Hãng Yonhap ngày 19.4 đưa tin CHDCND Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này, trong lần phóng thử mới nhất nhằm tăng cường năng lực quân sự.
Đây là lần phóng tên lửa đạn đạo thứ bảy của Triều Tiên trong năm nay và lần phóng thứ tư trong tháng này.
Bộ Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng từ khu vực Sinpho ở Triều Tiên vào khoảng 6 giờ 10 ngày 19.4 (giờ địa phương), đồng thời cho biết thêm JCS đã tăng cường giám sát để đề phòng khả năng phóng thêm tên lửa.
“Quân đội của chúng ta duy trì vững chắc tư thế sẵn sàng trong khi chia sẻ chặt chẽ thông tin về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với phía Mỹ và Nhật Bản trong bối cảnh tăng cường giám sát để đề phòng các vụ phóng thêm”, JCS cho biết.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết họ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về an ninh.
Hãng Kyodo dẫn thông cáo của chính phủ Nhật Bản cho biết dường như các đầu đạn do Triều Tiên phóng lên đã rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Theo thông cáo, chưa có thiệt hại nào được ghi nhận ở Nhật sau cuộc phóng.
Triều Tiên chưa lên tiếng về cuộc phóng thử nêu trên.
Theo Reuters dẫn lời giáo sư Lim Eul-chul tại Đại học Kyungnam (Hàn Quốc), trong khi Mỹ đang tập trung vào Iran, Triều Tiên coi đây là thời điểm vàng để nâng cấp năng lực hạt nhân và tên lửa của mình”.
Các cuộc thử nghiệm như vậy vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về chương trình tên lửa của Triều Tiên. Bình Nhưỡng bác bỏ lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc, cho rằng lệnh cấm xâm phạm quyền tự vệ đối với chủ quyền của nước này.
Cuộc phóng này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vào giữa tháng 5, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thảo luận về Triều Tiên.
Tin Gốc: Thanh Niên
Thế Giới
Truyền thông quốc tế đề cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Shangri-La

Phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore ngày 29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập tới ba cuộc khủng hoảng mà toàn cầu đang phải đối mặt, gồm khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.
Hãng thông tấn Reuters đánh giá phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một trong những sự kiện thu hút nhiều chú ý nhất tại Đối thoại Shangri-La năm nay.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay ba cuộc khủng hoảng trên đang hội tụ rõ nét tại châu Á - Thái Bình Dương và nêu 6 định hướng nhằm kiến tạo một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.
"Hòa bình, ổn định và phát triển là mẫu số chung của mọi quốc gia và dân tộc, nhưng chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, kiềm chế trước bất đồng, đối thoại khi khác biệt gia tăng, hợp tác khi thách thức vượt qua biên giới, và xây dựng những cơ chế giảm thiểu rủi ro có thể vận hành trong thực tế", lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh.
Báo Nikkei của Nhật Bản điểm lại các ý chính mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra trong bài phát biểu, đồng thời dẫn nhận định từ các chuyên gia cho rằng thông điệp này đã nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Việt Nam đối với an ninh khu vực.
"Bài phát biểu đã thể hiện Việt Nam là một nhân tố ổn định và là một cường quốc tầm trung đang lên, sẵn sàng đóng vai trò tích cực hơn trong việc định hình cấu trúc an ninh khu vực", Nikkei dẫn lời ông Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên khách mời tại Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, nhận định.
Nhận xét về bài phát biểu, báo New York Times viết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra rằng hòa bình và ổn định đòi hỏi phải tập trung đổi mới vào phát triển kinh tế, bởi "sự 'tròng trành' về kinh tế rất dễ chuyển hóa thành bất ổn về xã hội, chính trị và thậm chí bất định về chiến lược".
Tờ báo Mỹ cho rằng bài phát biểu đã đánh dấu một nấc thang mới trong nỗ lực của Việt Nam nhằm thể hiện một tâm thế tự tin và duy trì những điều kiện cần thiết cho "kỷ nguyên vươn mình".
Báo Business Times của Singapore trong khi đó lại tập trung vào thông điệp từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng chỉ riêng sức mạnh quân sự là không đủ để bảo đảm an ninh.
"Công nghiệp quốc phòng cần phục vụ phòng vệ chính đáng và ổn định khu vực, không trở thành động lực cho chạy đua vũ trang", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.
"Ông Tô Lâm đã trình bày tầm nhìn về trật tự khu vực trước hàng trăm đại biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, một sự thể hiện hiếm hoi các định hướng chính sách đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam trước khán giả quốc tế gồm các quan chức quốc phòng và nhà ngoại giao", tờ báo viết.
Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua chú ý đến thông điệp đề cao vai trò trung tâm của ASEAN mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm "đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN với vai trò trung tâm trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực, đồng thời kêu gọi đoàn kết, đối thoại và tự chủ chiến lược giữa bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng", hãng tin này viết.
Báo South China Morning Post (SCMP) tại Hong Kong nhắc đến ba cuộc khủng hoảng mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập trong bài phát biểu. "Chính vì là nơi hội tụ thách thức, châu Á - Thái Bình Dương cũng phải là nơi khởi phát lời giải", tờ báo dẫn lời ông nói.
Ngoài ra, hàng loạt hãng tin, tờ báo lớn khác cũng dành quan tâm tới bài phát biểu với nhiều đánh giá tích cực, như hãng tin AP, hãng tin Bloomberg, kênh Channel News Asia.
Đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh, quốc phòng có ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương do IISS, viện nghiên cứu có trụ sở tại Anh, sáng lập từ năm 2002. Diễn đàn là dịp để chia sẻ tầm nhìn và trao đổi về những vấn đề chiến lược, xây dựng lòng tin và hợp tác chiến lược, phản ánh góc nhìn đa chiều của các nước về an ninh, quốc phòng. Trọng tâm trong chương trình của Đối thoại Shangri-La là bài phát biểu dẫn đề, xác định chủ đề và trọng tâm hàng năm của toàn bộ sự kiện.
Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra ngày 29-31/5 tại Singapore với sự tham gia của hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan an ninh và quốc phòng của 44 quốc gia.
Đây là lần đầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn này. IISS mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự và phát biểu thể hiện sự đánh giá cao vai trò, vị thế quan trọng, có trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.
Tin Gốc: Vnexpress

"Một tiêm kích đa nhiệm Su-35S Nga đã bị bắn rơi tại mặt trận phía đông vào ngày 8/7", Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết, nhưng không nêu chi tiết.
Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine, lực lượng đang triển khai dọc 150 km tiền tuyến ở mặt trận Donetsk, cho biết phi cơ Nga đã rơi xuống khu vực do đơn vị này phụ trách.
Video do Quân đoàn 3 công bố cho thấy vệt lửa và khói được cho là từ tiêm kích Nga đang rơi. Thiết bị bay không người lái sau đó được triển khai tới hiện trường và ghi lại hình ảnh xác máy bay dưới mặt đất. Video có chất lượng thấp, nhiều khả năng do bị tác chiến điện tử gây nhiễu.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Oleksii Zemtsov, bình luận viên quân sự người Nga, xác nhận một tiêm kích Su-35S đã bị bắn hạ, thêm rằng phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn và đã được sơ tán về hậu phương.
Fighter Bomber, tài khoản của một phi công tiêm kích Nga, nhận xét đây là "trận đánh rất thú vị", trong đó Ukraine đã triển khai 3 tiêm kích F-16 và một tổ hợp phòng không Patriot để đối phó chiếc Su-35S. "Phi công Nga không nao núng khi một mình đối phó với hai chiếc F-16. Mọi thứ đều ổn, Kanatovo sẽ sớm hứng đòn", tài khoản này viết.
Kanatovo là căn cứ dự bị của không quân Ukraine, nằm ở ngoại ô thành phố Kropyvnytsky thuộc tỉnh Kirovograd, từng là nơi đóng quân của các phi đội tiêm kích hạng nặng Su-27 và cường kích Su-24. Địa điểm này từng nhiều lần bị Nga tập kích dữ dội, dẫn tới nhiều thiệt hại cho không quân Ukraine.
AMK Mapping, tài khoản mạng xã hội chuyên theo dõi chiến sự Ukraine, dẫn nguồn tin cho biết chiếc Su-35S bị hạ trong lúc tấn công tiêm kích F-16 Ukraine bằng tên lửa đối không R-37 hoặc R-77. "Phi cơ F-16 dường như giả vờ thả bom lượn, nhưng thực tế đang tìm cách thu hút hỏa lực từ máy bay Nga dưới sự yểm trợ của hai chiếc F-16 khác", tài khoản này cho hay.
Biên đội F-16 Ukraine không hạ được tiêm kích Su-35S. Tuy nhiên, một tổ hợp phòng không Patriot triển khai cách tiền tuyến khoảng 60 km đã tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi mà chiếc Su-35S lọt vào tầm bắn để phóng tên lửa cùng thời điểm với những chiếc F-16 và bắn rơi mục tiêu, theo AMK Mapping.
Su-35S là tiêm kích thế hệ 4++ của Nga, có khả năng cơ động cao, được trang bị nhiều thiết bị điện tử hiện đại và sơn vật liệu giảm tiết diện phản xạ radar.
Không quân Nga bắt đầu vận hành dòng Su-35S từ năm 2013, với khoảng 100 chiếc trong biên chế vào thời điểm xung đột bùng phát. Lực lượng này đã mất ít nhất 9 máy bay Su-35S trong chiến sự, nhưng vẫn bù đắp được tổn thất nhờ tốc độ sản xuất máy bay liên tục tăng trong những năm qua.
Tính đến hết năm 2025, không quân Nga sở hữu khoảng 150-155 tiêm kích Su-35S, trong khi dây chuyền chế tạo đạt sản lượng ước tính 15-20 chiếc mỗi năm.
Tiêm kích Su-35S được Nga sử dụng trong nhiều nhiệm vụ, như tuần phòng vùng trời, đánh chặn chiến đấu cơ Ukraine, yểm trợ đồng đội và chế áp phòng không đối phương. Báo Kyiv Independent thừa nhận quân đội Ukraine hiện không có biện pháp hiệu quả để đối phó Su-35S, song cho rằng tiêm kích Gripen mà Thụy Điển sắp chuyển giao sẽ thay đổi điều đó.
Tin Gốc: Vnexpress

Moscow cáo buộc Pháp và Anh thực hiện hành vi “cướp biển” sau khi lực lượng hải quân Pháp và Anh chặn bắt và chuyển hướng một tàu chở hàng của Nga đang trên đường từ Murmansk đến Cameroon trong vùng biển quốc tế.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, tàu Tagor của Nga bị chặn lại hôm 31/5, cách bờ biển Brittany hơn 400 hải lý. Chính quyền Pháp tuyên bố tàu này hoạt động dưới cờ “giả”.
Bà Zakharova cho biết Đại sứ quán Nga tại Paris đã yêu cầu Pháp cung cấp thông tin đầy đủ về hoàn cảnh vụ bắt giữ, cảnh báo rằng hoạt động này vi phạm luật hàng hải quốc tế.
Bà cũng cho biết Moscow đang thực hiện các biện pháp để bảo vệ các thành viên thủy thủ đoàn của Nga trên tàu.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ lý do mà Pháp đưa ra cho hoạt động này, viện dẫn Điều 110 của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển. Điều khoản này cho phép tàu chiến tiếp cận và kiểm tra các tàu trên biển trong những trường hợp hạn chế, bao gồm khi nghi ngờ tàu không có quốc tịch.
Tuy nhiên, theo Moscow, luật hàng hải quốc tế không cho phép tàu chiến buộc tàu khác thay đổi lộ trình và hộ tống tàu này từ vùng biển quốc tế vào cảng của một quốc gia.
"Tuy nhiên, khả năng cưỡng chế chuyển hướng một tàu và hộ tống nó từ biển - một không gian hàng hải nơi áp dụng quyền tự do hàng hải không hạn chế - đến một cảng của quốc gia có tàu chiến đó không được quy định trong các hiệp ước quốc tế", bà nói thêm.
Bà Zakharova cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng tàu Nga đang vi phạm “các lệnh trừng phạt quốc tế”, lập luận rằng chỉ những hạn chế được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn mới được coi là lệnh trừng phạt quốc tế. Bà cho biết, các biện pháp đơn phương do các quốc gia châu Âu áp đặt không thể được coi là mang tính quốc tế theo luật.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các chính phủ châu Âu lựa chọn diễn giải các quy phạm pháp luật để phù hợp với lợi ích của họ, đồng thời cảnh báo việc cố gắng thực thi các lệnh trừng phạt trong các khu vực được điều chỉnh bởi quyền tự do hàng hải có thể gây ra những hậu quả rộng lớn hơn đối với vận tải biển toàn cầu.
Tuyên bố cứng rắn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Hải quân Pháp, với sự hỗ trợ từ các nước đồng minh, đã chặn bắt một tàu chở dầu được cho là thuộc hạm đội ngầm của Nga trên Đại Tây Dương vào ngày 31/5.
Tổng thống Macron xác nhận Hải quân Pháp đã đổ bộ lên tàu chở dầu Tagor của Nga.
“Chiến dịch này diễn ra ở Đại Tây Dương, trên vùng biển quốc tế, với sự hỗ trợ của một số đối tác, trong đó có Vương quốc Anh, và tuân thủ nghiêm ngặt luật biển”, ông Macron nêu rõ.
Theo cơ sở dữ liệu của cơ quan tình báo quân sự Ukraine về các tàu được cho là thuộc hạm đội ngầm của Nga, tàu Tagor vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Tàu này từng bị EU, Anh, Ukraine trừng phạt.
Vụ chặn bắt đánh dấu một trong những hành động cứng rắn nhất mà hải quân phương Tây thực hiện nhằm vào mạng lưới tàu được cho là giúp Nga né tránh trừng phạt trên vùng biển quốc tế.
Phương Tây cáo buộc Moscow sử dụng hạm đội ngầm, gồm các tàu chở dầu cũ, kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022 để duy trì xuất khẩu dầu, bất chấp các lệnh trừng phạt.
Điện Kremlin cảnh báo việc Pháp bắt giữ tàu chở dầu Tagor của Nga là hành động bất hợp pháp.
"Chúng tôi coi những hành động như vậy là bất hợp pháp, họ gần như là cướp biển quốc tế. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý rằng những hành động đó được thực hiện hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 1/6.
Ông Peskov cảnh báo Nga sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn hàng hóa trên biển, dựa trên những kinh nghiệm đã có.
Tin Gốc: Dân Trí

