Hơn 4 năm trước, tôi quyết định ly hôn sau khi phát hiện chồng mình có qua lại với “gái bán hoa” trong thời gian tôi đang ở cữ. Chồng tôi van xin, bảo mình lỡ trót dại lúc bí bách. Cả nhà chồng cũng khuyên tôi bỏ qua cho chồng với lý do đó là “nhu cầu sinh lý của đàn ông lúc vợ sinh nở”.
Ai cũng nói tôi nên thông cảm và hiểu cho chồng. Không ai đặt mình vào vị trí của tôi, một người phụ nữ vừa đi qua 9 tháng 10 ngày mang thai vất vả, vừa trải qua một ngày một đêm đớn đau chuyển dạ nhưng phải sinh mổ vì không thể sinh thường. Vết thương ở bụng tôi chỉ vừa mới kịp lành và những đêm đau phát sốt vì tắc tia sữa vẫn chưa dừng lại. Còn chồng thì chỉ muốn thỏa mãn dục vọng cá nhân.
Chỉ có mẹ không khuyên tôi tha thứ. Một lần, nhìn tôi vừa cho con bú vừa khóc, mẹ nói: “Nếu không tha thứ được thì bỏ đi, về nhà với bố mẹ và em. Cuộc đời còn dài lắm…”. Và thế là, tôi xếp dọn quần áo, ôm con về nhà bố mẹ, nói cần thời gian để lòng mình tĩnh lại. Hai tháng sau đó, tôi đưa đơn ly hôn, làm mẹ đơn thân ở tuổi 25.
Nhiều người cho rằng, chuyện đàn ông “đi gái” không nghiêm trọng bằng đàn ông ngoại tình, nhất lại là thời gian vợ mang thai, ở cữ càng có thể thông cảm. Tôi tin, đó chỉ là suy nghĩ của những người ngoài cuộc, và người phải chịu nỗi đau đó không phải là bản thân họ.
Thấm thoắt, 4 năm đã trôi qua. Con gái đã 4 tuổi và chồng cũ vẫn còn mong tái hợp. Nhưng tôi đối với anh ấy, tình cảm đã không còn. Tôi cũng không muốn đi lại con đường đã khiến chân mình bị gai đâm chảy máu.
Một năm trước, tôi quen Tùng. Anh hơn tôi 1 tuổi, đẹp trai, con nhà nòi kinh doanh, gia đình giàu có. Tuy nhiên, tính anh cởi mở, chân thành, không giống những chàng trai giàu có tôi từng có dịp gặp.
Chính vì những ưu điểm này, dù anh đối với tôi rất tốt, tôi vẫn không nghĩ anh có ý định nghiêm túc lâu dài gì với một bà mẹ đơn thân như tôi. Cho đến khi anh ngỏ lời, tôi vẫn cho rằng anh đang ngộ nhận.
Nếu hỏi, tôi có thích Tùng không? Tôi sẽ không ngại ngần mà trả lời “có”. Và nếu có một người đàn ông như anh yêu thương đúng là một giấc mơ. Nhưng giữa giấc mơ và hiện thực là khoảng cách không dễ gì xóa bỏ.
Tôi đã qua tuổi mộng mơ để tin vào chuyện hoàng tử và Lọ Lem rồi. Huống hồ, tôi còn là một người từng đổ vỡ, đã có con, chẳng bằng nàng Lọ Lem còn thanh xuân không vướng bận. Nếu anh có chút cảm tình với tôi thì tôi hiểu được, còn nếu nói yêu và muốn tiến tới hôn nhân thì tôi sợ đó chỉ là sự nông nổi nhất thời.
Tùng không để ý nhiều đến lời từ chối của tôi. Anh nói, nếu tôi cần thời gian, anh có thể đợi. Nếu tôi muốn thử thách tình yêu của anh, anh sẵn lòng chờ. Nếu tôi biết anh có nhiều lựa chọn nhưng vẫn chọn tôi, thì vì tôi là người anh muốn chọn. Chỉ cần kết quả hai đứa đến được với nhau, những chuyện khác đều không quan trọng.
Tùng càng cố đến gần, tôi càng kiếm cớ tránh ra. Có thể anh yêu tôi thật lòng, nhưng yêu là chuyện của hai người, còn kết hôn là chuyện của 2 gia đình. Gia đình anh giàu có thế nào, bố mẹ anh quyền thế ra sao, tôi đã biết.
Anh ưu tú là thế, lại là con trai duy nhất trong nhà, liệu bố mẹ anh có thể đón nhận một nàng dâu như tôi không? Nếu tôi là bố mẹ anh, tôi sẽ phản đối.
Nghĩ vậy, tôi quyết chấm dứt mọi chuyện lạnh lùng hơn. Nếu càng dây dưa, càng lún sâu vào đoạn tình cảm này, cả tôi và anh đều khổ. Hơn nữa, tôi biết mình là ai, anh là ai, cũng không muốn mơ tưởng “trèo cao” để rồi “ngã đau” như nhiều cuộc tình đã thấy.
Tôi tránh mặt Tùng, không trả lời các cuộc gọi, tin nhắn. Tôi biết, chỉ cần xa mặt thì sẽ cách lòng. Dù sao thì anh cũng không cần lãng phí thời gian vì một bà mẹ đơn thân như tôi.
Một đêm, tôi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại báo có cuộc gọi đến. Nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, lại nhìn đồng hồ đã khuya, tôi định tắt đi nhưng tay lại vô tình chạm phải phím trả lời.
Đầu dây bên kia là giọng một phụ nữ: “Xin lỗi vì làm phiền cháu vào giờ này. Cháu nói chuyện với bác một chút được không?”.
Người phụ nữ giới thiệu là mẹ Tùng, bảo rằng có nghe Tùng nói về chuyện tình cảm của 2 đứa. Giọng bác ấy nhẹ nhàng, nhưng rất rõ ràng. Bác ấy nói định không xen vào chuyện của chúng tôi. Nhưng mấy hôm nay thấy Tùng buồn, bác không đành lòng.
Tùng đã kể cho bác ấy nghe lý do vì sao tôi không đón nhận tình cảm của anh. Và bác ấy hiểu, một người đã chịu tổn thương như tôi có lý do để hoài nghi, lo ngại. Giống như con chim đã trúng đạn một lần, một làn gió rung cây cũng sợ.
Rồi bác bảo tôi: “Nếu cháu cứ e sợ quá khứ, lo sợ tương lai, thì hiện tại này sao có thể hạnh phúc? Về phần bác, chỉ cần là người con trai bác yêu thương, bác sẽ hoàn toàn ủng hộ. Dù sao thì cha mẹ cũng không thể sống thay cuộc đời con mình được, phải không?
Tùng đối với cháu là thật lòng nên cháu cũng hãy mạnh dạn mở lòng. Bác chưa từng thấy nó nghiêm túc với mối quan hệ nào như vậy. Vì thế, bác gọi cuộc điện thoại này cho cháu không chỉ với tư cách là mẹ của Tùng mà là của một người phụ nữ cũng từng đổ vỡ và tổn thương. Bố của Tùng cũng là chồng thứ 2 của bác”.
Bác ấy nói một mạch như vậy, không để tôi kịp nghĩ, cũng chẳng kịp nói lời nào. Điện thoại đã ngắt kết nối, tôi vẫn đứng lặng, nước mắt rơi tự bao giờ.
Lấy chồng sớm, rồi lại sớm vỡ mộng trong hôn nhân, tôi nhủ bản thân mình phải thật mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, kể từ sau khi ly hôn chồng, tôi mới lại khóc. Khóc không phải vì đau khổ, mà là vì cảm nhận trái tim yếu mềm của mình đang được thấu hiểu, được bao dung, vỗ về. Khóc vì sự bao dung, dịu dàng của một người phụ nữ mà tôi từng nghĩ sẽ là bức tường rào không chấp nhận tôi.
Khi tôi viết lại câu chuyện này, tôi đã gọi người ấy là mẹ, mẹ chồng sắp cưới của tôi.
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Tin Gốc: Dân Trí




