Tôi năm nay hơn 40 tuổi. Cách đây khoảng 10-15 năm, tôi là người luôn nghĩ đến việc thay đổi công việc để tìm cơ hội tốt hơn. Nhưng bây giờ, tôi lại có xu hướng chọn sự ổn định. Nhiều người cho rằng đó là suy nghĩ sự an phận, nhưng với tôi, đó là quyết định phù hợp nhất sau những trải nghiệm đã qua.
Hiện tại, tôi có một công việc ổn định với thu nhập khoảng 15-20 triệu đồng mỗi tháng. Đây không phải mức lương cao trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, cũng không phải mức thu nhập khiến người khác ngưỡng mộ. Tôi hiểu rằng, nếu chủ động tìm kiếm cơ hội mới, học thêm kỹ năng hoặc chuyển sang môi trường khác, biết đâu tôi có thể nhận được mức lương tốt hơn.
Nhưng ở tuổi này, quyết định nghề nghiệp không còn đơn thuần là câu chuyện tiền bạc. Khi còn trẻ, tôi từng sẵn sàng làm thêm giờ, chấp nhận áp lực lớn và không ngại thay đổi môi trường làm việc. Tôi có thể bắt đầu lại từ đầu nếu thất bại vì phía trước vẫn còn nhiều thời gian. Còn hiện tại, tôi đã có gia đình, con cái đang tuổi ăn học, cha mẹ ngày càng lớn tuổi. Mỗi quyết định nghỉ việc hay chuyển việc đều kéo theo những rủi ro mà không chỉ riêng tôi phải gánh chịu.
Tôi có những người bạn cùng trang lứa vẫn liên tục nhảy việc tìm kiếm cơ hội mới để tăng thu nhập. Một số người thành công, nhưng cũng có người gặp khó khăn khi không thích nghi được với công việc mới hoặc bị áp lực doanh số, áp lực cạnh tranh khiến cuộc sống trở nên căng thẳng. Tôi nhận ra rằng không phải ai cũng phù hợp với những cuộc đua liên tục như vậy.
>> 12 năm không nhảy việc khiến lương tôi mãi lẹt đẹt
Ở tuổi 40, điều tôi cần là một công việc ổn định để mỗi tháng vẫn có thu nhập đều đặn, có bảo hiểm, có thời gian dành cho gia đình và không phải sống trong tâm trạng thấp thỏm vì nguy cơ mất việc bất cứ lúc nào. Mức lương hiện tại có thể không giúp tôi giàu lên, nhưng nếu biết chi tiêu hợp lý, tôi vẫn có thể duy trì cuộc sống tương đối ổn định và có chút tích lũy cho tương lai.
Nhiều người thường nói phải bước ra khỏi vùng an toàn mới có thể phát triển. Tôi không phản đối quan điểm đó. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng mỗi người có hoàn cảnh và ưu tiên khác nhau. Khi còn trẻ, chấp nhận rủi ro là điều đáng khuyến khích. Nhưng khi bước sang tuổi trung niên, việc cân nhắc kỹ giữa cơ hội và sự ổn định cũng là lựa chọn hoàn toàn hợp lý.
Tôi không nghĩ mình đang từ bỏ tham vọng. Chỉ là tham vọng ở tuổi 40 đã khác tuổi 25. Thay vì cố gắng kiếm thêm vài triệu đồng bằng cách đánh đổi sự bình yên hiện có, tôi muốn giữ một công việc phù hợp với khả năng, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình của mình. Với tôi, được duy trì một cuộc sống ổn định, có thời gian cho người thân và không phải liên tục lo lắng về những biến động nghề nghiệp đã là một thành công.
Tin Gốc: Vnexpress




