Người trẻ gọi đó là “micro retirement – nghỉ hưu ngắn hạn”, thường kéo dài từ vài tháng đến một năm, để du lịch, nghỉ ngơi hoặc đơn giản là sống chậm lại.
Lưu Yến Nhi (25 tuổi, ngụ P.Phước Long, TP.HCM) vừa có kỳ nghỉ dài sau gần 3 năm làm việc văn phòng. Ngay sau khi quyết định “nghỉ hưu ngắn hạn”, Nhi liền đón bà và mẹ từ Hà Tĩnh vào chơi, nghỉ dưỡng.
“Bố mẹ mình ngày xưa cứ đi làm suốt xong rồi không có thời gian để hưởng thụ. Làm lụng cả một đời đến lúc về già thì sức khỏe đi xuống, có muốn đi đâu cũng khó. Do vậy mình muốn tận hưởng khi còn trẻ mặc dù không quá dư dả”, Nhi chia sẻ.
Nhi cho rằng xu hướng người trẻ đi làm một thời gian rồi tạm nghỉ đang ngày càng phổ biến. Bản thân Nhi cũng có những khoảng nghỉ ngắn trong năm hoặc sau 1 – 3 năm làm việc để đi đây đó, giúp tinh thần thoải mái hơn. “Khi lựa chọn nghỉ dài thường phải chấp nhận rủi ro hoặc có nền tảng tài chính vững vàng. Mình quan niệm không làm việc này thì làm việc khác, nghỉ cũng có thể định hướng kinh doanh hay khởi nghiệp. Còn theo đuổi công việc văn phòng thì vẫn không ngừng cập nhật kỹ năng để theo kịp thị trường khi quay lại”, Nhi nói.
Nói về lý do tạm nghỉ việc sau nhiều năm gắn bó với một công ty bất động sản, Phạm Hồng Vân (35 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, TP.HCM) kể mình học xong là đi làm, đi làm là áp lực phải thăng tiến, cứ thế hơn chục năm trôi qua. Có những lúc Vân cảm thấy mình giống như một chiếc điện thoại bị chai pin, dù có “cắm sạc” (nghỉ cuối tuần) thì cũng chỉ lên được 20% rồi lại “sập nguồn” nên Vân quyết định nghỉ ngơi một thời gian.
“Việc dừng lại 3 tháng hay 6 tháng không phải là trốn chạy áp lực, mà là để bản thân bảo trì lại “hệ điều hành” của chính mình. Tôi đi du lịch, học một môn nghệ thuật, hay đơn giản là ngủ một giấc không cần báo thức để tìm lại cảm giác mình đang sống chứ không phải đang tồn tại”, Vân nói.
Theo Vân, đang làm mà nghỉ việc thì lo lắng là điều không tránh khỏi. Thị trường lao động vận hành rất nhanh, mình dừng lại nghĩa là chấp nhận lùi một bước. Tuy nhiên vị trí công việc có thể thay thế, còn tư duy và trải nghiệm thì không. “Nếu tôi ở lại công ty với tâm thế kiệt sức, tôi cũng sẽ sớm bị đào thải vì hiệu suất kém. Tôi tin rằng nếu mình có năng lực thực sự và một CV được làm mới bằng những trải nghiệm sống phong phú, tôi sẽ tìm được một vị trí khác phù hợp hơn. Đôi khi, mất đi công việc cũ lại là cơ hội để tôi tìm thấy sự nghiệp mới đúng với đam mê hơn”, Vân chia sẻ.
Nói về bí quyết “nghỉ hưu ngắn hạn” mà vẫn an toàn, Vân cho biết chỉ nộp đơn nghỉ việc khi đã tích lũy đủ một khoản tiền mặt có thể nuôi sống bản thân trong ít nhất 6 tháng mà không cần thu nhập. Vân chi tiêu tiết kiệm hơn, chỉ chi tiền cho những trải nghiệm mang tính thư giãn như một chuyến trekking hay mua sách.
“Đôi khi tôi vẫn nhận vài công việc nhỏ đúng chuyên môn để có thêm chi phí sinh hoạt nhẹ nhàng. “Nghỉ hưu ngắn hạn” không phải là một kỳ nghỉ dưỡng xa hoa mà là một cuộc “dưỡng thương”, bồi năng lượng để rồi trở lại mạnh mẽ hơn”, Vân chia sẻ.
Còn với anh Lâm Chí Huy (33 tuổi, ngụ P.Phú Thuận, TP.HCM), chọn “nghỉ hưu ngắn hạn” là để kết thúc công việc hành chính ở một công ty về dịch vụ vận tải đã khiến anh chịu áp lực và mệt mỏi kéo dài. Anh cho biết để không bị động, nghỉ nhưng vẫn có thu nhập, anh chuyển qua nhận 1 – 2 việc làm online mỗi tuần. Như vậy anh vẫn có khoảng nghỉ để thư giãn và đi du lịch, đồng thời trau dồi kỹ năng qua các việc freelance để nếu có trở lại thị trường lao động thì không bị “lụt nghề”.
“Cuộc sống áp lực, mệt mỏi nên tôi tìm cách đi du lịch, nghỉ ngơi. Với thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, một chiếc điện thoại, laptop cũng có thể làm việc từ xa được nên tôi không quá lo lắng về tạm nghỉ việc chính của mình. Những công việc online giúp tôi thoải mái và chủ động về thời gian, có thể tận hưởng cuộc sống của riêng mình”, anh Huy chia sẻ.
Theo PGS-TS Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội (thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũ, nay là Bộ Nội vụ), cần nhìn nhận “nghỉ hưu ngắn hạn” không phải là nghỉ hưu theo nghĩa truyền thống mà chỉ là tạm thời ngừng việc để điều chỉnh cuộc sống hoặc định hướng nghề nghiệp. Ở nhiều quốc gia, việc người trẻ thay đổi công việc, tạm dừng để học tập, trải nghiệm hay chuyển hướng nghề nghiệp là điều rất phổ biến. Trong suốt cuộc đời, một người có thể thay đổi công việc nhiều lần và điều đó phản ánh sự vận động bình thường của thị trường lao động.
“Việc tạm dừng công việc trong một khoảng thời gian nhất định cũng mang lại tác động tích cực. Người lao động có cơ hội nhìn lại bản thân, điều chỉnh định hướng, bổ sung kỹ năng hoặc tìm kiếm công việc phù hợp hơn. Hoặc đơn giản là xả stress, trút bỏ áp lực sau giai đoạn làm việc chăm chỉ, điều này đôi khi tạo ra “con người mới” có đầy đủ kỹ năng, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng cho một thử thách mới”, bà Hương nói.
Bà Hương cho rằng trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng linh hoạt, người trẻ có nhiều lựa chọn hơn như làm việc online, làm thêm hoặc chuyển đổi công việc khi cảm thấy áp lực. “Nhiều người trẻ lựa chọn tạm nghỉ việc một thời gian rồi quay lại làm là một lựa chọn cá nhân phù hợp với bối cảnh hiện nay, khi mà thế hệ trẻ biết và muốn tận hưởng nhiều hơn khi còn trẻ. Điều quan trọng là sau mỗi lần điều chỉnh, người trẻ có tìm được hướng đi phù hợp hơn cho mình hay không? Phải chủ động và có kế hoạch cho việc quay lại thì kỳ nghỉ mới không là gánh nặng”, bà Hương nói.
Tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng văn hóa và du lịch (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật VN), nhìn nhận giới trẻ hiện nay có thiên hướng sẵn sàng thay đổi việc sau vài năm, thậm chí chỉ sau 6 – 7 tháng vì họ có nhiều lựa chọn và công việc linh hoạt hơn. Việc tạm dừng công việc để nghỉ ngơi, du lịch nhằm giảm áp lực, tái tạo năng lượng cũng dần trở thành nhu cầu bình thường.
“Tuy nhiên, tạm nghỉ kéo dài hoặc ngắt quãng công việc quá thường xuyên có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài. Vì sau khi nghỉ, nhiều trường hợp có tâm lý trì trệ, mất động lực, quay lại làm việc thì mất phương hướng hoặc phải học lại từ đầu”, ông Sơn nói.
Theo ông Sơn, để “nghỉ hưu ngắn hạn” không trở thành bước lùi trong sự nghiệp, người trẻ cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Một khoản tiết kiệm đủ để trang trải chi phí sinh hoạt trong thời gian nghỉ là điều gần như bắt buộc; hoặc duy trì các công việc freelance hay nguồn thu nhập thụ động cũng là một cách giúp giảm áp lực. Ngoài ra, lên kế hoạch rõ ràng cho thời gian nghỉ như sẽ làm gì, học gì, đi đâu, khi nào quay lại cũng giúp khoảng thời gian này trở nên ý nghĩa hơn, thay vì trôi qua một cách mơ hồ.
Danh sách bạn bè trên Facebook hơn 3.000 người, messenger (tin nhắn Facebook) lúc nào cũng "sáng đèn" (chế độ đang online), vậy nhưng Đỗ Thị Minh Châu, sinh viên Trường ĐH Đồng Nai, cho biết vẫn loay hoay không biết nhắn cho ai mỗi khi có chuyện buồn. "Khi gặp chuyện buồn gì đó trong cuộc sống, chuyện tình cảm, hay chuyện học, mình muốn chia sẻ cho người khác nghe, cũng không biết nhắn cho ai", Châu kể.
Nghịch lý này không chỉ của riêng Châu. Nhiều bạn trẻ thừa nhận họ đang kết nối rất nhiều bạn trên mạng xã hội, nhưng lại thiếu những mối quan hệ đủ sâu sắc ngoài đời thực. Để rồi hàng ngàn bạn bè trên mạng, chỉ cách nhau cái màn hình nhưng "dẫu gần mà xa", vì chẳng thể tâm sự.
Anh Nguyễn Thanh Long (32 tuổi), ngụ tại đường Lê Văn Chí, P.Linh Xuân, TP.HCM, cho biết anh có thể nhắn tin với vài chục người mỗi ngày, nhưng hầu hết chỉ dừng lại ở mức xã giao. "Nhắn tin thì rất dễ, còn để gặp mặt, nói chuyện một cách thoải mái thì lại ngại. Thành ra mối quan hệ cứ dừng ở mức xã giao, khó tìm hiểu nhau sâu hơn", anh Long chia sẻ. Anh Long cũng thừa nhận nhiều lần chỉ có thể "tâm sự" qua tính năng story của Facebook, qua những dòng trạng thái ẩn ý, chứ khó mở lời trực tiếp với một ai đó.
Chị Nguyễn Thị Hoàng Tuyên (30 tuổi), ngụ tại đường Cây Keo, P.Tam Bình, TP.HCM, cho rằng nghịch lý này thể hiện rõ nhất vào những thời điểm nhạy cảm: khi buồn, khi thất bại, khi cần một lời khuyên thật sự.
"Khi buồn, tôi vẫn online, vẫn đăng ảnh, vẫn tương tác với mọi người trên mạng xã hội. Thế nhưng những cảm xúc thật bị "nén" lại phía sau màn hình. Có hôm tôi lướt mạng xã hội cả tiếng đồng hồ, từ Facebook, Zalo cho đến Threads, Instagram và nói chuyện với rất nhiều người, nhưng vẫn thấy trống rỗng, vì không có ai là người thật sự thân thiết để giãi bày nỗi lòng", chị Tuyên kể.
Cũng theo chị Tuyên, dần dần những tương tác nhanh, ngắn trở thành thói quen. "Thật sự là tôi quen với việc chia sẻ một phần cảm xúc của bản thân, nhưng lại ít khi đi đến những cuộc trò chuyện dài, sâu và thật", chị Tuyên tâm sự.
Có một bộ phận người trẻ cho biết sở dĩ đông bạn trên mạng xã hội nhưng lại cảm thấy cô đơn, không có ai để tâm sự ngoài đời, vì sợ làm phiền, sợ bị đánh giá. Cuối cùng, nhiều người trẻ tự "chặn" chính mình.
Phan Ly Na, sinh viên Trường CĐ Nghề TP.HCM, kể: "Có lúc rất muốn gọi cho bạn thân, nhưng lại nghĩ "chắc bạn ấy đang bận", và cũng không biết nói ra nỗi niềm tâm sự của mình thì có phiền không. Nghĩ vậy nên thôi".
Na nói thêm: "Bên cạnh đó là nỗi sợ bị đánh giá. Mạng xã hội đang dần trở thành "không gian trình diễn", không ít người đều cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của mình. Điều này vô tình khiến việc chia sẻ những cảm xúc tiêu cực trở nên khó khăn hơn. Thấy ai cũng vui, cũng thành công, tự nhiên mình không dám than thở nữa".
Theo chuyên gia tâm lý Lương Vũ Thanh Trường, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống Việt Skills (P.Chánh Hiệp, TP.HCM), câu chuyện "có cả ngàn bạn trên mạng, nhưng không có ai để tâm sự ngoài đời" không chỉ là một nghịch lý, mà còn là lời nhắc về giá trị của những mối quan hệ thật.
"Sau tất cả những lượt thả tim, bình luận hay tin nhắn, điều con người cần vẫn rất giản dị, là một người có thể ngồi cạnh, lắng nghe và ở lại, không phải trên màn hình, mà ở ngoài đời", ông Trường nói.
Chuyên gia tâm lý Thanh Trường phân tích vấn đề cốt lõi là ở chỗ "tương tác" khác với "gắn kết". "Những hành động như thả tim (yêu thích), bình luận, nhắn tin cho nhau trên mạng xã hội,… tạo cảm giác đang kết nối, nhưng thực chất lại thiếu chiều sâu cảm xúc. Có nhiều trường hợp kể lại, là họ nói chuyện với rất nhiều người mỗi ngày, nhưng đa số chỉ là những câu ngắn, hỏi thăm qua loa. Chính việc giao tiếp bị rút gọn khiến các mối quan hệ khó phát triển thành sự tin tưởng - yếu tố quan trọng để một người có thể trở thành nơi để tâm sự", ông mô tả.
Chuyên gia tâm lý Lê Mỹ Cẩm Hoài, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM), cho rằng trong thời đại số, vấn đề không nằm ở việc người trẻ có quá nhiều kết nối, mà là thiếu những kết nối có chiều sâu.
"Một mối quan hệ thật sự cần thời gian, sự hiện diện và sự tin tưởng…, những yếu tố mà tương tác online khó có thể thay thế hoàn toàn. Việc duy trì một vài mối quan hệ chất lượng, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc sở hữu một danh sách bạn bè dài. Người trẻ nên tìm đến các hoạt động cộng đồng, câu lạc bộ, lớp học kỹ năng… để mở rộng những kết nối ngoài đời thực", bà Hoài gợi ý.
Cũng có những người trẻ ý thức được nghịch lý này nên tự tìm lại những kết nối thật. Như Hà Thúy Phương (27 tuổi, làm việc ở 222 Hà Huy Giáp, P.Trấn Biên, Đồng Nai), cho biết sau một thời gian cảm thấy cô đơn đã bắt đầu chủ động hẹn bạn đi cà phê, gặp mặt trực tiếp thay vì chỉ nhắn tin.
"Lúc đầu cũng ngại, nhưng gặp vài lần thì thấy khác hẳn. Nói chuyện trực tiếp vẫn dễ chia sẻ hơn", Phương nói và kể thêm: "Tôi cũng chọn cách giữ lại một vài mối quan hệ thân thiết, thay vì cố gắng duy trì quá nhiều kết nối hời hợt. Bây giờ tôi nhận ra không cần nhiều bạn, chỉ cần 1 – 2 người thật sự hiểu mình là đủ".
Đằng sau cây cầu mini bằng gỗ là thời gian dài tập luyện, thiết kế và sự phối hợp ăn ý của cả nhóm lẫn giáo viên.
Tại ngày hội Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM năm 2026, mô hình cầu chịu lực của nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn An Khương gồm Bùi Ngân Trúc, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Trung Hiếu, Đoàn Đại Dương và Lê Đặng Bảo Uyên đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Thiết kế kết cấu chịu lực.
Chia sẻ về quá trình tạo ra sản phẩm, Đoàn Đại Dương cho biết cây cầu được thiết kế theo hướng phân bổ tải trọng đều trên toàn bộ kết cấu và sử dụng nhiều khớp nối nhằm tạo thêm các điểm chịu lực, giúp tăng khả năng chịu tải. "Cây cầu được thiết kế để chịu lực kéo xuống, tương tự những cây cầu ngoài thực tế. Khi phương tiện giao thông lưu thông, trọng lượng sẽ tác động xuống mặt cầu. Mô hình của tụi em cũng hoạt động theo nguyên lý đó", Dương nói.
Để hoàn thiện ý tưởng, nhóm đã dành khoảng một tuần nghiên cứu và xây dựng mô hình. Ngoài ra, các thành viên tranh thủ thực hành vào giờ ra chơi hoặc nghỉ trưa. "Ban đầu làm khá mất thời gian nhưng càng làm nhiều thì tụi em càng rút ngắn được các công đoạn. Nhóm tụi em gồm 5 bạn được phân chia công việc rất rõ ràng. Bạn đo đạc, chuẩn bị vật liệu, bạn thì cưa cắt, sau đó mọi người cùng lắp ráp thành từng bộ phận hoàn chỉnh", Dương kể.
Theo Dương, toàn bộ nguyên vật liệu đều do ban tổ chức cung cấp. Sau khi nhận gỗ thông, các đội phải tự tính toán, thiết kế và thi công trong thời gian quy định.
Thầy Trần Minh Thuận, giáo viên môn tin học, phụ trách hướng dẫn các đội thi của Trường THCS Nguyễn An Khương, cho biết trước khi tham gia cuộc thi, các em đã thực hiện và thử nghiệm các mô hình khác nhau tại trường. Khi bước vào phần thi chính thức, tất cả các đội đều phải sử dụng nguyên vật liệu do ban tổ chức cung cấp và lắp ráp hoàn toàn tại chỗ.
Điều khiến ban giám khảo bất ngờ là mô hình của nhóm vẫn giữ nguyên hiện trạng sau phần kiểm tra tải trọng. Theo thầy Thuận, lượng sắt dùng để thử tải lên đến hàng trăm kg nhưng vẫn chưa đủ để phá hủy kết cấu cây cầu.
Nói về thành tích của học trò, thầy Thuận không giấu được niềm tự hào. "Các em dành thời gian dựng mô hình 3D, lên kế hoạch rất chi tiết rồi tự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Những thanh gỗ dài 60 cm được chia thành nhiều đoạn nhỏ theo đúng thiết kế và giao cho từng người thực hiện để tiết kiệm thời gian. Đây là những kỹ năng mà giáo viên không dạy trực tiếp nhưng các em tự phát huy thông qua quá trình làm việc nhóm", thầy Thuận chia sẻ.
Theo thầy, để tạo nên mô hình đoạt giải, nhóm đã vận dụng kiến thức của nhiều môn học. Các em phải hiểu được nguyên lý chịu lực, cách liên kết các thanh gỗ cũng như lý do lựa chọn từng vị trí ghép nối.
"Không phải cứ dán hai thanh gỗ lại với nhau là được. Các em phải hiểu vì sao cần ghép hai thanh này thay vì ghép với thanh khác. Đó là cả một quá trình phân tích và giải thích dựa trên kiến thức vật lý. Ngoài ra, khi nhận nguyên vật liệu từ ban tổ chức, việc tính toán sử dụng thanh gỗ nào cho từng vị trí cụ thể cũng rất quan trọng. Chỉ cần phân bổ vật liệu không hợp lý là khả năng chịu tải của cả kết cấu sẽ bị ảnh hưởng", thầy Thuận nói.
Những ngày gần đây, tiệm bánh trên đường Thảo Điền, P.An Khánh (TP.HCM) trở thành điểm đến của người yêu thích bánh trung thu sau khi giới thiệu bộ sưu tập bánh lấy cảm hứng từ các món ăn truyền thống Việt Nam.
Trong đó, chiếc bánh trung thu vị bánh da lợn là sản phẩm được nhiều khách hàng tò mò nhất bởi từ màu sắc, các lớp bánh cho đến hương vị đều gợi nhớ món bánh dân dã quen thuộc của người Nam bộ.
Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thích thú vì "nhìn như bánh da lợn thật". Không ít khách tìm đến cửa hàng chỉ để tận mắt xem chiếc bánh đang được chia sẻ rộng rãi.
Võ Thủy Trúc (30 tuổi), làm việc trên đường Ngô Thời Nhiệm, P.Xuân Hòa (TP.HCM), cho biết ban đầu chị ghé tiệm để mua bánh trung thu biếu người thân nhưng cuối cùng lại bị thu hút bởi hương vị độc đáo.
"Mình chọn thử loại vị bánh da lợn vì nhìn rất lạ. Khi ăn, mùi lá dứa thơm nhẹ, kết hợp với đậu xanh và sữa dừa khiến mình có cảm giác như đang ăn bánh da lợn truyền thống", chị Trúc nói.
Theo chị Trúc, điều khiến chiếc bánh trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở cảm giác hoài niệm. Những nguyên liệu quen thuộc của chiếc bánh tuổi thơ được đưa vào bánh trung thu theo cách hoàn toàn mới, vừa gần gũi, vừa tạo cảm giác tò mò.
Ngoài vị bánh da lợn, chị Trúc còn ấn tượng với bánh trung thu vị xôi bát bửu kim sa. Nhân bánh kết hợp lạp xưởng, tôm khô, chà bông và kim sa trứng muối, ăn y chang món xôi trước cổng trường ngày xưa.
Một hương vị khác cũng được nhiều khách lựa chọn là bánh trung thu trôi nước mè đen. Nhân mè đen rang thơm hòa cùng đậu xanh và gừng tạo nên dư vị gợi nhớ món chè trôi nước thường xuất hiện trong những dịp sum họp gia đình.
Bên cạnh những hương vị truyền thống được biến tấu, đại diện cửa hàng còn giới thiệu cho người viết món bánh trung thu cà phê caramel macchiato với cà phê rang thơm, caramel ngọt dịu và lớp kem sữa mịn, rất hấp dẫn.
Bùi Trúc Đào (32 tuổi), ngụ tại đường Võ Nguyên Giáp, P.An Khánh (TP.HCM), cho biết ban đầu chị chỉ định xem thử nhưng sau khi quan sát các mẫu bánh được trưng bày đã quyết định mua nhiều vị để thưởng thức cùng gia đình.
"Vài năm gần đây bánh trung thu có nhiều hương vị sáng tạo nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy bánh lấy cảm hứng từ bánh da lợn. Nhìn rất thú vị nên mình muốn mua thử xem hương vị có giống như mọi người chia sẻ hay không", chị Đào nói.
Theo Nguyễn Tường Duyên (20 tuổi), nhân viên cửa hàng, vị bánh da lợn là một trong những sản phẩm được khách ưa chuộng từ khi ra mắt.
"Nhiều khách biết đến qua mạng xã hội rồi ghé mua. Có người mua một chiếc ăn thử, nhưng cũng có khách quay lại để mua thêm hay chọn làm quà tặng vì thấy hương vị khá đặc biệt", Duyên chia sẻ.
Còn chị Đào Nguyễn Phương Vy (33 tuổi), nhân viên tại cửa hàng, cho biết nhiều khách sau khi thưởng thức đều bất ngờ vì hương vị quen thuộc được đưa vào bánh trung thu.
"Có khách nói đã lâu rồi mới nhớ lại vị bánh da lợn tuổi thơ. Cũng có người thích các vị như xôi bát bửu hay trôi nước vì cảm giác rất gần gũi nhưng cách thể hiện lại mới mẻ hơn so với bánh trung thu truyền thống", chị Vy chia sẻ.
Theo bà Laure Chevallier (người Pháp), đại diện thương hiệu, bộ sưu tập bánh trung thu năm nay được xây dựng từ mong muốn đưa những biểu tượng quen thuộc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam theo một góc nhìn mới.
"Từ những món ăn gắn liền với ký ức của nhiều người Việt, chúng tôi muốn tạo nên những chiếc bánh vừa quen vừa lạ, để mỗi hương vị đều gợi lên một câu chuyện và một phần ký ức của người thưởng thức", bà Laure Chevallier chia sẻ.