Những ngày cuối tháng 5, Hà Nội trở thành tâm điểm của đợt nắng nóng cực đoan khi liên tục ghi nhận nhiệt độ cao nhất cả nước. Không chỉ vượt ngưỡng 40 độ C trong lều khí tượng tiêu chuẩn, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời tại nhiều khu vực nội đô còn có thể lên tới 46 độ C, khiến cuộc sống người dân đảo lộn.
Ngày 25/5, 8 tỉnh thành khu vực đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung ghi nhận nền nhiệt trên 40 độ C. Riêng Hà Nội, 4/5 trạm quan trắc đạt từ 40 độ C trở lên. Trạm Láng ghi nhận 40,7 độ C – mức cao nhất cả nước trong ngày. Sang ngày 26/5, Hà Nội tiếp tục cùng Nghệ An dẫn đầu cả nước về nắng nóng với nhiệt độ cao nhất lên tới 41,1 độ C.
Nhiều người dân cho biết dù đứng dưới bóng râm vẫn cảm thấy hơi nóng hắt lên bỏng rát. Đường nhựa, vỉa hè và các bức tường bê tông hấp nhiệt mạnh khiến không khí đặc quánh, ngột ngạt như đang ở trong “lò nung”.
Theo TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, đợt nắng nóng hiện nay là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố thời tiết cực đoan kết hợp với đặc điểm đô thị hóa của Hà Nội.
Ông cho biết từ cuối tuần trước, hình thế mưa tiểu mãn suy yếu và kết thúc, trong khi vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng mạnh sang Bắc Bộ và Trung Bộ khiến nắng nóng gia tăng trên diện rộng.
Cùng thời điểm, gió mùa mùa hè hướng tây nam hoạt động rõ hơn từ giữa tháng 5. Khi luồng gió này vượt qua dãy Trường Sơn đã gây hiệu ứng phơn, khiến khu vực Trung Bộ và Bắc Trung Bộ trở nên khô nóng gay gắt.
Tại Bắc Bộ, đặc biệt là Tây Bắc và một phần vùng núi phía Bắc, hiệu ứng phơn cũng xuất hiện khi dòng khí vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn và các dãy núi phía tây, góp phần làm nền nhiệt tăng mạnh.
Tuy nhiên, điều khiến Hà Nội trở nên đặc biệt oi bức không chỉ nằm ở yếu tố thời tiết. “Việc Hà Nội trở thành một trong những điểm nóng của đợt nắng nóng này là do hình thế áp thấp nóng mở rộng, cộng hưởng với đặc điểm đô thị hóa mạnh của Thủ đô”, TS Trương Bá Kiên nhận định.
Theo TS Trương Bá Kiên, Hà Nội đang chịu tác động rất rõ của hiện tượng “đảo nhiệt đô thị” – tức khu vực nội đô có nhiệt độ cao hơn đáng kể so với vùng ven do sự thay đổi mạnh về bề mặt và cân bằng năng lượng.
Các bề mặt bê tông, nhựa đường, mái nhà, kính và nhà cao tầng hấp thụ bức xạ mặt trời rất mạnh vào ban ngày. Sau khi tích nhiệt, chúng tiếp tục tỏa nhiệt chậm vào chiều tối và ban đêm khiến nhiệt độ giảm rất chậm.
Trong khi đó, mật độ xây dựng dày đặc làm giảm khả năng thông gió tự nhiên. Không khí nóng bị giữ lại giữa các khối nhà cao tầng, đặc biệt ở những khu phố đông dân cư, ít cây xanh và mặt nước.
Ngoài ra, nhiệt thải từ giao thông, điều hòa nhiệt độ, hoạt động công nghiệp và sinh hoạt hằng ngày cũng khiến nội đô hình thành một “khối tích nhiệt” khổng lồ.
Đó là lý do nhiều người dân Hà Nội cảm thấy cái nóng không chỉ gay gắt ban ngày mà còn kéo dài suốt đêm. Dù nhiệt độ khí tượng có xu hướng giảm sau hoàng hôn, cảm giác oi bức vẫn không biến mất.
“Trong cùng một đợt nắng nóng, khu vực nội đô Hà Nội thường có nhiệt độ không khí và nhiệt độ cảm nhận cao hơn vùng ven, đặc biệt vào chiều tối và ban đêm”, TS Trương Bá Kiên cho biết.
Theo các chuyên gia khí tượng, cuối tháng 5 đến tháng 7 vốn là giai đoạn miền Bắc bước vào cao điểm nắng nóng nên việc xuất hiện nắng nóng thời điểm này không phải điều bất thường.
Tuy nhiên, đợt nóng hiện nay đáng lo ngại ở chỗ cường độ nhiệt tăng nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng và mức độ oi nóng trong đô thị rất rõ rệt.
Đợt nóng lần này hình thành do sự kết hợp của nhiều yếu tố: vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng, hiệu ứng phơn khiến không khí khô nóng hơn, bức xạ mặt trời mạnh, ít mây và gió yếu.
Những điều kiện này làm nhiệt độ cực đại ban ngày tăng vọt. Nhưng điều khiến người dân kiệt sức chính là khả năng tích nhiệt kéo dài qua nhiều ngày liên tiếp, khiến nhiệt độ ban đêm giảm chậm, cơ thể khó phục hồi sau thời gian phơi nhiễm nhiệt vào ban ngày.
Đặc biệt tại Hà Nội, nơi bê tông hóa mạnh, giao thông dày đặc và mật độ dân cư cao, cảm giác nóng trở nên nặng nề hơn nhiều địa phương xung quanh.
Tối 26/5, TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai, cho biết trạm khí tượng Láng ghi nhận nhiệt độ cao nhất lên tới 41,1 độ C trong ngày 26/5.
Mức nhiệt này đã vượt kỷ lục cũ của tháng 5/2015 là 40,3 độ C, tức cao hơn 0,8 độ C.
Ngoài số liệu chính thức tại trạm khí tượng, TS Nguyễn Ngọc Huy còn ghi nhận mức nhiệt lên tới 46 độ C bằng nhiệt kế thủy ngân đặt tại ban công nhà riêng ở Hà Nội lúc 16h10 cùng ngày.
Ông cho biết đây là mức nhiệt cao nhất từng đo được tại cùng vị trí trong gần 10 năm theo dõi liên tục.
Dù đây không phải số liệu đo trong lều khí tượng tiêu chuẩn, con số 46 độ C vẫn phản ánh rõ mức độ khắc nghiệt của cái nóng mà người dân Hà Nội đang phải đối mặt.
Theo TS Trương Bá Kiên, trong Kịch bản biến đổi khí hậu 2025 do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển xây dựng và dự kiến công bố trong tháng 6, biến đổi khí hậu đô thị sẽ được phân tích thành một chương riêng dành cho Hà Nội và Tp.HCM.
Đây được xem là điểm mới rất quan trọng bởi các đô thị lớn không chỉ chịu tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu mà còn chịu tác động cộng hưởng từ quá trình đô thị hóa.
Các kết quả dự tính cho thấy tại Hà Nội, nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cực đại và nhiệt độ tối thấp đều có xu hướng gia tăng trong thế kỷ 21.
Đáng chú ý, nhiệt độ ban đêm tăng mạnh là dấu hiệu cho thấy quá trình tích nhiệt đô thị ngày càng nghiêm trọng, khiến con người khó phục hồi sức khỏe sau các đợt nắng nóng.
Kịch bản cũng cho thấy số ngày nắng nóng, cường độ và thời gian kéo dài của các đợt nóng đều có xu hướng tăng lên.
Điều đó đồng nghĩa Hà Nội trong tương lai có thể phải đối mặt thường xuyên hơn với những đợt nắng nóng cực đoan, kéo dài và gây căng thẳng nhiệt nghiêm trọng.
Các chuyên gia cảnh báo nếu không có giải pháp quy hoạch đô thị hợp lý như tăng cây xanh, mở rộng mặt nước, cải thiện thông gió và hạn chế bê tông hóa, hiệu ứng “chảo lửa” tại Hà Nội sẽ còn rõ nét hơn trong những thập kỷ tới.
Mới đây, nghệ sĩ Kiều Chinh xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2026 thu hút sự quan tâm của giới yêu điện ảnh.
Ở tuổi 89, nữ nghệ sĩ diện áo dài truyền thống, xuất hiện cùng nhà sản xuất Daniel K. Winn trong khuôn khổ giới thiệu phim điện ảnh "Chrysalis" (Chiếc kén).
Bộ phim kể về hành trình của một chàng trai Mỹ trên đất Việt. Trên trang cá nhân, Daniel K. Winn đăng tải hình ảnh Kiều Chinh tại Cannes kèm dòng chia sẻ bày tỏ sự trân trọng dành cho nữ diễn viên kỳ cựu.
Trong dự án "Chrysalis", Daniel K. Winn vừa đảm nhiệm vai nam chính và là nhà sản xuất của phim. Kiều Chinh đảm nhận vai bà nội của anh. Đây là lần trở lại Việt Nam sau hơn 10 năm của Kiều Chinh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hơn 60 năm của nữ nghệ sĩ.
Kiều Chinh sinh năm 1937 tại Hà Nội, bà là con út trong một gia đình có 3 người con. Từ nhỏ, do mẹ mất sơn nên Kiều Chinh được cha chăm sóc, dạy dỗ rất kĩ lưỡng. Bà thường xuyên được cha mình đưa đi xem phim tại các rạp phim nổi tiếng tại Hà Nội, đồng thời giảng giải cho bà về nội dung phim cũng như lý lịch, tiểu sử của các minh tinh, tài tử đình đám.
Năm 1954, khi gia đình ly tán, Kiều Chinh vào Sài Gòn và cũng mất liên lạc với cha mình từ biến cố ấy. Vào Sài Gòn năm 16 tuổi, bà được một người bạn thân của cha cưu mang, một năm sau thì kết hôn với con trai của ông này.
Bước ngoặt lớn của cuộc đời đến vào năm 1957 khi đạo diễn Lê Dân cùng ông Bùi Diễm đến tận nhà xin phép gia đình cho Kiều Chinh tham gia bộ phim "Hồi chuông Thiên Mụ". Trong phim, bà vào vai một ni cô. Thành công của tác phẩm nhanh chóng đưa cái tên Kiều Chinh trở thành gương mặt nổi bật của màn ảnh miền Nam.
Sau "Hồi chuông Thiên Mụ", nữ nghệ sĩ tiếp tục ghi dấu qua hàng loạt phim như "Mưa rừng", "Ngàn năm mây bay", "Người tình không chân dung", "Chờ sáng", "Chiếc bóng bên đường"… Những bộ phim có Kiều Chinh tham gia được trình chiếu rộng rãi từ Sài Gòn, Cần Thơ đến Huế, giúp bà trở thành một trong những ngôi sao lớn của điện ảnh Việt Nam trước năm 1975.
Trong thập niên 1960, Kiều Chinh cùng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kim Cương được xem là "tứ đại mỹ nhân Sài Gòn". Bên cạnh nhan sắc nổi bật, Kiều Chinh còn gây ấn tượng nhờ phong thái sang trọng, khả năng diễn xuất tự nhiên và vốn tiếng Anh lưu loát.
Chính lợi thế ngoại ngữ giúp bà sớm xuất hiện trong các dự án điện ảnh nước ngoài như "A Yank in Vietnam" (1964), "Operation C.I.A." (1965), "Destination Vietnam" (1968), "Year of the Tiger"… Bà từng đóng cùng tài tử Marshall Thompson và nhiều nghệ sĩ Việt Nam như Hoàng Vĩnh Lộc, Nguyễn Long, Năm Châu, Kiều Hạnh.
Nhờ khả năng ngoại ngữ lưu loát đã giúp Kiều Chinh góp mặt trong các dự án điện ảnh của nước ngoài. Năm 1971, Kiều Chinh tạo được tiếng vang tại Ấn Độ khi vào vai công chúa Kamar Souria trong bộ phim Inside Out.
Tính đến trước 1975, Kiều Chinh đã tham gia khoảng 22 bộ phim điện ảnh, đồng thời hợp tác với đoàn phim đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau.
Trong 2 năm 1969 và 1973, Kiều Chinh được phong danh hiệu "Đệ nhất diễn viên Việt Nam" tại Đại hội Điện ảnh Á châu.
Dẫu vậy, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kiều Chinh đưa ra quyết định bất ngờ khi cùng gia đình sang Canada định cư. Sau đó bà được bảo lãnh sang Mỹ nhờ sự trợ giúp của nữ diễn viên Tippi Hedren.
38 tuổi, đặt chân đến Hollywood, Kiều Chinh bắt đầu lại từ đầu. Bà đi lên từ những vai quần chúng, câu thoại ngắn. Nhờ sự bền bỉ, Kiều Chinh dần tạo dựng được vị trí riêng ở Hollywood.
Chỉ một năm sau, bà đã được nhận vai trong các series truyền hình nổi tiếng. Đặc biệt, vai diễn trong "The Joy Luck Club" giúp nữ nghệ sĩ trở thành viên gốc Á duy nhất góp mặt trong danh sách 50 diễn viên khiến khán giả khóc nhiều nhất lịch sử điện ảnh thế giới.
Đặc biệt, vai diễn trong "The Joy Luck Club" giúp Kiều Chinh trở thành diễn viên gốc Á duy nhất góp mặt trong danh sách 50 diễn viên khiến khán giả khóc nhiều nhất lịch sử điện ảnh thế giới.
Năm 1995, Kiều Chinh về nước tham gia một hoạt động xã hội ở Quảng Trị. Đến năm 2012, bà góp mặt trong bộ phim "Ngọc Viễn Đông" của đạo diễn Cường Ngô. Bà đã lột tả thành công sự giằng xé, cô đơn của một nghệ sĩ sân khấu chìm vào im lặng và lãng quên khi ánh hào quang lùi xa...
Nếu tính cả điện ảnh và truyền hình, hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật tại Mỹ, bà tham gia hơn 100 bộ phim và chương trình truyền hình.
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Kiều Chinh còn cùng bạn bè thành lập Quỹ Trẻ em Việt Nam (VCF). Sau hơn 20 năm hoạt động, quỹ đã xây dựng khoảng 50 trường học tại nhiều địa phương trong nước.
Kiều Chinh từng chia sẻ nghệ thuật chính là nguồn năng lượng lớn nhất giúp bà tiếp tục làm việc suốt gần 70 năm qua. Với nữ nghệ sĩ, còn đủ sức khỏe để cống hiến đã là điều đáng quý.
Ở tuổi 89, Kiều Chinh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sức khỏe dẻo dai, phong thái chuyên nghiệp và vẻ đẹp tự nhiên. Dù thời gian để lại dấu ấn trên gương mặt, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nét điềm tĩnh, phúc hậu.
Những ngày qua, đoạn clip Dương Hoàng Yến chơi đàn đá và khoe giọng hát trong tiết mục Cô gái vót chông tại concert Sao nhập ngũ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên khi bên cạnh khả năng ca hát, nữ nghệ sĩ còn chơi thành thạo rất nhiều nhạc cụ khác nhau như: Đàn Hạc, kèn Melodica, sáo, trống, đàn piano…
Nhiều khán giả để lại bình luận bất ngờ trước việc nữ ca sĩ có thể vừa hát live vừa xử lý phần nhạc cụ dân tộc tương đối phức tạp trên sân khấu lớn.
Nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến cho biết phần chơi đàn đá là một ý tưởng mà cô chỉ nghĩ tới trước ngày diễn ra concert vài ngày, trước đó, cô cũng chưa từng học loại nhạc cụ này.
"Sau khi nhận được bản phối mới từ Giám đốc âm nhạc DTAP vào vài ngày trước đêm diễn, Yến chợt loé ra ý tưởng mang đàn đá vào tiết mục Cô gái vót chông, sau đó mạnh dạn đề xuất với ê-kíp. Vì quá yêu âm thanh rất đặc biệt của đàn đá, một trong những nhạc cụ cổ xưa nhất của Việt Nam, Yến thật sự rất mong có thể mang nhạc cụ này lên một sân khấu lớn để nhiều khán giả được nhìn thấy, lắng nghe và cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống Việt Nam theo một cách gần gũi hơn với thế hệ trẻ", nữ ca sĩ bộc bạch.
Trước đó, Dương Hoàng Yến chỉ kịp tập thử một buổi với một bộ đàn đá khác có kích thước lớn hơn tại Tp.HCM. Khi ra Hà Nội tham gia concert, cô phải làm quen và tập chơi lại ngay trong buổi tổng duyệt. Cô cho biết: "Thật sự Yến vừa áp lực vừa hồi hộp, nhưng nhìn mọi người yêu thích tiết mục và dành sự quan tâm cho đàn đá, Yến cảm thấy mọi cố gắng đều rất xứng đáng".
Không chỉ gây chú ý ở concert lần này, Dương Hoàng Yến trước đó cũng từng tạo nhiều khoảnh khắc viral tại chương trình Chị đẹp đạp gió. Trong tiết mục Cầu vồng lấp lánh, cô khiến khán giả thích thú với màn chơi kèn melodica điêu luyện. Ở ca khúc Từ chối nhẹ nhàng thôi, nữ ca sĩ tiếp tục khoe khả năng chơi đàn hạc.
Dương Hoàng Yến sinh năm 1991 tại Hà Nội, được biết đến từ các cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2008 và The Voice Vietnam 2013. Cô sở hữu chất giọng soprano khỏe, kỹ thuật tốt và từng được các nhạc sĩ đánh giá cao về chuyên môn.
Ít ai biết, năm 2009, nữ ca sĩ từng đỗ thủ khoa khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và sau đó tiếp tục trở thành thủ khoa đầu ra. Sau tốt nghiệp, cô được giữ lại làm giảng viên thanh nhạc tại chính ngôi trường mình theo học.
Bên cạnh hoạt động giảng dạy, Dương Hoàng Yến còn ghi dấu với nhiều ca khúc như Không phải em đúng không?, Tình cũ bao giờ cũng tốt hơn hay Xe anh đến đâu em theo đến đó.
Sau nhiều năm im lìm giữa lõi trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Tp.HCM đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng với khoảng 90% khối lượng thi công đã được thực hiện. Công trình từng được xem là "điểm nghẽn" kéo dài hơn một thập kỷ nay đang dần lộ diện như một biểu tượng kiến trúc mới bên bờ sông Sài Gòn, đồng thời trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển trung tâm đô thị hiện đại của Tp.HCM.
Tọa lạc tại lô đất 1-19, giữa đại lộ Vòng Cung và tuyến đường ven sông Sài Gòn, công trình gây chú ý mạnh với thiết kế hai khối tam giác nghiêng chụm vào nhau, tạo thành hình khối thép tam giác ngược hiếm thấy tại Việt Nam. Đây là phương án kiến trúc vượt qua 12 đơn vị quốc tế để được lựa chọn, do công ty DE-SO architectes (Pháp) thiết kế.
Không chỉ mang tính biểu tượng về hình thức, công trình còn được xây dựng theo mô hình module hóa nhằm tối ưu ánh sáng tự nhiên và khả năng thông gió. Hệ mặt dựng nhôm kết hợp các mảng kính cường lực lớn giúp giảm tiêu hao năng lượng, đồng thời tạo nên diện mạo hiện đại cho toàn bộ không gian triển lãm.
Bên trong tòa nhà gồm 1 tầng hầm và 5 tầng nổi với tổng diện tích sàn hơn 18.000 mét vuông. Không gian được tổ chức như một hành trình kể lại câu chuyện phát triển đô thị của Tp.HCM qua từng giai đoạn.
Tầng trệt tái hiện lịch sử hình thành vùng đất Sài Gòn - Tp.HCM cùng các đồ án quy hoạch và công trình kiến trúc tiêu biểu qua nhiều thời kỳ. Các tầng tiếp theo giới thiệu quy hoạch giao thông, hạ tầng kỹ thuật, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và những dự án đô thị trọng điểm ở khu Đông thành phố.
Riêng tầng 4 và 5 sẽ là khu vực dành cho hội thảo chuyên ngành, thư viện kiến trúc và các không gian làm việc phục vụ nghiên cứu quy hoạch đô thị. Hội trường sức chứa 250 chỗ ngồi được kỳ vọng sẽ trở thành nơi diễn ra nhiều sự kiện chuyên môn mang tầm quốc tế trong tương lai.
Ít ai ngờ rằng phía sau diện mạo hiện đại ấy là hành trình kéo dài hơn 10 năm đầy trắc trở. Dự án được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành vào năm 2017 nhưng phải tạm dừng từ giữa năm 2018 sau khi mới hoàn thiện phần thô.
Nguyên nhân lớn nhất đến từ gói thầu nhôm kính và mặt dựng trị giá hơn 100 tỷ đồng khi nhà thầu cũ không đáp ứng được tiến độ cũng như các yêu cầu kỹ thuật khắt khe từ đơn vị thiết kế Pháp. Việc đình trệ kéo dài khiến nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm phơi mình dưới nắng mưa.
Để khắc phục, Tp.HCM phải thực hiện khảo sát hiện trạng, đồng thời bổ sung kinh phí sửa chữa và thay thế các hạng mục hư hỏng. Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi thành phố quyết định chuyển giao chủ đầu tư sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp vào cuối năm 2022, đồng thời thay thế nhà thầu cũ bằng đơn vị mới có năng lực hơn.
Sự trở lại của dự án diễn ra đúng thời điểm Tp.HCM tăng tốc đầu tư hạ tầng tại Thủ Thiêm, đáng chú ý, khu vực ngay cạnh Trung tâm Triển lãm Quy hoạch sẽ là nơi triển khai Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính mới với tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng.
Trong bức tranh tổng thể ấy, Trung tâm Triển lãm Quy hoạch được xem là "điểm neo" đầu tiên hoàn chỉnh của tổ hợp hành chính - văn hóa tại Thủ Thiêm. Công trình không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan hay trưng bày mà còn đóng vai trò như "cửa sổ" để giới thiệu tầm nhìn phát triển đô thị của Tp.HCM với người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.