Thuyền trưởng của tàu chở dầu cho biết đã bị hai xuồng cao tốc của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiếp cận ở vị trí cách Oman khoảng 37 km về phía đông bắc hôm nay, theo tuyên bố của Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO). Tàu không nhận được cảnh báo vô tuyến nào trước khi bị hai xuồng của Iran nhắm mục tiêu.
“Tàu chở dầu và thủy thủ đoàn vẫn an toàn. Giới chức đang điều tra sự việc”, UKMTO cho biết.
* Tiếp tục cập nhật
Tin Gốc: Vnexpress

Báo cáo do Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) công bố và được báo Business Insider phân tích hôm 16/6 cho thấy máy bay tiếp dầu KC-135 và cả mẫu KC-46A Pegasus mới hơn đều không đáp ứng được tiêu chuẩn về khả năng thực hiện nhiệm vụ, cũng như tình trạng sẵn sàng hoạt động trong năm tài chính 2019-2025.
GAO cho biết không quân Mỹ đã xác định được những rủi ro trong duy trì hoạt động đối với lực lượng tiếp dầu, nhưng vẫn chưa đánh giá toàn diện hay xây dựng kế hoạch để giảm thiểu vấn đề. Trong những rủi ro này có "thiếu hụt bộ phận sửa chữa quan trọng, nhân sự để bảo dưỡng máy bay và hạn chế về cơ sở hạ tầng".
Số liệu cụ thể về tỷ lệ máy bay có thể làm nhiệm vụ và mức độ sẵn sàng thường niên không được đề cập, do Lầu Năm Góc tin rằng số liệu này quá nhạy cảm để công bố.
Quân đội Mỹ đã sử dụng triệt lực lượng máy bay tiếp dầu trong khoảng một năm qua, từ chiến dịch tập kích các cơ sở hạt nhân Iran vào tháng 6/2025, cuộc đột kích thủ đô Caracas để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1, cho đến xung đột Trung Đông bùng phát cuối tháng 2.
Năng lực tiếp dầu trên không có ý nghĩa rất quan trọng đối với các chiến dịch tấn công tầm xa. Phi đội máy bay tiếp đầu Mỹ phải duy trì hiện diện trên không gần như liên tục, để kịp thời cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ.
Trong chiến dịch tập kích các cơ sở hạt nhân Iran năm ngoái, 6 phi công F-16 Mỹ cho biết đã phải trở về căn cứ với lượng nhiên liệu "cực kỳ thấp", sau khi gặp sự cố tiếp dầu trong giai đoạn đầu nhiệm vụ.
Các thống kê nguồn mở cho thấy Mỹ đã mất ít nhất 7 máy bay tiếp dầu KC-135 trong 6 tuần xung đột với Iran, trong đó một chiếc bị rơi do va chạm với đồng đội trên bầu trời Iraq, khiến 6 quân nhân thiệt mạng.
Không quân Mỹ theo dõi chỉ số về mức độ sẵn sàng và tỷ lệ máy bay đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ, song những chỉ số này không đủ chi tiết để xác định phi cơ có thể đảm nhận được vai trò quan trọng nhất của mình là bảo đảm hậu cần cho đồng đội hay không.
Máy bay tiếp dầu được coi là có khả năng thực hiện nhiệm vụ nếu đủ sức tiến hành ít nhất một công việc được giao, song không nhất thiết là tiếp liệu cho phi cơ khác.
Giới chuyên gia quân sự từng bày tỏ lo ngại về khả năng sẵn sàng của đội máy bay tiếp dầu Mỹ. John Venable, phi công Mỹ về hưu và hiện là chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Hàng không vũ trụ Mitchell, cho rằng không quân Mỹ khó lòng đảm bảo hỗ trợ cho một chiến dịch quy mô lớn với tình trạng của các phi cơ tiếp dầu hiện nay.
Tin Gốc: Vnexpress

Lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 12/7 thông báo đóng cửa eo biển Hormuz vì "tình hình bất ổn do hành động của các thế lực bên ngoài". Diễn biến thổi bùng hơn nữa căng thẳng liên quan eo biển, sau ba tuần bình lặng nhờ bản ghi nhớ chung Mỹ - Iran ký giữa tháng 6.
"Chúng tôi sẽ bảo vệ Hormuz, vì tuyến hàng hải chiến lược này là một trong những trụ cột răn đe của Iran. Eo biển thậm chí còn quan trọng hơn hàng chục quả bom hạt nhân", Mohsen Rezaee, cố vấn Lãnh tụ Tối cao Iran, tuyên bố.
Phát biểu này cho thấy sự thay đổi quan điểm trong giới lãnh đạo Iran. Trong nhiều năm, chương trình hạt nhân luôn là trọng tâm đối đầu giữa Tehran và phương Tây. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy Hormuz đang nổi lên như quân bài có giá trị chiến lược lớn hơn trong tính toán của Iran, vượt cả số tiền hàng chục tỷ USD có được nếu Mỹ dỡ lệnh trừng phạt.
"Đó là bởi Tehran đang theo đuổi một chiến lược dài hạn. Các quan chức Iran tin rằng nước này cuối cùng đã vươn lên thành thế lực thống trị khu vực, sau khi Mỹ và Israel không đạt được những mục tiêu chính trong cuộc chiến mà họ phát động hồi tháng 2", Yaroslav Trofimov, nhà bình luận của WSJ, nhận định.
Từ quân bài dự phòng thành ưu tiên chiến lược
Hormuz là eo biển hình chữ V ngược nằm giữa Iran và Oman. Eo biển dài 161 km, điểm hẹp nhất 33 km, luồng hàng hải theo mỗi hướng chỉ rộng khoảng 3 km. Trước xung đột, đây là nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí của thế giới.
Các nước vùng Vịnh, gồm cả đồng minh của Mỹ, phụ thuộc đáng kể vào lộ trình này để xuất khẩu dầu. Trong nhiều năm, Iran nhiều lần cảnh báo có thể đóng Hormuz để đáp trả sức ép từ phương Tây và đã biến lời đe dọa thành hiện thực khi Mỹ và Israel tấn công Iran cuối tháng 2.
Diễn biến khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo, tạo áp lực thúc đẩy các bên ngừng bắn hướng đến thỏa thuận hòa bình. Do đó, với Iran, Hormuz là một công cụ chiến lược, gắn trực tiếp với an ninh quốc gia mà Tehran không được phép để mất, dù trên bàn đàm phán hay trong xung đột.
Reuters dẫn hai nguồn tin cấp cao Iran cho biết Tehran từng coi đóng cửa Hormuz là biện pháp cuối cùng, do lo ngại làm gia tăng cô lập quốc tế, ảnh hưởng quan hệ với các nước láng giềng vùng Vịnh và gây thiệt hại cho chính nền kinh tế Iran. Cách tiếp cận đó dường như cũng đã thay đổi.
Các nguồn tin nói giới lãnh đạo Iran "hoàn toàn không có bất đồng về chính sách với Hormuz". Quan điểm chung giờ đây là không quốc gia có lý trí nào lại từ bỏ một đòn bẩy chiến lược quan trọng như vậy.
"Eo biển Hormuz, 'vũ khí vàng' của Iran, là thứ mà họ đang muốn tước khỏi tay chúng tôi. Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra", nguồn tin nói.
Và Iran giờ đây tin rằng họ cần chính thức hóa năng lực và quyền hạn đó.
"Mỹ và Iran đều chịu sức ép từ những khó khăn kinh tế trước mắt. Nhưng cả hai cũng đều tin rằng mình là bên chiến thắng. Vì vậy, mỗi bên đều cho rằng chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể đạt được điều họ mong muốn", Ali Ansari, giáo sư lịch sử hiện đại tại Đại học St. Andrews, Scotland, nhận định.
Mục tiêu lớn hơn một thỏa thuận hạt nhân
Theo Trofimov, giới chức Iran tin nước này đã nổi lên với vị thế mạnh hơn sau cuộc chiến và muốn biến lợi thế đó thành một trật tự khu vực mới, trong đó Iran giữ vai trò trung tâm tại vùng Vịnh. Thông điệp này được các quan chức Iran nhấn mạnh trong những tuyên bố gần đây.
"Hãy công nhận trật tự mới do Iran thiết lập tại eo biển Hormuz. Đó là con đường duy nhất để tiến về phía trước", Ebrahim Azizi, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia của quốc hội Iran, nói. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán với Mỹ, cho biết Hormuz chỉ được mở "theo các cơ chế do Iran thiết lập, không phải dưới sức ép hay lời đe dọa từ Mỹ".
Nếu kịch bản này xảy ra, Iran sẽ không chỉ giành thêm đòn bẩy trong quan hệ với Mỹ mà còn có ảnh hưởng lớn hơn đối với vùng Vịnh, vốn phụ thuộc đáng kể vào Hormuz. Việc Mỹ không ngăn được các đòn tấn công đáp trả từ Iran nhằm vào các nước Arab trong xung đột càng khiến nước này tin rằng cán cân quyền lực đang nghiêng về phía Tehran.
Một số dấu hiệu điều chỉnh trong quan hệ giữa Iran và các nước vùng Vịnh cũng bắt đầu xuất hiện. Arab Saudi, Qatar và Oman đều cử đại diện tham dự lễ tang lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại Tehran, trong khi Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vẫn duy trì các kênh tiếp xúc trực tiếp với Iran.
"Họ đi đến kết luận rằng họ phải đối mặt với sự chi phối của địa lý. Iran vẫn ở đó, còn ông Trump sẽ không làm tổng thống Mỹ mãi mãi. Họ phải sống cạnh Iran và đối diện với thực tế đó", Raz Zimmt, giám đốc Chương trình Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, nói.
Thực tế này khiến Tehran tin rằng việc thiết lập vai trò lâu dài tại Hormuz sẽ mang lại giá trị chiến lược lớn hơn bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào, bởi nó có thể định hình lại quan hệ giữa Iran với Mỹ cũng như với toàn bộ khu vực Vùng Vịnh trong nhiều năm tới.
"Và chừng nào Tehran còn củng cố được vị thế mới đó bằng cách thiết lập các cơ chế kiểm soát lâu dài đối với tuyến đường thủy chiến lược này, đồng thời mở rộng ảnh hưởng lên các nền kinh tế ven vịnh Ba Tư, thì những mục tiêu còn lại, bao gồm cả việc được Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt, theo họ, sớm hay muộn cũng sẽ đạt được", theo nhà bình luận Trofimov.
Tuy nhiên, cách tiếp cận mới của Iran cũng nguy cơ dẫn tới một giai đoạn bất ổn kéo dài ở Trung Đông. Các đợt xung đột có thể tái diễn liên tục, thị trường năng lượng toàn cầu đối mặt với nhiều biến động và các nước vùng Vịnh thường xuyên phải tính đến nguy cơ bị tấn công.
Karim Sadjadpour, chuyên gia về Iran tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nhận định cuộc chiến vừa qua có thể khiến Tehran tin rằng sức ép quân sự là một công cụ hiệu quả để đạt được nhượng bộ.
"Iran có thể sẽ tiếp tục dựa nhiều hơn vào lá bài quân sự. Bài học họ rút ra từ cuộc chiến là có thể giành được nhượng bộ bằng cách tấn công các nước láng giềng, đe dọa eo biển Hormuz và đẩy giá dầu lên cao", theo ông Sadjadpour.
Tuy nhiên, Marc Polymeropoulos, cựu quan chức Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, cảnh báo Iran có thể tính toán sai lầm. Iran có thể cho rằng Tổng thống Trump không muốn quay lại một cuộc chiến toàn diện nên sẽ tiếp tục gia tăng sức ép. Nhưng câu chuyện sẽ khác nếu xảy ra một vụ biến cố khiến nhiều binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
"Nhiều điều có thể diễn biến theo hướng xấu. Nếu một quả tên lửa phóng ra ở vùng Vịnh gây thương vong lớn cho lính Mỹ đồn trú tại đó, ông Trump sẽ phản ứng rất quyết liệt. Vì vậy, đây không phải là chiến lược không có rủi ro", ông Polymeropoulos nói.
Tin Gốc: Vnexpress
Thế Giới
3 du khách chết trên du thuyền do virus hanta lây từ người sang người?

"Chúng tôi tin rằng có thể có sự lây truyền giữa những người tiếp xúc rất gần với nhau", Giám đốc phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của WHO Maria Van Kerkhove nói với các phóng viên, theo AFP.
Bà Van Kerkhove cho biết thêm có khả năng người đầu tiên mắc bệnh đã bị nhiễm virus hanta trước khi lên du thuyền MV Hondius, con thuyền treo cờ Hà Lan.
Bà Van Kerkhove đưa ra nhận định trên sau khi một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức đã tử vong, trong khi một công dân Anh đã được sơ tán khỏi tàu MV Hondius và đang được chăm sóc đặc biệt tại Nam Phi, theo Reuters dẫn lời các quan chức. Ba người khác nghi nhiễm virus hanta vẫn đang ở trên tàu MV Hondius.
Con người thường bị nhiễm virus hanta thông qua tiếp xúc với loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh hoặc nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chúng.
Tuy nhiên, sự lây lan hạn chế giữa những người tiếp xúc gần đã được quan sát thấy trong một số đợt bùng phát trước đây với chủng Andes, lây lan ở Nam Mỹ, trong đó có Argentina, và WHO tin rằng có thể liên quan đến những trường hợp nhiễm virus hanta trên du thuyền MV Hondius. WHO cho hay đã được thông báo rằng không có chuột trên tàu này.
WHO ước tính có từ 10.000 đến 100.000 trường hợp nhiễm virus hanta mỗi năm. WHO hồi tháng 12.2025 thông báo Argentina tiếp tục là quốc gia có nhiều trường hợp nhiễm virus hanta nhất ở khu vực châu Mỹ, với tỷ lệ tử vong khoảng 32%, theo Reuters.
Du thuyền MV Hondius đang bị mắc kẹt ngoài khơi Cape Verde, một đảo quốc ở Đại Tây Dương. Giới chức Cape Verde hiện chưa cho phép tàu MV Hondius đưa hành khách lên bờ, theo Reuters.
Khoảng 150 người đang mắc kẹt trên tàu MV Hondius. Phần lớn hành khách trên tàu là người Anh, Mỹ và Tây Ban Nha, khởi hành từ mũi phía nam của Argentina vào cuối tháng 3. Tàu đã ghé thăm bán đảo Nam Cực, Nam Georgia và Tristan da Cunha.
Chuyến du lịch này được quảng cáo là một cuộc thám hiểm thiên nhiên Nam Cực, với giá vé mỗi người dao động từ 14.000 đến 22.000 euro.
Tin Gốc: Thanh Niên

