Tôi là con trai út trong gia đình, trên có ba người chị gái. Bố tôi mất sớm, giờ mẹ trên 70 tuổi. Tuy bà lớn tuổi thế nhưng tôi chỉ mới 30, bố mẹ kiểu ráng kiếm đứa con trai đúng theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Đối với tôi, mẹ hơi lạc hậu và tôi cũng rất khó hiểu cách nghĩ và làm của mẹ. Tôi chưa vợ, một phần bị ám ảnh bởi gia đình và nghĩ đến cuộc sống độc thân. Tôi làm content trên web kiếm tiền, làm việc tại nhà, ít ra ngoài. Ngoại hình tôi có chút dị biệt, điều này ám ảnh tôi từ bé đến lớn nên sống cô lập. Mẹ tôi chỉ chăm chăm kiếm tiền, chẳng quan tâm gì mấy khiến tôi phát triển bé hơn so với người bình thường. Chỉ mới 30 tuổi nhưng tôi toàn mang bệnh của người già.
Trước đây tôi làm công việc chân tay nhưng sức khỏe không cho phép nên chuyển sang làm online. Công việc này khá phù hợp với tôi và cũng giúp tôi có một khoản tiết kiệm nho nhỏ. Thế nhưng mấy người hàng xóm cứ bàn tán, gán cho tôi cái mác “làm cờ bạc online”, dù thực tế hoàn toàn không phải. Có lẽ vì trong xóm từng có vài người nghiện cờ bạc, bán cả đất đai, nhà cửa nên họ nhìn ai làm việc trên mạng cũng nghi ngờ. Tôi không chấp, nhưng điều khiến tôi buồn nhất là ngay cả mẹ cũng nghĩ như vậy.
Mẹ thường xuyên càm ràm, so sánh tôi với các chị gái. Bà lúc nào cũng bênh các chị vì thỉnh thoảng họ biếu bà chút tiền. Còn tôi không đưa tiền mặt cho mẹ, bởi gần như mọi chi phí trong nhà như điện, nước, ăn uống, sinh hoạt đều do lo rồi. Tôi cũng mua sắm những thứ cần thiết cho gia đình. Vậy mà trong mắt mẹ, tôi vẫn là người hoang phí. Tôi không thể sống quá tiết kiệm như mẹ. Tôi nghĩ ăn uống đầy đủ, tối bật đèn, trời nóng bật quạt là những nhu cầu rất bình thường. Thế nhưng mẹ luôn cho rằng tôi tiêu xài lãng phí.
Điều khiến tôi mệt mỏi hơn là hai người chị thứ hai và thứ ba thường xuyên tác động đến suy nghĩ của mẹ. Họ hay nói những điều khiến mẹ càng có thành kiến với tôi, dẫn đến hai mẹ con thường xuyên cãi vã. Chỉ có chị thứ tư là suy nghĩ thoáng hơn một chút. Có lúc bực quá, tôi nói mẹ cứ sang ở với các chị thì hơn. Nghe vậy, mẹ mắng tôi bất hiếu, mất dạy. Thật sự sống chung trong bầu không khí như vậy khiến tôi rất áp lực và mệt mỏi về tinh thần.
Tôi đang tính thuê một nơi khác để ở, tạm thời tránh xa môi trường này. Nhà chỉ có hai mẹ con mà lúc nào cũng căng thẳng. Cũng vì hoàn cảnh gia đình như vậy nên đến giờ tôi vẫn chưa dám nghĩ tới chuyện lập gia đình. Năm nay tôi đã 30 tuổi, cũng khao khát có một mái ấm riêng, nhưng không muốn kéo thêm một người phụ nữ vào cuộc sống đầy mâu thuẫn này. Nhiều người nghe chuyện gia đình tôi cũng e ngại.
Đôi lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện sau này sẽ cô đơn nếu không lập gia đình, rồi lại nghĩ đến áp lực phải có con trai để nối dõi, để hàng xóm khỏi bàn tán. Nhưng tôi hiểu rằng sinh con không phải để đáp ứng kỳ vọng của người khác; một đứa trẻ cũng có cuộc đời, niềm vui, nỗi buồn của riêng mình. Mẹ tôi chỉ quan tâm đến chuyện tích cóp tiền và mua vàng để dưỡng già. Trong khi đó, nhà cửa thì xuống cấp, sinh hoạt rất sơ sài. Ngày trước, lúc còn sống, bố tôi thường than rằng đồ ăn mẹ nấu không thể ăn nổi, nghĩ lại tôi chỉ thấy ngán ngẩm. Hai người chị vẫn thường khuyên mẹ phải giữ tiền để dưỡng già. Tôi nghĩ khi còn khỏe nên sống thoải mái hơn, chăm lo sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Chẳng lẽ cứ tiết kiệm đến lúc nằm viện mới đem tiền ra tiêu?
Nhiều khi tôi có cảm giác các chị sợ sau này tôi không chăm mẹ nên cứ liên tục nói những điều khiến mẹ đề phòng tôi. Tôi cũng nghĩ, nếu các chị thương mẹ như vậy thì sao không đón mẹ về ở cùng? Thực tế mẹ từng ở với họ vài tháng rồi lại quay về. Mẹ bảo ở đó phải trông cháu, dọn dẹp nhiều nên mệt.
Điều khiến tôi chạnh lòng là lúc còn khỏe, mẹ sẵn sàng cho các chị mượn tiền mua đất, mua nhà. Chỉ cần các chị gửi chút tiền lãi hay biếu vài đồng là mẹ khen con hiếu thảo. Còn tôi, ngày trước khó khăn, cần vay ít vốn làm ăn thì mẹ không giúp. Bây giờ tôi lo gần như toàn bộ sinh hoạt trong nhà nhưng chỉ cần mua đồ ăn ngon hơn một chút cũng bị mẹ chê là phung phí.
Tôi biết nếu ra ở riêng thì hàng xóm, họ hàng sẽ lại nói tôi bỏ mẹ. Nhưng nếu tiếp tục sống chung, tôi cảm thấy tinh thần của mình ngày càng kiệt quệ. Có những lúc tôi chỉ mong mẹ sang sống với các chị để cả hai đều bớt căng thẳng. Thậm chí đã có lúc tôi tự hỏi không biết mình có thật sự được mẹ yêu thương hay không. Tôi rất bế tắc. Không biết nên tiếp tục chịu đựng, dọn ra ở riêng hay làm cách nào để mối quan hệ giữa hai mẹ con có thể tốt hơn. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Liệu có tồn tại một tình yêu quá chênh lệch tuổi? Trên đường đời tấp nập, tôi va phải em. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt đó, nụ cười đó đã khẽ chạm vào tim tôi ngay từ lần đầu nhìn thấy em. Càng ngạc nhiên hơn khi chính em là người chủ động theo đuổi tôi. Chúng tôi bắt đầu cuộc hẹn hò từ hôm ấy. Tôi là người phụ nữ đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu thêm một ai khác cho đến khi gặp em. Em đã giúp tôi có thêm động lực, có thêm sự can đảm để bắt đầu một cuộc tình mới. Trái tim tôi đã ngủ yên từ lâu, nay lại được đánh thức bởi em. Tôi lớn hơn em đúng một con giáp. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em yêu tôi vì tiền hoặc vì ham muốn thể xác, kiểu tò mò của các chàng trai muốn chinh phục mấy chị lớn hơn. Thế nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành của em.
Chúng tôi yêu nhau không vì bất cứ lý do nào khác, đơn giản là tình cảm đó xuất phát từ hai trái tim. Yêu thật lòng, không toan tính, không vụ lợi, có điều khoảng cách về tuổi tác luôn là rào cản lớn nhất đối với tôi. Tôi thương em nhưng đó vẫn là một áp lực vô hình khiến bản thân luôn tự dằn vặt. Tôi có thể tiếp tục yêu em và ở bên em cả đời này không, hay rời xa để em tìm cô gái phù hợp?
Tôi 32 tuổi, quê ở một thành phố miền Bắc. Khi học đại học và đi làm suốt 13 năm, tôi ở Hà Nội. Tôi quen và gặp chồng cũ, hơn tôi 10 tuổi. Khi đó tôi còn trẻ, tầm 25 tuổi, yêu và cưới rất hồn nhiên, chưa có toan tính gì. Chúng tôi bên nhau 6 năm. Ban đầu tôi rất yêu chồng cũ, làm mọi thứ xoay quanh anh. Nhưng 2-3 năm gần đây, tôi cảm nhận cuộc sống hai vợ chồng không ổn. Nhà cửa, xe cộ đều có, chúng tôi có một bé trai. Tôi có công việc ổn, lương cao nhưng chồng cũ thay đổi 2-3 công việc trong vài năm.
Tôi từng nghĩ liệu chúng tôi sẽ đi với nhau đến bao giờ vì cảm thấy cả hai là những người sống chung nhà có vẻ đúng hơn là vợ chồng. Vì quả thực trong nhà, tôi là người chủ động, chủ động dọn dẹp, sửa chữa dây điện, ống nước, nội thất... còn anh không hề can thiệp. Tôi cũng muốn chồng để ý nhưng không thay đổi được. Nói thật, cuộc sống lúc đó chỉ màu hồng bên ngoài thôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng trong lòng tôi cảm giác không yên ổn.
Hai năm trước, tôi phát hiện chồng ngoại tình, và ngoại tình từ rất lâu rồi, có lẽ từ khi con còn nhỏ. Tôi sốc nhưng tỉnh táo khá nhanh. Trước nay anh chưa từng là chỗ dựa của tôi thì tôi cũng không cần một người phản bội mình. Trong vòng một năm, tôi chuẩn bị kinh tế, ly hôn, chuyển nhà, chuyển trường cho con, chuyển công việc. Tôi bước đi dứt khoát, lạnh lùng, có phần tuyệt tình. Cũng phải thôi, con người tôi không chứa được người không chung thủy, chỉ cần một lần cũng đủ để tôi "lật bàn" rồi, đằng này lại còn diễn ra mấy năm mà tôi không hay biết. Đến cả bố mẹ chồng, họ hàng chồng sau cuộc ly hôn này, tôi cũng coi như đóng lại. Tôi chỉ duy trì mối quan hệ văn minh với chồng cũ, còn lại không tương tác dù chỉ một chút.
Hiện tại cũng gần một năm sau ngày ly hôn, cuộc sống của tôi giờ bình yên hơn bao giờ hết. Tôi mua nhà ở trung tâm thành phố, bố mẹ đẻ ra ở cùng, con trai ở cùng. Tôi mới chuyển việc vào một môi trường rất ổn. Cạnh tôi vẫn không có ai, có lẽ tôi cũng không cần bởi nếu xuất hiện lại làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của tôi. Với tôi, vậy là đủ rồi, không hẳn thành công nhưng an lòng. Ở tuổi 32, tôi được ấn nút restart lại cuộc đời theo cách mình muốn. Mọi thứ diễn ra một cách nhẹ nhàng bởi tôi có quyết tâm và có kế hoạch cụ thể thì mọi thử đều làm được. Điều quan trọng tôi học được là luôn nhìn vấn đề và cuộc sống theo cách tích cực.
Tôi là lao động chính trong gia đình. Sau giờ làm, tôi vẫn phụ trách nấu cơm, còn vợ rửa bát và làm các việc nhà khác. Cuộc sống vốn dĩ không có gì quá bất thường cho đến khi vợ theo đuổi một chương trình giải trí mà cô ấy yêu thích. Khoảng một tháng trước mỗi sự kiện của chương trình, gần như toàn bộ sự quan tâm của vợ dành cho gia đình đều biến mất. Cô ấy dành phần lớn thời gian cho điện thoại, trò chuyện với bạn bè trong nhóm fan, theo dõi tin tức, chuẩn bị cho các hoạt động liên quan. Tình trạng này lặp lại suốt 3 năm qua, mỗi năm hai mùa, chưa kể các buổi fan meeting.
Điều khiến tôi mệt mỏi không chỉ là sự thiếu quan tâm mà còn là cách vợ ưu tiên thời gian và tiền bạc. Số tiền cô ấy chi cho việc đu idol trong một năm còn nhiều hơn tổng số tiền cô ấy mua sắm cho cả tôi và con trai. Trong khi đó, quần áo của con tôi chỉ vài chục nghìn đồng một bộ, còn bản thân tôi 5 năm chưa mua thêm áo sơ mi mới, chỉ xoay vòng vài bộ cũ. Tôi hiểu chương trình không có lỗi nhưng việc này kéo dài khiến tôi dần sinh ra cảm giác khó chịu, thậm chí là ác cảm với chính chương trình đó. Mỗi lần đến mùa, tôi lại cảm thấy ngột ngạt, bức bối đến mức chỉ muốn ôm con trai rời đi thật xa.
Hiện tại, tôi biết rõ sắp tới vợ lại tham gia, có những hôm đến 3 giờ sáng mới về, sau đó còn một đợt nữa vào tháng 6. Tôi thực sự đã đến giới hạn chịu đựng của mình. Tôi không biết nên tiếp tục chịu đựng hay phải làm gì để thay đổi tình trạng này.