Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (drone) mang tính cảnh cáo nhằm vào các tàu chiến Mỹ hoạt động tại vịnh Oman, trong bối cảnh căng thẳng hàng hải giữa hai nước tiếp tục gia tăng.
Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran cáo buộc Hải quân Mỹ đã quấy rối hoạt động hàng hải và bắt giữ các tàu thương mại cũng như tàu chở dầu trên biển. Phía Iran cho rằng động thái phóng tên lửa và drone nhằm gửi đi thông điệp cảnh báo tới lực lượng Mỹ.
Tuyên bố của Iran được đưa ra không lâu sau khi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM) thông báo lực lượng nước này đã chặn giữ tàu M/T Davina, một tàu không quốc tịch đang chịu lệnh trừng phạt, tại khu vực Ấn Độ Dương trong đêm trước đó.
Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của Tehran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định các lực lượng Iran không tấn công hoặc nổ súng vào bất kỳ tàu chiến nào của Hải quân Mỹ.
“Iran không tấn công hay khai hỏa vào các tàu chiến của Hải quân Mỹ. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là hành động vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai nước”, CENTCOM chia sẻ trên mạng xã hội X.
Đoạn vdeo do truyền thông Iran đăng tải ghi lại cảnh tên lửa nước này được phóng đi nhằm vào các tàu chiến Mỹ – Video: X/@sentdefender
Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam ngày 5-6 kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và ngừng phá hủy khu vực miền nam Lebanon, đồng thời cảnh báo Iran không nên coi Lebanon là công cụ phục vụ các toan tính khu vực.
Phát biểu tại lễ phát động chương trình kêu gọi viện trợ nhân đạo khẩn cấp, ông Salam cho biết Chính phủ Lebanon đang triển khai kế hoạch hỗ trợ tiền mặt cho khoảng 1 triệu người phải sơ tán do xung đột, cùng 50.000 người vẫn đang sinh sống tại miền nam đất nước.
Nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ là đưa người dân trở về nhà, ông Salam khẳng định việc bảo đảm cho người dân hồi hương một cách an toàn và trong danh dự là trách nhiệm trọng tâm của Beirut trong giai đoạn hiện nay.
Theo Thủ tướng Lebanon, nước này đã lựa chọn con đường đàm phán vì đây là phương án ít tốn kém nhất để đạt được mục tiêu buộc Israel rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon và tạo điều kiện để người dân trở về nơi sinh sống.
Đề cập đến Iran, ông Salam nhấn mạnh: “Hãy thương lấy miền nam của chúng tôi. Chúng tôi là người dân của vùng đất này. Lebanon không phải là quân bài mặc cả trong bất kỳ cuộc chơi nào của ai, và miền nam cũng không phải là một mặt trận dự bị cho bất kỳ bên nào”.
Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri – đồng minh thân cận của lực lượng Hezbollah – đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn giữa Israel và Lebanon do Mỹ làm trung gian, cho rằng văn bản này kèm theo những điều kiện mà phía Lebanon không thể chấp nhận.
Cụ thể, đề xuất ngừng bắn được đưa ra sau vòng đàm phán thứ tư giữa phái đoàn Lebanon và Israel tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ hôm 3-6.
Theo nội dung được công bố, hai bên nhất trí hướng tới một lệnh ngừng bắn với điều kiện Hezbollah chấm dứt các cuộc tấn công và rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực phía nam sông Litani.
Theo Hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA), ông Berri nhận định đề xuất lẽ ra có thể mang ý nghĩa tích cực nếu chỉ bao gồm một lệnh ngừng bắn vô điều kiện trên bộ, trên biển và trên không, đồng thời chấm dứt các hoạt động phá hủy tại Lebanon.
Tuy nhiên, ông cho rằng thỏa thuận đã bị “gài điều kiện” khi yêu cầu Hezbollah phải ngừng bắn và rút lực lượng khỏi khu vực phía nam sông Litani.
Nhà lãnh đạo Quốc hội Lebanon khẳng định Beirut chỉ chấp nhận một thỏa thuận dựa trên nguyên tắc ngừng bắn toàn diện, không kèm bất kỳ hạn chế hay điều kiện nào. Ông cũng yêu cầu chấm dứt các hoạt động san ủi, phá hủy cơ sở hạ tầng và tài sản dân sự trong lãnh thổ Lebanon.
Bên cạnh đó, ông Berri cho rằng việc Hezbollah rút khỏi khu vực phía nam sông Litani chỉ có thể được thực hiện song song với việc Israel rút quân khỏi các khu vực mà nước này đang kiểm soát hoặc chiếm đóng tại Lebanon.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ khả năng Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei gặp Tổng thống Donald Trump, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc gặp với người đứng đầu Iran.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh Al Mayadeen của Lebanon phát sóng ngày 5-6, ông Araghchi cho biết đã thấy thông tin về việc ông Trump sẵn sàng gặp Lãnh tụ tối cao Iran, nhưng nhấn mạnh rằng cần nhìn nhận vấn đề một cách thực tế.
“Tôi nghĩ chúng ta nên thực tế, suy nghĩ và sống trong thế giới thực”, Ngoại trưởng Iran nói, hàm ý hạ thấp triển vọng diễn ra một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.
Trước đó một ngày, khi trả lời phỏng vấn báo New York Post, Tổng thống Trump cho biết ông muốn gặp Lãnh tụ tối cao Iran và cho rằng hai bên “có lẽ sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó”, tùy thuộc vào diễn biến tình hình.
Ngoại trưởng Iran cho biết việc ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện công khai kể từ khi nhậm chức là do các yêu cầu an ninh trong bối cảnh xung đột với Israel mới chỉ tạm lắng nhờ lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ ngày 8-4.
Hiện ông Mojtaba vẫn trực tiếp theo dõi và điều hành công việc quốc gia một cách chặt chẽ, đồng thời nắm quyền kiểm soát hoàn toàn các vấn đề của đất nước.
Sự việc xảy ra ngày 15/5 khi trực thăng AH-64E Apache đáp xuống ruộng lúa ở thành phố Pyeongtaek thuộc tỉnh Gyeonggi, cách thủ đô Seoul khoảng 65 km về phía nam. Hai thành viên kíp lái không bị thương, sự việc không gây ra hỏa hoạn.
Hình ảnh do báo Stars and Stripes của Mỹ công bố cho thấy trực thăng vẫn nằm giữa ruộng lúa vào ngày 18/5. Đây là phi cơ thuộc biên chế Sư đoàn Bộ binh số 2 lục quân Mỹ, đóng quân tại căn cứ Humphreys. Có hai quân nhân làm nhiệm vụ canh gác trực thăng và họ từ chối đưa ra bình luận.
Thiếu tá Eileen Poole, phát ngôn viên Sư đoàn Bộ binh 2, cho biết chiếc Apache không bị hư hại và giới chức đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố. "Tình hình đã được kiểm soát nhờ sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và quân đội", bà nói.
Quan chức Mỹ không cho biết phi công có phát tín hiệu khẩn nguy trước khi hạ cánh khẩn hay không, cũng như lý do khiến trực thăng phải đáp xuống ruộng lúa. Bà nhấn mạnh an toàn của quân nhân và cộng đồng địa phương là ưu tiên hàng đầu.
Hãng thông tấn Yonhap trước đó nói rằng động cơ máy bay có thể đã bị quá nhiệt và quá trình sửa chữa, di dời máy bay dự kiến kéo dài trong vòng 3 ngày.
Theo nhà sản xuất Boeing, trực thăng vũ trang đa nhiệm AH-64 Apache được sử dụng bởi lục quân Mỹ và 15 quốc gia khác. AH-64E là biến thể hiện đại nhất của Mỹ, từng được gọi là AH-64D Block III, được ứng dụng một số cải tiến về năng lực kết nối và phân phối thông tin, radar, cũng như trang bị động cơ mạnh hơn các mẫu cũ.
Giá xuất xưởng mỗi chiếc AH-64E khoảng 35 triệu USD. Nếu tính cả chi phí linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật, vũ khí và huấn luyện vận hành, mỗi trực thăng AH-64E sẽ có giá lên tới 52-65 triệu USD.
Hãng IRNA ngày 10.5 đưa tin Iran đã gửi phản hồi đề xuất của Mỹ về việc bắt đầu đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột, trong khi một tàu chở khí đốt của Qatar được phép đi qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.
Theo bản tin, phản hồi được gửi đến bên trung gian Pakistan, ở giai đoạn này tập trung vào việc chấm dứt xung đột, nhưng chưa có thông tin chi tiết nào được công bố ngay lập tức.
Sau khoảng 48 giờ tương đối yên tĩnh sau các cuộc đụng độ lẻ tẻ tuần trước, máy bay không người lái thù địch đã được phát hiện tại một số quốc gia vùng Vịnh vào ngày 10.5, nhấn mạnh mối đe dọa vẫn tồn tại trong khu vực bất chấp lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực một tháng.
Tuy nhiên tàu Al Kharaitiyat do QatarEnergy vận hành đã đi qua eo biển an toàn và đang hướng đến cảng Qasim của Pakistan, theo Reuters dẫn dữ liệu từ công ty phân tích vận tải biển Kpler.
Đây là tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng đầu tiên của Qatar đi qua eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu cuộc chiến chống Iran vào ngày 28.2.
Các nguồn tin trước đó cho biết việc vận chuyển này giúp giảm áp lực đối với Pakistan sau làn sóng mất điện do việc ngừng nhập khẩu khí đốt thiết yếu. Việc vận chuyển đã được Iran chấp thuận để xây dựng lòng tin với Qatar và Pakistan, cả hai đều là các bên trung gian hòa giải trong cuộc chiến.
Theo đề xuất do Mỹ đưa ra, xung đột sẽ chính thức chấm dứt trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán về các vấn đề căng thẳng hơn, bao gồm cả chương trình hạt nhân của Iran.
Trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần tới, giới phân tích cho rằng áp lực ngày càng gia tăng nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông, vốn đã gây ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu và đe dọa ngày càng lớn đến nền kinh tế thế giới.
Cuộc khủng hoảng Iran - Mỹ đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát, với áp lực ngày càng đè nặng lên cả hai phía.
Chỉ vài giờ trước khi vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad (dự kiến diễn ra vào ngày 22-4), Iran và Mỹ đồng loạt rút lui.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn theo yêu cầu của Pakistan, trong khi chờ một "đề xuất thống nhất" từ Tehran, nhưng lệnh phong tỏa hải quân vẫn được duy trì.
Đây không chỉ là một bước trì hoãn ngoại giao, mà còn là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng đang leo thang khi cả hai bên đều không sẵn sàng nhượng bộ.
Yêu cầu của ông Trump về một "đề xuất thống nhất" từ Tehran hé lộ những chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Iran.
Theo nhà phân tích Shahram Kholdi trên tờ Iran International ngày 21-4, các nhân vật cấp cao trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) - bao gồm tân chỉ huy Vahidi và Cố vấn An ninh quốc gia Zolghadr - đã phủ quyết mọi nhượng bộ trong đàm phán.
Ông Kholdi nhận định: "Quyền lực bị chia rẽ, phái đoàn của Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf không thể trói buộc Nhà nước". Trang Axios và Đài CNN cũng xác nhận IRGC nhất quyết không tiếp xúc với Mỹ chừng nào lệnh phong tỏa còn hiệu lực.
Hãng tin Bloomberg cho biết Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi nghiêng về phía đạt thỏa thuận, song tiếng nói của họ chưa đủ trọng lượng.
Về kinh tế, Iran đang chịu sức ép nghiêm trọng. Mức tiêu thụ nhiên liệu trong chiến tranh lên tới 197 triệu lít/ngày, trong khi sản lượng chỉ đạt 120 triệu lít.
Người phát ngôn Chính phủ Iran ước tính tổng thiệt hại chiến tranh tính đến ngày 18-4 vào khoảng 270 tỉ USD - tương đương 57% GDP và gần gấp ba lần ngân sách chính phủ.
Tại Mỹ, áp lực lên Nhà Trắng cũng không kém phần gay gắt. Các báo, tạp chí như New York Times, TIME và Foreign Policy đồng loạt chỉ trích chiến dịch là "ngõ cụt chiến lược": eo biển Hormuz chưa mở, giá xăng tăng cao, và chính quyền thiếu kế hoạch rõ ràng.
Bloomberg dẫn kết quả thăm dò cho thấy hơn 70% người Mỹ phản đối chiến tranh với Iran, trong khi xung đột đã kéo dài vượt khung thời gian bốn đến sáu tuần mà ông Trump ban đầu đặt ra.
Nhà khoa học chính trị Gevorg Mirzayan nhận định trên News.ru: "Ông Trump cần một chiến thắng nhanh chóng, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ bị luận tội. Còn Tehran không muốn bị cáo buộc là yếu đuối. Tìm ra thỏa hiệp sẽ rất khó, phần lớn vì Israel sẵn sàng phá hoại bất kỳ thỏa thuận nào".
Hòa đàm đang kẹt trong vòng luẩn quẩn: Iran yêu cầu Mỹ dỡ phong tỏa hải quân trước khi nối lại đàm phán, còn ông Trump tuyên bố việc dỡ phong tỏa sẽ khiến mọi thỏa thuận trở nên bất khả thi.
Hệ quả là IRGC tuyên bố đóng cửa trở lại eo biển Hormuz ngày 18-4, khiến tuyến đường hàng hải chiến lược này thực sự "tê liệt" - theo CNN dẫn nguồn từ trang theo dõi hàng hải MarineTraffic.
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cho biết đã ra lệnh cho 28 tàu quay đầu hoặc trở về cảng kể từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.
Mỹ còn mở rộng phong tỏa ra phạm vi quốc tế. Ngày 21-4, tàu chở dầu Tifani bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong vùng trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trước đó, tàu buôn Touska của Iran cũng bị bắt giữ ở Vịnh Oman ngày 19-4. Tờ New York Times dẫn lời tướng Dan Kaine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, tuyên bố các lực lượng Mỹ bên ngoài Trung Đông sẽ tham gia vào các hoạt động ngăn chặn vận chuyển hàng hóa của Iran - cho thấy phong tỏa đang được triển khai trên quy mô toàn cầu.
Viện RUSSTRAT của Nga cảnh báo: "Nếu Mỹ không phải trả giá trong vấn đề Iran, hành động này sẽ lan sang cả thương mại hàng hải của Trung Quốc và Nga".
Từ châu Âu, Cao ủy Đối ngoại EU Kaja Kallas thông báo sau cuộc họp ngoại trưởng EU ngày 21-4 tại Luxembourg rằng khối này dự kiến thông qua gói trừng phạt mới nhắm vào các đối tượng liên quan đến việc hạn chế hàng hải tại Hormuz vào tháng 5.
Đây là bước leo thang tiếp nối sau khi EU đã thông qua hai gói trừng phạt đối với Iran hồi tháng 1-2026 nhắm vào 19 cá nhân và 12 tổ chức với lý do hỗ trợ quân sự cho Nga và đàn áp biểu tình trong nước.
Tuy nhiên, nhà khoa học chính trị Gevorg Mirzayan nhận định châu Âu khó đóng vai trò quyết định nào trong cuộc đối đầu này.
Năm 2025, 58% khí hóa lỏng của EU có nguồn gốc từ Mỹ - con số dự kiến tăng lên 65% vào cuối năm - khiến Brussels thiếu đòn bẩy chính trị thực chất để tác động lên Washington.