Những ngày qua, đoạn video ghi lại màn trình diễn của cô dâu Lê Thị Bích Hằng (24 tuổi) và chú rể Phan Tấn Khang (30 tuổi) trong lễ cưới nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Đám cưới của cặp đôi được tổ chức ngày 26.4 tại TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Trong video, cô dâu thể hiện ca khúc Nổi gió lên, còn chú rể rap bằng những câu từ do chính mình sáng tác.
Bích Hằng cho biết cô hiện là giáo viên thanh nhạc, đồng thời hỗ trợ chồng trong các hoạt động của trung tâm võ thuật do hai vợ chồng cùng xây dựng tại P.Tân Mỹ, TP.HCM.
Hằng kể cô và anh Khang quen nhau từ khi còn học lớp 12. Khi đó, cô theo học Taekwondo tại võ đường của gia đình anh. Từ những cuộc trò chuyện xoay quanh việc học, võ thuật rồi âm nhạc, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ và định hướng sống.
Sau gần 7 năm gắn bó, cặp đôi quyết định về chung một nhà.
Theo Hằng, Nổi gió lên là ca khúc cô yêu thích từ lâu vì có giai điệu trẻ trung, tích cực và phù hợp với chất giọng của mình. Khi chuẩn bị cho đám cưới, cô mong muốn có một tiết mục vừa gần gũi với khách mời, vừa mang dấu ấn riêng nên đề xuất chồng viết một đoạn rap để kể lại hành trình tình yêu của cả hai.
Toàn bộ phần rap đều do anh Khang tự sáng tác trong vài ngày. Theo cô dâu, chú rể đã nhiều lần chỉnh sửa câu chữ để vừa có vần điệu, vừa truyền tải được những cảm xúc chân thật nhất.
“Khi nghe bản hoàn chỉnh lần đầu tiên, mình rất xúc động vì trong đó có nhiều kỷ niệm mà chỉ hai đứa mới hiểu. Đó không phải những lời hoa mỹ mà là những điều rất đời thường: những ngày khó khăn, những lần cùng nhau cố gắng và cả sự biết ơn dành cho người luôn đồng hành bên cạnh mình”, Hằng chia sẻ.
Cô cho biết giai đoạn thử thách nhất trong hành trình yêu của cả hai là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Khi đó, anh Khang vừa khởi nghiệp thì các cơ sở dạy võ phải đóng cửa, còn cô vẫn là sinh viên. Hai người trở về quê tránh dịch và bán hàng online để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
Sau dịch, cả hai quay lại TP.HCM, bắt đầu xây dựng trung tâm võ thuật riêng từ những điều kiện còn nhiều hạn chế.
“Có những lúc áp lực tài chính, công việc và tương lai khiến mình rất lo lắng. Nhưng điều may mắn là dù khó khăn thế nào thì tụi mình vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Chính những giai đoạn đó giúp tụi mình hiểu nhau hơn, trưởng thành hơn và có thêm niềm tin để đi cùng nhau đến hôm nay”, cô nói.
Sau khi được đăng tải lên Facebook, video ghi lại tiết mục đặc biệt của cô dâu chú rể nhanh chóng lan truyền và hiện thu hút gần 160.000 lượt tương tác.
Bên dưới bài đăng, nhiều tài khoản mạng xã hội bày tỏ sự yêu thích trước phần thể hiện của cặp đôi. Một người bình luận hài hước: “Chả hiểu sao nghe đi nghe lại cỡ 50 lần rồi mà có thấy hay gì đâu ta”. Trong khi đó, một tài khoản khác chia sẻ: “Ngày nào đi làm về mệt mỏi em toàn bật nhạc chị hát trong ngày đám cưới nghe đi nghe lại không chán”.
Không chỉ nhận được sự quan tâm trên Facebook, phần âm thanh trong video còn được nhiều người dùng sử dụng để ghép video trên TikTok và CapCut.
Trước sự lan tỏa của video, Bích Hằng cho biết cô cảm thấy bất ngờ vì ban đầu hai vợ chồng chỉ muốn lưu giữ một kỷ niệm đẹp trong ngày trọng đại.
“Tụi mình không nghĩ đoạn video lại được nhiều người yêu thích đến vậy. Sau sự bất ngờ là cảm giác biết ơn vì một khoảnh khắc rất chân thật trong cuộc sống của tụi mình có thể mang đến những cảm xúc tích cực cho nhiều người khác”, cô chia sẻ.
Theo Hằng, điều khiến cô vui nhất là nhiều người không chỉ chú ý đến âm nhạc mà còn cảm nhận được tình cảm mà cặp đôi muốn gửi gắm đến gia đình và những người thân yêu.
“Mình nghĩ tình yêu không chỉ là câu chuyện của hai người mà còn là câu chuyện của gia đình. Nếu video này có thể khiến ai đó muốn ôm cha mẹ mình nhiều hơn, trân trọng người bạn đời của mình nhiều hơn hoặc mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình yêu, thì đó đã là một món quà rất lớn đối với tụi mình”, cô bày tỏ.
Trào lưu "học đến khi tan đá" đang lan rộng trên TikTok, thu hút đông đảo giới trẻ tham gia nhờ cách học lạ và mang tính thử thách. Từ một cốc đá đơn giản, nhiều phiên bản biến tấu hài hước như bún bò đông lạnh hay trái cây tiếp tục khiến cộng đồng mạng thích thú.
Theo đó, người tham gia thử thách sẽ đặt một cốc đá bên cạnh, bắt đầu học hoặc làm việc và chỉ dừng lại khi đá tan hoàn toàn. Thời gian kéo dài bao lâu phụ thuộc vào "độ lì" của đá, cũng như điều kiện môi trường xung quanh.
Trào lưu này được cho là bắt nguồn từ cộng đồng sáng tạo nội dung trên các nền tảng video ngắn quốc tế như TikTok, Douyin trước khi lan rộng sang nhiều quốc gia và du nhập vào Việt Nam thời gian gần đây. Với cách thức đơn giản nhưng dễ tạo tò mò, thử thách nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác của đông đảo người trẻ sử dụng mạng xã hội.
Từ phiên bản ban đầu, cư dân mạng liên tục sáng tạo thêm nhiều… biến thể. Không ít người thay đá bằng các vật thể khác như hạt nở, trái cây hay thậm chí là đồ ăn đông lạnh. Bên cạnh đó, thử thách "học đến khi nến tắt" cũng được xem là một biến thể tương tự, góp phần làm phong phú thêm trào lưu này.
Là một trong những người sớm thử sức với cách học này, Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh viên Trường ĐH Thăng Long, cho biết đã biết đến hình thức này từ khi trào lưu chưa phổ biến.
"Lúc đó mình thấy khá hay nên thử làm theo, rồi tự nghĩ ra thêm nhiều biến thể như dùng hạt nở, hoa quả… Sau này khi nhiều người bắt đầu làm lại thì trend mới dần bùng nổ", Ngọc Anh chia sẻ.
Theo nữ sinh, thời gian thực hiện thử thách phụ thuộc vào từng "đạo cụ". Với đá, thời gian tan có thể kéo dài từ 9 - 11 tiếng đồng hồ, trong khi các vật thể khác thường dao động khoảng 3 - 4 tiếng đồng hồ. Ban đầu, việc liên tục chú ý đến quá trình đá tan khiến cô dễ bị xao nhãng, nhưng dần dần lại trở thành cách giúp hạn chế sử dụng điện thoại và tăng khả năng tập trung.
"Điều khiến mình thích nhất là cảm giác tò mò, không biết bao lâu thì đá tan hay các vật thể sẽ thay đổi như thế nào. Khi xem lại video timelapse (video tua nhanh thời gian), quá trình học cũng trở nên thú vị hơn", cô nói.
Ngọc Anh cho biết bản thân tham gia không hẳn vì chạy theo trào lưu, mà chủ yếu xuất phát từ sự tò mò và hứng thú cá nhân. "Mình vẫn sẽ tiếp tục làm vì muốn duy trì trào lưu này và cũng để thỏa mãn cảm giác chinh phục của bản thân", cô chia sẻ thêm.
Ở một góc nhìn khác, Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM, cho rằng trào lưu này tuy thú vị nhưng không phù hợp với tất cả mọi người.
"Mình thấy trend này khá hay vì vừa mang tính giải trí, vừa tạo động lực học tập. Tuy nhiên, mình không tham gia vì việc tập trung liên tục trong thời gian dài khiến bản thân khá đuối. Mình thường chia nhỏ thời gian học, khoảng 25–30 phút rồi nghỉ ngắn để giữ hiệu quả", Thư chia sẻ.
Theo Quỳnh Thư, trào lưu này có thể mang lại động lực cho một số người, nhưng cũng có mặt trái khi vô tình tạo áp lực hoặc khiến việc học trở thành một hình thức "trình diễn" trên mạng xã hội. "Khi thấy người khác học tập chăm chỉ, nhiều người dễ so sánh và cảm thấy bản thân chưa đủ tốt", cô nói.
Không chỉ học sinh, sinh viên, một số phụ huynh cũng tham gia trào lưu này bằng cách biến nó thành thử thách học tập cho con tại nhà, nhằm tạo thêm hứng thú và duy trì sự tập trung.
Theo nhiều bạn trẻ, sức hút của những trào lưu học tập như "học đến khi tan đá" nằm ở sự đơn giản, dễ thực hiện nhưng vẫn tạo được cảm giác thử thách và tò mò. Các video dạng timelapse ghi lại quá trình thay đổi của vật thể cũng góp phần mang lại sự thỏa mãn về mặt thị giác, khiến người xem dễ bị cuốn hút và chia sẻ.
Danh hiệu thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) là cái kết đẹp cho hành trình đại học của An. Ít ai biết rằng khởi đầu của An tại giảng đường không hề suôn sẻ. Cô từng trượt hai nguyện vọng quan trọng để rồi bước vào ngành kinh tế và quản lý công với không ít hụt hẫng.
Thế nhưng cú sốc lớn hơn đến ngay những ngày đầu nhập học. Do không vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào nên An bị giới hạn tín chỉ. Học kỳ đầu tiên của An chỉ được đăng ký tối đa 11 thay vì 16-20 tín chỉ.
Không chỉ vậy, An kể bản thân còn trải qua cảm giác "bị bỏ lại phía sau" khi liên tục gặp thất bại: rớt các câu lạc bộ mong muốn tham gia, có học kỳ điểm khá tốt nhưng vẫn không đủ điều kiện nhận học bổng vì vướng rào cản ngoại ngữ...
Chính giai đoạn tưởng như bất lợi khi bị giới hạn tín chỉ lại trở thành bước đệm quan trọng cho sự thay đổi của An. "Khi áp lực về số lượng môn học giảm xuống, mình có thêm thời gian để nhìn lại bản thân và tìm ra cách học phù hợp hơn", cô nói.
Thay vì học thụ động, An bắt đầu chuyển sang xem trước bài, đọc tài liệu, hệ thống lại kiến thức ngay sau buổi học. Cô nàng cũng học cách quản lý thời gian, sắp xếp ưu tiên và kiên trì với mục tiêu dài hạn.
Bước ngoặt thực sự đến vào cuối năm nhất, khi An hoàn thành chứng chỉ TOEIC 4 kỹ năng; trong đó bài thi nghe và đọc đạt 835/990 điểm ngay lần thi đầu tiên. Nhờ vậy, An không chỉ được gỡ bỏ giới hạn tín chỉ mà còn lấy lại sự tự tin.
Sau khi lấy lại sự tự tin trong học tập, An bắt đầu bước vào giai đoạn "tăng tốc". Cô nàng chủ động đăng ký học tối đa tín chỉ trong các học kỳ chính, đồng thời học thêm cả học kỳ hè để theo kịp tiến độ. Khối lượng kiến thức tăng lên đáng kể, nhưng nhờ phương pháp học đã được điều chỉnh từ trước, An vẫn duy trì được kết quả ổn định.
Theo An, chìa khóa không nằm ở việc học quá nhiều, mà là học một cách chủ động và đều. Phương pháp của An khá rõ ràng: chuẩn bị bài trước khi lên lớp, ngồi bàn đầu để giữ tập trung, chủ động trao đổi với giảng viên và sau giờ học thì hệ thống lại kiến thức bằng cách riêng của mình. Thay vì học dàn trải, cô tập trung vào những nội dung cốt lõi và luyện tập qua bài tập, đề thi.
Với An, điều quan trọng không phải là bắt đầu nhanh hay chậm, mà là có đủ bền bỉ để tiếp tục hay không. Những thay đổi lớn không đến từ bước nhảy vọt, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Hiện tại, An làm việc tại một doanh nghiệp thương mại điện tử hoạt động chủ yếu ở thị trường châu Âu và châu Mỹ, nơi cô bắt đầu từ vị trí thực tập sinh và được giữ lại làm nhân viên chính thức.
Đánh giá về sinh viên của mình, tiến sĩ Phạm Mỹ Duyên, giảng viên khoa Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật, cho biết bà ấn tượng với tinh thần học tập chủ động và khả năng tự khám phá của An.
"Trong quá trình học tập, An luôn thể hiện khả năng phản biện, tranh biện trong mỗi bài học. Sự nổi bật của em không chỉ ở trên lớp mà còn ở các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi học thuật. Em tham gia nghiên cứu khoa học, tập viết báo và dấn thân trong nhiều hoạt động toàn diện", bà chia sẻ.
Là một freelancer, Tạ Nhật Trinh (30 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM) thường xuyên lựa chọn quán cà phê như một văn phòng làm việc quen thuộc của mình. Do tính chất công việc tự do và không gian ở nhà khá đông người, Trinh cảm thấy làm việc tại quán giúp tập trung hơn.
Mỗi tuần, Trinh đến quán khoảng 3 - 4 lần, chi khoảng 50.000 đồng/đồ uống cho mỗi lần, tương đương gần 200.000 đồng/tuần. Ngoài ra, những lần gặp gỡ bạn bè hoặc đối tác, mức chi cho việc ngồi quán cà phê sẽ tăng lên 500.000 đồng - 800.000 đồng/tuần. Theo Trinh, đây là mức chi hợp lý vì quán cà phê có sẵn wifi, không gian phù hợp có thể ngồi làm việc trong thời gian dài.
"Ở nhà đôi khi cũng phát sinh chi phí ăn uống rồi tiền điện... thì cũng vậy nên ra quán cà phê lại thuận tiện hơn, không có tốn kém lắm", Trinh nói.
Còn là sinh viên nhưng nhiều bạn vẫn chịu chi một khoản tiền không nhỏ trong sinh hoạt phí để ra quán cà phê học bài.
Phan Thanh Nam, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết bản thân thường đến quán cà phê để học bài khoảng 5 lần mỗi tuần. Mỗi lần, Nam chi khoảng 50.000 đồng cho một ly nước, tương đương khoảng 250.000 - 400.000 đồng mỗi tuần, gồm cả phí khác như gửi xe, phụ thu, đồ ăn nhẹ. Theo Nam, khoản chi này hoàn toàn xứng đáng nếu giúp việc học tập hiệu quả hơn.
"Ở nhà em không thể tập trung được do các yếu tố tác động, nhưng ra quán cà phê lại học hiệu quả hơn vì có bạn bè học cùng, không gian thoải mái nên số tiền bỏ ra là đáng. Còn nếu chỉ đi để trò chuyện, vui chơi với bạn bè mà tuần nào cũng tốn chừng đó thì hơi nhiều", Nam chia sẻ.
Còn Phạm Thị Bạch Cúc, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết bản thân đi cà phê gần như 6 ngày mỗi tuần để học bài hoặc gặp gỡ bạn bè. Mức chi của Cúc cho thói quen này khoảng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tuần cho thức uống và đồ ăn nhẹ nếu mời bạn bè hay phụ phí cần ngồi lâu lúc mùa thi.
Theo Cúc, việc giới trẻ ngày nay chọn quán cà phê để học tập và làm việc là xu hướng khá phổ biến bởi sự tiện lợi nên chấp nhận chi để có không gian "chill" hơn, đẹp hơn so với ngồi ở nhà hay ở trường. "Quán cà phê có máy lạnh, wifi, có những quán chỉ cần gọi một ly nước vài chục nghìn là có thể ngồi lâu nên rất thuận tiện cho mọi người, khoản chi này xứng đáng", Cúc chia sẻ.
Ngồi quán cà phê trở thành nhu cầu thiết yếu
Nguyễn Mai Hân (26 tuổi, ngụ P.Tân Thuận, TP.HCM) cho biết bản thân thường xuyên đi quán cà phê khoảng 4 lần mỗi tuần, nhất là mỗi khi cảm thấy chán hoặc khó tập trung làm việc ở nhà. Hân thường chọn nhiều quán khác nhau thay vì cố định một địa điểm và có thể ngồi từ 5 - 6 tiếng để hoàn thành công việc.
"Mỗi lần khoảng 50.000 đồng/đồ uống thì mỗi tuần mình sẽ tốn từ 200.000 đồng - 400.000 đồng, kèm thêm đồ ăn, phụ phí, gửi xe... cho việc đi quán cà phê, nó gần như không thể thiếu rồi", Hân nói. Theo Hân, chi phí mỗi tuần không quá nhiều, nhưng khoản chi này hợp lý và cần thiết trong cuộc sống của mình.
Còn Trần Thanh Liễu, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho hay thường tốn khoảng 45.000 đồng đến dưới 50.000 đồng/đồ uống cho mỗi lần ngồi quán cà phê và đi khoảng 3-4 lần mỗi tuần, đặc biệt nhiều hơn (5-6 lần/tuần) vào mùa thi. "Mình bỏ ra khoản tiền không nhiều nhưng đổi lại có không gian tốt hơn để học hiệu quả hơn thì đây là chi phí mua sự hiệu quả, rất cần", Liễu nói.
Với Nguyễn Thị Nga (31 tuổi, làm freelance content writer, ngụ P.An Hội Đông, TP.HCM) thì quán cà phê như "ngôi nhà thứ hai". Cứ 3-4 lần một tuần, Nga lại mang laptop ra quán cà phê để học ngoại ngữ online, giải trí hoặc chạy deadline và mỗi lần như vậy Nga chi khoảng 45.000 – 60.000 đồng/món ăn uống. "Nếu tuần nào có gặp gỡ bạn bè thì khoản chi của mình có thể lên tới hơn 500.000 đồng/tuần", Nga cho biết. Theo Nga, hầu hết quán cà phê đều có trang trí đẹp, không gian mở và tiện nghi tạo cảm giác thoải mái. "Hơn nữa mình có thể chụp ảnh, thư giãn, tiện gặp bạn bè nên mình chi tiền cho điều này để bản thân được tận hưởng", Nga nói.