Tôi phải nuôi chồng từ khi cưới tới giờ

Tôi phải nuôi chồng từ khi cưới tới giờ

Tôi và chồng đều 30 tuổi, quen nhau hai năm và cưới nhau đến nay được hai năm. Trước khi cưới, chồng tôi làm việc ở nhà với mức thu nhập 10-15 triệu tùy tháng, không quá cực và bận rộn. Nhà chồng có chồng tôi và mẹ chồng đau ốm ở với nhau. Mẹ chồng là mẹ đơn thân. Chồng tôi có một chị cùng mẹ khác cha. Tôi thương anh vì hoàn cảnh như vậy nhưng vẫn cố gắng và lạc quan vui vẻ và đồng ý kết hôn với anh.

Ba tháng trước cưới, anh quyết định dừng công việc và theo đuổi công việc mới, hoàn toàn không đem lại thu nhập để nuôi sống anh và gia đình anh. Anh bán hết những dụng cụ của công việc cũ để trang trải cho đám cưới và cuộc sống của anh với mẹ. Nhưng anh không nói với tôi về tình hình tài chính của anh. Anh vẫn nói với tôi là công việc mới của anh rất ổn và có kết quả. Một tuần trước cưới, tôi bị gãy chân và phải bó bột từ bàn chân lên đến đầu gối, đi lại hoàn toàn bằng hai nạng. Anh vẫn đều đặn chạy lên chạy xuống nhà tôi, cách nhà anh 2 km, và lo cho đám cưới vì nhà anh chỉ có mình anh.

Tôi rất thương anh nên khi anh ngỏ ý mượn tiền tôi để lo thuê makeup, áo váy cưới, chụp ảnh, tôi đã sẵn sàng chi ra mà không hỏi vì sao anh không còn tiền để lo. Tôi cứ nghĩ đám cưới là lúc tôi là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời và được vui vẻ với mọi người nhưng tôi chỉ có thể ngồi một chỗ và không dám ăn uống gì vì không thể đi lại được. Toilet nhà chồng tôi là toilet ngồi xổm nên tôi không thể sử dụng được lúc đó.

Sau khi cưới, tôi ở nhà hai tháng làm việc tại nhà, anh vẫn chạy lên chạy xuống để nói chuyện với tôi, thỉnh thoảng gội đầu giúp tôi khi mẹ tôi đi làm. Tôi vẫn thường xuyên hỏi thăm công việc của anh và anh vẫn giấu tôi rằng công việc rất ổn. Tôi tin anh nên không hỏi thêm nhiều. Khi chân hoàn toàn hồi phục, tôi xuống nhà chồng ở. Nhà chồng tôi khá nhỏ, không có máy giặt, không có máy lọc nước và toilet ở xa nằm phía ngoài nhà một đoạn.

Hai tuần sau khi về nhà chồng, tôi mới phát hiện ra anh không còn tiền để lo cho gia đình. Anh rút hết tiền từ tài khoản của công việc mới để chi tiêu trong hai tháng tôi còn ở nhà mẹ đẻ. Tôi từ một cô gái không thích nấu nướng đi chợ, không giỏi dọn dẹp sắp xếp đồ đạc thành một người phải lo tất cả chi phí trong nhà, tính toán chi li đi chợ lo từng bữa ăn, dậy sớm nấu nướng, lo nghĩ ăn gì cho cả ngày và tính toán sắp xếp đồ đạc trong nhà. Tôi khá kỹ tính, làm gì cũng phải dọn dẹp cho sạch, nhất là khu vực nấu ăn và nhà vệ sinh. Chồng tôi ở nhà chăm sóc mẹ và phụ tôi nấu ăn, rửa chén, giặt đồ. Anh không chủ động dọn dẹp mà chỉ làm khi tôi có ý nhờ anh giúp.

Rồi biến cố xảy đến khi mẹ anh nằm viện và mất. Tôi lo hết chi phí khi anh và chị anh thay nhau chăm mẹ ở bệnh viện. Tôi phải đi làm để có tiền chi tiêu nên không ra viện chăm mẹ mà ở nhà lo cho gia đình, lo nấu nướng để anh hay chị anh từ viện về có đồ ăn đủ chất để đủ sức khỏe chăm mẹ anh. 40 ngày sau, mẹ anh mất. Tôi lại phải xoay xở mượn tiền để chi tiêu. Tôi thương anh nên ráng gồng gánh tất cả trong nhà. Lo sắm sửa nấu cúng cơm, làm tuần.

  Vợ nói gia đình chồng là gánh nặng khi tôi hỗ trợ bố mẹ 500 triệu đồng

Rồi dần dần anh bị lạc hướng trong công việc. Anh áp lực, stress vì trải qua nỗi đau mất mẹ và không có thu nhập để phụ với tôi. Anh mất đi sự lạc quan lúc đầu. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì vấn đề tiền bạc. Lúc đó lương của tôi 12 triệu, đủ để nuôi sống gia đình nhưng không có gì tích lũy để lo cho tương lai về sau nếu có con và xây nhà mới.

Cuối năm 2025, anh dỗ dành tôi có em bé vì tuổi tôi đã nhiều. Và khi tôi hỏi nếu có con thì với số tiền lương 12 triệu của tôi không thể đủ và khi 6 tháng nghỉ sinh tôi không có thu nhập thì lấy gì để nuôi cả nhà. Anh bảo với tôi bán vàng cưới để nuôi con vì anh cần thời gian một tới hai năm nữa, công việc mới tạo ra thu nhập. Chúng tôi cãi nhau to, vì quan điểm của anh và tôi quá khác nhau. Tôi muốn dành lại số vàng đó để có cái mà lo những lúc không may gặp nguy hiểm hay con cái đau ốm, hoặc lúc xây nhà thì có để dùng. Còn anh lại muốn bán để chi tiêu hàng ngày. Anh không muốn hiện tại phải tiết kiệm chi li suy tính như tôi để phải mệt mỏi. Tôi không thay đổi được suy nghĩ của anh nên bảo với anh để tôi chịu đựng đến khi nào tôi chịu hết nổi thì tôi sẽ nói với anh.

Đầu năm 2026, tôi được thăng chức, mức lương của tôi là 18 triệu. Anh ỷ y vào mức lương đó của tôi, nói với tôi hãy có con năm nay, vì tiền lương của tôi như vậy cũng dư để lo cho em bé. Tôi cũng mong con nên thử thả và may mắn đậu thai ngay. Sau khi thử que hai vạch, tôi và anh rất vui, nghĩ mọi việc sẽ suôn sẻ. Nhưng không, qua Tết là ngày giáp năm mẹ anh. Buổi tối trước khi đãi bà con họ hàng, anh chị em nhà ngoại anh có tụ tập với nhau và nhậu. Tôi đã dặn trước ngày mai rất nhiều việc phải lo và rất mệt nên uống ít thôi để lo cho sức khỏe vì tôi mới có thai nên không thể làm gì nhiều. Anh hứa với tôi nhưng rồi lâu ngày vui vẻ với anh chị em, anh uống say không biết gì cả. Tôi bực mình và nhăn nhó với anh suốt ngày hôm sau.

Tối hôm sau, anh lớn tiếng với tôi vì sao vợ chồng anh chị của anh nhậu vui vẻ, mà tôi lại nhăn nhó không cho anh uống. Chúng tôi cãi nhau to. Anh cho rằng bản thân luôn đúng và không suy nghĩ đến lời nhắc của tôi, cho rằng tôi vô lý. Tôi uất ức trong người nhưng vì mới có thai nên qua ngày tôi lại bình tâm và xem như không có gì. Nhưng rồi chuyện không may lại ập tới với tôi. Tôi bị ra máu, phải nhập viện theo dõi và sau hai ngày nằm viện, bác sĩ bảo thai của tôi không giữ được. Tôi bị sảy thai. Tôi suy sụp, không biết mình đã gây nghiệp gì mà phải trả nợ nhiều đến như vậy. Tôi đau đớn như vậy nhưng vẫn phải tự xoay xở mượn tiền chị mình để lo viện phí.

  Bạn trai đối xử với tôi như 'mối quan hệ tiện lợi'

Tôi về nhà mẹ đẻ ở 20 ngày sau khi sảy thai. Chị và mẹ tôi chăm sóc và tâm sự để tôi khuây khỏa và dặn dò chồng tôi an ủi, không để tôi phải xúc động hay lo lắng, hay hai đứa cãi vã. Sau 20 ngày, tôi đi làm lại nên về lại nhà chồng ở. Trong hai tuần ở nhà chồng, chúng tôi cãi nhau ba lần, toàn là những chuyện vặt vãnh. Tôi có lúc nói trong nước mắt, cầu xin chồng là trong giai đoạn nhạy cảm mới mất con như vậy, hãy nhẹ nhàng bỏ qua hết giúp tôi với, chứ tôi không thể chịu đựng nổi nữa đâu.

Lần cuối cãi nhau, tôi đã quá mệt mỏi, buông bỏ hết và quyết định thẳng thắn nói chuyện với anh tất cả về công việc, về kế hoạch tương lai của hai vợ chồng và những vấn đề xảy đến. Anh nói do anh trải qua quá nhiều biến cố nên mới có cảm xúc và đối xử với tôi như vậy. Anh kể vẫn phụ giúp tôi, những việc nhỏ ở nhà cũng đều do anh lo. Nhưng khi tôi nhắc đến công việc hay tương lai, anh không thể cho tôi câu trả lời. Anh nói anh đang trong giai đoạn thực tập, cần một hai năm nữa để ổn định và kiếm ra tiền.

Tôi hoang mang không biết tương lai ra sao. Liệu rằng một hai năm nữa anh sẽ kiếm ra được bao nhiêu tiền mỗi tháng? Và tôi phải gồng gánh tất cả thêm hai năm nữa? Tôi thực sự không thể tiếp tục được nữa nên đã nói với anh, tôi cho anh thời gian sáu tháng nữa để anh tìm cách và xác minh liệu anh có phù hợp với công việc đã theo suốt hai năm qua không. Anh đồng ý. Chúng tôi cùng cố gắng sáu tháng này. Nhưng được hai tuần, chúng tôi lại cãi nhau. Anh nói nếu tôi cảm thấy quá mệt mỏi vì phải chi li tiết kiệm thì thôi, dừng lại.
Anh vì 6 tháng này mà quá áp lực và mệt mỏi. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Mong quý độc giả giúp tôi, tôi nên làm gì tiếp theo trong hoàn cảnh này?

Tin Gốc: Vnexpress