Cá cung đình, với những tên gọi phổ biến như cá sao Nhật, cá xem sao, cá thiên văn hay cá chiêm tinh (thuộc chi chung Uranoscopus, tiếng Anh gọi là Stargazer), là một trong những loài cá biển ít người biết đến nhưng mang giá trị kinh tế cao và đặc tính sinh học rất đặc biệt.
Loài cá cung đình có mặt trải rộng khắp các vùng biển trên thế giới, từ Đại Tây Dương, sang Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Dải phân bố bao trùm từ Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Philippines đến Nhật Bản, Trung Quốc, và nhiều vùng biển khác. Tại Việt Nam, cá cung đình xuất hiện ở hầu hết các vùng biển từ Bắc bộ đến Trung bộ và Nam bộ, chủ yếu ở vùng ngoài khơi xa.
Là loài cá sống đáy, cá cung đình ưa thích môi trường hang hốc, khe đá, rạn san hô và vùng đáy trầm tích mềm. Chiều sâu sinh sống dao động rộng, từ khoảng 40m đến hơn 800m; song thường được bắt gặp ở độ sâu từ 200m đến 800m, nơi con người khó tiếp cận và quan sát. Với lối sống ẩn mình, cá cung đình rất ít khi lộ diện. Do đó, việc khảo sát, đánh bắt hay nghiên cứu chúng là một thách thức lớn, nhất là ở vùng biển sâu.
Cấu tạo mắt cá và cái miệng luôn hếch nhìn thẳng lên trời, trông vừa xấu xí vừa đáng sợ, giống con cá mặt quỷ. . Thân cá dài trung bình từ 18cm đến 33cm, bụng phình to, phần đuôi thon dần. Vây lưng và vây hậu môn thường khá dài, có loài thiếu gai vây lưng. Khi há miệng, cá cung đình có thể biến thành hố sát thủ với khả năng nuốt trọn con mồi có kích thước tương tự chúng
Theo truyền miệng của ngư dân tại các làng chài ven biển, cái tên “cung đình” xuất phát từ truyền thuyết xưa: Cá từng được dùng làm lễ vật dâng lên vua chúa, vì vậy người dân gọi là cá cung đình. Về mặt khoa học, chi Uranoscopus bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp: Ouranos nghĩa là “bầu trời, sao”, ám chỉ khả năng “nhìn lên trời” của đôi mắt loài cá nằm hướng lên trên.
Những tên gọi địa phương khác như cá bống cung đình, cá mao biển, cá mao quỷ, cá mao rạn… cũng cho thấy sự đa dạng trong tên gọi mà người dân địa phương đặt cho loài cá này tùy theo hình dạng hoặc tập tính.
Khác với các loài cá sống vùng nước lợ hay nước ngọt (có số lượng lớn, dễ đánh bắt), cá cung đình sống sâu và ẩn mình, khiến việc khai thác trở nên khó khăn hơn hẳn. Để bắt được, ngư dân thường phải lặn hoặc đặt dụng cụ chuyên dụng như lưới vây, chĩa đâm, cam kết không dùng tay trần do gai độc có thể gây thương tích nặng và đau buốt.
Chính vì độ khó trong đánh bắt và số lượng phân bố thưa thớt, cá cung đình được coi là loài hiếm, mang giá trị cao hơn nhiều so với các loài cá biển phổ biến khác. Nhiều nhà hàng đặc sản tại các thành phố lớn đã đưa cá cung đình vào menu như một món cao cấp, hấp dẫn thực khách muốn trải nghiệm hải sản lạ, độc và dinh dưỡng.
Trên chợ mạng hay tại các cửa hàng hải sản, cá cung đình được bán với giá khoảng 160.000 đồng/kg. Nếu trước đây cá cung đình không được ai biết đến, nay thành đặc sản nổi tiếng khắp nơi, mang về thu nhập cho người dân miền biển.
Các đầu bếp đã sáng tạo nhiều món chế biến từ cá cung đình: Nướng, nấu cà ri, nấu lẩu, canh chua, hấp, rang muối, chưng tương… trong số đó món chưng tương được đánh giá cao về sự tinh tế.
Một lưu ý quan trọng mà đầu bếp giàu kinh nghiệm luôn tuân thủ là việc loại bỏ hoàn toàn túi mật của cá. Nếu túi mật còn sót lại khi nấu, thịt cá có thể bị hôi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùi vị món ăn. Thông dụng nhất là rọc gọn yết hầu, rồi trút ngược thân cá để tống hết mật ra ngoài.
Cá cung đình, với vẻ ngoài dữ dằn nhưng giá trị tiềm ẩn cao, là minh chứng cho sự phong phú kỳ lạ của hệ sinh thái thủy sản. Từ đáy biển sâu, loài cá này thận trọng ẩn mình và săn mồi bằng chiến lược đặc biệt; từ bàn ăn, nó mang đến trải nghiệm hương vị quý hiếm dành cho thực khách ưa khám phá. Trước xu hướng tiêu thụ cao và áp lực đánh bắt, việc bảo vệ, khai thác bền vững và phát triển ẩm thực từ cá cung đình trở thành nhiệm vụ cấp thiết để giữ gìn nguồn tài nguyên biển sâu cho thế hệ tương lai.
Cảnh sát Nga đã mở cuộc điều tra sau khi một con hổ trong rạp xiếc bất ngờ thoát khỏi sự kiểm soát trong lúc biểu diễn và nhảy vào khu vực khán giả. Vụ việc xảy ra tại rạp xiếc ở Rostov-on-Don vào ngày 19/4.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đáng sợ cho thấy 3 con hổ đứng trên ghế, trong khi người điều khiển và trợ lý đi lại trên sân khấu. Có một tấm lưới tròn ngăn cách giữa sân khấu và khán giả.
Tuy nhiên một lỗi kỹ thuật nghiêm trọng xảy ra khiến tấm lưới hạ xuống bất ngờ. Con hổ chỉ mất vài giây để tận dụng cơ hội thoát ra. Nó nhảy lên vòng kim loại trước khi lao xuống khu vực khán giả bên dưới khiến đám đông hoảng loạn tháo chạy. Một số người bật dậy để nhìn rõ con hổ, trong khi một số khác chạy về lối thoát hiểm.
Ở những video tiếp theo, người xem có thể thấy phần lớn các ghế ngồi bị trống do người xem chạy hết ra ngoài. Con hổ đi lại giữa các hàng ghế. Trong rạp chỉ còn một vài khán giả dường như quá hoảng sợ nên không kịp chạy. Họ cầm điện thoại ghi hình con vật từ xa.
Một nhân chứng cho biết, khi con vật thoát ra ngoài, quang cảnh bên trong hỗn loạn còn trẻ con hét lớn. May mắn không có ai bị thương trong vụ việc. Con hổ bị bắt trở lại sau khi được phát hiện cách lều xiếc một đoạn ngắn.
Giám đốc rạp xiếc - Nikolai Dovgaluk - cho biết, sau vụ việc, người huấn luyện đã đeo vòng cổ cho con hổ, dẫn nó về chuồng và đưa vào nơi an toàn. Sự cố không gây ra bất cứ tai nạn nào.
“Tai nạn có thể gây nguy hiểm với khán giả, nhưng đây là những con hổ đã được thuần hóa, nghĩa là chúng được huấn luyện như động vật nuôi”, ông Nikolai nói.
Vị giám đốc cũng cho rằng nguyên nhân tấm lưới bị rơi là do lỗi của nhân viên và chưa quy kết trách nhiệm đối với bất cứ cá nhân nào.
Ngày 20/4, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga thông báo mở cuộc điều tra về các vi phạm an toàn tiềm ẩn trong các buổi biểu diễn với động vật hoang dã.
Trước đó từng có sự cố tương tự xảy ra tại một buổi biểu diễn trong rạp xiếc ở thành phố Lạc Dương (Trung Quốc) vào năm 2023.
Hai con sư tử của đoàn xiếc đang tập dượt chuẩn bị cho buổi biểu diễn chính thức thì bất ngờ sổng chuồng. Nguyên nhân xảy ra sự việc này do khu vực rào chắn quây quanh sân khấu biểu diễn có một cánh cửa đang mở.
Hai con sư tử đã nhận ra cánh cửa này và chạy thoát ra khỏi khu vực biểu diễn có quây rào. Điều đáng nói là trong rạp xiếc lúc đó có một nhóm khán giả bao gồm các vị phụ huynh và trẻ nhỏ, họ có mặt để theo dõi các nghệ sĩ xiếc tập dượt.
Hai con sư tử sổng chuồng đã lao ngay về phía khán giả gây nên sự sợ hãi, hoảng loạn rất lớn. Điều may mắn là hai con sư tử không tấn công nhóm khán giả này mà liền chạy ra khỏi rạp xiếc rồi di chuyển sang một bãi đậu xe nằm cạnh rạp.
Chính quyền địa phương khẳng định rằng ngay khi nhận được thông tin về việc có hai con sư tử sổng chuồng ở khu vực rạp xiếc, tình huống nguy hiểm đã nhanh chóng được lực lượng chức năng phối hợp với phía rạp xiếc xử lý ổn thỏa.
Hai con sư tử nhanh chóng được đưa về chuồng và không có ai bị thương trong sự việc nguy hiểm này.
Các bác sĩ tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân bị quả cầu lông từ phía đối phương bay trúng mắt. Tai nạn khiến người bệnh bị dập nhãn cầu, sa thể thủy tinh vào buồng dịch kính cùng nhiều tổn thương phức tạp bên trong mắt.
Dù được phẫu thuật và điều trị tích cực, thị lực của bệnh nhân vẫn bị ảnh hưởng đáng kể.
Theo các bác sĩ, đây không phải trường hợp hiếm gặp. Khoa Mắt của bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca chấn thương liên quan đến hoạt động thể thao như cầu lông, pickleball, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, tennis hay bóng rổ. Mức độ tổn thương có thể từ nhẹ như trầy xước giác mạc, xuất huyết dưới kết mạc đến những chấn thương nặng như xuất huyết tiền phòng, lệch hoặc sa thủy tinh thể, xuất huyết dịch kính, rách hoặc bong võng mạc, thậm chí vỡ nhãn cầu.
Từ trường hợp trên, Bác sĩ khuyến cáo, khi chơi thể thao cần bảo vệ đôi mắt bằng cách tuân thủ các nguyên tắc an toàn, sử dụng kính bảo hộ phù hợp và không chủ quan với bất kỳ chấn thương mắt nào, dù là nhỏ nhất.
Khi xảy ra chấn thương mắt do chơi thể thao, cần dừng chơi ngay lập tức để theo dõi. Tuyệt đối không dụi mắt, không tự ý nhỏ thuốc, không đắp lá, chườm nóng hoặc tự điều trị tại nhà. Hạn chế tác động lên mắt bị thương.
Nhiều tổn thương nội nhãn ban đầu có thể không biểu hiện rõ ràng nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất thị lực không hồi phục nếu bỏ sót hoặc điều trị muộn.
Vì thế, nếu xuất hiện dấu hiệu nhìn mờ hoặc giảm thị lực sau va chạm; đau nhức mắt nhiều; song thị (nhìn đôi); xuất hiện chớp sáng, ruồi bay bất thường; chảy máu trong mắt hoặc quanh mắt; mắt sưng nề, biến dạng bất thường... cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa sớm nhất.
Đó là quan điểm của bạn đọc Tiến gửi tới trong mục bình luận của bài viết Có những người 'hú hồn' khi nghe chuông điện thoại, để vậy luôn khỏi bắt máy.
Bài viết trên nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.
Bạn đọc Sao Xẹt kể, từ ngày có điện thoại, anh đã tập thói quen tắt chuông báo, chỉ để chế độ rung.
“Vào cuộc họp tôi không bao giờ nghe, không trả lời điện thoại. Đi công chuyện xa, tôi chỉ trả lời khi sếp gọi bằng điện thoại cố định. Có việc gấp cần bàn, sếp phải nhắn tin chứ không cho tùy tiện gọi bất chấp giờ giấc”, bạn đọc này nói.
Anh kể trong công ty chỉ có hai người biết số điện thoại của anh là văn phòng và sếp trưởng. Anh không dám cho ai biết số điện thoại, kể cả cấp trên cũng không dám cho ai biết. Anh chỉ trả lời cuộc gọi có hiện tên, còn hiện số là kệ luôn, nhưng chưa ai dám trách móc điều gì.
Một bạn đọc có nickname Bạn già bày tỏ đồng cảm với các bạn trẻ hiện nay. Ông nói người ta bận, chứ ai rảnh để muốn gọi lúc nào là gọi.
“Ít ra, nếu rất cần gọi thì có thể nhắn tin trước và hỏi rằng có thể gọi lúc này để nói chuyện trong khoảng 5 phút (hay bao nhiêu phút đó, ước chừng trước) được không?”, bạn đọc này nói.
Bạn đọc Hoàng Cát thừa nhận rất sợ và ám ảnh khi nghe chuông hay tiếng thông báo của điện thoại.
“Sếp gọi, mình biết là có việc nhưng căng thẳng đến mức không nghe”, bạn đọc nói.
Đồng cảm, bạn đọc Hải Âu nói bật chế độ im lặng 24/7 là cách mình bảo vệ sức khỏe tâm thần.
“Ai thật sự cần, việc gấp thì họ sẽ gọi lại 2-3 cuộc, còn không thì chắc cũng chẳng quan trọng đến thế”, Hải Âu nói.
Trong khi bạn đọc Dung ám ảnh nhất là tiếng chuông điện thoại lúc đêm khuya hoặc sáng sớm. Cảm giác đó là những tin không lành. Riết rồi thành thói quen, cô sợ luôn cả những âm thanh thông báo mặc định của điện thoại.
Làm ngành logistic, điều xe vận tải, bạn đọc Huy Nguyễn nói ai làm những ngành này mới luyện được viêc quen với tiếng chuông điện thoại. “Tuy nhiên đôi lúc tôi vẫn giật bắn người”, Huy nói.
Bạn đọc HD cho rằng vấn nạn gọi điện lừa đảo quá nhiều cũng góp phần lớn vào việc người ta sợ nghe điện thoại khi có số lạ gọi đến.
Bạn đọc có địa chỉ email hdng****@gmail.com cho rằng mình không bắt máy hay mở chế độ im lặng là để có nhắn tin còn lưu vết, mai này khỏi đổ lỗi qua lại, ai cũng hiểu.
Còn bạn đọc Phương Anh tuyên bố nhắn tin vừa có bằng chứng để rà soát công việc, vừa giúp mình có thời gian suy nghĩ câu trả lời chỉn chu. Gọi điện bất thình lình rất dễ nói hớ hoặc quên ý quan trọng.
Trong khi bạn đọc Bình nói nhắn tin giúp mọi người giữ được khoảng cách lịch sự và tôn trọng thời gian của nhau hơn. Khi làm việc mà chuông reo là mất sạch cảm hứng.
Chung cảnh ngộ, bạn đọc Anh thừa nhận nghe điện thoại trực tiếp thấy áp lực không chịu nổi nên bạn để điện thoại rung hoặc im lặng 24/7.
"Thấy màn hình hiện cuộc gọi, tôi luôn giật mình, đứng hình. Nên tôi đợi chuông ngừng rồi mới nhắn tin hỏi lại", Anh nói.
Bạn đọc Vy kể có những người lạ lùng lắm, chuyện chỉ cần nhắn 1 tin là xong cũng phải gọi cho bằng được. Những cuộc gọi đó thực sự gây tiêu tốn năng lượng và làm gián đoạn sự tập trung.
Ngược lại, bạn đọc Giang Châu nói cái gì quá cũng không tốt. Có những việc gọi nói một chút là xong, nhắn tin chỉ tốn thời gian và công sức hơn thôi.
Còn bạn đọc Xuân Hồng bày tỏ nhiều bạn trẻ giờ lạ thật, gọi 1 phút là xong việc mà cứ nhắn qua nhắn lại cả tiếng đồng hồ vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Tốn thời gian!