Tôi và bạn trai quen nhau gần hai năm, cả hai đều làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Anh hơn tôi hai tuổi, lương khoảng 30 triệu một tháng, sống nguyên tắc và có thói quen tiết kiệm từ trước đến nay. Lý do chính khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này cũng xuất phát từ cách anh chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày.
Những lần đi ăn cùng nhau, anh thường chọn quán bình dân, xem kỹ giá trong menu trước khi gọi món. Có hôm hóa đơn khoảng hơn 100 nghìn, anh vẫn ngồi tính lại xem có bị tính nhầm món nào không. Anh nói tiền ăn uống nên vừa phải, không cần chi quá nhiều cho những thứ có thể tiết kiệm được. Ban đầu tôi thấy bình thường vì bản thân cũng không thích ăn uống sang trọng, nhưng lâu dần việc tính toán từng khoản nhỏ khiến không khí mỗi lần đi ăn trở nên khá ngượng ngùng.
Tuy vậy, anh không hề keo kiệt với tôi. Những dịp sinh nhật hay lễ tết, anh vẫn tặng quà, có khi là túi xách, mỹ phẩm hoặc món đồ tôi từng nói thích. Khi tôi cần gì gấp, anh vẫn sẵn sàng hỗ trợ. Anh nói với tôi rằng tiết kiệm trong sinh hoạt là để dành tiền cho những việc quan trọng hơn, chứ không phải tiếc tiền với những người thân yêu.
Có lần hai đứa đi du lịch Đà Lạt. Anh đặt nhà nghỉ bình dân ở khá xa địa điểm du lịch để giảm chi phí, chuẩn bị sẵn mì tôm, xúc xích, cà phê gói và bánh quy mang theo. Buổi sáng ăn bánh mì hoặc mì tôm, khi đi tham quan mà đói thì ăn tạm xúc xích hoặc bánh quy mang theo. Những điểm tham quan vẫn đi đầy đủ, chỉ là mọi thứ được sắp xếp sao cho tiết kiệm nhất có thể. Anh nói đi du lịch là để thay đổi không khí, không nhất thiết phải ở khách sạn đẹp hay ăn uống đặc sản đắt đỏ khi điều kiện chưa hoàn toàn cho phép.
Xin nói thêm, anh còn phải nuôi em trai học đại học, mỗi tháng gửi tiền về đều đặn. Bố mẹ làm nông, đã lớn tuổi, không có lương hưu và hay đau ốm nên gần như trông vào anh. Gần đây công việc khó khăn hơn, giá cả mọi thứ tăng cao nên anh càng tiết kiệm để phòng rủi ro.
Gia đình hai bên bắt đầu nhắc đến chuyện cưới xin, còn tôi vẫn đang phân vân. Tôi hiểu cách sống của anh xuất phát từ trách nhiệm và hoàn cảnh, nhưng việc tiết kiệm quá chặt chẽ trong mọi sinh hoạt khiến tôi băn khoăn về cuộc sống sau này. Tôi không tiêu xài phung phí, chỉ mong những lúc ăn uống hay đi chơi có thể thoải mái hơn chút. Tôi chưa biết có nên tiến xa hơn trong mối quan hệ này không.
Tôi 30 tuổi, lập gia đình được ba năm, có chồng 31 tuổi và con hơn 2 tuổi. Do sự giúp đỡ của gia đình hai bên và tiền dành dụm tích góp của hai vợ chồng cộng với vay ngân hàng một chút với lãi suất thấp, chúng tôi đã mua được căn chung cư nhỏ ở Hà Nội. Vì hiện con còn nhỏ, chúng tôi được ông bà ngoại hỗ trợ cho ở căn nhà cấp bốn nhỏ của ông bà gần nhà ông bà (tách bạch, không ở chung, ở riêng tại một ngôi nhà khác). Chung cư chúng tôi có thể cho thuê để trả tiền lãi hàng tháng và nuôi con học mầm non.
Do tình hình kinh tế khó khăn, cộng với việc chồng tôi đã cố gắng nỗ lực để gây dựng sự nghiệp trên Hà Nội nhưng đều không được may mắn nên công việc cứ bấp bênh. Chính vì thế, tôi cũng bị tạo sức ép từ chính chồng và gia đình bên chồng rằng về quê có nhà có cửa, không phải lo nghĩ gì sẽ sướng, công ăn việc làm nhà nước ổn định. Nhưng tôi xuất thân từ Hà Nội nên không muốn phải theo chồng về quê. Nhà chồng tôi có truyền thống làm ngân hàng, chị gái và mẹ trước kia làm ngân hàng thuộc nhóm Big 4 ở tỉnh. Nếu tôi đồng ý về cùng, sẽ xin cả việc cho tôi mà không mất tiền (điều này tôi thấy khá lăn tăn, thời buổi nào rồi mà xin việc không mất tiền). Hiện tại tôi làm việc trong một công ty ổn định với mức lương 11-12 triệu đồng mỗi tháng.
Nhưng chồng tôi vì bất mãn chưa có công việc ổn định, lại xa quê nên lúc nào cũng bị áp lực phải có thành tựu, còn hứa nếu tôi về cuộc sống sẽ tốt hơn, ổn định hơn và sẽ mua nhà để tôi không phải ở với mẹ chồng. Giờ tôi phải làm thế nào đây, mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Còn tôi thật lòng không muốn về quê chút nào, về quê đồng nghĩa tôi chỉ có một mình, không bạn bè, không một ai thân thích.
Tôi và vợ kết hôn được 9 năm. Trước khi đến với nhau, ai cũng trải qua vài mối tình thời học sinh, sinh viên, nhưng khi yêu và cưới nhau thì cả hai đều đã chấm dứt hoàn toàn với người cũ. Hiện tại chúng tôi có hai con, một trai một gái rất dễ thương. Học xong, tôi làm việc tại nhà vì gia đình có cơ sở kinh doanh riêng. Khi gia đình phá sản, những người xung quanh từ bà con đến bạn bè gần như đều quay lưng.
Tôi từng nghĩ lúc khó khăn sẽ nhận được sự động viên, an ủi, nhưng thực tế lại khác hoàn toàn, ngay cả vợ tôi cũng thay đổi. Từ thái độ khinh thường đến cách nói năng hỗn láo của vợ khiến tôi rất tổn thương. Vợ tôi là công chức, có công việc ổn định, lương hơn triệu đồng một tháng. Từ khi cưới nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ hỏi lương vợ hay ngửa tay xin vợ một đồng nào. Giờ nhà tôi gặp khó khăn, em lại tỏ rõ sự khó chịu.
Có lần em nói chuyện với chị dâu tôi, chê tôi là đồ vô tích sự, đồ ăn hại. Gần đây nhất, em còn nói với bạn bè về mẹ chồng rằng mẹ tôi lười, không chịu làm gì, trong khi mẹ tôi đã hơn 70 tuổi. Em còn nói một câu khiến tôi đau lòng mãi: "Ở xa thì thơm, ở gần thì thối", dù căn nhà chúng tôi đang ở là nhà bên nội. Đã nhiều lần tôi muốn buông bỏ tất cả nhưng nghĩ đến hai con nên lại không nỡ. Tôi cố gắng sống tiếp cho đến hôm nay. Hiện tại vợ đi làm từ 7h sáng đến 19h tối mới về. Việc đưa đón hai con đều do tôi đảm nhiệm, dù tôi cũng có công việc riêng; nhiều hôm phải chạy vội để kịp đón con nên công việc cũng bị ảnh hưởng không ít.
Bây giờ tôi rất buồn và thất vọng về vợ nhưng không biết tâm sự cùng ai. Mong những ai từng ở hoàn cảnh giống này có thể chia sẻ đôi lời. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Tôi và em quen nhau tình cờ qua mạng. Lướt mạng xã hội, tôi ấn tượng với avatar của em, vào đọc lại cảm nhận em đang có một nỗi buồn gì đó. Tôi là người khá nhạy cảm và sâu sắc nên quyết định làm quen. Mấy ngày đầu chúng tôi nói chuyện xã giao, dần dần trở nên thân quen từ khi nào không ai hay. Chúng tôi nói chuyện cả ngày cả đêm, lúc nào rảnh là lại nói chuyện. Sau một tháng hai đứa quyết định gặp nhau.
Cảm nhận ban đầu, tôi thấy em hiền lành, nói năng dịu dàng, có nụ cười thật tươi, đôi mắt trong sáng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn thầm kín và sâu thẳm. Chúng tôi nói chuyện và gặp nhau ngày càng nhiều, yêu nhau lúc nào không hay. Em kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm. Em yêu một người đã hai năm, gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh đều biết, đã xác định tương lai nhưng người đó phản bội em đi yêu người khác.
Em đã phát hiện và tha thứ nhiều lần. Những lần trước em tha thứ vì sợ gia đình buồn, hơn nữa em sống tình cảm nên không muốn mất đi những kỷ niệm đẹp. Lần đó em không tin tưởng người yêu nữa nên muốn chia tay. Khi gặp tôi, em cảm nhận được sự chung thủy, trách nhiệm. Bên cạnh tôi, em thấy yên tâm, mọi lo lắng tan biến. Em nói tôi hãy chờ để chuyện cũ nguôi ngoai và sẽ dứt khoát với người kia, toàn tâm toàn ý đến với tôi.
Một thời gian sau em chia tay người yêu, thời gian đầu thực sự rất khó khăn, tưởng như có lúc em không vượt qua được khi gia đình hai bên, bạn bè, anh chị đều gọi điện tác động, khuyên nên suy nghĩ lại. Người kia còn dọa sẽ làm chuyện dại dột nếu không lấy được em. Có lúc em suy sụp và muốn buông tay tôi.
Tôi động viên em rất nhiều và mọi chuyện dần nguôi ngoai, cả hai đều hạnh phúc, vui vẻ, mọi lo lắng trôi đi, chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho một đám cưới trong một hai năm tới. Một tháng sau, tình cờ em gặp lại người đó, anh ta lại cầu xin em tha thứ. Em vẫn ở bên tôi, quyết tâm đến với tôi cho dù cả hai gia đình khuyên em rất nhiều, thế nhưng trong lòng em vẫn lo lắng cho người kia, sợ họ nghĩ quẩn mà gây tổn thương đến mình. Sự lo lắng của em lớn dần khi hàng ngày nhìn thấy khuôn mặt gầy gò hốc hác không còn sức sống của anh ta. Em cảm thấy có lỗi với tôi khi đã yêu mà vẫn lo lắng cho người đó.
Sau nhiều tác động của gia đình, em đã quyết định dừng lại với tôi, không cưới nữa, từ bỏ tình yêu để quay lại với tình thương và sự lo lắng cho người kia. Tôi thực sự rất đau lòng, đã nói chuyện với gia đình và chuẩn bị ra mắt, vậy mà giờ đây mọi chuyện chấm dứt. Chúng tôi đều rất buồn, tôi không biết nên làm gì nữa, xin hãy chia sẻ cùng tôi.