Tết Đoan Ngọ diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch hằng năm, là một trong những ngày lễ truyền thống lâu đời của người Việt. Dân gian còn gọi đây là “Tết diệt sâu bọ” dịp đặc biệt gắn liền với tín ngưỡng dân gian, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp và quan niệm chăm sóc sức khỏe của cha ông từ bao đời nay.
Trong ngày này, nhiều gia đình duy trì thói quen ăn trái cây, rượu nếp, bánh tro hay chè trôi nước ngay từ sáng sớm. Theo quan niệm dân gian, đây là cách giúp thanh lọc cơ thể, xua đuổi tà khí và “diệt sâu bọ” những loại ký sinh gây hại trong đường tiêu hóa.
Người xưa tin rằng sau khi thức dậy vào sáng mùng 5 tháng 5, cơ thể con người là lúc sâu bọ, ký sinh trùng hoạt động mạnh nhất. Vì vậy, mọi người thường súc miệng sạch sẽ, ăn một chén rượu nếp để làm “say” sâu bọ, sau đó ăn các loại trái cây có vị chua hoặc chát như mận, vải, đào… với mong muốn tiêu diệt chúng.
Trong đó, rượu nếp được xem là món ăn không thể thiếu. Vị cay nồng cùng quá trình lên men tự nhiên của nếp được dân gian cho là có khả năng làm sạch đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Bên cạnh đó, các loại trái cây đầu mùa cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sinh sôi, no đủ và mùa màng bội thu.
Nguồn gốc của tục lệ này gắn liền với một truyền thuyết dân gian quen thuộc. Tương truyền, sau một vụ mùa thắng lợi, người nông dân đang vui mừng thu hoạch thì bất ngờ bị sâu bọ kéo đến phá hoại hoa màu. Trong lúc mọi người lo lắng, một ông lão tên Đôi Truân xuất hiện và chỉ cho dân làng lập lễ cúng đơn giản với bánh tro, trái cây rồi cùng nhau vận động trước sân nhà.
Kỳ lạ thay, chỉ sau một thời gian ngắn, đàn sâu bọ suy yếu và bị tiêu diệt. Trước khi rời đi, ông lão dặn rằng hằng năm vào đúng ngày này, người dân hãy thực hiện nghi thức tương tự để phòng trừ sâu bệnh. Từ đó, ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch được gọi là “Tết diệt sâu bọ” và lưu truyền đến ngày nay.
Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, Tết Đoan Ngọ còn phản ánh tri thức dân gian về thời tiết, sức khỏe và sản xuất nông nghiệp. Đây là dịp để mọi người cầu mong mùa màng thuận lợi, cuộc sống bình an, đồng thời là cơ hội để các thành viên trong gia đình sum họp, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
Ngày nay, dù đời sống hiện đại đã có nhiều thay đổi, những thức quà quen thuộc như rượu nếp, trái cây đầu mùa hay bánh tro vẫn xuất hiện trong mỗi dịp Tết Đoan Ngọ như một nét đẹp văn hóa được lưu giữ qua nhiều thế hệ.
Theo lịch vạn niên, năm 2026, Tết Đoan ngọ rơi vào thứ Sáu ngày 19/6 Dương lịch, tức ngày 5/5 Âm lịch.
Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 Âm lịch) là dịp để các gia đình bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, đồng thời cầu mong sức khỏe, bình an và mùa màng thuận lợi. Do diễn ra vào thời điểm nhiều loại nông sản bước vào mùa thu hoạch, mâm cúng Tết Đoan Ngọ thường khá phong phú với những sản vật đặc trưng của từng vùng miền.
Dù có sự khác biệt trong cách chuẩn bị, mâm cúng truyền thống thường bao gồm các lễ vật cơ bản như trái cây theo mùa, trầu cau, hoa tươi, hương, vàng mã, nước sạch và đặc biệt là cơm rượu nếp.
Trong đó, trầu cau, hương và hoa tươi mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn, sự tưởng nhớ và kính trọng đối với tổ tiên. Cơm rượu nếp lại được xem là món ăn đặc trưng nhất của ngày Tết Đoan Ngọ. Theo quan niệm dân gian, món ăn được làm từ gạo nếp lên men này có tác dụng “diệt sâu bọ”, thanh lọc cơ thể và tăng cường sức khỏe trong những ngày hè oi bức.
Ngoài những lễ vật quen thuộc, mỗi vùng miền lại có những món ăn riêng, tạo nên nét độc đáo cho mâm cúng Tết Đoan Ngọ trên khắp mọi miền đất nước.
Mâm cúng Tết Đoan Ngọ miền Bắc
Mâm cúng của người miền Bắc mang đậm dấu ấn mùa hè với các loại trái cây đầu mùa như mận, vải, đào… Đây không chỉ là lễ vật dâng cúng tổ tiên mà còn gắn liền với tục “diệt sâu bọ” đã tồn tại từ lâu đời trong dân gian.
Bên cạnh hoa quả, bánh gio (hay bánh tro) là món ăn không thể thiếu trong nhiều gia đình. Được làm từ gạo nếp ngâm nước tro và gói trong lá, bánh có vị thanh mát, thường được dùng cùng mật mía, rất phù hợp với thời tiết nóng nực của mùa hè.
Tại một số địa phương miền núi phía Bắc như Lào Cai, người dân còn chuẩn bị thêm bánh khúc món bánh truyền thống của đồng bào dân tộc Nùng với lớp vỏ nếp dẻo thơm và nhân đỗ xanh béo bùi.
Đặc biệt, cơm rượu nếp vẫn là món ăn quan trọng nhất trên mâm cúng, tượng trưng cho nét văn hóa đặc trưng của ngày Tết diệt sâu bọ.
Mâm cúng Tết Đoan Ngọ miền Trung
Nếu người miền Bắc nổi bật với hoa quả và bánh tro, thì người miền Trung lại xem thịt vịt là món ăn không thể thiếu trong dịp Tết Đoan Ngọ.
Theo quan niệm dân gian, sau ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch là thời điểm vịt bắt đầu vào mùa ngon nhất, thịt săn chắc và thơm hơn. Vì vậy, nhiều gia đình chuẩn bị các món như vịt luộc, cháo vịt, gỏi vịt hoặc vịt tiềm thuốc bắc để dâng cúng tổ tiên và sum họp gia đình.
Không chỉ mang ý nghĩa truyền thống, thịt vịt còn được cho là có tính mát, giúp giải nhiệt cơ thể trong những ngày hè nắng nóng.
Bên cạnh đó, chè kê cũng là món ăn đặc trưng của nhiều địa phương miền Trung. Vị ngọt thanh của chè kết hợp cùng bánh tráng mè giòn thơm tạo nên hương vị riêng biệt, góp phần làm phong phú thêm mâm cúng ngày lễ.
Mâm cúng Tết Đoan Ngọ miền Nam
Mâm cúng Tết Đoan Ngọ của người miền Nam nổi bật bởi sự đa dạng của các loại bánh và món chè truyền thống.
Trong đó, bánh ú tro là món ăn quen thuộc nhất. Bánh được gói bằng lá tre hoặc lá chuối, có hình chóp đặc trưng với lớp nếp mềm dẻo, vị thanh nhẹ, dễ ăn. Đây là món bánh gắn liền với Tết Đoan Ngọ của nhiều thế hệ người dân Nam Bộ.
Ngoài ra còn có bánh ú bá trạng món bánh có nguồn gốc từ cộng đồng người Hoa, thường được làm với nhiều loại nhân phong phú và hương vị đậm đà hơn.
Một món ăn khác không thể thiếu là chè trôi nước. Những viên bánh tròn đầy với nhân đậu xanh ngọt bùi tượng trưng cho sự viên mãn, hanh thông và may mắn trong cuộc sống.
Nhiều gia đình còn chuẩn bị thêm xôi gấc, xôi vò hoặc các loại trái cây theo mùa với mong muốn cầu chúc một năm sung túc, đủ đầy và nhiều điều tốt đẹp.
Dù có sự khác biệt trong cách chuẩn bị lễ vật, mâm cúng Tết Đoan Ngọ ở cả ba miền đều thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống, lòng thành kính với tổ tiên và ước vọng về sức khỏe, bình an cho gia đình.
16h chủ nhật, Hoàng Hải, 23 tuổi, đến một spa cách nhà 3 km để thư giãn khi thấy những cơn đau đầu xuất hiện.
Hải là nhân viên marketing của một công ty xuất nhập khẩu ở TP HCM, mức lương 15 triệu đồng mỗi tháng. Sau nửa năm đi làm, anh cho biết thường xuyên phải đối mặt với khối lượng công việc lớn, từ lập hồ sơ đến gặp gỡ khách hàng. Cảm giác sợ ngày chủ nhật kèm triệu chứng đau đầu của Hải bắt đầu xuất cách đây khoảng bốn tháng.
Sự lo âu của anh càng rõ rệt vào những tối chủ nhật. Hải thường kể với bạn bè về sự tiếc nuối khi "chưa kịp nghỉ mà cuối tuần kết thúc" và sáng hôm sau phải quay lại công việc. Áp lực kéo dài khiến giấc ngủ của Hải chập chờn, nhiều đêm chỉ được 2 tiếng.
Những cuộc hẹn với bạn bè cũng thưa dần. Mỗi khi có người rủ ra ngoài, anh thường từ chối vì "chỉ muốn nằm để lấy sức cho tuần mới". Anh dễ cáu gắt và mất động lực làm việc, đặc biệt vào những ngày đầu tuần.
Hải cho rằng tình trạng này đến từ cả yếu tố cá nhân lẫn môi trường làm việc. Anh thừa nhận mình chưa xử lý công việc hiệu quả, khiến nhiều đầu việc tồn đọng rồi dồn sang cuối tuần. Trong khi đó, quản lý thường giao nhiệm vụ lớn vào chiều thứ 6 nhưng yêu cầu phải có báo cáo trong cuộc họp giao ban sáng thứ hai. Điều đó buộc nhân viên gần như phải dùng trọn ngày nghỉ cuối tuần để hoàn thành công việc.
Hiện tượng Hải đang gặp phải được gọi là "Hội chứng sợ ngày chủ nhật " (Sunday Scaries). Tổ chức nghiên cứu giấc ngủ Sleep Foundation (Mỹ) ghi nhận 1/3 người trưởng thành gặp khó khăn khi ngủ vào tối chủ nhật vì hội chứng này. Khảo sát của LinkedIn năm 2025 cũng cho thấy khoảng 80% người lao động từng trải qua cảm giác lo âu trước tuần làm việc mới.
Tại Việt Nam, các bài đăng về chủ đề "ghét thứ hai" hay "sợ chủ nhật" xuất hiện nhiều trên mạng xã hội. Trên TikTok, hashtag #SundayScaries hay #danvanphong thu hút hàng triệu lượt xem.
Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Thế Huy, giảng viên Đại học Ngân hàng TP HCM, giám đốc Công ty TNHH Chăm sóc Sức khỏe Tinh thần Việt cho biết "sợ chủ nhật" không phải hiện tượng lười đi làm mà là một dạng lo âu dự báo. "Nhiều người bắt đầu căng thẳng vì hình dung trước những áp lực sẽ quay trở lại vào đầu tuần", ông Huy nói.
Nguyên nhân cốt lõi là sự quá tải công việc, áp lực KPI, các cuộc họp đầu tuần và văn hóa kết nối liên tục qua các ứng dụng nhắn tin, khiến ranh giới giữa ngày nghỉ và ngày làm việc bị xóa nhòa. Từ đó, cuối tuần không còn là khoảng thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng mà biến thành chuỗi ngày chờ áp lực quay lại.
Trạng thái này phổ biến ở người trẻ tại các đô thị lớn do phải đối mặt với áp lực chi phí sinh hoạt, cạnh tranh nghề nghiệp và nhu cầu khẳng định bản thân.
Nếu kéo dài, hội chứng này dẫn đến kiệt sức nghề nghiệp, tạo ra vòng lặp: lo âu gây mất ngủ, làm việc kém hiệu quả, công việc tồn đọng và tiếp tục tích tụ áp lực cho cuối tuần sau.
Anh Minh Tâm, 35 tuổi, nhân viên truyền thông ở phường Xuân Hòa, TP HCM, thường có tâm trạng căng thẳng vào chiều chủ nhật khi nghĩ tới cuộc họp giao ban. "Chủ nhật chưa kịp bắt đầu thì thứ hai đã tới", anh nói.
Anh dành nửa ngày chủ nhật để ngủ bù và nửa ngày còn lại để xử lý việc. Điện thoại của anh liên tục hiện thông báo nhóm chat công việc. Anh cho biết tuần trước phải ngồi làm việc tại nhà đến 22h ngày chủ nhật. Tình trạng này khiến anh từ chối các cuộc hẹn và gia đình phải chuyển sang gọi điện cho anh vào giữa tuần.
Ở góc độ nhà quản lý, ông Anh Tú, Giám đốc công ty truyền thông iGem, ghi nhận áp lực này ở nhân viên nên đã quyết định thay đổi cách vận hành. Công ty làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7. Ông Tú quy định không nhắn tin giao việc vào chủ nhật. Với các vấn đề phát sinh, ông trực tiếp xử lý thay vì chuyển cho cấp dưới.
Chuyên gia Thế Huy nhận định để vượt qua tình trạng này là gọi tên đúng nỗi sợ. Nhiều người tưởng mình "sợ chủ nhật" nhưng thực chất là lo về khối lượng công việc, áp lực KPI, các cuộc họp đầu tuần. Để giảm áp lực, người lao động nên chuẩn bị nhẹ nhàng cho tuần mới, ví dụ dành 15 đến 20 phút để ghi lại danh mục công việc cần xử lý vào thứ hai giúp não bộ lấy lại cảm giác kiểm soát, từ đó giảm lo âu. "Kỹ năng ngắt kết nối chính là công cụ bảo vệ sức khỏe tinh thần", ông Huy nói.
Về phía người sử dụng lao động, chuyên gia tâm lý cho rằng ban lãnh đạo không nên coi hội chứng này là vấn đề cảm xúc cá nhân. Nếu tình trạng căng thẳng đầu tuần xảy ra, đó là tín hiệu cảnh báo về bất cập trong phân bổ việc làm, văn hóa giao tiếp ngoài giờ hoặc phong cách quản lý. Người quản lý cần chủ động quan sát các dấu hiệu kiệt sức của nhân sự, bởi sức khỏe tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và khả năng giữ chân lao động.
"Việc giảm tải áp lực trước tuần mới đòi hỏi nỗ lực từ cả hai phía", ông Huy nói.
Câu chuyện tình yêu đặc biệt đang thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản, sau khi cặp đôi xuất hiện trong một chương trình truyền hình "Chào mừng tân hôn".
Nhân vật chính trong câu chuyện này là một nghệ sĩ Taishu engeki dày dạn kinh nghiệm tại tỉnh Ibaraki. Chàng trai là nhân viên văn phòng đam mê nghệ thuật truyền thống. Năm ngoái, anh tình cờ biết đến đoàn kịch của vợ nên đăng ký học.
Được biết cặp đôi gặp nhau rất tình cờ, lần đầu gặp mặt, anh đã bị thu hút bởi vẻ đẹp quý phái và thần thái rạng rỡ của người phụ nữ 60 tuổi. Ngược lại, bà cũng bị ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai và sự nhiệt huyết của cậu học trò mới.
Điều thú vị ở cặp đôi chênh lệch tuổi tác là chỉ sau ba ngày gia nhập đoàn kịch, mối quan hệ "thầy - trò" đã có bước ngoặt lớn khi người phụ nữ chủ động tiết lộ đang độc thân.
Mối liên kết giữa họ sâu sắc hơn khi cả hai cùng vào vai những người yêu nhau trong các vở kịch về tình yêu bị cấm đoán. Chàng trai thừa nhận bị thu hút khi xem bà nhảy múa. "Khi chạm tay vào cô ấy, tôi đã biết đây là định mệnh đời mình", chàng trai nói.
Trong một lễ hội pháo hoa, anh ngỏ lời cầu hôn, cam kết: "Anh sẽ bảo vệ và chăm sóc em suốt đời. Khi em già yếu, anh vẫn sẽ ở bên lo lắng cho em từng chút một".
Khi biết con trai hẹn hò với người phụ nữ lớn tuổi thậm chí hơn mình 9 tuổi mẹ chàng trai sốc nặng, tuy nhiên, định kiến dần xóa bỏ khi nữ nghệ sĩ đến nhà người yêu, tự tay làm món monjayaki để nhà chồng tương lai cùng thưởng thức. Sự chân thành và không khí ấm cúng bên bàn ăn đã giúp họ dần thân thiết. Tháng 12 năm ngoái, hai người đăng ký kết hôn.
Hiện tại, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt đẹp. Mẹ của chàng trai cho biết bà coi con dâu như một người chị gái thân thiết, trong khi các em gái của anh thường tìm đến "chị dâu" để xin lời khuyên về tình yêu và cuộc sống.
Trên sóng truyền hình, chàng trai hứa bảo vệ người yêu suốt đời. "Sau này khi em già yếu, anh sẽ chăm sóc em chu đáo, thậm chí sẵn sàng là người thay tã cho em", anh nói.
Câu chuyện tình yêu của họ nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội Nhật Bản, nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều người để lại bình luận cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho việc tình yêu không bị giới hạn bởi tuổi tác.
"Một trong những câu chuyện tình chân thành nhất tôi từng thấy. Nụ cười của bà khiến người ta cảm nhận được sự bình yên"; "Cô không hề giống người 60 tuổi. Cô rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, làn da vẫn trẻ trung. Có lẽ đó là phép màu của cả đời sống trên sân khấu"... là những bình luận người dùng mạng để lại.
Bước xuống từ ôtô, Nguyễn Bích Hồng Diễm, 32 tuổi, được bốn vệ sĩ cao hơn 1,8 m che ô, hộ tống dạo phố tại một khu thương mại ở phường Sài Gòn, TP HCM. Đây là buổi ghi hình theo trào lưu "tiểu thư xuống phố" của Diễm.
Cô chi gần 40 triệu đồng để trả công cho đội ngũ quay phim, bốn vệ sĩ và mua trang phục thiết kế riêng. Ngoài ra, Diễm còn mang theo nhiều trang sức kim cương để lên hình. "Làm lĩnh vực kinh doanh, tôi muốn xây dựng hình ảnh sang trọng, quyền lực trên mạng xã hội", Diễm nói.
Tại Hà Nội, Hoài Thu, 23 tuổi, chi 6 triệu đồng để thực hiện video tương tự tại phố đi bộ Hồ Gươm. Cô thuê xe VinFast VF 9, hai vệ sĩ cùng ba thợ quay chụp. Thu dành ba ngày tập dáng bước xuống xe, cách xoay người. Video của cô đạt gần hai triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội. "Cảm giác có người đưa đón, che ô giữa phố giúp tôi trải nghiệm việc trở thành nhân vật chính như phim", Thu nói.
Hơn một tuần qua, hàng trăm người dùng mạng xã hội hưởng ứng xu hướng quay video "tiểu thư xuống phố", bắt nguồn từ các phim ngắn của Trung Quốc. Đặc trưng của nội dung này là xây dựng hình tượng nữ giới tự chủ kinh tế, doanh nhân thành đạt hay người có gia thế giàu có. Xu hướng này lan sang các quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam qua mạng xã hội TikTok.
Anh Trần Bình, 35 tuổi, chủ một studio ở TP HCM cho biết hai tuần qua đã tiếp nhận hàng trăm lượt khách đặt hàng tư vấn gói quay "tiểu thư dạo phố". Khách hàng chủ yếu từ 25-35 tuổi. Khác với video thời trang đơn giản, trào lưu này yêu cầu êkíp lên tới 5-10 người và phức tạp hơn, gồm đạo diễn hình ảnh, kỹ thuật viên ánh sáng và trợ lý đóng vai vệ sĩ. Về thiết bị, nhóm cần chuẩn bị nhiều đèn công suất lớn và đèn tạo hiệu ứng màu.
"Nhiều khách đặt dịch vụ trọn gói lên đến vài chục triệu đồng", anh Bình nói.
Gần chục năm làm trong lĩnh vực quay chụp, anh Bình cho biết ngày càng nhiều khách hàng muốn trải nghiệm cảm xúc cá nhân, xây dựng hình ảnh, video theo xu hướng. Các trào lưu như: Soái ca môtô dạo phố hay giả làm người nổi tiếng bị chụp lén được khách nữ ưa chuộng. Anh cho biết thêm, việc kết hợp với các dịch vụ khác giúp nhóm quay phim tiếp cận tệp khách hàng đa dạng, có cả người nước ngoài.
Đánh giá về xu hướng này, ông Hoàng Hà, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam, nhận định trào lưu phản ánh nhu cầu đời sống hiện đại theo thị hiếu số. Việc chọn không gian công cộng như trung tâm thương mại hay khách sạn lớn nhằm tận dụng hiệu ứng đám đông. Người tham gia không chỉ cần đăng video, mà còn muốn trực tiếp trải nghiệm cảm giác được chú ý.
"Với nhiều người trẻ, sự giàu có đôi khi không còn là một mục tiêu xa xôi mà trở thành một hình mẫu có thể mặc thử, diễn thử", ông Hà nói.
Việc người tiêu dùng chi nhiều hơn cho những giá trị vô hình là tín hiệu cho thấy nền kinh tế trải nghiệm (Experience economy hay Lifestyle economy) bước vào giai đoạn bùng nổ. Học giả B. Joseph Pine II và James H. Gilmore đề cập khái niệm này từ cuối thập niên 1990. Họ chỉ ra một doanh nghiệp hay nền kinh tế lớn mạnh không chỉ nhờ kinh doanh sản phẩm hữu hình, mà là sự cộng hưởng của việc "bán" những điều vô hình như cảm xúc, câu chuyện. Trải nghiệm càng độc đáo, cá nhân hóa và có chiều sâu cảm xúc, giá trị sẵn sàng chi trả càng cao.
Ông Hà cho biết, việc chi tiêu mạnh tay để kiến tạo hình ảnh mang lại tác động hai chiều. Liên tục mô phỏng cuộc sống không sát thực tế tài chính đòi hỏi người tham gia phải phân định rõ giữa giải trí và đời thực, tránh lạm chi hoặc chịu áp lực tâm lý từ những kỳ vọng ảo.
Mai Phương, 30 tuổi, chọn bối cảnh một tiệm làm tóc tại phường Thanh Xuân, Hà Nội để quay video "Kể cả đi làm tóc cũng phải sang trọng".
Phương làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Cô cho biết việc quay video giúp cô hình dung về ước mơ trở thành phụ nữ tự chủ kinh tế. "Tham gia trào lưu mang lại niềm vui ngắn hạn. Tôi lấy đó làm động lực để bản thân tiếp tục làm việc", Phương nói.