Ngôi làng được mệnh danh “tổ cãi” và giai thoại cãi vua

Ngôi làng được mệnh danh “tổ cãi” và giai thoại cãi vua

Làng Hương Quế, xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng được hình thành trong khoảng thế kỷ XV-XVI, gắn liền với vai trò của 3 tộc Phạm, Nguyễn, Trần từ Thanh Hóa, Nghệ An di dân vào Quảng Nam.

Ông Lê Thọ Tường, Phó phòng Văn hóa – Xã hội xã Xuân Phú, cho biết Tự đường Tam vị tiền hiền làng Hương Quế có tuổi đời gần 600 năm, là một trong những dấu tích tiêu biểu góp phần làm nên bề dày truyền thống của vùng đất Hương Quế.

Theo lý lịch di tích, Tự đường Tam vị tiền hiền làng Hương Quế, còn có tên Tự đường Tam tộc. Ngôi tự đường được xây dựng đầu thế kỷ XVI, nơi thờ phụng khai quốc công thần có công lập làng, gồm vị tướng Phạm Nhữ Tăng (Tổng chỉ huy quân đội triều Lê trong cuộc bình Chiêm năm 1471); tướng Trần Văn Chơn (Tổng chỉ huy thủy quân thời Trần Quý Khoáng) và bậc tiền hiền Nguyễn Ngọc Thanh (con trai Thượng tể Nguyễn Văn Lang).

Tự đường Tam vị tiền hiền làng Hương Quế được UBND tỉnh Quảng Nam cũ công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh năm 2016.

Ngoài Tự đường Tam tộc thờ chung 3 vị tiền hiền, mỗi tộc họ đều xây dựng một nhà thờ riêng để thờ tổ tiên mình.

Nhà thờ tộc Nguyễn Văn là một công trình đặc biệt đã được UBND tỉnh Quảng Nam cũ công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2016.

Nơi đây còn có giai thoại cãi vua kỳ thú gắn với 14 điều trần khuyên răn vua của Thượng tể Nguyễn Văn Lang.

Ông Nguyễn Xuân Vĩnh (60 tuổi), Phó Chủ tịch Hội đồng gia tộc Nguyễn Văn làng Hương Quế, cho biết danh xưng “làng tổ cãi” có thể bắt nguồn từ những câu chuyện lịch sử gắn với tinh thần thẳng thắn, chính trực của người dân Hương Quế.

Theo sử liệu, dưới thời vua Tương Dực, Thượng tể Nguyễn Văn Lang (1435-1513), thủy tổ làng Hương Quế, cháu nội của Nguyễn Công Duẩn, gọi Nguyễn Trãi bằng ông cố, đã dâng lên nhà vua 14 điều trần nhằm chấn hưng đất nước, cứu dân khỏi cảnh lầm than.

Tuy nhiên, những lời can gián ấy không được chấp nhận, thậm chí bị cho là “cãi vua”. Biết không thể khuyên can được nhà vua, ông đã xin triều đình cấp đất, đưa người dân vào phương Nam khai khẩn vùng đất mới, hình thành nên làng Hương Ly, tiền thân của làng Hương Quế ngày nay.

Cuốn sách Quế Sơn – đất và người (Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2015) có đoạn: “Ông Nguyễn Văn Lang là người dám cãi lại vua, không chịu vào chầu mà dám hỗn, khuyên vua về nghệ thuật trị dân. Vì vậy, làng Hương Quế được cho là “làng tổ cãi” Quảng Nam”.

Nói về 14 điều răn của Thượng tể Nguyễn Văn Lang, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa Quảng Nam nhận định, những lời can gián vua của ông xét trong thời thế phong kiến quả thực đúng với sự cương trực của một vị trung thần và khí chất của con người xứ Quảng, không vô lý cãi cùn mà đó là sự cương nghị, thẳng thắn, đúng sai rõ ràng, mạnh mẽ khẳng định bảo vệ cái đúng, cái hợp lý của mình.

Năm 1908, trong phong trào Trung Kỳ dân biến, ông Nguyễn Duân đại diện dân làng Hương Quế đã có cuộc tranh luận quyết liệt với Tổng đốc Quảng Nam Hồ Đắc Trung tại tỉnh thành La Qua.

Tương truyền, vị Tổng đốc không thể bác lại những lập luận sắc bén của ông. Từ đó, cái tên “làng tổ cãi” càng được lưu truyền như một nét riêng của vùng đất giàu truyền thống hiếu học và trọng lẽ phải này.

Ông Lê Thọ Tường, Phó Phòng Văn hóa – Xã hội xã Xuân Phú, cho rằng có thể do 14 điều trần dâng vua đó mà người ta mới xem làng Hương Quế là “làng tổ cãi”. Ông Tường cũng cho biết thêm tất cả chỉ là truyền miệng dân gian gắn với câu chuyện lịch sử.

Tin Gốc: Dân Trí