“Bây giờ điểm học bạ ‘ảo’ rất nhiều. Con tôi học cấp hai, từ lớp 6 đến học kỳ I lớp 9 đều là học sinh giỏi. Sang học kỳ II lớp 9, con không đạt học sinh giỏi vì hạnh kiểm chỉ xếp loại khá. Trong khi đó, lớp con tôi có 9 học sinh bốn năm liền đạt học sinh giỏi. Khi thi tuyển sinh lớp 10, con tôi đạt điểm cao nhất lớp (hơn bạn đứng thứ hai tới hơn 4 điểm). Trong số 9 bạn bốn năm liền đạt học sinh giỏi, người cao nhất chỉ đạt trung bình 7 điểm mỗi môn).
Vì vậy danh hiệu học sinh giỏi thực chất không nói lên điều gì. Rất nhiều người vẫn nói nên bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nhưng tôi thấy đây mới là kỳ thi đánh giá đúng năng lực học tập của học sinh. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM không thể bỏ kỳ thi tuyển sinh lớp 10, vì đây là dịp để phân loại và lựa chọn những học sinh có trình độ tương đồng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tương lai”.
Đó là chia sẻ của độc giả Luatsuthoa sau bài viết “9 năm học sinh giỏi nhưng vẫn thi trượt lớp 10 công lập”. Sở Giáo dục và Đào tạo tối 19/6 công bố điểm chuẩn lớp 10 của 122 trường THPT công lập không chuyên. Trong số này, 86 trường (khoảng 70%) tăng điểm chuẩn. Ở chiều ngược lại, chỉ 23 trường giảm điểm chuẩn. Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, hơn 124.000 em đăng ký thi lớp 10 công lập, đông kỷ lục. Với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ trên số dự thi là 66%.
Đặt dấu hỏi về chất lượng danh hiệu học sinh giỏi hiện nay, bạn đọc Vloidaklak bình luận: “Tôi thuộc thế hệ đầu 8X. Thời tôi học cấp ba, cả khối có gần 500 học sinh mà chỉ có khoảng 25 bạn đạt học sinh tiên tiến, không có bạn nào đạt học sinh giỏi hay xuất sắc. Nhớ năm lớp 12, tôi đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa. Nhiều bạn của tôi cũng đạt giải cấp tỉnh các môn Văn, Địa lý, Vật lý… nhưng xếp loại học lực trong năm chỉ có học sinh tiên tiến là hết mức.
Còn hiện nay, lớp con tôi có 50 học sinh thì tới hơn nửa là học sinh xuất sắc. Con tôi cũng được xếp loại xuất sắc nhưng thú thật tôi chẳng biết con xếp hạng mấy trong lớp? Nói cách khác, giờ lạm phát điểm quá mức. Điểm số ở lớp không thể phân loại học lực của học sinh. Nên nhiều em thành tích chín năm học sinh giỏi cũng chẳng nói lên điều gì cả. Có khi cũng chỉ hạng trung bình trong lớp thôi”.
>> Nếu Steve Jobs phải chọn tổ hợp môn vào lớp 10 ở Việt Nam
Nhận xét về chất lượng thực tế của học sinh khác xa điểm học bạ, độc giả Hố Đen bày tỏ: “Tôi dạy Toán và vừa qua kiểm tra đầu vào rất nhiều học sinh lớp 8 lên lớp 9, thấy rằng, có nhiều em được phụ huynh báo thi học kỳ đạt 8,5 điểm (tức thoải mái đạt học sinh giỏi), nhưng tôi test xong thì phụ huynh sốc ngang khi con chỉ đạt mức yếu.
Tôi vẫn nói vui, học sinh giỏi bây giờ có khi còn không bằng học sinh tiên tiến thời trước. Giờ giáo viên không dám ra đề khó vì sợ học sinh và phụ huynh ý kiến, nên toàn điểm ảo (trừ một số trường điểm). Chỉ còn kỳ thi vào lớp 10 là điểm thật thôi. Nếu em nào chín năm liền đạt học sinh giỏi mà vẫn thi trượt lớp 10 công lập là do năng lực yếu chứ không thể đổ lỗi do cạnh tranh cao”.
“Ngày trước tôi học cấp ba, cả trường có khoảng 14-15 lớp một khối nhưng chỉ có duy nhất một học sinh đạt điểm trung bình trên 8.0 để xét loại giỏi, còn đa số là học sinh tiên tiến điểm trung bình từ 6.5-8.0. Nhưng khi thi đại học, có khá nhiều học sinh đỗ vào Bách Khoa, Luật, Kinh Tế, Y, Dược… Còn giờ, con tôi học lớp 12, có tới 30% học sinh đạt loại xuất sắc, điểm trung bình trên 9.0 và hơn 50% học sinh giỏi (điểm từ 8-9.0). Còn học sinh xếp loại khá hoặc trung bình chỉ là cá biệt.
Bây giờ đúng là lạm phát học sinh giỏi, sắp tới nếu xét học bạ có thể sẽ còn nặng nề hơn nữa. Chuyện học sinh học đến lớp 6 nhưng đọc chữ vẫn không chuẩn và vẫn lên lớp đều cũng từng xảy ra. Khi nào có tiêu chuẩn đánh giá đúng thực lực của học sinh thì mới có thể xét tuyển bằng học bạ như các nước phương Tây”, bạn đọc TTN nói thêm.
Ôtô của một vài gia đình bị chắn trước cửa, không thể lấy ra đi làm. Xe máy phải gửi tạm ngoài đường. Một con ngõ vốn yên ổn bỗng trở thành nơi mà mọi sinh hoạt thường ngày đều phải né sang một bên để nhường chỗ cho ngày vui của một gia đình.
Điều khiến người ta khó chịu thực ra không nằm ở chuyện tổ chức cưới tại nhà. Người Việt vốn coi cưới hỏi là chuyện lớn của đời người, thích sự quây quần, náo nhiệt và cảm giác có tình làng nghĩa xóm.
Không ai phản đối quyền được vui trong ngày trọng đại của một gia đình. Nhưng điều khiến hàng xóm mệt mỏi là cảm giác niềm vui ấy đang được đặt lên trên sự thuận tiện, sự nghỉ ngơi và cả nhịp sống bình thường của những người xung quanh.
Khi một đám cưới khiến cả khu dân cư phải thay đổi lịch sinh hoạt, phải chịu tiếng ồn liên tục, phải chấp nhận cảnh không thể đi lại bình thường ngay trước cửa nhà mình, thì câu chuyện lúc ấy không còn chỉ là phong tục cưới xin nữa. Nó trở thành câu chuyện về cách ứng xử với cộng đồng.
Có một điều rất đáng suy nghĩ trong đời sống hiện đại là nhiều người luôn tin rằng hạnh phúc cá nhân là điều cần được chia sẻ, nhưng lại quên rằng sự chia sẻ chỉ thực sự đẹp khi đi cùng sự tôn trọng.
Một đám cưới đáng nhớ không phải vì mở nhạc lớn tới đâu, dựng rạp hoành tráng thế nào hay chiếm được bao nhiêu không gian chung. Điều khiến người khác nhớ lâu thường lại là cách chủ nhà cư xử: có biết xin phép trước không, có cố gắng giảm ảnh hưởng tới hàng xóm không, có nghĩ rằng phía sau mỗi cánh cửa quanh mình đều là một cuộc sống riêng cần được tôn trọng hay không.
Trong tâm lý học cộng đồng, cảm giác bị ép phải chịu đựng điều gì đó thường tạo ra bức xúc lớn hơn bản thân sự bất tiện. Người ta có thể thông cảm cho một đám cưới ồn ào vài tiếng. Nhưng người ta rất khó chịu khi cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận.
Đó là lý do vì sao nhiều mâu thuẫn hàng xóm không bắt đầu từ những chuyện quá lớn, mà từ cảm giác "mình không được coi trọng". Một lời xin lỗi chân thành, một sự báo trước tử tế hay một chút tiết chế trong cách tổ chức đôi khi có giá trị hơn rất nhiều so với những mâm cỗ linh đình.
Xã hội càng hiện đại, khái niệm văn minh càng không nằm ở sự giàu có hay mức độ hoành tráng, mà nằm ở khả năng sống cùng nhau mà không làm khổ nhau.
Một thành phố đáng sống không phải nơi người ta không được phép vui, mà là nơi niềm vui của người này không trở thành gánh nặng của người khác. Và có lẽ, văn minh cưới xin cũng nên bắt đầu từ điều rất đơn giản ấy: biết vui vừa đủ, biết nghĩ cho người khác ngay cả trong ngày mình hạnh phúc nhất.
"Trường hợp bên trong nhà đang bán phở, tự nhiên vỉa hè trước cửa có người khác thuê để bán theo, vậy quán phở bên trong nhà sẽ bán ra sao? Theo tôi, nên ưu tiên cho chủ nhà thuê trước, nhiều người kinh doanh mặt tiền sẵn sàng bỏ ra một số tiền thuê lại vỉa hè trước cửa để không bị xung đột lợi ích.
Thuê vỉa hè thực ra không mới với nước ngoài, nhưng ở đó, việc kinh doanh bên trong nhà và ngoài vỉa hè không vướng của nhau, không để xe cộ, không ảnh hưởng đến nhà bên trong. Còn ở Việt Nam thì có thể khác. Nếu người thuê vỉa hè cứ lấy cớ bỏ tiền ra nên bán gì, làm gì cũng được, thì người kinh doanh bên trong nhà làm sao tồn tại được?".
Đó là thắc mắc của độc giả Tieunho về nguy cơ xung đột lợi ích khi vỉa hè được áp dụng chính sách cho thuê để kinh doanh đại trà. Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND về thí điểm quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Hoàn Kiếm là một trong hai phường được đề xuất thí điểm giai đoạn đầu, với mức thuê dự kiến 45.000 đồng mỗi m2 một tháng. Đề xuất này cũng vấp phải nhiều băn khoăn, tranh luận từ phía tiểu thương, đặc biệt là những người đang có cửa hàng kinh doanh mặt đường.
>> Thách thức từ vỉa hè Hà Nội cho thuê 45.000 đồng một m2
Lo ngại việc cho thuê vỉa hè đại trà có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người có nhà mặt phố, bạn đọc L.Hbày tỏ:"Nếu cho người khác đến thuê vỉa hè trước nhà tôi, việc ra vào nhà của chúng tôi bị cản trở thì sẽ thế nào? Chưa kể, việc người buôn bán xả rác, xả nước thải nhơ nhớp, bẩn thỉu, hay khách hàng khạc nhổ bừa bãi gây mất vệ sinh thì ai chịu trách nhiệm?".
Nói về những bất cập phát sinh từ việc thí điểm cho thuê vỉa hè, độc giả Flower Sun nêu giải pháp: "Theo tôi, nên ưu tiên chủ nhà mặt tiền được thuê trước để sử dụng với phạm vi nhất định, tối đa 1-2 m từ mép nhà tùy theo độ rộng vỉa hè. Sau đó, nếu họ muốn chia sẻ không gian vỉa hè với người khác thì phải chịu trách nhiệm chung, hoặc nếu không muốn cho thuê lại thì có thể để thoáng. Nếu chủ nhà không đóng tiền thuê vỉa hè thì sẽ nhường lại cho những người khác có nhu cầu thuê".
Tôi rất đồng cảm với những chia sẻ của tác giả bài viết "Tôi làm ngân hàng lương 20 triệu nhưng 8 giờ tối mới được về nhà". Trước đây, tôi cũng từng nghĩ nghề ngân hàng là một công việc đáng mơ ước: môi trường văn phòng sạch sẽ, quần là áo lượt, thu nhập cao. Nhưng từ khi lấy vợ - một người làm ngân hàng nhiều năm, tôi mới hiểu phía sau vẻ ngoài đó là một công việc áp lực và bào mòn hơn rất nhiều người tưởng.
Vợ tôi hiếm khi về nhà trước 20h. Có những hôm bố con tôi đã lên giường đi ngủ vợ mới bước chân vào nhà, người mệt rã rời nhưng điện thoại vẫn liên tục có tin nhắn công việc. Công việc của vợ tôi gần như không có ranh giới rõ ràng giữa giờ làm và giờ nghỉ. Một ngày làm việc của vợ tôi là hàng loạt chỉ tiêu doanh số, huy động tiền gửi, mở thẻ, bán bảo hiểm, chăm sóc khách hàng, gọi điện tư vấn... lúc nào cũng đi làm với tâm trạng căng thẳng kéo dài chỉ vì chưa đạt KPI.
Làm nghề này, sai một con số nhỏ cũng có thể phải ở lại kiểm tra đến tối muộn. Có hôm gần 22h vợ tôi mới xong việc vì phải rà soát lại chứng từ. Những ngày cuối tháng, cuối quý gần như cả phòng đều ở lại làm thêm. Có những hôm vợ tôi vừa ăn cơm vừa trả lời tin nhắn của sếp nên cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong bữa cơm. Cuối tuần đi chơi cùng gia đình mà điện thoại của vợ vẫn reo liên tục là chuyện bình thường.
>> Tôi sai lầm khi làm việc cật lực thời trẻ để nghỉ hưu sớm
Thành ra trong nhà, tôi gần như quán xuyến toàn bộ việc gia đình thay vợ. Từ đưa đón con, dạy con học, họp phụ huynh, đi chợ, nấu cơm, giặt giũ đến dọn dẹp nhà cửa... phần lớn đều do tôi tự sắp xếp. Có những hôm vợ về tới nhà lúc con đã ngủ, tự lấy cơm tôi phần sẵn trong bếp. Sống cùng người làm ngân hàng lâu năm, tôi hiểu nếu mình không san sẻ thì vợ khó mà trụ nổi với guồng công việc hiện tại.
Áp lực của nghề này không chỉ lấy đi thời gian mà còn bào mòn sức lực và tinh thần rất nhanh. Nhiều hôm nhìn vợ vừa về đến nhà đã ngồi lặng đi vì quá mệt, tôi thấy rất thương. Tôi từng chứng kiến nhiều người làm ngân hàng bỏ nghề sau vài năm vì không chịu nổi áp lực. Có người mất ngủ kéo dài, có người kiệt sức tinh thần, có người thu nhập không tệ nhưng cuộc sống lúc nào cũng chỉ xoay quanh KPI và công việc.
Từ bên ngoài nhìn vào, nghề ngân hàng có thể hào nhoáng, lương cao. Nhưng phải sống đủ gần những người làm nghề này, bạn mới nhận ra công việc này dễ khiến con người ta mệt mỏi và hao kiệt cảm xúc đến mức nào nếu không thật sự đủ sức bền.