Những ngày này niềm vui đang ngập tràn trong gia đình chị N.T.H. (36 tuổi, Hà Nội). Sau hành trình hơn một thập kỷ kiên trì điều trị và theo dõi bệnh viêm gan B mạn tính, cả chị và con gái đều đã đạt trạng thái khỏi chức năng viêm gan B (functional cure), kết quả điều trị mà người bệnh và các bác sĩ luôn mong đợi.
Ít ai biết rằng để có được ngày hôm nay hai mẹ con đã trải qua quãng thời gian dài đầy lo lắng, kiên trì và không ít thử thách.
Chị H. cho biết bản thân không biết mình nhiễm virus viêm gan B từ khi nào, trong suốt thời gian mang thai và sinh con, chị chưa từng được phát hiện mắc bệnh. Chính vì vậy con gái chị là cháu N.H.L. đã không được tiêm huyết thanh kháng viêm gan B và vắc-xin phòng bệnh ngay sau sinh để ngăn ngừa lây truyền virus từ mẹ sang con.
Khoảng hai năm sau khi sinh con, chị H. thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém. Da và mắt cũng vàng hơn bình thường, lo lắng về sức khỏe chị đến bệnh viện kiểm tra.
Kết quả khiến chị không khỏi bàng hoàng, chị mắc viêm gan B mạn tính thể hoạt động, men gan tăng cao và cần điều trị ngay. Nỗi lo càng lớn hơn khi nhận thấy con gái cũng thường xuyên mệt mỏi, ăn uống kém. Chị đưa con đi khám và nhận được kết quả cháu đã nhiễm viêm gan B từ mẹ.
“Thời điểm đó tôi rất lo lắng khi biết cả hai mẹ con đều mắc bệnh. Tuy nhiên, được các bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng, tôi hiểu rằng nếu điều trị đúng và theo dõi đều đặn thì vẫn có thể kiểm soát tốt bệnh”, chị H. chia sẻ.
Ngay sau khi được chẩn đoán, hai mẹ con bắt đầu quá trình điều trị và theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền – người trực tiếp điều trị đã hướng dẫn cụ thể việc sử dụng thuốc, lịch tái khám định kỳ cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị lâu dài.
Theo bác sĩ, người bệnh cần dùng thuốc đúng giờ, đủ liều và tuyệt đối không được tự ý ngừng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.
Ghi nhớ những lời dặn đó, chị H. duy trì việc uống thuốc đều đặn suốt nhiều năm. Với cháu L., việc sử dụng thuốc kháng virus từ khi mới 3 tuổi dần trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày.
Không chỉ tuân thủ điều trị, hai mẹ con còn duy trì chế độ ăn uống khoa học, nghỉ ngơi hợp lý và vận động thường xuyên để bảo vệ sức khỏe gan. Sự kiên trì ấy đã mang lại những kết quả vượt ngoài mong đợi.
Sau 6 năm điều trị, cháu N.H.L. đạt khỏi chức năng viêm gan B. Kết quả xét nghiệm cho thấy HBsAg âm tính, cơ thể đã hình thành kháng thể bảo vệ với nồng độ anti-HBs khoảng 100 IU/ml và không còn phải sử dụng thuốc kháng virus.
Đối với chị H., sau 13 năm bền bỉ điều trị và theo dõi, kết quả xét nghiệm mới nhất cũng ghi nhận HBsAg âm tính, dù hiện chưa xuất hiện kháng thể bảo vệ. Đây được xem là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình điều trị viêm gan B mạn tính.
Là người đồng hành cùng hai mẹ con suốt nhiều năm, BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền không giấu được niềm vui khi chứng kiến kết quả điều trị tích cực.
“Khi bắt đầu điều trị, tình trạng bệnh của chị H. tương đối phức tạp với men gan tăng cao và virus hoạt động mạnh. Việc cả hai mẹ con đều đạt khỏi chức năng viêm gan B là kết quả rất đáng khích lệ.
Thật bất ngờ và hạnh phúc, sau 13 năm cả hai mẹ con chị đã cùng nhau cán đích. Đây là thành quả xứng đáng cho sự tuân thủ điều trị nghiêm túc, quan tâm sát sao đến sức khỏe bản thân và không hề nản lòng trước một phác đồ dài hạn, điều mà không phải người bệnh nào cũng có thể duy trì trong nhiều năm”, bác sĩ Huyền chia sẻ.
Theo BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, hiện nay viêm gan B mạn tính là bệnh có thể được kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện sớm, theo dõi thường xuyên và điều trị đúng chỉ định.
Nhiều người bệnh có thể đạt trạng thái khỏi chức năng viêm gan B, qua đó giảm đáng kể nguy cơ tiến triển thành xơ gan, ung thư gan và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Kết quả điều trị tích cực không chỉ mang ý nghĩa về mặt sức khỏe mà còn mở ra nhiều cơ hội trong tương lai cho cháu N.H.L.
Với kết quả HBsAg âm tính và cơ thể đã có kháng thể bảo vệ ở mức tốt, L. hoàn toàn đủ điều kiện sức khỏe để theo đuổi nhiều ngành nghề và định hướng nghề nghiệp vốn có những yêu cầu nhất định về sức khỏe gan mật.
Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra ở Uttar Pradesh, Ấn Độ, nơi một cô dâu 22 tuổi đã tử vong trong một tai nạn giao thông thảm khốc đúng vào ngày cưới của mình.
Nạn nhân, được xác định là Rachna, cư dân của làng Gaur Kothi thuộc Bariyarpur, đang trên đường đến một tiệm làm đẹp gần đó để chuẩn bị cho đám cưới của mình. Cô đang đi trên xe máy cùng em trai khi tai nạn xảy ra tại một ngã tư.
Theo các báo cáo, chiếc xe máy mất kiểm soát khiến Rachna ngã xuống đường. Một chiếc xe tải kéo rơ moóc chạy quá tốc độ từ hướng ngược lại đã cán qua người cô.
Cô gái trẻ được người dân địa phương nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần đó, nhưng các bác sĩ tuyên bố cô đã tử vong khi đến nơi.
Cán bộ phụ trách đồn cảnh sát Deepak Singh xác nhận cô dâu đã tử vong do bị xe đầu kéo cán trúng. Chiếc xe đã bị thu giữ và tài xế đã bị bắt. Thi thể đã được gửi đi khám nghiệm tử thi và vụ án đã được lập hồ sơ theo các điều khoản pháp luật liên quan. Ông cho biết thêm, cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Gia đình Rachna, đứng đầu là cha cô, Bộ trưởng Paswan, đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới vì đoàn rước dâu dự kiến sẽ đến vào cuối ngày hôm đó. Ngày lẽ ra là một ngày vui vẻ và hân hoan đã biến thành một ngày đau buồn.
Đại diện địa phương Rajesh Rajbhar mô tả vụ việc là một bi kịch vô cùng lớn, lễ cưới lập tức biến thành tang lễ sau khi hay tin cô dâu qua đời.
Cứ 17h, khi nắng bớt gay gắt, ông Francois cùng ông thông gia Võ Trần Tiến lại rủ nhau ra sông Hậu tắm. Hai người đàn ông, một cao lớn da trắng, một gầy nhỏ da sạm nắng, cùng ngâm mình dòng nước đục phù sa.
Hai tháng qua, việc người đàn ông ngoại quốc sinh hoạt như nông dân miền Tây đã thành hình ảnh quen thuộc tại xã Hòa Long, Đồng Tháp.
Những video do chị Võ Vy, 32 tuổi, ghi lại cảnh bố mẹ chồng Pháp tắm sông, làm vườn, tráng bánh xèo hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Ông Francois, 64 tuổi, và bà Martine, 63 tuổi, sang thăm gia đình con dâu Võ Vy từ đầu tháng 2. Đây là lần thứ hai họ sang Việt Nam sau đám cưới của con trai Jason Cavaillé và chị Vy năm 2024. Lần đó chỉ ở lại hai ngày, ông bà thấy tiếc nuối vì chưa kịp tìm hiểu phong tục địa phương nên đầu năm 2026 họ quyết định ở khoảng một tuần.
Đến Đồng Tháp ngày 28 Tết, ông Francois thấy cảnh tượng người dân của mọi gia đình cùng dọn dẹp nhà cửa, quét vôi, xịt nước tường rào từ sáng đến tối. "Tôi cảm thấy như lạc vào ngày hội dọn nhà. Ai gặp tôi cũng cười chào dù chưa từng quen biết", ông kể.
Francois và bà Martine xắn tay vào làm cùng gia đình thông gia. Ông Võ Trần Tiến kể hai bên chỉ có thể giao tiếp bằng cử chỉ nhưng ông làm gì Francois cũng làm theo, từ cuốc đất vườn cho đến phụ sơn cổng. Trong khi đó, bà Martine quét sân, vào bếp nấu nướng và cùng tôi bày trái cây lên mâm cúng.
Ngày hôm sau, bà Martine bắt đầu cuộc sống miền Tây bằng việc theo bà thông gia Phạm Thị Nga đi chợ quê lúc sáng sớm, mua hoa chưng Tết và học đổ bánh xèo. "Dọn dẹp nhà cửa, đi phà sang sông thăm họ hàng giúp chúng tôi quan sát được truyền thống đoàn viên sau một năm làm việc của người dân ở đây", bà Martine cho biết.
Do nhà mẹ đẻ chị Vy không đủ phòng, vợ chồng ông Francois thuê khách sạn gần đó nghỉ ngơi vào ban đêm. Ban ngày, họ dành toàn bộ thời gian sinh hoạt ở nhà thông gia.
Mỗi sáng, ông Francois cùng ông Tiến uống cà phê. Thực đơn bữa cơm không có món Âu, thay bằng rau luộc chấm nước tương, thịt kho hột vịt và trái cây. Ông Francois kể: "Tôi ăn trái cây kèm cơm nguội theo cách của người địa phương. Mùi vị rất lạ, bùi và mát".
Buổi chiều, vợ chồng ông được gia đình chở đi dạo xóm bằng xe máy. Người dân địa phương thường mời ông vào nhà uống trà. "Tại Pháp, hàng xóm thường giữ khoảng cách không gian riêng. Thật thú vị là ở đây các gia đình đều biết nhau", ông nói. Trong hai tháng, ngoài giờ làm vườn, hai ông thông gia duy trì thói quen tắm sông, hát karaoke, bắc võng nghỉ trưa và dạy nhau ngoại ngữ.
Hết mấy ngày Tết, ông Francois quyết định hoãn kế hoạch về Pháp để ở lại miền Tây vì "quá thích cuộc sống ở đây".
Chị Vy cho biết trước đó thường gửi video sinh hoạt ở quê qua nhóm chat để thông báo tình hình với gia đình chồng. Dù vậy, chị vẫn bất ngờ trong ngày hội ngộ bố chồng đã ôm bố mẹ đẻ và khóc. Thời gian ở Việt Nam, bố mẹ hai bên cùng làm việc nhà, vườn tược và thăm hỏi xóm giềng. "Hành động đó thu hẹp rào cản văn hóa. Tôi ghi nhận việc bố mẹ chồng bỏ thời gian tìm hiểu về nơi tôi sinh ra", chị Vy nói.
Cuối tháng 4, vợ chồng ông Francois phải trở về Pháp. Hôm chia tay, hai gia đình đều khóc. Để vơi nỗi nhớ, ông Tiến tập sử dụng điện thoại để nhắn tin bằng tiếng Pháp qua công cụ dịch thuật cho ông Francois.
Hiện tại, ông Francois đang lên kế hoạch để quay lại Việt Nam và tính đến việc sống luân phiên giữa hai nước trong tương lai. "Con trai và con dâu cũng sống và làm việc ở Việt Nam. Đồng Tháp giờ là nơi có một gia đình đang chờ đợi tôi trở về", ông nói.
Trước khi mùa hè đến, Amelie Kenney nghĩ rằng mình đã tìm được nơi ở lý tưởng. Cô thuê căn hộ áp mái, giá phải chăng trên tầng cao nhất một tòa nhà ở Paris, có ban công nhìn ra những mái nhà kẽm đặc trưng của thủ đô nước Pháp. Nếu nghiêng người đủ xa, cô còn thấy nhà thờ Sacré-Cœur trên đồi Montmartre.
Nhưng căn hộ ấy đang trở thành "lò nung" trong đợt sóng nhiệt. "Đây là tuần tồi tệ nhất kể từ khi chúng tôi chuyển đến", Kenney, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, nói. "Căn hộ nóng hầm hập suốt cả buổi chiều".
Những tòa nhà cổ kính của Paris vốn nổi tiếng bởi vẻ đẹp kiến trúc nay lại bộc lộ điểm yếu. Đặc biệt, những người sống ngay dưới mái nhà, phần lớn là sinh viên hoặc người có thu nhập thấp, phải hứng chịu nhiệt độ cao nhất.
Tuần qua, báo động đỏ vì thời tiết cực đoan bao trùm hơn 44 triệu người trong tổng số 67 triệu dân Pháp. Nhiệt độ ban ngày ở một số nơi vượt ngưỡng 40 độ C và duy trì mức cao suốt đêm. 31 tỉnh có cảnh báo cam, hơn 90% dân số Pháp đối mặt với mức nhiệt 39-41 độ C kéo dài từ Brittany đến vùng tây nam.
Chuyên gia khí tượng cho biết chỉ số nhiệt độ quốc gia đo tại 30 trạm chạm mức 29,8 độ C vào ngày 23/6, mức cao nhất kể từ năm 1947. Cơ sở hạ tầng thiếu thiết kế chống nóng kết hợp mật độ dân cư dày đặc khiến Paris trở thành khu vực có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe do nắng nóng cao tại châu Âu.
Nghiên cứu về đợt nắng nóng năm 2003, khiến khoảng 15.000 người ở Pháp thiệt mạng, cho thấy người sống trong các căn hộ áp mái tại Paris có nguy cơ tử vong do nắng nóng cao gấp hơn 4 lần so với cư dân ở tầng thấp.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The Lancet Planetary Health năm 2023 xác định Paris là thành phố có nguy cơ tử vong do nắng nóng cao nhất trong số 30 thủ đô châu Âu được khảo sát.
Khoảng 75% mái nhà ở Paris được lợp bằng tôn kẽm, vật liệu tạo nên khung cảnh mái nhà màu xám mang tính biểu tượng của thành phố. Tuy bền, dễ tạo hình và có thể tái chế, kẽm cũng hấp thụ và dẫn nhiệt mạnh, khiến các căn hộ ngay bên dưới nóng lên nhanh chóng.
"Mọi người thường nghĩ căn hộ áp mái ở Paris rất lãng mạn, nhưng thực tế phần lớn người sống ở đó là sinh viên phải trả nhiều tiền cho những căn phòng rất nhỏ", Maider Olivier, đại diện Quỹ nhà ở cho người yếu thế Foundation for Housing for the Disadvantaged, nói.
Những căn hộ này thường chỉ có một mặt thoáng nên không thể tạo luồng gió đối lưu để làm mát vào ban đêm.
Kenney và bạn gái Francesca Pilia, đều 23 tuổi, sống trong căn hộ tầng sáu không có thang máy. Không gian chỉ đủ kê một chiếc giường đôi, bàn làm việc và cây đàn piano điện nhỏ. Cửa sổ duy nhất hướng về phía tây, hứng nắng trực tiếp từ giữa trưa đến khi mặt trời lặn. Hai người chia nhau khoản tiền thuê 735 euro (860 USD) mỗi tháng.
"Đây là căn hộ rẻ nhất chúng tôi tìm được", Kenney nói. "Tôi rất thích khung cảnh nhìn xuống quảng trường. Hầu như sáng thứ Bảy nào tôi cũng có thể ngắm các đám cưới diễn ra phía dưới".
Nhưng sau mùa hè này, cô thay đổi suy nghĩ. "Nếu có đủ tiền để chuyển sang nơi khác, tôi sẽ làm ngay".
Khác với các tòa nhà văn phòng hay trung tâm thương mại được lắp điều hòa, phần lớn căn hộ trong khu trung tâm Paris, đặc biệt là các tòa nhà Haussmann cổ, đều không có hệ thống làm mát.
Theo Olivier, các quy định nghiêm ngặt nhằm bảo tồn kiến trúc lịch sử đang cản trở việc cải tạo nhà ở để thích ứng với khí hậu nóng lên.
"Nhiều chủ nhà không được phép cách nhiệt mái hoặc lắp cửa chớp chắn nắng vì phải giữ nguyên kiến trúc. Các quy định ấy bảo vệ mái nhà, nhưng lại chưa bảo vệ những người sống bên dưới", bà nói.
Kenney lớn lên ở Australia, còn Pilia đến từ Italy, cả hai đều quen với thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, mức nhiệt trên 40 độ C vào ban ngày và khoảng 25 độ C vào ban đêm tại Paris vẫn khiến họ kiệt sức.
Hai cô gái mua một chiếc quạt nhỏ, liên tục tắm nước lạnh, lau người bằng khăn ướt và uống nhiều nước. Điều khó chịu nhất là phải liên tục mở rồi đóng cửa sổ.
"Tôi thức dậy và nghĩ: 'Nóng quá, phải mở cửa sổ'. Một lúc sau lại tỉnh giấc vì tiếng ồn và tự nhủ: 'Phải đóng cửa lại thôi'", Kenney kể.
"Cứ lặp đi lặp lại như vậy, một vòng luẩn quẩn không có hồi kết".