Ra mắt lần đầu trong Despicable Me (2010), những sinh vật nhỏ bé màu vàng với ngôn ngữ “không ai hiểu nổi” đã cùng sáu bộ phim – gồm bốn phần Despicable Me và hai phần ngoại truyện Minions – mang về hơn 5,5 tỉ USD trên toàn thế giới, trở thành thương hiệu hoạt hình có doanh thu cao nhất lịch sử.
Phần phim thứ bảy, Minions & Monsters (Minions & Quái vật), khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 26-6 và tại Mỹ từ ngày 1-7, được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài thành tích ấy.
Tuy nhiên doanh thu khổng lồ không đồng nghĩa với sự ghi nhận từ ngành công nghiệp điện ảnh hay giới phê bình.
Những nhân vật chuyên tạo ra hỗn loạn của Illumination hiếm khi xuất hiện trong các cuộc đua giải thưởng và phần lớn vẫn bị xem là sản phẩm giải trí thuần túy.
Theo The Hollywood Reporter, dù dấu ấn văn hóa ngày càng rộng lớn, Minions vẫn rất ít khi được nhìn nhận như một trong những sáng tạo điện ảnh độc đáo và bền bỉ nhất của thế kỷ 21.
Minions & Monsters dường như muốn thay đổi cách nhìn đó theo cách rất riêng, chủ yếu thông qua hàng loạt tình huống hài hước.
Theo giới thiệu của CGV, Minions & Monsters là “câu chuyện có thật, đầy náo nhiệt, lố bịch và vô cùng điên rồ về cách các Minion chinh phục Hollywood, trở thành ngôi sao điện ảnh. Tuy nhiên, họ nhanh chóng đánh mất tất cả, vô tình giải phóng những quái vật ra thế giới. Cuối cùng, các Minion buộc phải sát cánh bên nhau để cứu lấy Trái Đất khỏi chính mớ hỗn loạn mà mình đã gây ra”.
Trailer Minions & Monsters
Sau buổi công chiếu tại Liên hoan phim hoạt hình Annecy hôm 21-6, phim nhận được nhiều phản hồi tích cực, với không ít nhà phê bình đánh giá đây là tác phẩm xuất sắc nhất của cả thương hiệu.
Xa hơn, phim còn ngầm khẳng định Minions không chỉ là “cỗ máy in tiền” nhờ bán đồ lưu niệm, mà xứng đáng có vị trí trong lịch sử Hollywood.
Đạo diễn Pierre Coffin, lần đầu tiên cầm trịch một mình sau khi đồng đạo diễn ba phần Despicable Me và phần Minions đầu tiên, đã xây dựng phim như một bức thư tình gửi đến lịch sử điện ảnh.
Nếu Star Wars từng là biểu tượng văn hóa đại chúng của thế hệ Gen X, thì Minions có thể được xem là biểu tượng tương tự đối với Gen Alpha.
CEO Illumination Chris Meledandri chia sẻ: “Một điều thú vị là những đứa trẻ từng xem Despicable Me vào năm 2010, khi lớn lên thành thiếu niên thì một bộ phận dần không còn quan tâm nữa.
Nhưng đến khoảng năm 2020, chúng tôi chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của một nhóm khán giả vốn không phải đối tượng quen thuộc của phim hoạt hình. Cứ như thể cả một thế hệ đang giành lại biểu tượng văn hóa tuổi thơ của chính mình”.
Sau sáu bộ phim, loạt Despicable Me và Minions mới chỉ nhận hai đề cử Oscar, đều dành cho Despicable Me 2 (2013), ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất và Ca khúc gốc xuất sắc nhất với bài hát Happy của Pharrell Williams, nhưng không giành được chiến thắng nào.
Minions & Monsters cũng khéo léo tự giễu điều đó bằng một trò đùa xuyên suốt phim, khi tưởng tượng một đạo diễn Minions nhận được chiếc cúp Golden Banana thay vì tượng vàng Oscar.
Vì sao Minions – một trong số rất ít biểu tượng điện ảnh toàn cầu được tạo ra trong thế kỷ 21 – vẫn chưa nhận được sự tôn trọng tương xứng?
Một phần câu trả lời có lẽ nằm ở chính hạng mục phim hoạt hình. Giải Oscar dành cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất thường ưu ái những tác phẩm mang tham vọng nghệ thuật hoặc có tính thử nghiệm cao, như Wall-E, Inside Out của Pixar hay Flow – phim chiến thắng năm 2025. Trong khi đó, Minions chưa bao giờ đi theo hướng này.
Kể từ năm 2010, Illumination gần như giữ nguyên công thức: khiến trẻ em cười sảng khoái, đồng thời đủ duyên để người lớn cũng thích thú; tiết tấu nhanh, giàu năng lượng và tiếp tục lặp lại những gì đã hiệu quả.
Đạo diễn Pierre Coffin thừa nhận: “Tôi chưa từng muốn tạo ra một cuộc cách mạng với bộ phim này. Việc đặt bối cảnh ở Hollywood thập niên 1920 cũng giống như phần Minions đầu tiên diễn ra ở nước Anh những năm 1960, hay phần tiếp theo lấy bối cảnh San Francisco thập niên 1970. Chúng tôi chỉ đơn giản đưa Minions vào môi trường đó và khai thác những ý tưởng thú vị từ nó”.
Hiện vẫn còn quá sớm để biết liệu Minions & Monsters có thể thu hẹp khoảng cách giữa thành công phòng vé, tầm ảnh hưởng văn hóa và vị thế của thương hiệu trong ngành điện ảnh hay không.
Việc Cận kề cái chết, một tác phẩm thuộc dòng phim chiến tranh - lịch sử, xác nhận ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2027 cho thấy các thể loại quen thuộc như gia đình, hài hước hay tình cảm đã không còn thế "độc tôn" trên đường đua phim tết. Việc lựa chọn một đề tài gai góc để "xông đất" phòng vé không chỉ ngay lập tức thu hút sự chú ý, mà còn có thể xem là một bước lệch pha đầy chủ ý của nhà sản xuất nhằm tái định nghĩa khẩu vị xem phim đầu năm của khán giả.
Cận kề cái chết thuộc dòng phim chiến tranh - lịch sử lấy bối cảnh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, xoay quanh một tù nhân đặc biệt từng là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển chiến lược Bắc - Nam. Nhân vật này nắm giữ bí mật về một khoản tiền lớn phục vụ cách mạng và cũng là người duy nhất biết nơi cất giấu. Chính bí mật ấy đẩy anh vào tình thế sinh tử khi bị giam giữ tại trại giam Phú Quốc - nơi từng được xem như "địa ngục trần gian". Từ đây, bộ phim mở ra một hành trình vượt ngục nghẹt thở, nơi mỗi quyết định đều có thể đổi bằng mạng sống, và ranh giới giữa tồn tại hay bị xóa sổ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở câu chuyện kịch tính, mà ở cách bộ phim lựa chọn đi sâu vào thế giới nội tâm của con người trong hoàn cảnh bị dồn đến tận cùng. Không đơn thuần là những pha hành động hay tái hiện chiến tranh quy mô lớn, tác phẩm hướng tới việc bóc tách những giằng co giữa lý tưởng, bản năng sinh tồn và niềm tin, khi con người bị đặt trước lựa chọn không có đường lui. Đây cũng là mạch tiếp cận quen thuộc của Bùi Thạc Chuyên, vốn sở trường với khả năng khai thác chiều sâu tâm lý.
Sau thành công của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, việc Bùi Thạc Chuyên tiếp tục theo đuổi đề tài phim chiến tranh - lịch sử không có gì lạ. Tuy nhiên, lựa chọn đưa một câu chuyện như Cận kề cái chết ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán lại là một bước đi đáng bàn. Bởi trong nhiều năm, mùa phim tết vốn được mặc định là lãnh địa của những tác phẩm giải trí "dễ xem, dễ cảm", nơi tiếng cười và thông điệp gia đình nhẹ nhàng chiếm thế thượng phong. Sự góp mặt của một dự án gai góc như Cận kề cái chết không chỉ thách thức thói quen thưởng thức của công chúng, mà còn hứa hẹn tái định nghĩa lại tư duy chọn lựa đề tài của các nhà làm phim Việt trong kỳ chuyển giao thị trường quan trọng nhất năm.
Ở một góc nhìn khác, đây có thể là tín hiệu cho thấy dòng phim chiến tranh - lịch sử đang dần tìm được chỗ đứng vững vàng hơn trên thị trường. Nếu trước đây, những tác phẩm cùng đề tài thường gắn với các dịp kỷ niệm hoặc mang tính tuyên truyền, thì nay bắt đầu bước vào những "khung giờ vàng" của phòng vé, cạnh tranh sòng phẳng với các dòng phim giải trí thuần túy. Thành công của Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối hay Mưa đỏ phần nào đã mở ra cánh cửa này.
Trong một cuộc trò chuyện trên chương trình của MC Conan O'Brien vào năm 2014, Anna Kendrick đã chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ tại lễ trao giải Grammy Awards 2014. Nữ diễn viên mô tả đây là một "đêm điên rồ" và kể lại rằng Katy Perry đã có hành động mà cô cho là kỳ quặc khi chạm vào phần ngực của mình.
Trong cuộc phỏng vấn, Anna Kendrick sử dụng giọng điệu nửa đùa nửa thật, thậm chí còn có những câu nói mang tính mỉa mai. Khi người dẫn chương trình tỏ ra bất ngờ, cô tiếp tục phản ứng theo hướng hài hước, cho thấy cách kể chuyện mang màu sắc giải trí đặc trưng của các talk show thời điểm đó.
Cụ thể, Anna Kendrick chia sẻ: "Katy Perry đã sờ soạng khe ngực của tôi. Đó là một đêm kỳ lạ. Cô ấy đúng là rất trưởng thành đấy". Người dẫn chương trình Conan O'Brien liền hỏi lại: "Cô ấy cứ tự nhiên làm vậy luôn à?". Sau đó, Anna Kendrick đùa thêm về chiếc váy Azzaro khoét sâu phần ngực mà cô mặc tối hôm đó, nói rằng: "Thì với bộ váy của tôi, cũng có phần như là tôi tự tạo điều kiện cho chuyện đó xảy ra".
"Gì cơ?", Conan O'Brien thốt lên đầy bất ngờ. Nam MC tiếp tục gợi Anna Kendrick kể rõ hơn về tình huống đó: "Hãy mô tả lại xem. Nghĩa là bạn đang đứng yên và Katy Perry đi ngang qua rồi…", anh bỏ dở câu nói, đồng thời làm cử chỉ tay hướng xuống.
Anna Kendrick giải thích: "Tôi từng gặp cô ấy trước đó rồi, nên là…". Trong khi đó, Conan O'Brien chen vào: "Đó kiểu như là phong cách của cô ấy vậy?". "Đúng rồi, kiểu như vậy đó, cô ấy khá táo bạo", Anna Kendrick đáp lại.
Đoạn video này hiện đang được chia sẻ rộng rãi trở lại sau khi nữ diễn viên Ruby Rose hôm 13.4 đưa ra cáo buộc nghiêm trọng rằng Katy Perry từng có hành vi tấn công tình dục cô trong quá khứ. Theo nữ diễn viên Batwoman, sự việc được cho là xảy ra tại một hộp đêm ở Melbourne (Úc) khi cô còn ở độ tuổi 20 và phải mất gần hai thập kỷ sau cô mới dám lên tiếng công khai do những bất ổn về tâm lý.
Trước những cáo buộc này, đại diện của Katy Perry đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn. Trong tuyên bố gửi tới truyền thông, phía nữ ca sĩ khẳng định các thông tin đang lan truyền là "hoàn toàn sai sự thật và mang tính chất nguy hiểm, thiếu trách nhiệm". Đại diện cũng cho rằng Ruby Rose từng nhiều lần đưa ra các cáo buộc công khai tương tự về những ngôi sao khác trên mạng xã hội và đều bị những người liên quan bác bỏ.
Đây không phải lần đầu tiên Ruby Rose công khai chỉ trích Katy Perry. Trước đó, nữ diễn viên từng gây chú ý khi đưa ra nhận xét tiêu cực về ca khúc Swish Swish của nữ ca sĩ 8X vào năm 2017, dù sau đó cô đã lên tiếng rút lại và thừa nhận hành động của mình là không phù hợp.
Trong những năm gần đây, Katy Perry - một trong những ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới, đối mặt với nhiều biến động trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Các sản phẩm âm nhạc mới của cô chưa đạt được thành công như kỳ vọng, trong khi những quyết định cá nhân cũng gây nhiều tranh luận.
Năm 2025, nữ ca sĩ gây chú ý khi tham gia chuyến bay không gian của Blue Origin cùng Lauren Sanchez - vợ tỉ phú Jeff Bezos và nhận về không ít ý kiến trái chiều từ công chúng.
Bên cạnh đó, cô cũng trải qua biến cố tình cảm khi chia tay hôn phu Orlando Bloom. Dù vậy, Katy Perry vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật sôi nổi với tour diễn Lifetimes Tour tại nhiều châu lục.
Trình làng đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30.4, ca khúc mà Kyo York kết hợp cùng Phúc Anh mang thông điệp sâu sắc về cội nguồn và khối đại đoàn kết dân tộc. Trong "chiếc áo" dân gian đương đại, bản phối mới là sự giao thoa nhịp nhàng giữa nhạc cụ truyền thống và tư duy xử lý hiện đại.
Đảm nhận vai trò chuyển ngữ, Kyo York cho biết thử thách lớn nhất không phải là dịch thuật mà là "giữ lửa" cảm xúc. "Tiếng Việt vô cùng đa sắc. Khi chuyển sang tiếng Anh, tôi phải cân bằng giữa giai điệu và ý nghĩa để người nghe quốc tế không chỉ hiểu mà còn phải "cảm" được linh hồn bài hát", nam ca sĩ chia sẻ. Đặc biệt, đoạn điệp khúc liệt kê đầy đủ 54 dân tộc vẫn được giữ nguyên vẹn như một điểm nhấn tự hào.
Trái ngược với sự kỳ vọng về một MV dàn dựng hoành tráng, Phúc Anh lại chọn cách kể chuyện giản dị qua định dạng vlog. Theo chân các em nhỏ khiếm thính từ Lặng Art Cafe trong hành trình từ vùng cao về TP.HCM, MV chạm đến trái tim người xem bằng những khoảnh khắc đời thường: một ánh mắt tò mò, một tiếng cười trẻ thơ hay sự bỡ ngỡ trước nhịp sống đô thị.
Tại đây, Phúc Anh rũ bỏ hình ảnh nghệ sĩ để trở thành người đồng hành tận tụy. Sự hiện diện của các em nhỏ đặc biệt không chỉ nối dài tinh thần nhân văn của dự án mà còn tạo ra nguồn năng lượng tích cực. Tiếp xúc với thế giới không âm thanh của các em, Kyo York xúc động: "Tôi học được cách chậm lại và lắng nghe theo một cách rất khác".
Sau chặng đường "đi và ghi nhận", MV phiên bản tiếng Anh mở màn cho giai đoạn tiếp theo của dự án: Lan tỏa. Phúc Anh khẳng định hướng đi sắp tới sẽ tập trung đưa câu chuyện văn hóa Việt Nam vượt biên giới thông qua âm nhạc và các hoạt động cộng đồng bền bỉ, khẳng định dấu ấn riêng biệt của một nghệ sĩ trẻ tử tế.