Sự ngạc nhiên ấy hoàn toàn dễ hiểu bởi từ nhiều năm nay, trong suy nghĩ của không ít phụ huynh, một học sinh giỏi Toán đương nhiên phải hướng đến lớp chuyên Toán, trường chuyên Toán hoặc ít nhất cũng phải thử sức ở một kỳ thi chuyên để chứng minh năng lực của mình.
Con tôi cũng là một học sinh có thành tích tốt ở môn học này. Trong các kỳ thi thử vào lớp 10, điểm Toán của con dao động từ 8,5 đến 10 điểm. Kết quả chính thức trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là 9,5 điểm. Con đã đỗ vào một trường THPT công lập nổi tiếng mà gia đình mong muốn.
Với nhiều người, đó có thể là nền tảng lý tưởng để tiếp tục chinh phục cánh cửa trường chuyên. Nhưng tôi đã quyết định không cho con thi chuyên, và đến hôm nay, tôi vẫn tin đó là lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh của gia đình mình.
Điều khiến tôi băn khoăn không phải là năng lực của con, mà là cái giá phải trả cho một cuộc cạnh tranh quá khốc liệt. Trong nhiều năm quan sát các học sinh chuyên Toán, tôi nhận thấy có một thực tế ít được nhắc đến: thi trường chuyên không chỉ là cuộc thi kiến thức, mà còn là cuộc thi về sức chịu đựng áp lực.
Để đạt được một suất vào lớp chuyên Toán, học sinh không chỉ cần học tốt chương trình phổ thông mà còn phải dành rất nhiều thời gian cho các dạng bài nâng cao, bài toán tư duy và các chuyên đề khó vượt xa nội dung sách giáo khoa. Đó là những bài toán đòi hỏi khả năng suy luận sâu, kỹ năng biến đổi phức tạp và thời gian luyện tập kéo dài trong nhiều năm.
Nhiều phụ huynh thường nhìn thấy hào quang của trường chuyên nhưng ít nhìn thấy những buổi tối học thêm kéo dài, những kỳ nghỉ hè bị lấp đầy bởi các lớp luyện thi, những cuối tuần gần như không còn thời gian nghỉ ngơi. Có những học sinh lớp 8, lớp 9 đã phải dành phần lớn thời gian cho việc giải đề, học chuyên đề và chạy theo lịch học dày đặc. Các em ở độ tuổi đáng lẽ cần được phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần lại bị cuốn vào guồng quay của thành tích.
Tôi từng tự hỏi mục tiêu cuối cùng của việc thi chuyên là gì. Nếu mục tiêu là để con được học trong môi trường tốt hơn thì con tôi đã có cơ hội đó ở một trường công lập chất lượng cao.
Nếu mục tiêu là để con phát triển năng lực Toán học thì điều đó vẫn có thể thực hiện được mà không nhất thiết phải bước vào môi trường chuyên. Nếu mục tiêu là danh tiếng thì đó lại là điều tôi không muốn đặt lên vai con mình. Tôi không muốn tuổi học trò của con bị biến thành một cuộc đua liên tục chỉ để thỏa mãn kỳ vọng của người lớn.
Điều khiến tôi lo lắng nhất là áp lực sau khi đã đỗ chuyên. Nhiều người nghĩ rằng khó khăn chỉ nằm ở kỳ thi đầu vào, nhưng thực tế áp lực lớn hơn lại bắt đầu từ ngày học sinh chính thức bước vào lớp chuyên. Trong môi trường ấy, gần như tất cả học sinh đều là những người xuất sắc. Một em từng đứng đầu lớp ở trường cũ có thể trở thành học sinh ở nhóm trung bình trong lớp chuyên. Sự thay đổi vị trí này tạo ra áp lực tâm lý rất lớn đối với nhiều học sinh vốn quen với thành tích cao.
Không ít em phải học từ sáng đến tối, tham gia các đội tuyển, các cuộc thi học sinh giỏi, các kỳ thi quốc gia hoặc quốc tế. Khối lượng bài tập nhiều hơn, mức độ khó cao hơn và sự cạnh tranh cũng gay gắt hơn. Trong khi đó, tuổi vị thành niên là giai đoạn tâm lý còn nhiều biến động. Một thất bại nhỏ cũng có thể khiến các em mất tự tin, lo âu hoặc căng thẳng kéo dài. Tôi từng chứng kiến những học sinh rất giỏi nhưng dần mất hứng thú học tập vì cảm thấy mình luôn phải chạy đua với người khác. Các em không còn học vì niềm vui khám phá tri thức mà học vì sợ bị tụt lại phía sau.
Có một nghịch lý mà nhiều phụ huynh chưa nhận ra. Chúng ta thường nói rằng muốn con hạnh phúc, nhưng lại vô tình đặt con vào những môi trường khiến con phải chịu áp lực quá lớn. Chúng ta muốn con khỏe mạnh, nhưng lại cắt giảm thời gian ngủ nghỉ để học thêm. Chúng ta muốn con phát triển toàn diện, nhưng lại dành gần như toàn bộ thời gian cho một vài môn học nhằm phục vụ kỳ thi. Khi đó, mục tiêu giáo dục ban đầu dường như đã bị đảo ngược.
Tôi không phủ nhận giá trị của trường chuyên. Nhiều trường chuyên đã đào tạo ra những thế hệ học sinh xuất sắc, đóng góp lớn cho khoa học, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác. Đối với những học sinh thực sự đam mê Toán học, có năng lực nổi trội và có mong muốn theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu, trường chuyên là môi trường rất phù hợp. Nhưng điều quan trọng là phải phân biệt giữa năng lực và nhu cầu. Một học sinh giỏi Toán không đồng nghĩa với việc em ấy bắt buộc phải học chuyên Toán. Cũng giống như một người chạy nhanh không nhất thiết phải trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
Con tôi học tốt môn Toán nhưng con cũng thích đọc sách, thích lịch sử, thích các hoạt động ngoại khóa và thích dành thời gian cho bạn bè. Tôi muốn con có một tuổi trẻ cân bằng hơn là một hồ sơ thành tích đẹp hơn. Tôi muốn con được học trong môi trường tốt, nhưng vẫn còn thời gian để trải nghiệm cuộc sống, phát triển các kỹ năng xã hội, rèn luyện thể chất và khám phá những sở thích khác ngoài học tập. Cuộc sống hiện đại đòi hỏi nhiều năng lực khác nhau chứ không chỉ là khả năng giải những bài toán khó.
Nhìn rộng hơn, xã hội hiện nay đang có xu hướng đánh giá thành công của học sinh thông qua các kỳ thi đầu vào trường chuyên, lớp chọn hoặc các giải thưởng học thuật. Điều đó vô tình tạo ra áp lực cho cả phụ huynh lẫn học sinh. Nhiều gia đình sợ con mình bị tụt hậu nếu không thi chuyên. Nhiều học sinh cảm thấy bản thân thất bại chỉ vì không đỗ vào một ngôi trường danh tiếng. Trong khi đó, thực tế cho thấy thành công trong cuộc sống phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác như khả năng thích nghi, kỹ năng giao tiếp, tư duy sáng tạo, tinh thần tự học và sức khỏe tinh thần.
Từ trải nghiệm của bản thân, tôi nghĩ giải pháp dành cho các bậc cha mẹ là hãy nhìn vào nhu cầu thực sự của con thay vì chạy theo kỳ vọng của xã hội. Trước khi quyết định cho con thi trường chuyên, hãy tự hỏi liệu đó có phải mong muốn của con hay chỉ là mong muốn của người lớn. Hãy đánh giá không chỉ năng lực học tập mà cả sức khỏe tinh thần, khả năng chịu áp lực và định hướng phát triển lâu dài của con. Đừng biến việc đỗ trường chuyên thành thước đo duy nhất của thành công.
Cha mẹ cũng cần tôn trọng sự khác biệt giữa các con đường học tập. Một học sinh có thể phát triển rất tốt ở trường công lập chất lượng cao, trường tư thục hoặc nhiều môi trường giáo dục khác. Điều quan trọng là môi trường đó phù hợp với năng lực và tính cách của từng em. Thay vì hỏi "Con có đủ giỏi để học chuyên không?", có lẽ chúng ta nên hỏi "Môi trường nào giúp con phát triển hạnh phúc và bền vững nhất?".
Tin Gốc: Vnexpress