Sau những ngày căng thẳng vì các đòn đáp trả quân sự, Trung Đông bước vào tuần mới với một tín hiệu ngoại giao thận trọng. Ngày 29.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp tại Doha (Qatar) vào ngày 30.6. Các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã sang Qatar để chuẩn bị cho các cuộc trao đổi với phía Iran, theo Al Jazeera.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 30.6 khẳng định hiện không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ ở bất kỳ cấp độ nào trong những ngày tới. Theo ông, phái đoàn chuyên gia Iran đến Qatar chỉ nhằm tham vấn về việc thực thi bản ghi nhớ giữa 2 bên, không phải gặp trực tiếp đại diện Mỹ.
Theo Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran, cuộc họp tại Doha ngày 30.6, nếu diễn ra, sẽ khác với các vòng đàm phán kỹ thuật trước đây tại Thụy Sĩ. Trọng tâm thảo luận là quản lý eo biển Hormuz và giảm leo thang căng thẳng, thay vì đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng. Một quan chức khác cho biết các phái đoàn từ Mỹ và Iran dự kiến gặp riêng các nhà trung gian Qatar và Pakistan ngày 1.7.
Trước thềm các cuộc đối thoại dự kiến, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 30.6 tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết trong bản ghi nhớ ký với Mỹ, với điều kiện Washington cũng tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình. Về phần mình, CNN dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ muốn đạt một thỏa thuận hòa bình, nhưng chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục đáp trả nếu các lợi ích của Mỹ bị tấn công. Những tuyên bố qua lại cho thấy ngoại giao Mỹ – Iran chưa đổ vỡ, song cũng chưa bước vào giai đoạn đàm phán thực chất mà vẫn dò đường và thận trọng.
Eo biển Hormuz đang là bất đồng lớn phủ bóng lên tiến trình Mỹ – Iran. Sau cuộc họp đầu tiên của Ủy ban chung Oman – Iran tại Muscat ngày 29.6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nói hai bên đã đạt “sự hiểu biết chung” về quản lý eo biển và bàn khả năng thu phí đổi lấy dịch vụ. Về phần mình, Ngoại trưởng Oman sau đó nói Muscat “không ủng hộ việc áp đặt phí quá cảnh”, dù để ngỏ khả năng thu phí đối với “các dịch vụ hàng hải, môi trường và định vị”. Phía Mỹ phản đối mọi hình thức thu phí đối với vận tải quốc tế, trong khi châu Âu lo ngại động thái này có thể làm tăng chi phí năng lượng và tạo tiền lệ pháp lý mới, theo Al Jazeera.
Một điểm nhạy cảm khác là rà phá thủy lôi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 29.6 cho biết Paris sẽ phối hợp với Oman và các đối tác để bảo đảm an toàn hàng hải tại Hormuz. Iran lập tức bác bỏ, cho rằng hoạt động rà phá thủy lôi tại tuyến đường này phải do Tehran tiến hành theo bản ghi nhớ 14 điểm với Mỹ. Ông Gharibabadi cảnh báo Pháp không nên làm tình hình thêm phức tạp.
Ngoài Hormuz, Li Băng là nút thắt có thể kéo lùi tiến trình ngoại giao Mỹ – Iran. Tehran yêu cầu mọi giao tranh phải chấm dứt trên tất cả các mặt trận, đồng thời đòi Israel rút khỏi miền nam Li Băng trước khi tiến trình ngoại giao đi xa hơn. Trong khi đó, ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngày 29.6 khẳng định Tel Aviv sẽ tiếp tục hiện diện tại Li Băng cho đến khi Hezbollah bị giải giáp. Theo Reuters dẫn lời giới quan sát, đây là điều kiện khó thực hiện trong bối cảnh Hezbollah bác bỏ yêu cầu này, còn chính phủ Li Băng khó có đủ năng lực chính trị và quân sự để buộc nhóm này giải giáp.
Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh nếu giao tranh kéo dài hơn, Ukraine sẽ cần gói viện trợ mùa đông bao gồm khí đốt, dầu diesel và thiết bị năng lượng, cùng với ít nhất 300 quả tên lửa. Ông cho biết thêm đây là điều ông đã báo cáo với Hội đồng châu Âu.
Trước đó, ông Zelensky phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) hôm 18.6 rằng tương lai của châu Âu đang được định hình bởi việc phòng thủ của Ukraine và sự đảm bảo an ninh tốt nhất cho tương lai của khối sẽ là cấp tư cách thành viên nhanh chóng cho Ukraine. Ông khẳng định: "Ukraine xứng đáng với điều này vì đã trả giá nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác cho quyền được tự do, độc lập và... là một phần của châu Âu".
Cũng tại hội nghị nói trên, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí gia hạn các biện pháp cấm vận đối với Nga vì chiến sự Ukraine thêm 12 tháng, theo Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của chủ tọa cuộc họp. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên các biện pháp cấm vận của EU nhắm vào Nga được gia hạn thêm một năm. Trước đây, những biện pháp như thế chỉ được gia hạn 6 tháng một lần.
Cùng ngày 19.6, TASS dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga có thể nhanh chóng leo thang thành một cuộc trao đổi các cuộc tấn công hạt nhân, với những hậu quả thảm khốc.
Theo báo Washington Post, Elias Irizarry - người từng bị kết án vì tham gia vụ bạo loạn tại Điện Capitol Mỹ ngày 6-1-2021 - vừa được chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyển dụng vào văn phòng phụ trách các chiến dịch quân sự tối mật của Lầu Năm Góc.
Việc bổ nhiệm Elias Irizarry (19 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ bạo loạn năm 2021) vào Văn phòng Chiến dịch đặc biệt và Xung đột cường độ thấp thuộc Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) đã làm dấy lên lo ngại trong nội bộ.
Nhiều nhân viên đặt câu hỏi rằng làm thế nào một người từng bị kết án trong cuộc tấn công vào nền dân chủ Mỹ lại được tin tưởng giao vai trò nhạy cảm như vậy trong chính phủ.
Theo các nguồn thạo tin, Irizarry được phân công vào bộ phận chiến tranh bất đối xứng và chống khủng bố thuộc văn phòng trên - một đội ngũ khoảng 40 người phụ trách các mảng như an ninh đại sứ quán, giải cứu quân nhân và con tin.
Đây được xem là một trong những lĩnh vực công tác nhạy cảm nhất của Lầu Năm Góc, nơi mọi vị trí đều yêu cầu chứng nhận an ninh cấp tối mật.
Lầu Năm Góc đã xác nhận việc bổ nhiệm Irizarry. Trong một tuyên bố gửi tới báo Hill, cơ quan này khẳng định anh là một "chuyên gia trẻ tuổi, có năng lực, có lòng yêu nước và chúng tôi tự hào khi có cậu ấy làm việc với tư cách là một nhân sự được bổ nhiệm chính trị tại Bộ Chiến tranh".
Hồ sơ tòa án cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ bạo loạn Điện Capitol, Irizarry đang là sinh viên năm nhất tại Citadel - trường đại học quân sự công lập ở bang Nam Carolina - đồng thời là học viên Lực lượng Tuần tra hàng không dân dụng.
Sau khi đến Washington cùng hai người khác, anh gia nhập đám đông ủng hộ ông Trump, vượt qua hàng rào cảnh sát và xông vào tòa nhà Quốc hội khi các nghị sĩ đang chứng thực chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.
Irizarry sau đó nhận tội xâm nhập và ở lại trái phép trong khu vực cấm, lĩnh án 14 ngày tù. Tại phiên tòa tuyên án năm 2023, anh gửi lời xin lỗi đến vợ của các sĩ quan cảnh sát đã hy sinh, những người "phải chôn cất bạn đời của mình vì ngày kinh hoàng đó".
"Tôi thấy xấu hổ vì sẽ mãi là một phần của vết nhơ này. Ngày 6-1 đại diện cho điều thực sự khủng khiếp", anh nói.
Irizarry cũng cam kết trước thẩm phán rằng mình sẽ sống tốt hơn: "Dù hôm nay các vị nhìn nhận tôi qua sai lầm ngu ngốc, tôi hy vọng một ngày nào đó các vị sẽ gặp lại tôi và tự hào về những gì các vị thấy".
"Dù có vẻ như tôi đang tìm cách tranh luận với tổng thống, nhưng đó là điều tôi hoàn toàn không quan tâm", Đài NBC News hôm 18.4 dẫn lời Giáo hoàng Leo.
Người đứng đầu giáo hội hoàn vũ đã đưa ra lời bình luận trên trong bối cảnh Tổng thống Trump liên tục đưa ra các phát ngôn trong lúc Đức Thánh Cha thăm châu Phi, cũng là chuyến tông du nước ngoài dài nhất kể từ khi triều đại của Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu ở Vatican.
Nhà lãnh đạo Mỹ liên tục chỉ trích người đứng đầu Tòa Thánh, tỏ ra không hài lòng trước lập trường mạnh mẽ của Giáo hoàng Leo trong nỗ lực kêu gọi hòa bình lập lại ở Trung Đông.
Trong buổi cầu nguyện tại Cameroon hôm 16.4, Giáo hoàng Leo phát biểu rằng thế giới đang bị "tàn phá bởi một nhóm nhỏ các bạo chúa", và chỉ trích những nhà lãnh đạo chi hàng tỉ USD cho các cuộc chiến.
Tuy nhiên, khi trả lời báo chí trên chuyên cơ hôm 18.4, ông bác bỏ suy đoán cho rằng phát biểu ở Cameroon nhằm vào Tổng thống Trump.
Giáo hoàng cho hay những thông điệp trên đã được chuẩn bị "từ nhiều tuần trước, thậm chí trước khi tổng thống đưa ra bình luận về tôi, và về thông điệp hòa bình mà tôi đang thúc đẩy".
Nhà lãnh đạo giáo hội một lần nữa khẳng định cam kết "thúc đẩy hòa bình cho thế giới của chúng ta", nhưng nhấn mạnh mục tiêu chính của chuyến tông du châu Phi là "cùng hiện diện, chúc mừng, để khích lệ và đồng hành với các tín hữu Công giáo trên khắp châu Phi".