Tôi và chồng cưới nhau được bốn năm, đi lên gần như từ con số không. Ngày mới cưới, hai vợ chồng thuê một phòng trọ nhỏ, đồ đạc chỉ vài thứ cơ bản. Cả hai đều đi làm văn phòng, lương không quá cao nhưng cố gắng tiết kiệm từng chút. Sau vài năm tích góp, cộng thêm vay mượn hai bên, vợ chồng tôi xây được căn nhà ba tầng nhỏ để ổn định cuộc sống. Trong suốt quá trình đó, tôi luôn cố gắng làm việc, chăm lo gia đình và cùng chồng tính toán chi tiêu. Nhiều khi áp lực tiền bạc, công việc khiến hai vợ chồng cũng khục khặc nhưng rồi lại cùng nhau vượt qua.
Tuy vậy, điều khiến tôi chạnh lòng là mẹ chồng chưa bao giờ công nhận sự cố gắng của tôi. Trong mắt bà, tất cả đều là công của con trai bà. Bà thường nói với họ hàng, làng xóm rằng một mình chồng tôi xây được nhà ba tầng. Có lần mẹ chồng còn nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng chồng tôi chăm con, nấu cơm, dọn dẹp, làm việc nhà, nộp hết lương cho vợ mà vợ chồng vẫn suốt ngày khục khặc. Mẹ tôi nghe vậy chỉ nhẹ nhàng đáp lại rằng “bây giờ hai vợ chồng nó đều đi làm, không giống thời trước tôi với bà ở nhà lo nội trợ, các ông ấy đi làm kiếm tiền. Đàn ông biết chia sẻ việc nhà với vợ là điều bình thường”.
Năm 2024, tôi sinh con thứ hai. Thai kỳ lần này nguy cơ cao, dọa sinh non, bác sĩ dặn hạn chế làm việc nặng và cần nghỉ ngơi nhiều. Vì vậy, phần lớn việc chăm con, nấu cơm, dọn dẹp trong nhà, chồng tôi phải san sẻ. Với tôi, đó là trách nhiệm tự nhiên của người chồng khi vợ đang mang thai và sức khỏe yếu.
Bình thường, tôi vẫn đi làm, vẫn cố gắng chăm lo gia đình trong khả năng của mình. Tôi không cần được khen ngợi nhiều, chỉ mong sự cố gắng của mình được nhìn nhận nhưng mẹ chồng cứ ra ngoài nói như vậy. Dần dần mọi người nhìn tôi với ánh mắt khác, có người còn trêu tôi là sướng, có chồng lo hết. Nhiều lúc tôi thấy vừa buồn vừa bực nhưng chả lẽ lại đôi co với bà. Có ai rơi vào tình cảnh như tôi không? Mọi người xử lý thế nào vậy?
Tôi được chẩn đoán bị bệnh thần kinh, phải uống thuốc hàng tháng để điều trị. Bác sĩ nói rằng bệnh này phải uống thuốc thường xuyên, nếu không sẽ bị tái phát. Khi uống thuốc này, tôi bị tác dụng phụ dẫn đến suy giảm khả năng sinh sản và sinh lý (gần như bằng không). Điều đó dẫn đến việc khó có thể lập gia đình, có con cái. Tôi nghĩ sẽ phải sống một mình thôi nhưng tôi chưa tưởng tượng ra việc đó khó thế nào, có đi ngược lại quy luật xã hội không.
Tôi 36 tuổi, bố mẹ ngoài 80 rồi, nghĩ lại không lập gia đình thì có thể lo cho bố mẹ già chu đáo hơn nhưng tôi vẫn có chút thoáng buồn khi nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình. Mỗi dịp Tết đến, tôi luôn chạnh lòng về mình. Tôi luôn tự hỏi mình sẽ không phải sống cô đơn nữa chứ? Tôi muốn nghe những lời khuyên, chia sẻ của bạn đọc.
Sông Ba chảy xuống Đà Rằng
Ai thương Đắk Lắk cho bằng Phú Yên
Nhớ em, anh gửi cá lên
Thương anh, em hái sầu riêng gửi về
Rồi đây ta sẽ chung quê
Nắm tay nhau, nguyện phu thê suốt đời
Thế đấy, nhờ Hẹn hò VnExpress mà tôi và em đã gặp được nhau và nên duyên vợ chồng. Hôm nay, kỷ niệm tròn một năm ngày cưới, tôi viết bài để ngỏ lời cảm ơn đến chuyên mục Hẹn hò, cũng là để "nhả vía" cho quý độc giả sớm tìm được mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời. Đủ chân thành, duyên sẽ tới.
Ngày đó, sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm người bạn đời từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, tôi đã vô tình "va" phải Hẹn hò VnExpress. Kể từ đó, tối nào tôi cũng phải "cày cuốc" vài bài viết xong mới chịu đi ngủ. Sau hơn nửa năm, đã trải qua vài cuộc gặp gỡ mà duyên chưa đủ, vào một ngày tháng 3 năm 2024, tôi đã đọc được bài viết của em. Một bài viết chân thành, giản dị, ấm áp và đầy sự sẻ chia. Một bài viết mười điểm. Việc đầu tiên tôi làm không phải là gửi mail ngay cho nàng tác giả, mà là đọc đi đọc lại bài viết thêm vài lần để cảm nhận và hình dung về người con gái ấy.
Sau vài ngày trò chuyện qua mail, chúng tôi đã quyết định gặp mặt, một buổi tối thật đáng nhớ. Và kể từ tối hôm ấy, một cô gái xinh xắn, dễ mến, thông minh, nhanh nhẹn, rất hay "líu lo" đủ thứ chuyện trên đời và luôn nở một nụ cười tươi trên môi đã bước vào cuộc đời tôi như thế đó. Gần gũi và đồng điệu, tôi nhận ra đây chính là người bạn đời mà mình đã tìm kiếm bấy lâu. Các bạn biết không, khi đã tìm thấy được một nửa mà mình ưng cái bụng, mọi thứ sau đó đều diễn ra rất nhanh. Chỉ hơn nửa năm hẹn hò, tôi đã cầu hôn em. Và đến một ngày đẹp trời của tháng 5/2025, chúng tôi chính thức về chung một mái nhà. Còn duyên số hơn nữa là quê hương của hai đứa ngay sau đó cũng về chung một nhà (cười).
"Gửi vợ,
Em đã đến, theo một cách mà anh chưa bao giờ nghĩ tới và mang đến cho anh cuộc sống vợ chồng thật ấm áp, thoải mái, đầy tình yêu và sự quan tâm. Em là động lực để anh hoàn thiện bản thân và cố gắng mỗi ngày. Và giờ đây, khi mọi thứ đã ổn định, mình cùng chờ đón Pizza nhé em.
Cảm ơn vợ".
Cảm ơn quý báo đã kết duyên cho hai vợ chồng tôi. Chúc quý độc giả an lành, hạnh phúc.
Tôi không hề biết lương chính xác của vợ nhưng lương tôi thì dễ biết. Vợ tôi đi làm liên tục một công ty suốt 18 năm nay, còn tôi làm được 9 năm thì nghỉ việc về nhà và trở thành lao động tự do. Thu nhập hai vợ chồng lúc mới cưới cũng ổn, vợ gấp hai hay gấp ba lần thu nhập của tôi. Còn hiện tại, tôi quán xuyến công việc của gia đình lớn và làm việc nhà, đưa đón và giữ hai đứa con.
Vừa mới hôm qua, lướt đọc mục Tâm sự, thấy chị vợ lấy chồng và chồng không hề biết lương vợ 70 triệu mỗi tháng, đọc xong lại ngẫm tới gia đình nhỏ của chính mình. Thu nhập giai đoạn vừa rồi của vợ chồng tôi chủ yếu từ vợ, lâu lâu thưởng chút đỉnh, Tết vừa rồi vợ được thưởng hiệu quả công việc là 100 triệu. Lương tôi nói trắng ra là không có, chủ yếu là thu nhập do tự xoay việc mỗi tháng, cộng thêm ba mẹ tôi cho lương cứng hàng tháng xem như đã nghỉ làm công ty mà ở nhà phụ trách trực tiếp công việc của gia đình lớn.
Vợ chồng tôi có 3 miếng đất, có thu nhập từ vườn cây ăn trái. Chúng tôi lấy nhau được 10 năm, sống ở thành phố cùng gia đình chồng, nếu suôn sẻ thì tầm vài năm nữa sẽ có thêm vài nguồn thu nhập thụ động từ gia đình lớn. Nói chung, làm việc thì ai cũng vất vả và mệt mỏi nhưng nhìn lại hai đứa con và thành quả từ sự nỗ lực của hai vợ chồng, cũng thấy vui vui trong lòng. Tôi không ngại việc nghỉ ở nhà để vợ đi kiếm tiền. Tôi chỉ mong là tới một thời điểm nào đó, thu nhập chúng tôi có thêm nhiều nguồn nữa, sẽ giảm bớt đầu việc của vợ lại.