Cách đây khoảng một thập kỷ, Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện một nghiên cứu nổi tiếng. Theo đó, Buenos Aires là một trong những thành phố có mật độ chuyên gia tâm lý cao nhất, đến bất thường, với 222 người trên mỗi 100.000 dân. Trong khi đó, con số tương ứng tại Mỹ chỉ là 30 chuyên gia.
“Xem Argentina thi đấu, người ta phần nào hiểu vì sao”, báo Anh The Athletic bình luận. Sau mỗi trận đấu, người hâm mộ xứ Tango có lẽ thấy mình cần nói chuyện với ai đó, cần kể lại những gì vừa trải qua, rồi tự hỏi: “Bản thân có đang phát điên không? Điều này bình thường không? Làm sao chịu nổi cảm giác này?”.
Khoảnh khắc trước còn tuyệt vọng, cảm thấy mọi thứ sụp đổ. Một tích tắc sau đã vỡ òa sung sướng. Adrenaline lẫn dopamine đến dồn dập, giống như cơ thể tiếp nhận chất kích thích tự nhiên. Không khó hiểu khi người Argentina theo chân đội tuyển đến mọi nơi. Đó không chỉ là lòng yêu nước, mà gần như một cơn nghiện. Ai cũng bảo điều đó không lành mạnh. Chính họ cũng biết nên dừng lại.
Nhưng chẳng có điều gì khác mang đến cảm xúc mãnh liệt như thế, nên họ cứ muốn trải nghiệm, rồi thêm lần nữa, lần nữa. Ở Atlanta hôm 8/7, cảm giác ấy lại bùng nổ.
ĐKVĐ thế giới tưởng như đã bị loại. Một cú sốc khác ở World Cup hiện ra trước mắt. Sau khi bị Cape Verde kéo vào hiệp phụ ở vòng 32 đội, Argentina lại đối mặt hiểm cảnh tại vòng 1/8 khi bị Ai Cập dẫn 2-0 đến tận phút 79. Theo Opta, cơ hội lội ngược dòng của Messi cùng đồng đội lúc đó chỉ còn 0,6%. Họ cần một phép màu.
Kỷ nguyên của HLV Lionel Scaloni cũng vì thế mà tưởng như đã khép lại. Những bài điếu văn dành cho sự nghiệp World Cup của Lionel Messi bắt đầu được soạn.
Đó là kiểu trận đấu mà mọi chi tiết đều chống lại Argentina. Sau khi bị dẫn bàn, Messi đá hỏng phạt đền. Thủ môn Mostafa Shobeir của Ai Cập liên tiếp hóa giải các cơ hội, từ cú sút của Messi cho tới tình huống Alexis Mac Allister hay Julian Alvaraz dứt điểm cận thành. Shobeir chơi cứ như một vị thần, không thể bị đánh bại.
Scaloni cố xoay chuyển tình thế khi tung Lautaro Martinez và Nico Gonzalez vào thay Rodrigo De Paul cùng Nicolas Tagliafico. Nhưng gần như ngay lập tức, Ai Cập phản công và ghi bàn thứ hai. May cho Argentina, trọng tài Francois Letexier xem VAR rồi xác định Lisandro Martinez bị phạm lỗi trước đó và không công nhận bàn thắng.
Điều đó chẳng làm Ai Cập chùn bước. Họ nhận ra sự hoảng loạn bên phía Argentina và vẫn ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.
Ngay sau bàn thua, Messi ngẩng đầu nhìn lên mái vòm khép kín của sân Mercedes-Benz rồi nhăn mặt bất lực. Khi Lautaro bỏ lỡ cơ hội do chính anh tạo ra ở cột gần, Messi đổ sấp người xuống mặt cỏ. Sau 120 phút căng sức trước Cape Verde với tấm vé đi tiếp đến nhờ một pha phản lưới, nhiều người tin rằng nhà vô địch thế giới đã cạn sạch năng lượng.
Song đó cũng là lúc người ta lại quên mất một điều: Argentina vốn rất… “điên”. Đúng lúc tất cả nghĩ đội tuyển này đã rơi vào đường cùng, họ lại tự kéo chính mình trở lại cuộc chơi.
Đó thực ra cũng chính là cách họ vô địch World Cup tại Qatar bốn năm trước. Những trận đấu luôn ở lằn ranh sinh tử: tứ kết với Hà Lan phải phân định bằng luân lưu, chung kết gặp Pháp cũng kéo tới loạt sút cân não. Đồng hành cùng Argentina, người hâm mộ chấp nhận cảm giác như sắp phát điên. Nhưng giữa sự hỗn loạn ấy luôn tồn tại một thiên tài.
Và Argentina lại ngược dòng. Kịch bản ấy điên rồ đến mức huyền thoại bóng bầu dục Tom Brady phải đăng bài trên mạng xã hội X: “Có lẽ trận này còn điên hơn cả màn ngược dòng từ tỷ số 28-3”, nhắc lại trận thắng ngược lịch sử khi New England Patriots đánh bại Atlanta Falcons ở Super Bowl chín năm trước.
Lần này trên sân Mercedes-Benz, đồng hồ chỉ còn khoảng 10 phút. Mess tạt bóng để Cristian Romero đánh đầu hạ Shobeir. Ít phút sau, chính Messi sút dội mép dưới xà ngang rồi bóng đi vào lưới, gỡ hòa 2-2. Định mệnh trận đấu dường như đã được viết sẵn, nhưng cũng như mọi siêu sao vĩ đại, Messi không chờ số phận sắp đặt. Anh tự bẻ cong thực tiễn để sắp xếp kịch bản theo ý mình.
Dẫu vậy, Ai Cập vẫn suýt knock-out Argentina với đòn đánh sau cuối ở phút bù giờ. Leandro Paredes phải xoạc bóng cứu thua xuất thần nhằm ngăn đối thủ ghi bàn quyết định. Ai Cập tưởng như đã tạo nên cơn địa chấn.
Nhưng điều đó không xảy ra. Ở phút bù giờ, Lautaro tạt bóng để Enzo Fernandez đánh đầu ấn định tỷ số 3-2. Người Argentina phát cuồng. Scaloni ôm mặt không tin nổi. Họ lại làm được điều tưởng như không thể.
“Cảm xúc mà một trận bóng mang lại, đặc biệt với người Argentina, không gì có thể sánh được”, Scaloni nói sau trận. “Việc chúng tôi một lần nữa tạo ra những cảm xúc như thế thật khó tin. Tôi làm HLV là để trải qua những khoảnh khắc này. Chúng tôi chưa vào chung kết hay gì cả, song những gì diễn ra hôm nay có giá trị không kém nhiều ký ức lớn trước đây.”
Đây không phải lần đầu Scaloni rơi nước mắt: “Tôi vốn là người rất dễ xúc động. Có người còn gọi tôi là ‘ông HLV mít ướt’ sau khi xem các đoạn video. Chẳng vấn đề gì cả.”
Messi cũng nức nở sau tiếng còi mãn cuộc. Lau khô nước mắt, đội trưởng Argentina nói: “Những gì tập thể này làm được ở vòng knock-out thật điên rồ”.
Và đây dường như cũng là World Cup của những điều điên rồ. Giải đấu liên tục tạo ra những cú sốc, những màn ngược dòng và các trận đấu không thể tin nổi. Người hâm mộ muốn xem thêm những đêm tráng lệ như sự quả cảm của tuyển Anh tại Azteca, hay màn ngược dòng từ 0-2 trong năm phút cuối của Bỉ trước Senegal, hoặc chiến tích Paraguay loại Đức.
Đó mới là những chất liệu làm World Cup trở nên đặc biệt, chứ không phải các câu chuyện bên lề về vấn đề thị thực, giờ thi đấu thay đổi rồi lại giữ nguyên, hay chiếc thẻ đỏ bị hủy.
6 tuần của World Cup đủ dài để khiến bất kỳ bộ óc và hệ thống thần kinh nào cũng phải trải qua nhiều lần bị đảo lộn. Argentina chính là hiện thân rõ nhất của trạng thái ấy. Họ sống cùng sự hỗn loạn, chấp nhận và biến điều đó thành bản sắc.
Giờ đây, dường như “cơn điên” ấy đang lây lan sang cả phần còn lại của World Cup. Có lẽ tất cả người hâm mộ bóng đá đều cần nghỉ ngơi một chút.
Nhưng không phải ai cũng được vậy, chẳng hạn như các bác sĩ tâm lý tại Buenos Aires lúc này, chắc hẳn họ đang bận rộn hơn lúc nào hết.
"Cape Verde có thể đánh bại Argentina 1-0", ông Neves nói với BBC ngày 30/6. "Chúng tôi vào trận với mục tiêu chiến thắng. Dù kỳ vọng dành cho bạn không cao, nhưng một khi có khát khao, mọi điều đều có thể xảy ra. Một quốc gia nhỏ như Cape Verde luôn phải nỗ lực để tạo ra những bất ngờ. Chúng tôi có 100% cơ hội chiến thắng trước Argentina".
Cape Verde đang gây tiếng vang ở lần đầu dự World Cup. Đại diện châu Phi lần lượt hòa Tây Ban Nha 0-0, Uruguay 2-2, Arab Saudi 0-0 để đứng nhì vòng bảng và giành vé trực tiếp vào vòng 1/16.
Tuy nhiên, thử thách sắp tới của họ sẽ rất lớn: Argentina - đương kim vô địch và đang đạt phong độ cao với thành tích toàn thắng ba trận vòng bảng. Đội bóng Nam Mỹ còn sở hữu ngôi sao sáng bậc nhất giải đấu Lionel Messi, người đã ghi 6 trong tổng số 8 bàn của Argentina, để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.
Dù vậy, thay vì sợ hãi, Tổng thống Neves cho rằng cuộc chạm trán Argentina là cột mốc mang tính biểu tượng trong hành trình của Cape Verde. "Chúng tôi đến World Cup để tự viết nên số phận của mình, đó là được đối đầu với những nhà vô địch", ông bày tỏ. "Vì thế, chúng tôi sẽ đối đầu Argentina và Messi với cùng quyết tâm, cùng ý chí và khát khao chiến thắng để đi tiếp".
Tương tự, HLV Bubista cũng tỏ ra tự tin khi khẳng định Cape Verde đã chứng minh "không gì là không thể" sau khi làm nên lịch sử với tấm vé vào vòng 1/16. Cape Verde trở thành quốc gia có dân số ít nhất từng góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup, đồng thời là đội tuyển ra mắt đầu tiên kể từ năm 2010 vượt qua vòng bảng.
"Tôi không biết chúng tôi đạt được những kỷ lục như thế", HLV Bubista chia sẻ. "Nếu đúng như vậy, chúng tôi đã chứng minh rằng những quốc gia nhỏ cũng có thể đặt ra những mục tiêu lớn, miễn là có sự tập trung, quyết tâm và tổ chức tốt. Chúng tôi đại diện cho Cape Verde, nhưng cũng đại diện cho châu Phi và những quốc gia nhỏ trên khắp thế giới".
Nhà cầm quân 54 tuổi cho biết ông luôn tin Cape Verde một ngày nào đó sẽ góp mặt trên sân khấu lớn của bóng đá thế giới, đồng thời dành lời khen cho các học trò. "Họ đã cống hiến tất cả, thể hiện cá tính và tính kỷ luật. Khi những yếu tố đó kết hợp với nhau, bạn sẽ đạt được thành quả như hôm nay", ông bày tỏ.
Dù không đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về khả năng tạo địa chấn trước Argentina, HLV Bubista khẳng định đội tuyển sẽ tiếp cận trận đấu với tinh thần chiến đấu như đã thể hiện từ đầu giải.
Ở lượt về bán kết trên sân Emirates tối 5/5, Bukayo Saka ghi bàn duy nhất giúp Arsenal hạ Atletico Madrid 1-0, giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 2-1. Đây mới là lần thứ hai "Pháo thủ" vào chung kết Champions League, sau mùa 2005-2006 dưới thời HLV huyền thoại Arsene Wenger.
Arteta cho biết "không thể hạnh phúc và tự hào hơn" về toàn bộ CLB, từ cầu thủ, ban huấn luyện đến người hâm mộ. Theo ông, bầu không khí trước và trong trận đấu là điều đặc biệt hiếm thấy. "Nguồn năng lượng từ khán đài, cách các CĐV sống cùng từng pha bóng tạo nên một trải nghiệm tôi chưa từng có. Chúng tôi hiểu rõ trận đấu này có ý nghĩa thế nào với họ, và toàn đội đã cống hiến tất cả", Arteta nói sau trận.
Ông cũng đề cập đến tiêu chuẩn mà Arsenal cần duy trì sau cột mốc này, cho rằng bầu không khí cuồng nhiệt và sự kết nối giữa đội bóng với khán giả phải trở thành điều thường xuyên nếu CLB muốn cạnh tranh những danh hiệu lớn một cách ổn định.
Về trận đấu, Arteta đánh giá Atletico là tập thể có khả năng thích ứng với mọi tình huống, đồng thời nhấn mạnh ở cấp độ Champions League, sự khác biệt là rất nhỏ. "Họ có câu trả lời cho gần như mọi điều bạn làm. Đó là lý do họ luôn hiện diện ở đẳng cấp này. Nhưng hôm nay, lợi thế đã thuộc về chúng tôi", Arteta nói.
So với trận thắng Fulham 3-0 ở vòng 35 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, Arteta đã giữ nguyên đội hình xuất phát, trong đó đáng chú ý nhất là tài năng 19 tuổi Myles Lewis-Skelly tiếp tục được đá chính thay Martin Zubimendi ở giữa sân. HLV 44 tuổi cho biết đã cân nhắc rất nhiều phương án chiến thuật, từ thay đổi nhân sự đến các kịch bản điều chỉnh trong trận.
"Tôi đã thử rất nhiều đội hình trên iPad, nghĩ đến các phương án thay người tùy theo diễn biến. Nhưng cuối cùng, tôi tin vào cảm giác của mình từ trận đấu trước. Dù vậy, quyết định này không hề dễ dàng vì nhiều cầu thủ quan trọng phải ngồi ngoài", ông nói, đồng thời ghi nhận đóng góp của các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị là Martin Odegaard, Noni Madueke, Piero Hincapie, Gabriel Martinelli và Zubimendi.
Arteta cho biết khi khoảnh khắc trận đấu khép lại, ông nghĩ ngay đến gia đình, trước khi hướng sự chú ý đến các thành viên CLB và người hâm mộ. "Khi bạn nhìn thấy niềm tự hào và hạnh phúc trong mắt họ, đó là lúc công việc này thực sự có ý nghĩa. Có những thời điểm rất khó để lý giải vì sao mình làm nghề này, nhưng những khoảnh khắc như vậy khiến mọi thứ trở nên xứng đáng", ông chia sẻ.
Ở hai mùa gần nhất, Arsenal lần lượt dừng bước tại tứ kết trước Bayern (2023-2024) và bán kết trước PSG (2024-2025). Mùa này, họ vào chung kết và có cơ hội lần đầu tiên vô địch Champions League.
Arteta nhấn mạnh hành trình vươn tầm châu Âu của Arsenal là phần thưởng xứng đáng của sự đồng lòng, nỗ lực và cả yếu tố may mắn. Ông tin đội bóng xứng đáng với cơ hội tranh chức vô địch tại Budapest ngày 30/5, nơi họ sẽ gặp Bayern Munich hoặc PSG. HLV người Tây Ban Nha cho rằng yếu tố quyết định vẫn nằm ở các cầu thủ, khi ban huấn luyện có thể định hướng, tạo sự rõ ràng và động lực, nhưng việc thể hiện trên sân phụ thuộc vào chính tập thể.
Dù vậy, Arteta giữ sự thận trọng khi nói về phần còn lại của mùa giải. Ông cho rằng toàn đội cần duy trì trạng thái cân bằng, không để cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát, lập tức hướng tới trận tiếp theo gặp West Ham ở vòng 36 Ngoại hạng Anh ngày 10/5.
Declan Rice thì thừa nhận anh "gần như không nói nên lời" sau một trong những đêm đáng nhớ nhất sự nghiệp tại sân Emirates. Tiền vệ người Anh chơi trọn 90 phút với nguồn năng lượng dồi dào ở tuyến giữa, góp phần giúp đội nhà kiểm soát thế trận trước Atletico. "Thật sự tôi không thể diễn tả được. Đêm nay tại Emirates, với tôi, là tuyệt vời nhất từng trải qua, thậm chí còn hơn cả trận gặp Real Madrid năm ngoái", anh nói.
Tiền vệ 27 tuổi nhấn mạnh vai trò của người hâm mộ, khi bầu không khí cuồng nhiệt đã xuất hiện ngay từ lúc xe chở đội đến sân. "Khi xe chúng tôi đến, bất ngờ phải dừng lại", Rice cho biết. "Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy pháo sáng, thấy CĐV, tất cả nổi da gà. Tôi chưa từng thấy Emirates như vậy. Nguồn năng lượng đó giúp chúng tôi tiếp tục chiến đấu, ngay cả khi đã mệt. Họ đóng vai trò rất lớn trong chiến thắng này".
Về trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp, Rice bày tỏ: "Thật điên rồ khi nói điều đó. Hãy chờ xem điều gì xảy ra. Budapest, tôi muốn tất cả CĐV Arsenal có mặt. 200.000 người, hãy đến đây! Chúng tôi sẽ cần tất cả sự cổ vũ, năng lượng để biến nó thành một đêm thật đặc biệt".
Sau trận đấu, Luka Modric thừa nhận Croatia đã chơi không tốt trong hiệp một nhưng hoàn toàn lột xác sau giờ nghỉ: "Chúng tôi có thể chia trận đấu thành 2 phần. Hiệp một, Croatia không đạt phong độ tốt nhất và chơi khá thụ động. Nhưng ở hiệp 2, chúng tôi đã chơi tuyệt vời. Đó là một trong những trận đấu hay nhất của Croatia trong thời gian gần đây", Modric chia sẻ với tờ Sportske Novosti.
Tiền vệ 40 tuổi cho rằng Croatia hoàn toàn có thể kết liễu trận đấu sớm hơn nếu tận dụng tốt các cơ hội. Anh khẳng định: "Chúng tôi đáng lẽ có thể giải quyết trận đấu từ sớm. Nhưng rồi những điều xảy ra sau đó thực sự khó tin đối với tôi. Dù sao thì kết quả vẫn là kết quả. Chúng tôi có thể tự hào về màn trình diễn trong hiệp hai. Croatia xứng đáng nhận được nhiều hơn, nhưng bóng đá đôi khi vẫn như vậy".
Tâm điểm tranh cãi nằm ở tình huống bàn thắng bị từ chối của Josko Gvardiol. Khi được hỏi trọng tài giải thích như thế nào về quyết định này, Modric cho biết: "Ông ấy nói rằng Matanovic đã chạm bóng. Nhưng chúng tôi đã xem lại các đoạn băng hình và không thấy bằng chứng rõ ràng rằng cậu ấy thực sự chạm bóng. Nếu Matanovic không chạm bóng thì đó không thể là lỗi việt vị".
Không dừng lại ở đó, Modric còn chỉ trích cách VAR được áp dụng tại World Cup 2026. Tiền vệ của Croatia đặc biệt nhắc tới quả phạt đền giúp Cristiano Ronaldo gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha trong hiệp 2. Anh nói: "Một số quyết định đã không đứng về phía chúng tôi. Quả phạt đền đó chẳng hạn. Nếu tình huống diễn ra theo chiều ngược lại, tôi không nghĩ VAR sẽ can thiệp".
Modric cho biết anh vốn không phải người ủng hộ VAR ngay từ khi công nghệ này xuất hiện: "Khi VAR mới được đưa vào bóng đá, tôi đã nói rằng mình không thích nó. Sau này, tôi thừa nhận nó hữu ích trong một số trường hợp. Nhưng vấn đề họ sử dụng không chính xác, hoặc sử dụng một cách chọn lọc, hoặc tùy thuộc vào danh tiếng của đội bóng. VAR chỉ nên được sử dụng nếu đó là sai lầm chắc chắn 200%. Nếu một tình huống có thể được diễn giải theo nhiều cách khác nhau, VAR không nên can thiệp".
Modric nhắc lại tình huống dẫn đến quả phạt đền mà Bồ Đào Nha được hưởng: "Đó không phải là quả phạt đền. Cả 2 cầu thủ đều đang tranh chấp, đều có tác động lẫn nhau. Vlasic không kéo áo đối thủ mà chỉ giữ vị trí. Cả 2 cùng ngã xuống. Bạn không thể thổi một quả phạt đền như vậy trong một trận đấu lớn".
Anh kết luận: "Đó là lý do tôi luôn nói VAR chỉ nên xuất hiện khi sai lầm là hoàn toàn rõ ràng. Nếu một tình huống có thể xử lý theo cách này hoặc cách khác thì VAR không nên có tiếng nói quyết định".