Năm 2008, anh trai tôi nhận giấy báo trúng tuyển đại học. Cả xã lúc ấy chỉ có vài người đỗ đại học. Ba tôi thịt một con heo để làm tiệc mừng. Thật thú vị, ngày đó, ở quê tôi ngoài đám cưới, đám giỗ… thì còn có tiệc mừng con đỗ đại học.
Đến lượt tôi thi đại học năm 2014, năm cuối cùng thi đại học riêng biệt, tôi may mắn đỗ đại học và nhà tôi lại một lần nữa tổ chức tiệc. Ở xóm tôi cũng có vài tiệc mừng con thi đỗ như vậy.
Nhưng từ lúc các em họ, cháu tôi thi thì không còn nữa. Chẳng phải vì các em học kém hơn, cũng không phải vì cha mẹ không còn thương con. Chỉ đơn giản là đỗ đại học bây giờ đã không còn là chuyện hiếm: Nhà mình có con đỗ, nhà người khác cũng có, chẳng lẽ nhà nào cũng làm tiệc mừng rồi mời mọc mọi người đến chung vui như thuở xưa?
Nhiều năm về trước, muốn vào đại học là một cuộc cạnh tranh rất khốc liệt. Chỉ tiêu ít, trường đại học không nhiều, cơ hội học tiếp sau THPT cũng không đa dạng như bây giờ. Một gia đình ở quê có con đỗ đại học giống như có một niềm hy vọng lớn được mở ra. Người ta mở tiệc không chỉ để khoe thành tích, mà còn để chia sẻ niềm vui vì tin rằng con mình đã có cơ hội đổi đời.
Trường đại học nhiều hơn, phương thức xét tuyển đa dạng hơn, tỷ lệ học sinh có thể bước chân vào giảng đường cũng cao hơn trước. Vì vậy, việc “đỗ đại học” không còn mang ý nghĩa đặc biệt như trước.
Thay đổi này không hẳn là điều tiêu cực. Trái lại, đó là dấu hiệu cho thấy cơ hội học tập đã rộng mở hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, giá trị của tấm giấy báo trúng tuyển đã thay đổi.
Ngày trước, chỉ cần đỗ đại học đã được xem là thành công. Bây giờ, câu hỏi người ta quan tâm lại là học trường nào, học ngành gì, có phù hợp với năng lực không và sau khi ra trường có tìm được việc làm hay không.
Tôi từng nghĩ đại học đã “rớt giá” vì không còn những bữa tiệc linh đình như ngày xưa. Nhưng nghĩ kỹ hơn, có lẽ điều mất giá không phải là đại học, mà là giá trị biểu tượng của việc được nhận vào đại học.
Điều xã hội đánh giá ngày nay không còn là bạn có tấm giấy báo nhập học hay không, mà là bạn sẽ làm được gì sau bốn năm trên giảng đường. Có lẽ đó cũng là một sự thay đổi tất yếu.
Khi đại học trở nên phổ biến hơn, tấm bằng không còn là đích đến, mà chỉ là điểm khởi đầu. Người ta không còn ăn mừng vì một cánh cửa vừa mở, mà chờ đến lúc người trẻ thật sự bước được qua cánh cửa ấy và đứng vững bằng năng lực của chính mình.
Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình của xe tải chạy tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai ngày 26/4, trong quá trình di chuyển qua đoạn Văn Bàn - Mậu A, tài xế này liên tục tỏ ra bức xúc bị một xe ôtô bốn chỗ chạy phía trước không cho vượt. Mỗi khi qua đoạn đường cắm biển giới hạn tốc độ 50 km/h (trong quá trình mở rộng thêm làn), tài xế xe con di chuyển chậm, bất chấp xe tải phía sau liên tục bấm còi, nháy đèn xin vượt.
Tuy nhiên, khi qua đoạn giới hạn tốc độ và các xe được phép vượt, tài xế xe bốn chỗ lại lập tức tăng tốc bỏ xa. Tới đoạn đường giới hạn tốc độ tiếp theo, chiếc xe này tiếp tục chạy chậm ngay trước mũi xe tải. Sự việc được lặp lại suốt một quãng đường dài gây nhiều tranh luận.
Có ý kiến bênh vực, cho rằng tài xế xe bốn chỗ chỉ đang tuân thủ hiệu lệnh biển báo giao thông và không sai khi di chuyển chậm qua các đoạn đường giới hạn tốc độ. Tuy nhiên, với quan điểm trái chiều, không ít người cho rằng hành động này là cố tình cản trở xe phía sau, như "chim mồi", gây nhiều bức xúc và hệ lụy tiêu cực trên cao tốc.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng xe chạy chậm trên cao tốc gây bức xúc. Trước đó, tháng 1/2025, một xe tải "rùa bò" với tốc độ 20-30km/h, cho cả đoàn ôtô phía sau nối đuôi theo sau suốt quãng đường dài trên Quốc lộ 14 gây bị người dân nghi là "chim mồi". Hay chiều 30/11/2025, một tài xế chạy chậm ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng bị lập biên bản, phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái.
Bài viết về cử nhân tốn hàng trăm triệu đồng học đại học nhưng ra trường không biết làm gì khiến tôi suy nghĩ nhiều. Trước đây tôi cũng chọn ngành không phù hợp với năng lực và tính cách, phải mất nhiều năm điều chỉnh bổ sung mới có được thành công.
Theo tôi, đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân mà phản ánh khoảng trống lớn trong công tác hướng nghiệp hiện nay.
Khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, học sinh thường được cung cấp rất nhiều thông tin: Điểm chuẩn, học phí, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm, mức lương sau tốt nghiệp... Nhưng có một câu hỏi quan trọng lại ít khi được trả lời: "Tư duy cốt lõi của nghề đó là gì?".
Nhiều năm trước, khi còn học đại học, tôi nhớ một người thầy từng nói: "Mỗi cuốn sách chỉ có vài dòng là giá trị nhất". Khi đi làm, tôi mới hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Đằng sau hàng trăm trang sách, hàng chục môn học, thường chỉ có một vài nguyên lý cốt lõi quyết định cách người làm nghề suy nghĩ và hành động.
Nghề luật sư chẳng hạn. Nhiều người nghĩ điều quan trọng nhất là bằng cấp hoặc thuộc nhiều điều luật. Nhưng những luật sư giỏi mà tôi biết lại có một điểm chung khác: Họ sở hữu tư duy pháp lý và tư duy chứng cứ. Khi nghe một câu chuyện, họ không vội kết luận ai đúng ai sai mà tự hỏi: có chứng cứ gì, quan hệ pháp lý nào phát sinh, điều luật nào điều chỉnh.
Tương tự, cốt lõi của nghề kỹ sư không phải là thuộc lòng công thức mà là khả năng phân tích nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và tìm ra giải pháp tối ưu. Cốt lõi của nghề kinh doanh không phải là bán hàng mà là hiểu nhu cầu khách hàng và tạo ra giá trị.
Tôi cho rằng rất nhiều sinh viên gặp khó khăn sau khi tốt nghiệp vì đã chọn ngành học mà chưa hiểu tư duy cốt lõi của nghề nghiệp phía sau. Các em nhìn thấy màu hồng của nghề nhưng không nhìn thấy áp lực, trách nhiệm và cách suy nghĩ đặc trưng của người làm nghề đó.
Trong khi chờ đợi những hệ thống tư vấn hướng nghiệp hiện đại hơn, học sinh và phụ huynh hoàn toàn có thể làm một việc rất đơn giản.
Trước khi chọn ngành học, hãy tìm một người thân, người quen hoặc một người thành công trong nghề mà mình quan tâm và hỏi họ ba câu hỏi:
- Theo anh chị, tư duy cốt lõi nhất của nghề này là gì?
- Điều khó khăn nhất và áp lực lớn nhất của nghề là gì?
- Với tính cách và năng lực của em, anh chị có nghĩ em phù hợp với nghề này không?
Theo tôi, ba câu hỏi đó đôi khi giá trị hơn hàng chục buổi tư vấn tuyển sinh.
Nếu nhiều người làm nghề đều trả lời giống nhau về một đặc điểm nào đó, rất có thể đó chính là "điểm nút" của nghề. Nếu bản thân cảm thấy không hứng thú hoặc không thể chấp nhận điều cốt lõi ấy, có lẽ nên cân nhắc lựa chọn khác trước khi đầu tư bốn năm đại học và hàng trăm triệu đồng học phí.
Theo tôi, mục tiêu của hướng nghiệp không phải là tìm ngành học đang "hot" nhất, mà là tìm nghề nghiệp phù hợp nhất với cách mình suy nghĩ và con người mình.
Khi chọn đúng nghề, việc học sẽ đi vào trọng tâm hơn, thời gian trưởng thành nghề nghiệp sẽ ngắn hơn và xã hội cũng giảm được rất nhiều lãng phí từ những quyết định sai ngay từ đầu.
Sau khi nhiều ứng dụng gọi xe đồng loạt tăng phí nền tảng và giá cước với lý do chi phí nhiên liệu, vận hành tăng cao, nhiều người dùng và tài xế bắt đầu tranh luận gay gắt.
Không ít ý kiến cho rằng phần tăng thêm chủ yếu có lợi cho nền tảng, trong khi người dùng phải trả nhiều tiền hơn còn tài xế chưa chắc được hưởng thêm tương xứng.
Một số người đặt câu hỏi: Xăng tăng thì tăng giá, nhưng khi xăng giảm liệu cước có giảm theo? Cũng có tranh luận về việc chạy xe công nghệ bằng xe xăng hay xe điện sẽ kinh tế và tiện lợi hơn trong bối cảnh hiện nay.