Chồng quyết không đưa tiền lương, tôi bèn nghĩ chiêu “phá khóa quỹ đen”

Chồng quyết không đưa tiền lương, tôi bèn nghĩ chiêu "phá khóa quỹ đen”

Tôi và chồng kết hôn đến nay đã tròn 10 năm. Ngay từ ngày đầu về chung một nhà, chồng đã rạch ròi chuyện tài chính. Chồng tôi sở hữu một căn nhà riêng do bố mẹ đẻ cho từ trước khi cưới.

Chính vì thế, anh thẳng thắn đưa ra quan điểm: “Anh đã lo phần nhà cửa ổn định, em có thu nhập tốt thì tự lo chi tiêu sinh hoạt, anh không đưa lương nữa”.

Suốt những năm đầu, anh mặc nhiên coi việc gánh vác kinh tế gia đình là trách nhiệm của riêng tôi. Tôi vừa ấm ức, vừa bất mãn nhưng mỗi lần chạm đến chuyện tiền bạc là không khí gia đình lại căng thẳng.

Bởi vậy, tôi rất đồng cảm với chia sẻ của tác giả bài viết “Chồng tôi có “quỹ đen” 1 tỷ đồng, sống thoải mái như người độc thân”.

Nhìn chồng khư khư giữ túi tiền riêng, còn mình quay cuồng với đủ thứ hóa đơn, tôi hiểu rằng nếu cứ đòi hỏi một cách trực tiếp thì khó lòng giữ được hòa khí gia đình.

Khi chưa có con, tôi có thể không tính toán, nhưng khi đứa lớn rồi đứa nhỏ ra đời, tôi quyết định thay đổi chiến thuật. Tôi không đòi lương nữa mà chuyển sang dùng “chiêu” cao tay hơn.

Tôi bắt đầu từ việc chăm và nuôi dạy các con. Thay vì tự âm thầm chi trả như trước, tôi chủ động đăng ký cho con lớn tham gia các lớp năng khiếu, học tiếng Anh, con nhỏ dùng sữa nhập khẩu.

Cứ vài ba tháng, đến kỳ mua sữa hay cần nộp học phí cho con, tôi đều viện cớ chậm lương, có việc đột xuất để nhờ chồng mua sữa hoặc đóng hộ học phí. Anh vốn thương các con nên dù có không muốn, vẫn phải rút ví chi các khoản cho con cái.

Chưa dừng lại ở đó, tôi áp dụng triệt để chiêu “tích tiểu thành đại”. Lâu lâu, tôi lại giả vờ bận, nhờ anh đi chợ, mua sắm đồ đạc lặt vặt trong nhà nhưng tuyệt nhiên không đưa tiền. Hôm thì gói bột giặt, hôm thì vài cân hoa quả… Những khoản tiền vài chục, vài trăm ngàn tưởng nhỏ nhưng lặp đi lặp lại có thể bào mòn chiếc ví của anh.

Thi thoảng, tôi viện cớ bận để tránh về quê, tránh chi các khoản hiếu hỷ bên họ hàng nhà nội. Khi về một mình, anh phải tự lo liệu mấy khoản đó.

Bị ép vào thế phải chi trả liên tục từ việc lớn đến việc nhỏ, số tiền lương anh giữ bấy lâu bắt đầu lung lay.

Có lẽ nhiều bà vợ mải lo xoay xở chi tiêu mà quên rằng, chúng ta còn một “vũ khí” bí mật nhưng lợi hại nữa đó là chính bản thân chúng ta. Lâu lâu, tôi chọn cách “cấm vận” chuyện chăn gối.

Mỗi lần anh có ý định gần gũi, tôi đều dùng lý do đi làm quá mệt mỏi, áp lực chi tiêu đè nặng khiến bản thân không còn chút hứng thú hay cảm xúc nào. Sự lạnh nhạt, hững hờ trong phòng ngủ kéo dài khiến anh vừa bứt rứt, vừa nhận ra cái giá phải trả khi để vợ một mình gánh vác kinh tế.

Dần dần, chồng tôi hiểu thế nào là áp lực tiền bạc mà tôi từng chịu đựng. Khi thấy vợ lạnh nhạt, anh tự khắc phải thay đổi thái độ, chủ động xuống nước và tự nguyện đóng góp tài chính cho gia đình mà không cần tôi phải nặng lời đòi hỏi.

Nếu chị em nào cũng đang rơi vào hoàn cảnh có chồng quá rạch ròi chuyện tiền nong, hãy thử áp dụng những chiêu “mưa dầm thấm lâu” này xem sao. Đừng đòi hỏi, hãy để chồng dần tham gia vào các hoạt động chi tiêu gia đình để anh ấy hiểu được sự vất vả của phụ nữ mà bớt tính toán thiệt hơn…

Tin Gốc: Dân Trí