Làm mai đồng nghiệp cho cô bạn thân, tôi lại phạm sai lầm khó tha thứ

Làm mai đồng nghiệp cho cô bạn thân, tôi lại phạm sai lầm khó tha thứ

Tôi và Liên chơi với nhau từ thời còn ở chung ký túc xá. Hai đứa tính tình trái ngược nhưng thương nhau như chị em. Liên chăm học, hiền lành, hướng nội. Tôi hướng ngoại, hoạt náo, tự tin. Có lẽ vì tính cách như vậy nên 23 tuổi tôi đã lấy chồng, còn Liên vẫn một mình.

Vợ chồng tôi chậm sinh con do chồng có bệnh lý. Quan hệ vợ chồng vì thế khá nhiều áp lực. Những lúc tôi buồn, Liên luôn ở cạnh. Thương quý cô bạn thân hiền hậu, tôi muốn làm mối cho bạn sớm có đôi.

Người tôi chọn mặt gửi vàng là một đồng nghiệp làm cùng công ty. Hùng kém tôi 2 tuổi nhưng chững chạc, thông minh, rất hợp với Liên. Hùng rất quý tôi nên việc làm mối diễn ra thuận lợi.

Tôi rủ chồng tổ chức các buổi đi chơi 4 người để tạo cơ hội cho Liên với Hùng gặp mặt, cũng là để vợ chồng tôi gắn kết nhau hơn. Buồn là khi Hùng với Liên thành đôi thì tình trạng hôn nhân của tôi đi xuống. Chúng tôi cãi cọ triền miên, thậm chí đã nghĩ đến chuyện ly hôn.

Hùng và Liên sợ tôi buồn, ra sức chèo kéo tôi đi chơi cùng cho khuây khỏa. Ở công ty Hùng chăm bẵm tôi tới mức nhiều người còn tưởng tôi với Hùng có vấn đề. Ban đầu tôi đón nhận vô tư vì với tôi, Hùng và Liên là một.

Nhưng thái độ quan tâm của Hùng ngày càng lạ, nhạy cảm phụ nữ mách bảo tôi giữ khoảng cách để tránh hiểu lầm. Cố ý tránh rồi mà hỗn loạn vẫn xảy ra. Vòng xoáy không lối thoát bắt đầu từ chuyến đi chơi biển.

Công ty chia làm 2 đợt đi chơi, Hùng thuộc bộ phận đi đợt 1 cùng tôi. Tôi say xe, nửa ngày đầu nằm bẹp trong khách sạn. Hùng không đi theo mọi người mà ở lại chăm tôi. Để phá tan sự ái ngại, tôi rủ Hùng thuê xe đạp đi dạo.

Chúng tôi cùng ăn vặt, chơi mấy trò chơi trẻ con mà cười ngặt nghẽo. Ngày hôm sau, tôi khỏe hơn thì đi tắm biển chung. Không ai nói ra nhưng hình ảnh cô bạn thân bình thường luôn hiện hữu giữa cả hai tạm thời bị chúng tôi gác lại.

Chuyện tồi tệ xảy ra vào ngày cuối cùng của chuyến đi. Tôi và Hùng đã vượt quá giới hạn cho phép… Sau khi phút lạc lối qua đi, tôi bắt đầu lâm vào hoảng loạn. Tôi ý thức rõ Hùng là người yêu của bạn thân và tôi chính là “bà mai” của họ. Đáng sợ hơn, tôi nhận ra tôi nhớ Hùng đến mất kiểm soát, làm gì cũng nghĩ tới cậu ta.

Hùng chắc chẳng khác tôi là mấy. Nhưng thay vì trốn tránh, cậu chủ động bày tỏ tôi mới chính là người cậu ta muốn có. Hùng phải lòng tôi từ lần gặp đầu tiên, nhưng vì tôi đã có chồng, nên cậu ấy quen Liên chỉ là cái cớ.

Hùng càng nói tôi càng không thể tha thứ cho mình. Tôi đi làm nhưng tránh mặt Hùng và tránh cả Liên. Tôi không đủ can đảm đối diện với tội lỗi và xấu hổ. Nhiều lần tôi nghĩ tới nghỉ việc, nhưng lại tiếc khoảng thời gian, công sức đã cống hiến để có được vị trí hiện giờ.

Sau nữa, tôi nhận ra mình quá yếu đuối, chẳng giống tôi thông thường. Tôi không làm gì ra hồn nếu không nhìn thấy Hùng mỗi ngày. Đã có lúc tôi tìm cách bào chữa cho bản thân rằng tôi chỉ mượn tạm người yêu của bạn 4 ngày. Sau chuyến đi chơi mọi thứ sẽ trở về như trước.

  Vợ đi cặp kè vì tôi không còn… bản lĩnh đàn ông

Nhưng phàm thứ gì một khi đã vượt khỏi giới hạn, tức là không còn nằm trong phạm vi kiểm soát nữa rồi. Tôi sống trong sợ hãi với quá nhiều mâu thuẫn. Có lần Hùng chặn tôi lại đề nghị nói chuyện. Hùng tuyên bố nếu tôi rời bỏ cậu ấy, cậu sẽ nói hết với Liên và cả chồng tôi.

Trước kia Hùng che giấu cảm xúc vì nghĩ tôi yêu chồng. Nhưng giờ Hùng tự tin vì biết tôi cũng có tình cảm với cậu ấy. Chỉ cần thế thôi cậu ấy sẵn sàng đối diện. Nhưng tôi là phụ nữ, không nói giản đơn như vậy được.

Tôi nửa muốn mọi thứ về lại như cũ, nửa muốn được sống đúng cảm xúc trong lòng. Nhất là khi tôi nhận ra ở cạnh Hùng, tôi vô cùng hạnh phúc. Quãng thời gian ở bên Hùng, tôi được hoàn toàn rũ bỏ mọi mối bận tâm, thoải mái đón nhận, tận hưởng niềm vui.

Tuy nhiên sự đánh đổi này liệu có đáng? Tôi kiếm đâu được người bạn như Liên? Tôi sợ rằng Liên sẽ không chấp nhận nổi chuyện này mà rời xa tôi mất.

Kể cả với chồng, cho dù hôn nhân không êm đẹp nhưng tôi chưa dám nghĩ tới ly hôn. Vả lại tôi có quyền gì ly hôn anh ấy?

Tôi biết mọi người sẽ chê trách tôi nhiều. Nhưng đời ai chẳng mắc sai lầm, nếu không là người tốt thì tôi đâu đau lòng đến vậy. Tôi mong mọi người giơ cao đánh khẽ, rộng lượng gỡ rối giúp tôi mớ hỗn loạn này.

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!

Tin Gốc: Dân Trí