Hàng chục nghìn cuộc hôn nhân khép lại mỗi năm. Bên cạnh những nguyên nhân quen thuộc như ngoại tình, bạo lực gia đình hay áp lực kinh tế, không ít vụ ly hôn từng khiến dư luận bất ngờ bởi những lý do tưởng chừng khó tin. Thế nhưng, đằng sau những câu chuyện ấy lại là những mâu thuẫn đã âm ỉ từ rất lâu.
Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hàng chục nghìn vụ ly hôn. Cuối năm 2025, khi Quốc hội thảo luận Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 – 2035, vấn đề này tiếp tục được các đại biểu đặc biệt quan tâm.
Theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Thủy (đoàn Gia Lai), khoảng 70% các vụ ly hôn xảy ra ở nhóm vợ chồng trẻ từ 18 – 30 tuổi; 60% cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ sau 1 – 5 năm chung sống, thậm chí có trường hợp kết hôn chỉ vài tháng hoặc vài tuần đã ly hôn.
Thống kê của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cũng cho thấy, mỗi năm Việt Nam có hơn 60.000 vụ ly hôn, tương đương khoảng 30% số cặp kết hôn.
Nếu phần lớn các cuộc chia tay xuất phát từ những nguyên nhân quen thuộc như bất đồng quan điểm, áp lực kinh tế hay bạo lực gia đình thì thực tiễn xét xử cũng ghi nhận không ít vụ ly hôn khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Có người vợ yêu cầu chồng cũ trả “tiền công làm vợ” 100.000 đồng mỗi ngày sau khi ly hôn; có người chồng xin chấm dứt hôn nhân vì cho rằng mình dần đánh mất “quyền làm chồng”; cũng có người quyết ly hôn chỉ vì không thể tiếp tục chung sống với người vợ quá nóng nảy.
Một trong những vụ việc từng gây chú ý xảy ra tại Hoài Nhơn, Bình Định cũ vào năm 2014. Sau 7 năm chung sống, ông Tuấn và bà Hoa (50 tuổi) đưa nhau ra tòa vì những mâu thuẫn không thể hàn gắn. Tại phiên sơ thẩm, người vợ được chia gần 24 triệu đồng là phần tài sản chung được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân, đồng thời người chồng tự nguyện hỗ trợ thêm 5 triệu đồng.
Tưởng chừng vụ việc khép lại như nhiều bản án ly hôn khác, nhưng ở cấp phúc thẩm, bà Hoa tiếp tục kháng cáo với yêu cầu buộc chồng cũ trả “tiền công làm vợ” trong suốt 7 năm chung sống, tính theo mức 100.000 đồng mỗi ngày.
Theo bà Hoa, bà đã dành nhiều năm chăm sóc chồng, quán xuyến gia đình nhưng khi ly hôn lại không còn nơi ở ổn định. Vì vậy, bà cho rằng những công sức bỏ ra trong thời gian làm vợ cần được bù đắp bằng tiền.
HĐXX bác toàn bộ yêu cầu này, cho rằng pháp luật không có quy định trả công cho việc thực hiện nghĩa vụ của vợ hoặc chồng trong hôn nhân. Quan hệ vợ chồng được xây dựng trên tình yêu thương, sự tự nguyện và trách nhiệm, không phải quan hệ thuê mướn để có thể quy đổi thành tiền.
Có thể yêu cầu của người vợ không phù hợp quy định pháp luật, nhưng phía sau đó cũng phần nào phản ánh tâm lý của một người cho rằng những đóng góp của mình trong nhiều năm chung sống không được ghi nhận. Đến khi tình nghĩa phải mang ra “định giá” trước tòa, cũng là lúc cuộc hôn nhân ấy gần như đã đi đến hồi kết.
Nếu vụ ly hôn đòi “100.000 đồng/ngày làm vợ” khiến nhiều người ngạc nhiên vì cách nhìn nhận công sức trong hôn nhân thì một vụ án khác tại Đà Nẵng hồi tháng 11.2014 lại gây tranh luận bởi lý do người chồng đưa ra khi xin ly hôn: bản thân dần đánh mất “quyền làm chồng”.
Theo trình bày của ông Dũng (53 tuổi, ở phường An Khê, quận Thanh Khê cũ), mọi việc trong gia đình, từ mua bán tài sản, xây dựng nhà cửa đến những quyết định quan trọng đều do vợ là bà Vân (38 tuổi) tự quyết. Mỗi khi góp ý, ông đều cảm thấy ý kiến của mình không được lắng nghe. “Tôi chỉ muốn được giải thoát”, ông bày tỏ trước HĐXX.
Trong khi đó, người vợ vẫn mong muốn hàn gắn, cho rằng những bất đồng chưa đến mức khiến hôn nhân rơi vào tình trạng trầm trọng. Sau khi xem xét vụ việc, tòa án nhận định mâu thuẫn giữa hai người chưa thật sự không thể khắc phục nên quyết định bác yêu cầu xin ly hôn của người chồng.
Một vụ việc khác tại Bình Định cũ hồi tháng 10.2014 cũng từng gây chú ý khi người chồng quyết xin ly hôn dù con đầu lòng mới hơn một tuổi. Lý do được anh Tuấn (29 tuổi, ở huyện Tây Sơn cũ) đưa ra rất ngắn gọn: “vợ quá dữ”.
Anh Tuấn cho rằng sau khi kết hôn, cuộc sống thường xuyên xảy ra cãi vã vì vợ ghen tuông, nhiều lần có hành vi bạo lực và quá khích. Dù người vợ phủ nhận, sau khi xem xét chứng cứ, tòa án vẫn chấp nhận yêu cầu ly hôn, giao con cho người mẹ trực tiếp nuôi dưỡng và buộc người cha thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định.
Ba vụ việc với 3 lý do khác nhau nhưng đều cho thấy một điểm chung: điều được nhắc đến tại phiên tòa thường chỉ là biểu hiện cuối cùng của một cuộc hôn nhân đã tồn tại quá nhiều rạn nứt. Đằng sau câu chuyện “mất quyền làm chồng” là cảm giác không được tôn trọng; phía sau lý do “vợ quá dữ” là những xung đột kéo dài khiến cả hai không còn tìm được tiếng nói chung.
Trong thực tiễn xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình, những lý do ly hôn đôi khi khiến nhiều người ngỡ ngàng. Song, đó hiếm khi là nguyên nhân thực sự dẫn đến đổ vỡ.
Rất ít cặp vợ chồng quyết định ly hôn chỉ vì một lần cãi vã hay một sự việc đơn lẻ. Phần lớn các cuộc chia tay là kết quả của quá trình tích tụ mâu thuẫn trong thời gian dài, khi sự chia sẻ, tôn trọng và thấu hiểu dần biến mất. Đến lúc bước vào phòng xử án, điều được nhắc đến nhiều nhất đôi khi chỉ là “giọt nước tràn ly”.
Người vợ đòi “tiền công làm vợ” có thể không thực sự muốn quy đổi tình nghĩa thành tiền, mà mong những đóng góp của mình được ghi nhận. Người chồng cho rằng mình mất “quyền làm chồng” thực chất đang nói về nhu cầu được lắng nghe và tôn trọng. Còn vụ ly hôn vì “vợ quá dữ” cũng cho thấy bạo lực gia đình không chỉ có nạn nhân là phụ nữ, mà nam giới cũng có thể là người chịu tổn thương.
Dưới góc độ pháp luật, mỗi vụ ly hôn đều được tòa án xem xét trên cơ sở chứng cứ, mức độ mâu thuẫn và khả năng đoàn tụ của vợ chồng. Nhưng ở góc nhìn xã hội, những câu chuyện tưởng như “cười ra nước mắt” lại phản ánh sự thay đổi trong quan niệm về hôn nhân của người Việt hiện đại.
Khi mỗi người đều kỳ vọng nhiều hơn vào sự bình đẳng, tôn trọng và đồng hành, thì chỉ cần những giá trị ấy không còn được gìn giữ, một lý do tưởng chừng rất nhỏ cũng có thể trở thành dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân.
Để cơ động thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại rừng khe núi Cha Lỳ (xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị), Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đội quy tập) thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4, Bộ Quốc phòng) tạm đóng quân ở thôn Trăng Tà Puồng, cách địa điểm làm nhiệm vụ khoảng 15 km.
Đi xuống một con dốc cao, vượt qua khe suối, nơi ở của 15 chiến sĩ trong Đội quy tập là một nhà văn hóa được xây dựng theo phong cách nhà sàn của đồng bào Vân Kiều nằm giữa thung lũng của thôn Trăng Tà Puồng. Các chiến sĩ ăn ngủ, sinh hoạt tại đây, đồng thời mượn thêm một điểm trường mầm non để làm phòng họp và phòng ăn.
"Nhà văn hóa và điểm trường mầm non này chúng tôi được UBND xã Hướng Lập cho mượn để làm nơi đóng quân của đội, tiện di chuyển vào Cha Lỳ làm nhiệm vụ. Hôm nay, ở đây rộn ràng hơn thường ngày vì có các chiến sĩ trong hội phụ nữ, đoàn thanh niên của đơn vị vào nấu bữa trưa cho đội", trung tá Phan Đình Phi, Đội trưởng Đội quy tập, chia sẻ.
"Từ sáng sớm chúng tôi đã chạy ra chợ Hướng Phùng để mua nguyên liệu. Đây là hoạt động thường niên mà Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 phối hợp để tiếp sức cho các chiến sĩ trong Đội quy tập đang vất vả thực hiện nhiệm vụ", thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Châu Lệ Huyền, "bếp trưởng" của đoàn, chia sẻ.
Trong căn bếp dã chiến dựng tạm ở điểm trường mầm non, khói bếp nghi ngút hòa lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Những món ăn giản dị được chuẩn bị nhanh chóng rồi cho vào từng hộp cơm. Sau đó, các nữ quân nhân mang cơm vượt dốc, băng suối vào khe núi Cha Lỳ cho đồng đội.
Múc vội thìa cơm, thiếu tá Nguyễn Đức Phúc, thành viên trẻ nhất Đội quy tập, bày tỏ niềm vui khi được ăn một bữa cơm ngon và không quên gửi lời cảm ơn đến đồng đội, người dân và chính quyền địa phương đã luôn hỗ trợ đơn vị.
"Những lần thực hiện nhiệm vụ ở các nơi khác, chúng tôi cũng nhận được tình cảm rất trân quý của người dân. Họ thấy chúng tôi vất vả nên mang con vịt, con gà đến biếu tặng. Có gia đình tự nguyện trông coi vườn rau, doanh trại khi đơn vị cơ động đi làm xa", thiếu tá Phúc kể.
Dưới cái nắng gắt buổi trưa hè, ngồi bên bờ suối mát lạnh, những người lính vừa rửa vội đôi bàn tay lấm đất vừa ăn bữa cơm tranh thủ. Giữa núi rừng heo hút, từng hộp cơm nóng hổi mang theo cả tình cảm đặc biệt của hậu phương dành cho Đội quy tập.
Trên con đường đầy đá sỏi lởm chởm dẫn vào Cha Lỳ, thiếu tá Châu Lệ Huyền cẩn thận xách theo những hộp cơm còn nóng. Đến nơi, chị nhẹ nhàng dọn cơm, trái cây rồi hỏi han, động viên từng chiến sĩ. Với chị Huyền, sự đồng cảm dành cho những người lính nơi đây còn sâu nặng hơn bởi chồng chị từng là một cán bộ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và đã mãi mãi nằm xuống giữa thời bình.
"Chồng tôi là một chiến sĩ công tác tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. Mùa mưa bão lịch sử năm 2020, chồng tôi cùng 21 chiến sĩ khác hy sinh trong vụ sạt lở tại đơn vị", thiếu tá Huyền nghẹn ngào kể lại.
Sáu năm đã trôi qua từ biến cố đau lòng ấy, cô giáo mầm non khi ấy nay đã khoác lên mình màu áo lính. Được Đảng, Nhà nước và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 quan tâm, chị Huyền trở thành quân nhân chuyên nghiệp, bước tiếp con đường dang dở của người chồng liệt sĩ nơi vùng biên viễn.
"Đưa cơm vào được đây cho các chiến sĩ, tôi càng thương đồng đội của mình bởi ngày nào họ cũng phải hành quân đi làm nhiệm vụ giữa núi rừng. Tôi cảm thấy tự hào khi phần nào mình cũng góp sức nhỏ cho đồng đội có thêm động lực tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về", thiếu tá Huyền chia sẻ.
Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027) đang tiếp thêm quyết tâm cho những người lính nơi đại ngàn Trường Sơn. Để hành trình ấy đi đến đích, bên cạnh những bàn tay đào tìm giữa núi rừng heo hút còn có sự chung sức của chính quyền địa phương, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ và toàn dân. Cả đất nước đang cùng tham gia "chiến dịch" để đón những người con đã ngã xuống trở về.
Đại tá Trần Võ An, Phó chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, cho biết trong thời gian tới Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy đoàn tiếp tục tập trung chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm và nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
"Đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương và các cơ quan chức năng, đẩy mạnh, rà soát, xác minh thông tin và tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp nguồn tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 sẽ nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương, gia đình và đồng đội", đại tá Trần Võ An khẳng định.
Sáng 17.6, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tại đại hội, 88 ủy viên được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã ra mắt.
Ban tổ chức cũng đã công bố thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu tín nhiệm 100%; các phó chủ tịch tái đắc cử gồm: trung tướng Khuất Việt Dũng, thượng tướng Phạm Hồng Hương, thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng và ông Lê Văn Kiểm.
Thay mặt 88 ủy viên được bầu vào ban chấp hành khóa mới, thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, đây là niềm vinh dự, song cũng là trách nhiệm nặng nề đối với T.Ư Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển.
Ông cho rằng, mỗi ủy viên trong ban chấp hành mới cần tiếp tục tích cực tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao năng lực trình độ mọi mặt, để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do đại hội đề ra.
"Chúng tôi hứa sẽ là tập thể đoàn kết, thống nhất về ý chí, hành động, thực hiện tốt nguyên tắc, tập trung, dân chủ, phê bình, tự phê bình, đổi mới nội dung phương thức, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động; tập trung xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh.
Trước đó, phát biểu khai mạc đại hội, thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định, đại hội nhiệm kỳ này có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng khi tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, thành tích và những khuyết điểm, tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp cho nhiệm kỳ lần thứ VIII.
Cạnh đó, sửa đổi bổ sung điều lệ của hội phù hợp với tình hình mới; sáng suốt lựa chọn, bầu ra ban chấp hành mới có phẩm chất, năng lực toàn diện lãnh đạo T.Ư hội hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Theo thượng tướng Bế Xuân Trường, thành công của đại hội không chỉ đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp mà còn là nguồn động viên cổ vũ to lớn, là động lực, niềm tin để Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là nòng cốt chính trị, là pháo đài vững chắc để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân với niềm tin sắt son vào Đảng, bản lĩnh, ý chí, nguyện vọng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Thượng tướng Bế Xuân Trường sinh ngày 19.12.1957, quê tỉnh Cao Bằng. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XI, XII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (từ 7.2025); đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XVI.
Sáng 19/5, đoàn đại biểu của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, làm trưởng đoàn đã thực hiện lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).
Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 136 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026).
Đoàn dâng hoa còn có sự tham dự của Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và nhân sĩ, trí thức, chức sắc, chức việc các tôn giáo.
Tại lễ dâng hương, đoàn đại biểu TPHCM đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với người anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
Trong dịp kỷ niệm 136 năm Ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TPHCM phát động thi đua trong cả hệ thống chính trị tập trung vào 5 nhóm sự kiện gồm: tuyên truyền văn hóa Hồ Chí Minh; các công trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các công trình an sinh xã hội; các công trình “vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc”; các công trình tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; khơi dậy khát vọng “văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.
Thành phố sẽ khởi công đầu tư nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội trọng điểm. Trong đó, thành phố hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án với 1.251 phòng học; khởi công 100 dự án giáo dục (dự kiến tăng thêm 1.514 phòng học).
TPHCM cũng khởi công hàng loạt công trình lớn khác gồm: đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; cao tốc Hồ Tràm - Sân bay Long Thành; mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và công viên; cụm cảng biển quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ; cầu/hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; thu hút vốn nhà đầu tư chiến lược tham gia Trung tâm tài chính quốc tế.