Đến hôm qua, Ả Rập Xê Út chưa chính thức phản hồi về việc Tổng thống Trump yêu cầu nước này muốn đạt thỏa thuận hạt nhân với Mỹ thì phải bình thường hóa quan hệ với Israel theo Hiệp định Abraham. Đây là hiệp định do Tổng thống Trump làm trung gian vào năm 2020 để bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập.
Thỏa thuận hạt nhân mang ý nghĩa quan trọng với Ả Rập Xê Út vì có thể giúp nước này tăng cường xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt vì giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch cho nguồn cung nội địa.
Yêu cầu trên được chủ nhân Nhà Trắng đưa ra dù hai bên ngày 22.7 (theo giờ Mỹ) đã ký kết thỏa thuận. Đây sẽ là rào cản lớn đối với Ả Rập Xê Út vì chính quyền Riyadh luôn khẳng định việc bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv trước tiên đòi hỏi phải thiết lập một con đường rõ ràng cho nhà nước Palestine. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu luôn bác bỏ ý tưởng về nhà nước Palestine, cho rằng điều này không thể duy trì được an ninh của Israel.
Không chỉ vấn đề nhà nước Palestine, Riyadh còn có quan điểm khó hòa giải với Tel Aviv. Trong phân tích gửi đến Thanh Niên, TS Ian Bremmer, nhà khoa học chính trị và là Chủ tịch Eurasia Group (Mỹ) – đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, chỉ ra rằng các nước ở khu vực Trung Đông – Ả Rập đang chia thành 2 phe. Phe thứ nhất là liên minh các quốc gia thuộc dòng Abraham, với Israel và UAE là nòng cốt, gắn bó chặt chẽ với Washington, có lúc tranh thủ thêm Hy Lạp và Ấn Độ về quốc phòng, năng lượng và thương mại.
Phe thứ hai là liên minh Hồi giáo được xây dựng xung quanh các nước Hồi giáo dòng Sunni như Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Pakistan và có thời điểm bao hàm cả Ai Cập. Vừa qua, nếu như Pakistan điều 13.000 binh sĩ cùng nhiều chiến đấu cơ đến hỗ trợ Ả Rập Xê Út theo hiệp ước phòng thủ chung, thì Israel chủ động đề nghị hỗ trợ UAE phòng không giữa lúc bị Iran tấn công.
Theo TS Bremmer, cả 2 phe trên đều xem Iran là mối đe dọa, nhưng trái ngược về chiến lược đối phó. Cụ thể, phe thứ hai gồm Ả Rập Xê Út và các đối tác Hồi giáo muốn cân bằng sức mạnh với Iran, tuy cần răn đe Tehran nhưng phải duy trì kênh ngoại giao để tiến đến việc đạt được thỏa hiệp. Ngược lại, phe Israel và UAE thì xem Iran là kẻ thù thường trực cần phải đối đầu trực diện. Không chỉ vậy, liên minh Hồi giáo ngày càng đoàn kết chống lại điều mà họ cho là quyền lực không bị kiểm soát của Israel từ Gaza và bờ Tây đến Syria, Li Băng.
Tháng 9.2025, Israel tấn công một nhóm đàm phán của Hamas bên trong Qatar. Sau vụ việc, Mỹ không phản ứng gì, nên dẫn đến các nước này đứng trước nguy cơ bị đe dọa về rủi ro Israel sẽ giống như Iran có thể trở thành một thế lực gây bất ổn mà Washington sẽ không hoặc không thể kiềm chế.
Với bất đồng sâu sắc như vậy, Ả Rập Xê Út khó có thể chấp nhận việc bình thường hóa quan hệ với Israel.
Bên cạnh đó, ngay cả khi Riyadh chấp nhận điều kiện trên, thì thỏa thuận của Nhà Trắng vẫn cần được quốc hội Mỹ thông qua. Đây là rào cản lớn khi ngay trong chính nội bộ Mỹ tồn tại nhiều chỉ trích đối với thỏa thuận.
Theo thỏa thuận, Ả Rập Xê Út về lâu dài có thể tự làm giàu uranium để phục vụ cho việc phát triển năng lượng hạt nhân. Trong khi đó, phần lớn các quốc gia có chương trình năng lượng hạt nhân dân sự không làm giàu uranium mà phải nhập khẩu. Vì thế, giữa khu vực đầy biến động như Trung Đông – Ả Rập, nếu Riyadh tự chủ làm giàu uranium thì có thể khiến nhiều bên lo ngại Ả Rập Xê Út hướng đến phát triển vũ khí hạt nhân.
Trong một lần trả lời phỏng vấn truyền hình hồi năm 2018, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman từng tuyên bố: “Ả Rập Xê Út không muốn sở hữu bất kỳ quả bom hạt nhân nào, nhưng chắc chắn rằng nếu Iran phát triển bom hạt nhân, chúng tôi sẽ làm theo càng sớm càng tốt”. Cho nên, nếu Riyadh làm giàu uranium thì nhiều bên trong khu vực cũng sẽ tìm cách phát triển để đạt năng lực tương tự, khiến tình hình khu vực thêm khó lường.
Từ thực tế vừa nêu và vốn có bất đồng sâu sắc với Riyadh, Tel Aviv chắc chắn không muốn Ả Rập Xê Út có bất cứ cơ hội nào để tiến đến sở hữu vũ khí hạt nhân. Cho nên, Israel có thể sẽ tìm cách cản trở chương trình hạt nhân của đối phương.
Bên cạnh đó, cản trở then chốt để Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình là chương trình hạt nhân của Tehran. Trong khi Washington yêu cầu tiếp quản toàn bộ nhiên liệu hạt nhân đã làm giàu của Iran, thì Tehran lại bác bỏ vì số nguyên liệu này phục vụ mục đích dân sự. Giữa bối cảnh như vậy, nếu Ả Rập Xê Út tiến tới tự làm giàu uranium thì Iran càng có lý do để bác bỏ điều kiện của Mỹ.
Chính vì thế, nếu thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út trở thành hiện thực có thể khiến cho khu vực thêm bất ổn.
Khảo sát được Reuters/Ipsos công bố ngày 21-4, cho thấy không chỉ mức tín nhiệm suy giảm, mà hình ảnh cá nhân của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang bị đặt dấu hỏi ngay trong nội bộ nước Mỹ.
Cuộc thăm dò kéo dài sáu ngày, kết thúc vào ngày 20-4, ghi nhận chỉ 36% người Mỹ ủng hộ cách ông Trump điều hành đất nước, không thay đổi so với tháng trước và thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 47% ngay sau khi ông nhậm chức hồi tháng 1-2025.
Một trong những điểm đáng chú ý của khảo sát lần này là sự gia tăng hoài nghi trong dư luận Mỹ về tính khí và sự minh mẫn của vị Tổng thống. Chỉ 26% người được hỏi cho rằng ông Trump là người "điềm tĩnh", trong khi đa số còn lại tỏ ra nghi ngờ hoặc không đồng tình với nhận định này.
Ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa, quan điểm cũng bị chia rẽ: 53% cử tri đảng này đánh giá ông Trump điềm tĩnh, nhưng 46% cho rằng ngược lại. Trong khi đó chỉ 7% cử tri Đảng Dân chủ có cùng nhận định tích cực.
Đáng chú ý, có tới 51% người Mỹ cho rằng sự minh mẫn của ông Trump đã tệ hơn trong vòng một năm qua. Tỉ lệ này bao gồm cả 14% cử tri Cộng hòa, 54% cử tri độc lập và tới 85% cử tri Dân chủ, cho thấy mối quan ngại lan rộng trên nhiều nhóm chính trị.
Những lo ngại này phần nào xuất phát từ loạt phát ngôn gây tranh cãi gần đây của ông Trump. Tổng thống Mỹ từng đăng tải trên mạng xã hội lời đe dọa "xóa sổ nền văn minh Iran", đồng thời công kích Giáo hoàng Leo là "yếu đuối" sau khi Giáo hoàng chỉ trích cuộc chiến của Mỹ nhằm vào Iran.
Ông cũng nhiều lần đe dọa sẽ phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Tehran, bao gồm cầu và nhà máy điện, với những lời lẽ bị đánh giá là gay gắt và thiếu kiềm chế.
Không chỉ vậy, trước đó ông Trump còn khiến các đồng minh lo ngại khi đề cập khả năng sử dụng vũ lực với Đan Mạch - thành viên NATO, liên quan đến tham vọng của Mỹ muốn sáp nhập Greenland, làm dấy lên nghi vấn về việc Mỹ đã thay đổi cách tiếp cận chính sách đối ngoại của nước này.
Song song với những tranh cãi về phong cách lãnh đạo, tác động kinh tế từ cuộc chiến Iran cũng đang bào mòn mức độ ủng hộ của ông Trump. Xung đột bùng phát từ cuối tháng 2 đã đẩy giá xăng tại Mỹ tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu của người dân.
Theo khảo sát, chỉ 26% người Mỹ hài lòng với cách Tổng thống xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt - ngang mức thấp nhất của ông từ trước đến nay. Đây được xem là chỉ dấu quan trọng, khi kinh tế thường là yếu tố then chốt chi phối hành vi cử tri tại Mỹ.
Về chính sách đối ngoại, dư luận xứ cờ hoa cũng tỏ ra chia rẽ. Khoảng 36% người được hỏi ủng hộ các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, gần như không thay đổi so với trước đó.
Tuy nhiên chỉ 26% cho rằng hành động quân sự này là "đáng với chi phí bỏ ra", và chỉ 25% tin rằng các đòn tấn công sẽ giúp nước Mỹ an toàn hơn.
Khảo sát cũng cho thấy người Mỹ có xu hướng đánh giá tích cực Giáo hoàng Leo hơn so với ông Trump. Khoảng 60% người được hỏi bày tỏ thiện cảm với Giáo hoàng, cao hơn đáng kể mức 36% dành cho Tổng thống Mỹ.
Trong khi đó chỉ 16% người Mỹ ủng hộ việc rút khỏi NATO - ý tưởng mà ông Trump từng nhiều lần đề cập, cho thấy phần lớn cử tri vẫn muốn duy trì vai trò của Mỹ trong liên minh quân sự quan trọng này.
Cuộc khảo sát được tiến hành với 4.557 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ, sai số khoảng 2 điểm phần trăm, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran dự kiến hết hạn vào tối 22-4 giờ địa phương.
Số liệu được cập nhật ngày 27-6 (giờ địa phương) cho thấy hậu quả của trận động đất kép ngày 24-6 vừa qua tại Venezuela đang ngày càng nghiêm trọng. Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết đã có 1.430 người chết và 3.238 người bị thương.
Phó tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân đạo và điều phối cứu trợ khẩn cấp, ông Tom Fletcher, lo ngại số người chết có thể tiếp tục tăng khi vẫn còn khoảng 50.000 người được xếp vào dạng "mất tích". Thiệt hại vật chất ước tính lên tới 6,7 tỉ USD, tương đương 6% GDP của Venezuela.
Trong khi số người chết và thiệt hại được dự báo còn tăng, thời gian vàng để tìm người sống sót đã hết. Trận động đất xảy ra đêm 24-6, đến nay đã qua 72 giờ, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng quan trọng để cứu người mắc kẹt, theo các chuyên gia.
Theo Hãng thông tấn AFP, trừ khi có phép màu, nhiệm vụ còn lại lúc này chỉ là dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm thi thể người xấu số.
Các lực lượng cứu hộ đã tỏa ra khắp La Guaira và một phần thủ đô Caracas suốt những ngày qua, trong đó có hơn 1.600 tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ nước ngoài.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết một gói tài trợ trị giá hàng trăm triệu USD dự kiến được công bố trong một hoặc hai ngày tới, bổ sung vào 150 triệu USD mà Tổng thống Donald Trump đã cam kết. Ngoài ra nhiều đội cứu hộ khác cũng đang trên đường đến Venezuela.
Liên hợp quốc đã xem xét dữ liệu về dân số và thiệt hại hiện có, ước tính "có thể có tới 6,76 triệu người bị ảnh hưởng" và sẽ "cần nơi ở khẩn cấp, nước sạch, dịch vụ vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ bảo vệ cùng các mặt hàng cứu trợ thiết yếu".
Hiện điện đã được khôi phục ở các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn hạn chế người dân vào bang La Guaira và duy trì kiểm soát trên tuyến đường chính từ Caracas.
Việc hạn chế nhằm tránh tình trạng giao thông làm chậm các phương tiện khẩn cấp, đồng thời giữ an ninh trật tự. Người dân không thuộc các đội cứu hộ chính thức cần có giấy tờ tùy thân để qua các trạm kiểm soát.
Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Trump chỉ trích các quan chức Iran vì không tuân thủ các thỏa thuận đã đàm phán và cảnh báo rằng Mỹ có thể sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công vào tối 8.7 sau khi lực lượng Mỹ thực hiện các cuộc tấn công trước đó, theo Reuters.
"Tôi cảnh báo trước: Chúng tôi sẽ giáng đòn mạnh vào họ tối nay", ông Trump nói với các phóng viên tại Hội nghị thượng đỉnh NATO.
Trong những phát ngôn trước đó cùng ngày với các phóng viên ở Ankara, ông Trump nói rằng bản ghi nhớ thỏa thuận ngừng bắn ban đầu giữa Mỹ và Iran đã "kết thúc". Phát ngôn này của ông đã khiến giá dầu tăng vọt.
Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ Washington sẽ quay trở lại xung đột toàn diện và cũng không làm rõ liệu sẽ có thêm các cuộc đàm phán để biến thỏa thuận ngừng bắn ban đầu thành một thỏa thuận lâu dài hay không.
Ông nhắc lại mục tiêu của Mỹ là Tehran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng gợi ý rằng mục tiêu đó có thể cần phải đạt được mà không cần một thỏa thuận. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Iran.
Trong một đợt leo thang xung đột khiến giá dầu tăng mạnh, Iran sáng 8.7 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait sau khi lực lượng Mỹ tấn công 80 mục tiêu của Iran để đáp trả các cuộc tấn công vào những tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Sau đó, quân đội Iran cảnh báo rằng bất kỳ địa điểm nào cho phép Mỹ sử dụng để tấn công nước này sẽ bị coi là "mục tiêu hợp pháp", theo AFP.
Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng mới giữa Mỹ và Iran cũng làm gia tăng lo ngại về an ninh và an toàn xung quanh eo biển Hormuz. Dữ liệu vận chuyển cho thấy ít nhất 4 tàu chở dầu và khí đốt đã quay đầu thay vì cố gắng đi qua tuyến đường thủy này, theo Reuters.