Sếp Nhật giả nghèo ‘cưa đổ’ mẹ đơn thân Việt

Sếp Nhật giả nghèo 'cưa đổ' mẹ đơn thân Việt

Thái Châu, 34 tuổi, quê Nghệ An gặp Hikaru, 26 tuổi, tại một công ty thực phẩm ở Fukuoka, Nhật Bản năm 2021. Cô gái Việt không mấy quan tâm khi người quản lý đứng trên bục giới thiệu bản thân. Châu chỉ nhớ loáng thoáng rằng anh sếp này mới tốt nghiệp đại học.

Nhưng Hikaru lại ấn tượng với đôi mắt của Châu giữa hàng chục công nhân mặc đồ bảo hộ kín mít.

Do khác phân xưởng, hai người hiếm khi giao tiếp. Châu nghe đồng nghiệp kể người quản lý dường như có hoàn cảnh khó khăn vì cả tuần chỉ có mặc một bộ đồ và đi bộ đi làm, trong khi hầu hết người Nhật trong công ty đều lái ôtô.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp khi Hikaru được điều sang làm trưởng bộ phận Châu. Không khí cởi mở, những câu chuyện đùa rôm rả của nhóm lao động Việt giúp hai người thân thiết hơn. “Lúc đó, tôi xem anh ấy như một cậu em trai và còn nhiệt tình ghép đôi anh với một đồng nghiệp trẻ”, Châu kể.

Hikaru thường xuyên đến hỗ trợ Châu. Một hôm, thấy cô nói chuyện với nam đồng nghiệp, anh nhìn cô suốt buổi. Châu cứ ngỡ sếp ghét mình vì nói chuyện riêng trong giờ làm, không ngờ hôm sau anh bước đến hỏi: “Có Line không?”.

Vốn ngoại ngữ hạn chế, Châu nhầm từ “Line” (ứng dụng nhắn tin) thành băng chuyền (line) nên đi vội ra vị trí làm việc. “Lúc đó tôi tưởng cô ấy không thích mình nên cố tình đánh trống lảng”, Hikaru nói.

Giờ nghỉ trưa hôm sau, Hikaru gặp Châu ở phòng giải lao, trực tiếp mở ứng dụng Line trên điện thoại để đề nghị kết bạn. Đó là lần đầu tiên cô gái Việt nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt người quản lý khi không mang đồ bảo hộ.

Từ hôm đó, những bữa trưa của Châu kéo dài thành nửa tiếng vì có Hikaru ngồi đối diện. Tối nào anh cũng nhắn tin hỏi han, trò chuyện đến nửa đêm với lý do “ít bạn, muốn có người nói chuyện và tiện kèm tiếng Nhật cho cô”.

Một tối, Hikaru hẹn Châu ra công viên gần ký túc xá để tỏ tình. Cô giật mình hỏi: “Có biết tôi hơn cậu bao nhiêu tuổi không?”. Hikaru đoán Châu khoảng 25 tuổi, hơn anh 3 tuổi.

Châu nói: “Tôi 30 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân và có một con trai ở quê nhà, sang Nhật lao động chỉ để hai mẹ con có tương lai tốt hơn”.

Thông tin dồn dập khiến chàng trai 22 tuổi bất ngờ, không biết nói gì. Khi cả hai đang im lặng, một xe tuần tra cảnh sát dừng lại, đề nghị kiểm tra hai người. Trái với sự lo sợ của Châu, Hikaru bình thản đáp: “Tôi vừa tỏ tình xong và đang chờ cô ấy đồng ý”.

Cảnh sát rời đi, còn Hikaru nhìn thẳng vào Châu nói: “Tôi nghĩ kỹ rồi, tuổi tác không thành vấn đề. Tôi chỉ muốn hỏi nếu sau này bạn có ý định kết hôn, con trai bạn có đồng ý không?”.

Sự thành thực của anh làm Châu xúc động, nhưng nỗi lo về tương lai bên một chàng trai nghèo cũng khiến cô lo lắng. Đêm đó Châu gần như thức trắng. Sáng hôm sau, cô quyết định mở lòng đón nhận tình cảm của Hikaru.

Tình yêu của họ diễn ra trong bí mật và những lần hờn dỗi. Một lần thấy Châu cười nói với nam quản lý người Việt đang phụ bê hàng, Hikaru bỏ về trước, rồi cắt liên lạc.

Ba ngày sau, Châu tìm đến tận nhà để nói chuyện. Cô thấy anh trùm chăn trên giường, cạnh đó là vài vỏ lon rỗng. Vừa thấy cô, anh chàng bật khóc, thú nhận mình ghen nhưng không dám nói vì sợ người yêu cho rằng mình “trẻ con và bồng bột”.

“Cho anh hai năm để gây dựng sự nghiệp, rồi anh sẽ lo được cho tương lai của cả hai”, Hikaru nói.

Trong lần ghé thăm đó, Châu biết Hikaru không nghèo. Anh thuê phòng rộng, mua 5 bộ quần jeans, áo sơ mi giống hệt nhau để đỡ mất thời gian chọn đồ mỗi sáng. Anh không mua ôtô vì nhà gần công ty.

Mặc dù đã giao hẹn hai năm, nhưng Hikaru vẫn chưa yên tâm. Tuần sau đó, anh thuyết phục Châu về thăm gia đình mình. Lúc này cô mới nhận ra anh không hề nghèo như mình tưởng. Trong ngôi nhà kiểu truyền thống trên một ngọn đồi yên tĩnh, bố là giám đốc trong một tập đoàn đa ngành còn mẹ kinh doanh bất động sản.

  4 phần thịt lợn ngon và bổ nhất, nhiều người mua mỗi ngày nhưng toàn chọn sai “cực phẩm”

Ngồi nói chuyện những người ở một tầng lớp khác, Thái Châu cảm thấy áp lực. Nhưng sau khi nghe câu chuyện tình yêu của hai người, mẹ Hikaru nói: “Không sao đâu con, mẹ cũng lớn hơn bố 5 tuổi”. Bố anh cũng cho biết tin tưởng quyết định của con trai.

Hơn một tháng sau Hikaru nhận quyết định chuyển công tác. Lo sợ khoảng cách sẽ làm rạn nứt tình cảm, chàng trai quyết định cầu hôn. Họ đăng ký kết hôn trong giai đoạn Covid-19 nên không tổ chức đám cưới. “Kinh tế anh lo liệu được, em cứ yên tâm sinh con lúc sức khỏe còn tốt”, Hikaru quả quyết.

Hơn bốn năm trôi qua, Hikaru đã chứng minh lời hứa năm đó không phải nói suông. Tổ ấm của họ thành phố Nobeoka, tỉnh Miyazaki đã có thêm bé gái hai tuổi tên Haru. Dù công việc bận rộn, về đến nhà là Hikaru xắn tay lau dọn, rửa bát và chơi với con. Tài chính trong gia đình cũng được giao toàn quyền cho vợ quản lý.

Nàng dâu Việt cũng có bố mẹ chồng rất tâm lý. Mẹ chồng luôn dặn Châu không cần bận tâm nữ công gia chánh và sẵn sàng đỡ đần chăm cháu. Bố chồng vốn kiệm lời nhưng thường xuyên dặn Hikaru quan tâm vợ nhiều hơn, thi thoảng lại lén cho con dâu tiền để mua sắm cá nhân.

Hikaru kể có lần hai vợ chồng xích mích, anh bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Ông bà không cho anh ăn cơm và nói: “Con có bố mẹ ở gần, còn Châu sang đây chỉ có chồng và nhà chồng. Nếu con bỏ đi, cô ấy biết dựa vào ai?”. Nói xong, họ giục anh về với vợ và tuyên bố: “Từ nay về sau, hai đứa có giận nhau thì chỉ con bé được phép về nhà này”.

Hiện tại, vợ chồng cô cũng đang làm thủ tục bảo lãnh con trai riêng của Châu sang Nhật Bản đoàn tụ. “Điều chúng tôi mong muốn nhất lúc này không phải một đám cưới rình rang mà là chăm sóc các con thật tốt và giữ được nhịp sống bình yên”, cô chia sẻ.

Tin Gốc: Vnexpress