Tôi phát hiện mọi chuyện đúng vào ngày hào hứng đi mua quà sinh nhật cho Khánh Vy – cô bạn chơi với tôi từ năm lớp 10. Chúng tôi thân thiết đến mức từng hứa sau này sinh con sẽ cho các con gọi nhau là mẹ nuôi.
Ngày tôi cưới, Vy là phù dâu. Ngày tôi sinh con đầu lòng, cô ấy cũng là người đầu tiên nắm tay tôi trong phòng sinh. Tôi từng tin, nếu trên đời còn một người không bao giờ làm tổn thương mình thì đó chắc chắn là Vy.
Chiều hôm ấy, tôi tan làm sớm nên ghé qua nhà Vy mang ít đồ ăn mẹ cô ấy gửi lên. Vy đang mang thai tháng thứ 6, chồng thường xuyên đi công trình xa nên sống một mình. Vì thương bạn, tuần nào tôi cũng ghé thăm vài lần. Cửa không khóa. Tôi bước vào và bất ngờ nghe thấy giọng chồng mình trong nhà.
Ban đầu, tôi tự nhủ anh chỉ ghé giúp Vy việc gì đó. Nhưng khi nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau với vẻ mặt lúng túng, tôi linh cảm có điều chẳng lành. Túi đồ trên tay rơi xuống sàn. Cả hai quay lại nhìn tôi nhưng không ai nói một lời. Chỉ cần ánh mắt họ dành cho nhau, tôi hiểu mọi chuyện đã không còn đơn giản.
Tôi không nhớ mình rời khỏi căn nhà ấy bằng cách nào. Chỉ biết khi về đến nhà, tôi ngồi bệt dưới sàn phòng khách hàng giờ liền. Con gái chạy đến ôm chân, ngây thơ hỏi vì sao mẹ khóc? Lúc ấy tôi mới nhận ra khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt từ khi nào.
Đêm đó, tôi chờ chồng về để hỏi cho rõ mọi chuyện. Tôi vẫn hy vọng mình đã hiểu lầm. Nhưng sau một khoảng lặng rất dài, anh thừa nhận giữa anh và Vy đã nảy sinh tình cảm từ lâu. Điều khiến tôi sụp đổ hơn cả là Vy đang mang thai và đứa trẻ là con của anh.
Tôi cảm giác cả thế giới quanh mình sụp xuống. Tôi liên tục hỏi tại sao lại là Vy, tại sao lại là người mà tôi tin tưởng nhất. Chồng tôi chỉ lặng im rồi nói một câu ngắn gọn: “Anh không cố ý”. Một lời giải thích quá nhẹ để che lấp sự thật rằng họ đã giấu tôi trong suốt một thời gian dài.
Ngay trong đêm, tôi gọi cho Vy. Cô ấy khóc rất nhiều và liên tục xin lỗi. Sau một hồi nghẹn ngào, Vy nói rằng mọi chuyện xảy ra ngoài mong muốn của cả hai, nhưng giữa họ đã nảy sinh tình cảm. Tôi lặng người. Tất cả những lần tôi mang đồ ăn, hỏi han, chăm sóc bạn trong lúc mang thai bỗng trở thành những ký ức khiến tôi đau đớn nhất.
Suốt nhiều ngày sau đó, tôi sống như một cái xác không hồn. Tôi không ăn nổi, cũng chẳng thể ngủ yên. Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh 2 người đứng cạnh nhau hôm ấy lại hiện về. Tôi không chỉ mất niềm tin vào chồng mà còn đánh mất người bạn mà bản thân từng coi như chị em ruột.
Mẹ tôi biết chuyện thì khóc rất nhiều. Bà trách Vy phụ lòng tin của gia đình, nhưng điều khiến tôi đau nhất vẫn là thái độ của chồng. Anh không níu kéo hay tìm cách hàn gắn. Sau tất cả, anh chỉ bình thản nói rằng nếu tôi muốn ly hôn, anh sẽ chấp nhận.
Một tuần sau, Vy phải nhập viện dưỡng thai. Chồng tôi gần như dành toàn bộ thời gian ở bên cô ấy. Đúng lúc đó, con gái tôi sốt cao giữa đêm. Tôi gọi cho anh nhiều lần nhưng không được. Đến gần sáng, anh mới nhắn rằng đang ở bệnh viện và bảo tôi tự lo cho con. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu cuộc hôn nhân của mình đã thực sự kết thúc.
Tôi quyết định ly hôn. Ngày ra tòa, tôi nhìn thấy Vy với bụng bầu lớn đứng lặng phía sau chồng tôi. Họ không nói gì với nhau, nhưng chỉ sự xuất hiện ấy cũng đủ khiến tôi nghẹn lòng. Tôi ký vào đơn ly hôn với đôi tay run rẩy. Trước khi rời đi, chồng chỉ khẽ nói: “Anh xin lỗi”.
Tôi không còn biết phải đáp lại lời xin lỗi ấy thế nào. Nó không thể xóa đi những đêm tôi thức trắng, cũng không thể trả lại cho con gái một mái ấm trọn vẹn. Điều mất mát lớn nhất không chỉ là cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm, mà còn là niềm tin tôi từng dành cho 2 người thân thiết nhất.
Đến bây giờ, mỗi khi ai đó hỏi tôi còn tin vào tình bạn hay hôn nhân không, tôi vẫn không biết phải trả lời thế nào. Có những vết thương rồi sẽ khép miệng theo thời gian, nhưng cũng có những nỗi đau chỉ cần chạm nhẹ là lại nhói lên.
Tôi học cách bước tiếp, nhưng ký ức về sự phản bội ấy vẫn ở đó, như một cái gai không bao giờ biến mất…
Tin Gốc: Dân Trí




