“Giáo hoàng phải hiểu rằng Iran đã khiến hơn 42.000 người thiệt mạng trong vài tháng qua. Họ đều là những người biểu tình không vũ trang”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngày 16/4. “Giáo hoàng phải hiểu rằng đây là thế giới thực, một thế giới vô cùng tàn nhẫn”.
Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi ông và Giáo hoàng Leo XIV gần đây có nhiều bất đồng, đặc biệt là về cuộc chiến ở Iran. Khi một phóng viên hỏi “tại sao ngài đối đầu với Giáo hoàng”, ông Trump trả lời ông “phải làm điều đúng đắn”.
“Rất đơn giản, tôi không chống lại Giáo hoàng. Tôi không đối đầu với ông ấy”, Tổng thống Mỹ nói. “Giáo hoàng đã nói rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, còn tôi thì nói Iran không thể”.
Tuy nhiên, Giáo hoàng Leo XIV chưa từng nói Iran nên có vũ khí hạt nhân và từ trước đến nay nhiều lần phản đối loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này. Lãnh đạo Vatican đã lên án “ảo tưởng về quyền năng vô hạn” đang thúc đẩy xung đột leo thang ở Iran, nhưng không nhắc đích danh bên nào, được hiểu là lời kêu gọi quay lại con đường đối thoại và giải pháp đa phương.
Trong phát biểu ngày 16/4 tại Cameroon, Giáo hoàng chỉ trích những người viện dẫn tôn giáo để biện minh cho hành động quân sự, cho biết thế giới “đang bị nhóm nhỏ những kẻ bạo quyền tàn phá”, nhưng không nhắc đến ông Trump hay chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.
Người đứng đầu Vatican chưa bình luận về phát ngôn mới nhất của ông Trump.
Ông Trump từng hoan nghênh việc Giáo hoàng Leo XIV được bầu là “vinh dự lớn” đối với Mỹ. Trong năm đầu tiên, Giáo hoàng phần lớn tránh chỉ trích trực diện chính quyền Trump, nhưng thay đổi dần khi chiến sự Iran leo thang.
Sau khi ông Trump đe dọa “xóa sổ nền văn minh Iran”, Giáo hoàng nói điều này là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 chỉ trích Giáo hoàng Leo XIV, cho rằng ông “yếu đuối trong chống tội phạm và tệ trong đối ngoại”. Lãnh đạo Mỹ khi đó nói “không ủng hộ một Giáo hoàng nghĩ rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Giáo hoàng tuyên bố “không e sợ chính quyền Trump” và vẫn sẽ tiếp tục lên tiếng vì hòa bình, trong lần hiếm hoi nhắc đích danh một chính quyền tổng thống Mỹ. Ông Trump sau đó nói ông “không nợ Giáo hoàng lời xin lỗi”.
Việc ông Trump chỉ trích Giáo hoàng đã làm phật lòng một số cử tri Công giáo. Tổng thống Trump đắc cử nhiệm kỳ hai hồi tháng 11/2024 phần nào nhờ sự ủng hộ từ cộng đồng Công giáo Mỹ, với 55% cử tri nhóm này bỏ phiếu cho ông, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew. Đây cũng là nhóm cử tri quan trọng mà đảng Cộng hòa cần dựa vào nếu muốn duy trì thế đa số sít sao tại lưỡng viện trong bầu cử giữa kỳ.
Tổng thống Trump từng xung đột với người tiền nhiệm của Giáo hoàng Leo XIV là cố Giáo hoàng Francis, liên quan đến cam kết xây tường dọc biên giới Mỹ – Mexico và chính sách trục xuất hàng loạt của ông trong nhiệm kỳ đầu.
"Mỹ lên án mạnh mẽ lời kêu gọi của Hezbollah nhằm lật đổ chính phủ hợp pháp được người dân bầu của Lebanon. Chính phủ Lebanon đang nỗ lực mang lại phục hồi, tái thiết, viện trợ quốc tế và tương lai ổn định cho người dân với sự hỗ trợ đầy đủ của Mỹ. Ngược lại, Hezbollah đang tìm cách kéo Lebanon trở lại tình trạng hỗn loạn và tàn phá", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hôm 24/5.
Ông Rubio cáo buộc Hezbollah phớt lờ những lời kêu gọi của Lebanon về tôn trọng lệnh ngừng bắn, tiếp tục tập kích vị trí của Israel, điều quân và đưa vũ khí tới miền nam nhằm "gây bất ổn cho đất nước và duy trì quyền lực bằng cách đánh đổi tương lai người dân".
"Mỹ kiên quyết đứng về phía chính phủ hợp pháp của Lebanon trong nỗ lực khôi phục quyền lực và xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho người dân. Lời đe dọa bạo lực và lật đổ của Hezbollah sẽ không được phép thành công, kỷ nguyên một nhóm vũ trang bắt cả quốc gia làm con tin đang đi đến hồi kết", Ngoại trưởng Rubio cho biết.
Giới chức Hezbollah chưa bình luận về thông tin.
Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem trước đó tuyên bố người dân Lebanon "có quyền xuống đường và lật đổ chính phủ" để đáp trả các cuộc tấn công của Israel, cũng như lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào công ty tài chính Al-Qard Al-Hassan.
Công ty này cung cấp các khoản vay không lãi suất chủ yếu cho cộng đồng Hồi giáo Shia, những người đang gặp khó khăn tài chính trong khủng hoảng kinh tế của Lebanon. "Cuộc tấn công nhằm vào Al-Qard Al-Hassan là hành vi chống lại hàng trăm nghìn người nghèo và lao động có thu nhập hạn chế", ông Qassem nói.
Lebanon đang chịu sức ép từ Mỹ để có động thái nhằm vào công ty Al-Qard Al-Hassan, khi Washington tìm cách gây áp lực lên lực lượng Hezbollah được Tehran hậu thuẫn.
Israel bắt đầu tấn công Lebanon ngày 2/3 để đáp trả các vụ tập kích từ Hezbollah, đồng minh thân cận của Iran. Hoạt động này diễn ra vài ngày sau khi Israel và Mỹ mở chiến dịch không kích hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào Iran.
Sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Israel tiếp tục tấn công mục tiêu mà họ cho là của Hezbollah ở Lebanon. Chiến sự tại Lebanon tới nay đã khiến hơn 3.100 người thiệt mạng.
Iran tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Mỹ phải kèm theo chấm dứt xung đột tại Lebanon. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 24/5 nói Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định sự ủng hộ với "quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa trên mọi mặt trận, trong đó có Lebanon".
Tướng Eyal Zamir, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, tuyên bố nước này sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah trên mọi mặt trận, nhấn mạnh "an ninh cho người dân và an toàn cho quân đội là ưu tiên cao nhất".
"Đề xuất này do chính tôi đưa ra. Tôi rất trân trọng sự đồng thuận từ Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong bài đăng trên Truth Social ngày 8/5, khi thông báo lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 9-11/5 giữa Nga và Ukraine.
Tổng thống Trump cho biết Moskva và Kiev cũng nhất trí trao đổi 1.000 tù binh. "Hy vọng đây là khởi đầu cho hồi kết của cuộc chiến tranh kéo dài, đẫm máu và khốc liệt", ông viết.
Tổng thống Zelensky sau đó cho biết lệnh ngừng bắn "phải được thiết lập", đồng thời ra lệnh cho quân đội Ukraine không nhắm mục tiêu vào Quảng trường Đỏ ở Moskva vào ngày 9/5.
Điện Kremlin cũng hoan nghênh đề xuất của ông Trump, nói rằng đây là điều quan trọng vì trùng với "ngày lễ thiêng liêng" của Nga nhằm kỷ niệm chiến thắng trước phát xít Đức trong Thế chiến II.
Một nguồn tin cấp cao tại Phủ Tổng thống Ukraine nói với AFP rằng nước này đã dùng điều kiện "không phóng máy bay không người lái đến Moskva vào ngày 9/5 để đổi lấy 1.000 tù binh". Nguồn tin này thêm rằng Ukraine sẽ hành động tương xứng với Nga trong suốt thời gian ngừng bắn.
Trước khi ông Trump công bố lệnh ngừng bắn, Nga và Ukraine đã có các đợt tấn công trả đũa lẫn nhau. Không quân Ukraine cho hay đối phương đã phóng 67 UAV trong đêm, trong khi đó Nga thông báo đã bắn hạ hơn 400 UAV trên vùng trời nước này.
Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết khoảng 13 sân bay ở miền nam đất nước đã phải đóng cửa hôm 8/5 sau khi một UAV Ukraine đánh trúng trung tâm điều hành bay ở thành phố Rostov-on-Don. Cơ quan này sau đó thông báo các chuyến bay đã được khôi phục một phần.
Ông Putin đã triệu tập cuộc họp hội đồng an ninh về vụ tấn công, gọi đây là "hành động có tính chất khủng bố" có thể gây nguy hiểm cho hàng không dân dụng.
Hải quân Iran ngày 3/6 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một “trung tâm chỉ huy và kiểm soát” của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nói rằng cơ sở này “chịu trách nhiệm cho các hành động gần đây của Mỹ chống lại Iran”.
Trong một tuyên bố được truyền thông Iran trích dẫn, hải quân Iran cho biết lực lượng quân sự Mỹ đã thực hiện “các hành động thù địch” nhằm vào các tàu thương mại của Iran ở vịnh Oman và vi phạm các quy định về hàng hải qua eo biển Hormuz.
Do vậy, hải quân Iran xác nhận lực lượng này đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả. Theo tuyên bố của hải quân Iran, chiến dịch tấn công được thực hiện sau khi lực lượng Iran phát hiện và xác định được nguồn gốc của các hành động do Mỹ tiến hành.
"Sau các hành động gây hấn, vi phạm các quy định quản lý eo biển Hormuz và các hành động thù địch của quân đội Mỹ chống lại các tàu thương mại Iran ở biển Oman, Hải quân Iran, ngay sau khi phát hiện và xác định được nguồn gốc của những hành động đó, đã nhắm mục tiêu vào trung tâm chỉ huy và kiểm soát chịu trách nhiệm về các hành động đó", tuyên bố của hải quân Iran nêu rõ.
Hải quân Iran nói rằng “trung tâm chỉ huy và kiểm soát” nằm trên một tàu khu trục của hải quân Mỹ "đang cố gắng tiếp cận vùng biển của Iran”.
Iran không cung cấp thêm chi tiết về đòn đáp trả trên, bao gồm việc liệu cuộc tấn công có gây ra thiệt hại hoặc thương vong nào hay không.
Hải quân Iran cảnh báo "sẽ đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào trong thời gian ngắn nhất có thể”.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 3/6 tuyên bố phóng tên lửa và máy bay không người lái vào “một căn cứ không quân và trực thăng của Mỹ” cũng như trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ.
Trước đó cùng ngày, Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, cũng như một tàu gần eo biển Hormuz. Mỹ tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái Iran ở Kuwait, trong khi Bahrain cũng kích hoạt hệ thống phòng không đánh chặn máy bay không người lái của Iran.
Các cuộc tấn công được báo cáo diễn ra sau khi quân đội Mỹ xác nhận đã sử dụng tên lửa Hellfire để vô hiệu hóa một tàu chở dầu treo cờ Botswana đang hướng tới đảo Kharg của Iran, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của Iran ở vịnh Ba Tư.
Quân đội Mỹ cũng tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công "phòng vệ" vào đảo Qeshm của Iran. Theo phía Mỹ, các cuộc tấn công này nhằm đáp trả "các nỗ lực tấn công của Iran trên khắp Trung Đông".
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 3/6 tuyên bố lực lượng vũ trang Iran đã thực hiện các cuộc tấn công "phòng vệ" vào các địa điểm mà Mỹ được phép sử dụng "để tấn công tàu thuyền dân sự và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”.
"Bất kỳ hành động thù địch nào cũng sẽ bị đáp trả ngay lập tức và dứt khoát. Những gì mà lệnh trừng phạt và chiến tranh không đạt được sẽ không thể giành được bằng thêm chiến tranh”, ông Araghchi nhấn mạnh.
Iran nhiều lần cáo buộc các nước láng giềng cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ của họ để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Iran.