Trong chưa đầy 24 giờ, eo biển Hormuz, “yết hầu” năng lượng của thế giới, rơi vào trạng thái biến động chưa từng có kể từ khi Mỹ và Iran bắt đầu ngừng bắn hôm 7/4. Những tuyên bố trái chiều mà giới chức hai nước đưa ra, cùng một số vụ tấn công tàu thương mại, đã khiến khu vực trở thành tâm điểm lo ngại toàn cầu.
Sự hỗn loạn bắt đầu từ những tín hiệu tưởng như tích cực. Sau gần 7 tuần Iran phong tỏa Hormuz để đáp trả Mỹ và Israel, Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 17/4 thông báo trên tài khoản X rằng Tehran “mở hoàn toàn” eo biển để hưởng ứng lệnh ngừng bắn 10 ngày ở Lebanon, chấm dứt giao tranh giữa Israel và nhóm Hezbollah.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức đăng bài trên mạng xã hội Truth Social hoan nghênh động thái của Iran, thêm rằng Tehran đã đồng ý sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa.
Động thái đánh dấu bước hạ nhiệt đáng kể trong xung đột Mỹ – Iran. Các hãng vận tải biển lập tức điều chỉnh kế hoạch, sẵn sàng đưa tàu qua eo biển Hormuz nếu điều kiện an toàn được xác nhận. Hàng trăm tàu đã bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư từ đầu tháng 3 do ảnh hưởng từ xung đột.
Chỉ trong vài giờ sau đó, giá dầu thô thế giới giảm 10%, phản ánh kỳ vọng rằng rủi ro gián đoạn nguồn cung qua Hormuz đang giảm xuống. Tuy nhiên, sự lạc quan này nhanh chóng suy giảm, khi các công ty hàng hải bắt đầu tỏ ra thận trọng, cho rằng eo biển này vẫn còn nhiều thủy lôi, không đảm bảo an toàn.
Công ty dữ liệu hàng hóa Kpler cho rằng Hormuz “thực chất vẫn bị đóng” đối với hoạt động thương mại thông thường. Ngay cả khi Iran thực sự mở cửa Hormuz, chỉ khoảng 25% giá trị xuất khẩu của vùng Vịnh có thể phục hồi trong vòng một đến hai tháng tới, theo Kpler.
Sự hỗn loạn bắt đầu chỉ vài giờ sau bài đăng của Ngoại trưởng Araghchi. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người từng dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Iran tại Pakistan, tuyên bố rằng eo biển Hormuz “sẽ không được mở nếu chiến dịch phong tỏa các cảng vẫn diễn ra”.
Ông Ghalibaf còn nói rằng eo biển Hormuz mở hay đóng, cũng như các quy định liên quan, sẽ “được quyết định trên thực địa chứ không phải mạng xã hội”, dường như ám chỉ phát biểu của ông Araghchi.
Tasnim, hãng thông tấn bán chính thức có liên hệ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng đăng bài viết cho rằng thông báo trên X của Ngoại trưởng Araghchi là “tệ và không đầy đủ”, thêm rằng hoạt động qua lại Hormuz của tàu thuyền sẽ bị xem là “không phù hợp” nếu Mỹ vẫn phong tỏa cảng biển Iran.
Các kênh truyền thông khác có liên hệ với IRGC cũng đồng loạt chỉ trích phát biểu của Ngoại trưởng Araghchi, cho rằng thông tin của ông tạo ra “nhiều mơ hồ” về điều kiện, cơ chế và quy trình đi lại qua eo biển. Những phản ứng này cho thấy nội bộ Iran chưa thống nhất về vấn đề Hormuz.
IRGC sau đó ra tuyên bố rằng các tàu thương mại chỉ được phép đi qua Hormuz nếu có sự chấp thuận của hải quân trực thuộc lực lượng này. Điều đó đồng nghĩa với việc eo biển không “mở cửa hoàn toàn”, mà gắn với cơ chế kiểm soát quân sự trực tiếp của IRGC.
“IRGC đang bác bỏ bất kể thứ gì Ngoại trưởng Iran làm. Ý tôi là quan điểm của họ không rõ ràng”, Yoruk Isik, đứng đầu công ty tư vấn hàng hải Bosphorus Observer, bình luận.
Những tín hiệu từ thực địa cho thấy sự kiểm soát quân sự với Hormuz vẫn được Iran duy trì chặt chẽ. Một số tàu chở dầu và tàu hàng đã thử rời vịnh Ba Tư theo lộ trình do Iran chỉ định là vòng qua đảo Larak, nhưng rồi họ bất ngờ quay đầu.
“Họ rõ ràng chưa được phép đi qua”, Matt Smith, giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại Kpler, nói với CNBC.
Hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin thân cận với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết các tàu thương mại không được phép qua Hormuz nếu họ có liên hệ với các quốc gia thù địch.
“Vẫn chưa rõ tình hình có thay đổi nào đáng kể hay không”, Tomer Raanan, nhà phân tích rủi ro hàng hải tại nền tảng dữ liệu Lloyd’s List Intelligence, cho biết. “Iran vẫn muốn các tàu phải đi qua lãnh hải của họ”.
Trong bài đăng sau đó, ông Trump cho hay lệnh phong tỏa của Mỹ với các cảng Iran vẫn còn hiệu lực “ở mức tối đa” cho đến khi thỏa thuận giữa Mỹ với Iran “hoàn thành 100%”. “Quá trình này sẽ diễn ra rất nhanh chóng vì hầu hết các điểm đã được đàm phán”, ông viết.
Chưa đầy 24 giờ sau, quân đội Iran ngày 18/4 tuyên bố đảo ngược quyết định mở eo biển Hormuz, do Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa cảng biển của nước này.
Eo biển Hormuz “quay về tình trạng như trước, nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ” của lực lượng vũ trang Iran, Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran tuyên bố. “Tình trạng này sẽ được duy trì cho đến khi Mỹ khôi phục hoàn toàn quyền tự do hàng hải cho các tàu đến và đi từ Iran”.
IRGC cảnh báo mọi tàu thuyền, bất kể loại nào, không nên rời vị trí neo đậu tại vịnh Ba Tư và biển Oman.
“Mọi nỗ lực tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị xem là hành động hợp tác với kẻ thù, và tàu vi phạm sẽ bị tấn công”, IRGC cho biết, thêm rằng các tàu chỉ nên theo dõi thông báo từ lực lượng này qua liên lạc vô tuyến. “Các tuyên bố của Tổng thống Mỹ về eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư không có bất kỳ độ tin cậy nào”.
Để nhấn mạnh thông điệp này, xuồng của IRGC đã nổ súng vào một tàu chở dầu ở eo biển Hormuz. Một tàu hàng cũng ghi nhận bị “vật thể lạ” đánh trúng và gây hư hại cho một số container. Hai tàu bị tấn công ở vùng biển cách Oman vài chục km.
Liên lạc vô tuyến giữa tàu Bhagya Laxmi của Ấn Độ với hải quân Iran cho thấy lực lượng này vẫn phong tỏa eo biển Hormuz và yêu cầu các tàu thương mại quay lại nơi neo đậu “cho đến khi được cấp phép”.
Trong bài đăng trên tài khoản Telegram, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei cảnh báo “hải quân dũng cảm của Iran sẵn sàng khiến kẻ thù nếm trải vị đắng của những thất bại mới”.
Trong khi đó, ông Trump ngày 18/4 một lần nữa khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang tiến triển rất thuận lợi, nhưng Mỹ sẽ không chấp nhận bị “tống tiền”. Ông cảnh báo Mỹ có thể không gia hạn lệnh ngừng bắn và tiếp tục chiến dịch ném bom, nếu không đạt thỏa thuận lâu dài với Tehran.
Tehran cũng tỏ ra không nhượng bộ. Một quan chức quân đội Iran tuyên bố rằng “nếu chiến tranh nổ ra trở lại, chúng tôi sẽ sử dụng những tên lửa có ngày sản xuất là tháng 5/2026”.
Tất cả điều này có nghĩa là sau một ngày hỗn loạn, eo biển Hormuz trên thực tế vẫn đang bị đóng, theo Matthew Wright, chuyên gia phân tích vận tải cấp cao tại Kpler. “Đây chỉ là một tín hiệu lạc quan giả”.
Các bên trung gian đang thúc đẩy Mỹ – Iran gia hạn lệnh ngừng bắn và sắp xếp vòng đàm phán thứ hai giữa hai nước nhằm tìm giải pháp lâu dài cho xung đột, nhưng quá trình này chưa có tiến triển rõ rệt. Hai bên đàm phán lần đầu hôm 11/4 tại Islamabad, Pakistan nhưng không đạt đồng thuận về các vấn đề then chốt.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói hai bên chưa ấn định thời điểm đàm phán lần hai, thêm rằng cần phải đạt được một khuôn khổ hiểu biết chung trước. Hội đồng An ninh Quốc gia Iran cho biết Tehran đang xem xét các “đề xuất mới” từ phía Mỹ, song chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Al Jazeera dẫn hai nguồn tin an ninh Pakistan ngày 19/4 nói Mỹ và Iran có thể đàm phán trong tuần tới. Họ cho biết hai vận tải cơ C-17 của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Noor Khan gần Islamabad, an ninh được siết chặt ở thủ đô và khách sạn Serena, nơi tổ chức vòng đàm phán đầu tiên. Khách sạn này đang yêu cầu khách rời đi, không nhận đặt phòng cho đến ngày 24/4.
Những cảnh báo của chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối với Belarus không có nhiều ý nghĩa, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố, theo hãng thông tấn BelTA.
Nguyên thủ Belarus đưa ra phát ngôn trên khi được yêu cầu bình luận về các phát biểu cứng rắn từ Kiev, trong đó có tuyên bố rằng Ukraine đã xác định khoảng 500 mục tiêu tiềm năng trên lãnh thổ Belarus.
Trước đó, Thiếu tá Robert Brovdi, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, thường được biết đến với biệt danh “Magyar”, đã cảnh báo Belarus khi tuyên bố chính phủ Kiev đã xác định sẵn 500 mục tiêu nhắm đến đầu tiên trên lãnh thổ Belarus.
Tổng thống Zelensky cũng công khai cảnh báo Belarus không nên đóng vai trò lớn hơn trong cuộc chiến ở Ukraine, nói rằng sẽ có "hậu quả" và Kiev sẵn sàng thực hiện "các biện pháp phòng ngừa" để đáp trả các mối đe dọa tiềm tàng.
Ông Lukashenko cho biết: "Có thể họ đã xác định được 500 mục tiêu. Còn chúng tôi có một mục tiêu rất quan trọng với tọa độ chính xác, và nó nằm không xa Belarus. Họ cũng hiểu điều đó".
Ông cho rằng lập trường của quân đội Ukraine khác xa với các tuyên bố chính trị: "Quân đội Ukraine không muốn chiến sự với Belarus. Tôi biết điều đó chắc chắn. Họ hiểu rằng điều đó sẽ đồng nghĩa với việc xuất hiện thêm 1.500km mặt trận mới dọc biên giới. Mà biên giới Belarus - Ukraine không phải là nơi dễ dàng".
Ông Lukashenko cho biết ông thường suy nghĩ về lý do Ukraine gần đây đưa ra những phát biểu như vậy. Ông nghi ngờ một số quốc gia châu Âu có thể đang thúc đẩy chính quyền Tổng thống Ukraine làm điều đó.
Ngoài ra, ông khẳng định Belarus sẽ không bao giờ tấn công Ukraine. "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Không bao giờ! Chúng tôi không có binh sĩ ở đó và sẽ không bao giờ có. Ông ấy biết điều này, và quân đội Ukraine cũng biết điều đó", ông khẳng định.
Ông Lukashenko đồng thời đưa ra lời cảnh báo cứng rắn: "Cầu Chúa đừng để một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Belarus được phát động từ bất kỳ lãnh thổ nào. Nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến ở Ukraine sẽ mang một tính chất hoàn toàn khác. Tôi sẽ không nói cụ thể hơn, các ông hiểu ý tôi".
Mặt khác, Tổng thống Belarus cũng cảnh báo Armenia, một nước Liên Xô cũ, về mong muốn gia nhập EU. Ông cho rằng, Armenia cần hết sức thận trọng khi lựa chọn con đường tương lai của đất nước, dù là tiếp tục gắn bó với Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) do Nga dẫn đầu hay hướng tới Liên minh châu Âu (EU).
Sau hội nghị ở Astana, các nhà lãnh đạo EAEU đã thông qua một tuyên bố chung ủng hộ việc tổ chức trưng cầu dân ý tại Armenia về vấn đề này. Ông cảnh báo, Armenia không nên để lặp lại "kịch bản Ukraine" và tự đưa mình vào một tình thế khó khăn vì chuyện này.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo đồng minh lâu năm Armenia với thông điệp tương tự. Ông Putin cho rằng, căng thẳng giữa Nga và Ukraine bắt đầu gia tăng kể từ khi Kiev bắt đầu có xu hướng ngả về phương Tây.
Nga cũng phát đi cảnh báo với Armenia, cho rằng nước này không thể vừa là thành viên của EAEU, vừa thuộc EU. Mặt khác, Armenia tuyên bố nước này chưa có ý định rời khỏi EAEU.
"Trong chưa đầy một tuần, một chiến dịch quốc gia mạnh mẽ đang lan rộng khắp đất nước đã thu hút khoảng 7 triệu người Iran xung phong, tuyên bố sẵn sàng cầm vũ khí bảo vệ đất nước", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hôm 2/4 tuyên bố. Quốc gia này có dân số xấp xỉ 90 triệu người.
Ông nhấn mạnh Iran không muốn chiến tranh, song sẽ kiên quyết tự vệ nếu bị tấn công. Quan chức này thêm rằng khi đất nước bị đe dọa, tất cả người dân Iran đều sẵn sàng hành động như những người lính.
"Người dân không nói suông về việc bảo vệ đất nước, mà đã từng hy sinh mạng sống của mình trong quá khứ và sẵn sàng làm điều đó một lần nữa", Chủ tịch Quốc hội Iran nói. "Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran đều sẽ vấp phải phản ứng mang tính tập thể, giống như đối đầu với cả một gia đình. Chúng tôi đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, được vũ trang đầy đủ và có quyết tâm cao độ".
Theo hãng thông tấn AP, thông tin 7 triệu người Iran sẵn sàng cầm súng đã được lan truyền trên mạng xã hội trong nhiều ngày qua, song ông Ghalibaf là quan chức cấp cao đầu tiên của Tehran đề cập đến số liệu trên.
Không rõ số liệu này được lấy từ đâu, song người dân Iran đã được kêu gọi tình nguyện thông qua truyền thông nhà nước và các chiến dịch nhắn tin. Chính phủ nước này cũng vận động các cựu quân nhân bày tỏ nguyện vọng tham gia chiến đấu.
Thông tin được công bố sau khi ông Ghalibaf ngày 29/3 cáo buộc Mỹ bí mật chuẩn bị kế hoạch tấn công trên bộ trong lúc phát đi thông điệp về đàm phán.
Báo Washington Post dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết nội bộ chính quyền Tổng thống Trump đã thảo luận về khả năng chiếm đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, cũng như tiến hành đột kích vào những khu vực ven biển nhằm gỡ bỏ phong tỏa với eo biển Hormuz.
Hãng thông tấn Reuters hôm 30/3 nói binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù số 82 Mỹ đã đến Trung Đông để chuẩn bị cho các kịch bản tác chiến trong tương lai. Quân đội Mỹ trước đó thông báo tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli, chở theo 2.500 lính thủy quân lục chiến, cũng đã tới khu vực này. Đây là hai lực lượng có thể được sử dụng cho nhiệm vụ chiếm đảo Kharg.
Tư lệnh quân đội Iran Abdolrahim Hatami hôm 2/4 ra lệnh cho các đơn vị "không để kẻ tấn công nào sống sót" trong trường hợp đối phương mở chiến dịch trên bộ.
"Tôi phải nộp đơn từ chức, có hiệu lực từ ngày 30/6. Chồng tôi, Abraham, được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương cực kỳ hiếm gặp. Anh ấy sẽ phải đối mặt với những thử thách rất lớn trong thời gian tới. Lúc này, tôi cần rời khỏi công việc phụng sự người dân để ở bên và hỗ trợ anh ấy vượt qua cuộc chiến", Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Tulsi Gabbard viết trên mạng xã hội ngày 22/5.
Bà đăng kèm ảnh chụp đơn xin từ chức gửi Tổng thống Donald Trump. Trong thư, giám đốc Gabbard cảm ơn ông chủ Nhà Trắng vì đã tin tưởng và cho bà cơ hội để lãnh đạo Văn phòng DNI trong một năm rưỡi qua.
Tổng thống Trump sau đó ca ngợi Gabbard đã "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". "Bà ấy hoàn toàn đúng khi muốn ở bên cạnh, cùng chồng vượt qua cuộc chiến đầy khó khăn để giành lại sức khỏe", ông cho hay.
Lãnh đạo Mỹ thông báo Phó giám đốc Tình báo Quốc gia Aaron Lukas sẽ giữ vai trò quyền giám đốc khi bà Gabbard rời đi. Lukas là cựu sĩ quan và nhà phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Tulsi Gabbard là nữ quan chức cấp cao thứ tư rời nội các của Tổng thống Trump trong những tháng gần đây. Tổng thống Mỹ sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi lần lượt vào tháng 3 và 4. Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer cũng từ chức hồi tháng trước giữa hàng loạt bê bối.
Nhà Trắng bác bỏ thông tin cho rằng bà Gabbard bị ép rời chức vụ. Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle khẳng định những đồn đoán như vậy là "vu khống".
"Điều này hoàn toàn sai sự thật. Chồng bà ấy đã được chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp", Chánh văn phòng DNI Alexa Henning viết trên X.
Nghị sĩ Mark Warner, thành viên Dân chủ hàng đầu tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, ngày 22/5 cho rằng công việc của bà Gabbard đã bị chính trị hóa quá mức. "Vị trí này đang cần một người độc lập, nhiều kinh nghiệm về tình báo đảm nhận hơn bao giờ hết. DNI nên tập trung vào tình báo nước ngoài, không can dự vào các sự việc bầu cử trong nước", ông nói.