Tara Buakamsri, giám đốc chương trình Climate Connectors, trong sự kiện hồi cuối tuần giới thiệu nghiên cứu Too Hot To Live: Climate Change In Thailand (Quá nóng để sống: Biến đổi Khí hậu tại Thái Lan) của Owen Mulhern.
Theo nghiên cứu, 19 trong tổng số 20 năm nóng nhất lịch sử rơi vào giai đoạn sau năm 2001. Điều đáng lo ngại là kịch bản nhiệt độ trung bình năm vượt quá 29 độ C, điều kiện chỉ xuất hiện trên khoảng 0,8% diện tích đất liền của Trái Đất, chủ yếu tập trung ở sa mạc Sahara.
Vùng khí hậu như vậy có thể mở rộng mạnh trước tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, đặc biệt đáng lo ngại đối với Thái Lan. Các dự báo cho thấy đến cuối thế kỷ này, nhiệt độ trung bình năm (MAT) của Thái Lan có thể vượt mốc 29 độ C, tương đương Sahara ngày nay.
MAT được tính bằng cách lấy trung bình cộng của nhiệt độ tất cả các ngày trong một năm tại một địa điểm nhất định. MAT của Thái Lan hiện vào khoảng 26 độ C, gần ngưỡng nguy hiểm.
Nghiên cứu này nêu ra khái niệm “vùng khí hậu phù hợp cho con người”, nói rằng lịch sử cho thấy con người sống tốt nhất ở những nơi có MAT 11-15 độ C. Nghiên cứu cho rằng MAT tăng không chỉ là thêm vài ngày nắng gắt, mà là một bước ngoặt về hệ thống khí hậu. Nó tạo ra môi trường khắc nghiệt, phá vỡ những điều kiện tự nhiên vốn giúp đời sống và kinh tế phát triển ổn định suốt hàng nghìn năm qua.
Bà Buakamsri cho biết những dấu hiệu này đã hiện hữu. Từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm, Thái Lan thường xuyên ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C. Hơn 50 thị trấn, thành phố chạm hoặc vượt mức nhiệt lịch sử.
Tại Thái Lan, nắng nóng cực đoan còn đi kèm hạn hán, lũ lụt xảy ra thường xuyên và thảm khốc hơn, cùng tình trạng mực nước biển dâng đe dọa các cộng đồng ven biển và những vùng kinh tế trọng điểm.
Theo bà Buakamsri, đây không phải những sức ép riêng lẻ, mà là các rủi ro khí hậu chồng lấn, khiến công tác thích ứng trở nên khó khăn và tốn kém hơn nhiều.
“Vì thế, câu hỏi hiện nay không còn đơn thuần là làm thế nào để ứng phó thời tiết nóng hơn, mà là liệu Thái Lan có thể tái thiết kế các đô thị, hệ thống năng lượng, năng lực y tế công cộng và mô hình kinh tế đủ nhanh để duy trì khả năng chống chịu trong môi trường khí hậu khắc nghiệt hơn rất nhiều hay không”, bà nói.
Theo báo South China Morning Post, chính quyền Iran đã kêu gọi thanh niên, sinh viên, nghệ sĩ và các tầng lớp xã hội tham gia lập các "hàng rào người" bao quanh các nhà máy điện - những cơ sở được coi là tài sản quốc gia.
"Các nhà máy điện là tài sản và nguồn lực quốc gia của chúng ta, bất kể quan điểm hay khuynh hướng chính trị, chúng thuộc về tương lai của Iran và thế hệ trẻ Iran", ông Alireza Rahimi, Thư ký Hội đồng Tối cao về thanh niên và thiếu niên, phát biểu trong một video kêu gọi.
Đây là biện pháp từng được Iran áp dụng trước đây tại các cơ sở hạt nhân trong thời điểm căng thẳng với phương Tây.
Song song đó, Iran cũng triển khai các biện pháp phòng ngừa đối với hệ thống giao thông. Tại thành phố Mashhad, toàn bộ hoạt động đường sắt đã bị đình chỉ sau khi Israel phát cảnh báo yêu cầu người dân Iran tránh sử dụng tàu hỏa và rời xa các tuyến đường sắt trong vòng 12 giờ tới.
Chính quyền địa phương cho biết việc tạm dừng các chuyến tàu nhằm đề phòng nguy cơ bị tấn công vào hạ tầng giao thông.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó đã kêu gọi người dân Iran không di chuyển bằng tàu hỏa trên toàn quốc, nhấn mạnh việc có mặt trên tàu hoặc gần đường ray có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Quân đội Israel cũng cho biết vừa hoàn tất một loạt cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào các "cơ sở hạ tầng" trên khắp Iran trong ngày 7-4, nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể về các mục tiêu này.
Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh thời hạn do Tổng thống Trump đặt ra nhằm buộc Iran mở lại eo biển Hormuz đang đếm ngược từng giờ.
Washington cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng dân sự của Iran, bao gồm tất cả nhà máy điện và cầu đường, nếu yêu cầu không được đáp ứng. Hạn chót ông đặt ra cho chính quyền Tehran là 20h tối 7-4 (giờ Mỹ, tức 7h sáng 8-4 giờ Việt Nam).
Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng toàn bộ Iran có thể bị "xóa sổ trong một đêm", đồng thời bác bỏ những lo ngại về tội ác chiến tranh.
Iran cho đến nay vẫn không cho thấy tín hiệu muốn xuống thang xung đột. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết trên mạng xã hội X rằng 14 triệu người Iran đã đăng ký tình nguyện tham chiến trong trường hợp Mỹ và Israel tiến hành tấn công trên bộ - con số gấp đôi trước đó.
"Lập trường của Iran đang bị truyền thông Mỹ phản ánh sai lệch. Chúng tôi rất biết ơn Pakistan vì nỗ lực của họ và chưa bao giờ từ chối tới Islamabad", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X hôm nay.
Ông thêm rằng ưu tiên hàng đầu của Tehran là đạt được "những điều khoản giúp chấm dứt cuộc chiến phi pháp nhằm vào Iran một cách dứt điểm và lâu dài".
Ngoại trưởng Iran không nêu cụ thể hãng truyền thông, nhưng dường như đề cập bài viết của Wall Street Journal hôm 3/4, trong đó báo Mỹ dẫn lời những nhà trung gian giấu tên cho biết nỗ lực của các nước trong khu vực, dẫn đầu là Pakistan, nhằm giúp Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn "đã đi vào bế tắc".
"Tehran đã chính thức thông báo với những bên trung gian rằng nước này không muốn gặp các quan chức Mỹ ở Islamabad trong những ngày tới và yêu cầu của Washington là không thể chấp nhận", báo Mỹ cho hay.
Các bên trung gian cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cùng Ai Cập đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp và xem xét những địa điểm mới cho cuộc đàm phán, trong đó có Doha hoặc Istanbul, cũng như cân nhắc những đề xuất mới nhằm phá vỡ thế bế tắc.
Theo Axios, Mỹ và Iran đang thảo luận về khả năng xây dựng một thỏa thuận, trong đó lệnh ngừng bắn sẽ được thiết lập để đổi lấy Tehran dỡ bỏ phong tỏa với eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/4 điện đàm với Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman về khả năng đạt được lệnh đình chiến ở Trung Đông.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian muốn đạt thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định điều đó chỉ diễn ra khi eo biển Hormuz "mở cửa, tự do và thông suốt". "Cho đến khi đó, chúng tôi sẽ ném bom Iran cho tới lúc nước này bị hủy diệt hoặc trở về thời kỳ đồ đá", ông Trump cảnh báo.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran gọi tuyên bố của Tổng thống Mỹ là "sai sự thật và vô căn cứ".
Sau khi bị Mỹ - Israel tấn công hôm 28/2, Iran đã phát động chiến dịch trả đũa bằng cách nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng ở Trung Đông bằng tên lửa, máy bay không người lái.
Tehran cũng phong tỏa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới đi qua. Iran cho biết "tàu không thù địch" có thể di chuyển qua eo biển này nếu phối hợp với Tehran và tuân thủ các quy định an ninh đã được công bố.
Hình ảnh từ vệ tinh NISAR, dự án giữa Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, cho thấy Mexico City đang sụt lún với tốc độ nhanh nhất hành tinh.
Trong thời gian từ giữa tháng 10/2025 tới tháng 1/2026, tốc độ sụt lún trung bình là 1,27 cm một tháng. Một số khu vực sụt lún hơn 2 cm mỗi tháng, tương đương hơn 24 cm mỗi năm.
NISAR là một trong những hệ thống radar quan sát Trái Đất mạnh nhất từng được phóng lên vũ trụ. Đây là vệ tinh đầu tiên kết hợp băng tần L (chuyên để theo dõi thay đổi của nền đá và băng) và băng tần S (theo dõi thay đổi của thảm thực vật).
Trong hình ảnh của NISAR về Mexico City, màu xanh lam đậm đại diện cho những khu vực đã sụt lún hơn 2 cm trong mùa khô. Trong số các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất có sân bay quốc tế Benito Juarez, sân bay chính của thành phố.
Tượng đài Thiên thần Độc lập cao 34,7 mét xây dựng năm 1910 để kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của Mexico, đã được nâng thêm 14 bậc thang vào phần đế khi mặt đất bên dưới lún xuống.
Mexico City trải dài trên một vùng vốn là lòng hồ ở độ cao lớn và nằm trên một tầng đất sét ngậm nước, nơi cung cấp khoảng 60% nước sinh hoạt cho 22 triệu cư dân.
Qua nhiều năm, tầng ngậm nước này đã bị khai thác quá mức đến nỗi gây ra tình trạng sụt lún nền đất bên trên. Việc khai thác quá mức cũng dẫn đến cuộc khủng hoảng nước mạn tính, khiến Mexico City đối mặt với tương lai không còn nước.
Tình trạng sụt lún nhanh chóng của thành phố càng thêm nghiêm trọng do quá trình đô thị hóa, khi cơ sở hạ tầng mới đè nặng lên lớp đất sét. Tình trạng sụt lún bắt đầu được ghi nhận vào những năm 1920 và kể từ đó tới nay, cư dân Mexico City đã trải qua các tình trạng đường sá nứt vỡ, nhà cửa nghiêng ngả, hệ thống tàu điện ngầm bị hư hỏng.