Theo Hãng tin AFP, trên nền tảng Truth Social ngày 21-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại một chiến dịch quân sự hồi năm ngoái, khẳng định các đợt không kích của Washington khi đó đã “xóa sổ hoàn toàn” các cơ sở “bụi hạt nhân” của Iran.
“Chiến dịch ‘Nhát búa giữa đêm’ đã xóa sổ hoàn toàn và tổng lực các địa điểm bụi hạt nhân ở Iran. Do đó việc đào bới và thu hồi chúng sẽ là một quá trình lâu dài và đầy khó khăn”, ông viết.
Thuật ngữ “bụi hạt nhân” (Nuclear Dust) thường được ông Trump sử dụng để chỉ lượng uranium đã được làm giàu – thứ mà Mỹ cáo buộc Iran tích trữ nhằm phục vụ tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân.
Khái niệm này cũng ám chỉ phần vật liệu còn sót lại sau các đợt không kích của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.
Theo giới chức Israel, Iran đang nỗ lực đẩy nhanh chương trình hạt nhân sau cuộc xung đột hồi tháng 6 năm ngoái.
Tháng 2 vừa qua, Mỹ và Israel tiếp tục tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, cũng với mục tiêu loại bỏ điều mà Tel Aviv gọi là “mối đe dọa sống còn” từ chương trình hạt nhân của Tehran.
Theo AFP, ông Trump khẳng định lượng uranium làm giàu của Iran cuối cùng cũng sẽ được đưa về Mỹ, dù phía Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ hoàn toàn khả năng này.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ vật liệu đã làm giàu nào tới Mỹ, vấn đề này không được thảo luận”.
Ông Khatibzadeh nhấn mạnh Iran là thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Do đó nước này không chấp nhận việc bị coi là một ngoại lệ của luật pháp quốc tế.
“Chúng tôi có trách nhiệm và quyền hạn. Iran được hưởng những quyền đó, và chúng tôi sẽ không từ bỏ các quyền của mình” – ông khẳng định.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi đầu tháng tuyên bố sẽ tăng cường năng lực phòng vệ của Triều Tiên, với lý do nỗ lực hiện đại hóa quân đội mà Mỹ và Hàn Quốc tiến hành đang "đẩy khu vực đến bờ vực chiến tranh hạt nhân". Ông Kim sau đó thông báo Bình Nhưỡng sẽ trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân và đóng các tàu chiến có lượng giãn nước tới 10.000 tấn.
Trong cuộc họp toàn thể hồi giữa tháng, đảng Lao động Triều Tiên đã nhất trí công nhận vị thế hạt nhân của nước này là "cách thức đúng đắn và duy nhất để chủ động, tự tin đối phó với tình hình quân sự, chính trị quốc tế khó lường", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 23/6 cho biết.
KCNA cho hay lãnh đạo Kim Jong-un đã đề ra nhiệm vụ thúc đẩy mạnh mẽ nỗ lực tăng cường phòng thủ "theo cách riêng của Triều Tiên và với mục tiêu vượt qua thế giới".
Ông Kim gần đây liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn về chương trình hạt nhân Triều Tiên. Hôm 3/6, ông nhấn mạnh việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ "theo cấp số nhân", coi đây là trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia.
Thông điệp này còn được lặp lại trong nhiều tuyên bố khác của giới lãnh đạo Triều Tiên. Bà Kim Yo-jong, Trưởng ban Tổng vụ đảng Lao động Triều Tiên, em gái ông Kim Jong-un, gọi chương trình hạt nhân của nước này là "lằn ranh không thể quay đầu" và "không thể đem ra thương lượng".
Peter Ward, nghiên cứu viên tại Viện Sejong ở Seoul, nhận định chiến dịch tấn công của Mỹ, Israel vào Iran hồi cuối tháng 2 với lý do "xóa sổ chương trình hạt nhân của Tehran" càng củng cố nhận định mà Triều Tiên đã rút ra từ lâu. Đó là việc theo đuổi chương trình hạt nhân mà không đạt khả năng răn đe "không khác gì tự vẽ hồng tâm lên lưng mình", ông Ward nói với Guardian.
Theo Hong Min, nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn Quốc về Thống nhất Quốc gia, sau khi chứng kiến những gì diễn ra với Iran, Triều Tiên tin rằng họ đang phải đối mặt với mức độ đe dọa ngày càng tăng.
"Do đó, họ cần tăng cường năng lực răn đe tương ứng với mức độ đe dọa mà họ cảm nhận từ Washington và Seoul", ông Hong nói với Asia News.
Mục tiêu của Bình Nhưỡng hiện không chỉ nằm ở số lượng đầu đạn, mà còn ở khả năng triển khai đa dạng, từ bệ phóng cơ động trên đường bộ, hệ thống đường sắt, cơ sở ngầm kiên cố cho đến lực lượng tàu ngầm đang được mở rộng.
Triều Tiên gần đây đã thử nghiệm phóng tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu khu trục mới, đồng thời mở rộng chương trình đóng tàu chiến cỡ lớn. Ông Kim cũng yêu cầu tăng tốc chế tạo thêm chiến hạm, trong đó có kế hoạch đóng mới hai tàu mỗi năm trong vòng 5 năm.
Ông Ward cho rằng cách tiếp cận này phản ánh chiến lược phân tán vũ khí để tăng khả năng tự vệ trước nguy cơ bị can thiệp, tương tự kịch bản xảy ra với Iran. Chiến lược này còn gia tăng răn đe, bởi đối phương không thể xác định chính xác vị trí và số lượng vũ khí còn lại sau một đòn tấn công.
"Mỹ và Hàn Quốc không biết các kho vũ khí của Triều Tiên nằm ở đâu, năng lực thế nào. Bình Nhưỡng cũng cố tình giữ những lời đe dọa ở mức mơ hồ", chuyên gia Ward lưu ý.
Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên đang trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến năm 1950-1953 kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình. Căng thẳng giữa hai bên thường ở mức cao, khi Triều Tiên đẩy mạnh thử vũ khí và đưa ra các thông điệp răn đe, còn Hàn Quốc tăng cường tập trận chung với đồng minh Mỹ. Triều Tiên xác định nước này và Hàn Quốc là "hai quốc gia thù địch", cho thấy tình trạng đối đầu còn kéo dài.
Triều Tiên gần đây chỉ trích mạnh mẽ cuộc họp của Nhóm Tham vấn Hạt nhân (NCG), cơ chế hợp tác mà Mỹ và Hàn Quốc thiết lập năm 2023, được tổ chức tại Seoul đầu tháng 6. Bình Nhưỡng gọi NCG là "cơ chế chiến tranh hạt nhân nhằm tấn công Triều Tiên", cáo buộc cuộc họp đã "vạch ra các kịch bản chiến tranh hạt nhân cụ thể, bao gồm hình thái chiến tranh, trình tự nhiệm vụ".
Do đó, Triều Tiên tin rằng họ cần có kho vũ khí lớn hơn nhiều để có thể đối trọng với quy mô và mức độ phức tạp của các lực lượng đang liên kết chống lại họ, theo ông Hong. "Điều này đã vượt ra ngoài khái niệm răn đe tối thiểu".
"Răn đe tối thiểu" là học thuyết cho rằng một quốc gia không cần phải chạy đua vũ trang để sở hữu kho vũ khí khổng lồ hay ngang bằng với đối thủ mới có thể ngăn chặn một cuộc tấn công. Thay vào đó, họ chỉ cần duy trì số lượng vũ khí "tối thiểu" nhưng đáp ứng được hai điều kiện then chốt và khả năng sống sót sau đòn tấn công phủ đầu, và đủ sức trả đũa gây thiệt hại không thể chấp nhận được với đối phương.
Yang Moo-jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Hàn Quốc, cho biết các phát biểu về tăng cường năng lực hạt nhân còn cho thấy Bình Nhưỡng muốn tái khẳng định quan điểm không phi hạt nhân hóa, ngay cả khi đàm phán với Washington được nối lại.
"Thay vào đó, Bình Nhưỡng muốn chuyển trọng tâm sang khuôn khổ kiểm soát vũ khí hạt nhân", ông Yang tiếp tục.
Cách tiếp cận này đánh dấu sự khác biệt đáng kể so với các khuôn khổ đàm phán từng được thúc đẩy trước đây, khi mục tiêu chính vẫn là loại bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 5 tái khẳng định cái mà Nhà Trắng gọi là "mục tiêu chung" trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, khi ông Tập thăm Bình Nhưỡng, các thông cáo phía Trung Quốc không đề cập đến nội dung này.
Việc Triều Tiên ngày càng tăng cường quan hệ quân sự với Nga và củng cố quan hệ với Trung Quốc được cho là đã giúp Bình Nhưỡng giảm đáng kể áp lực bên ngoài. Dù có nhiều khác biệt, ba quốc gia này vẫn có điểm chung là cùng muốn kiềm chế ảnh hưởng của Mỹ.
Theo bà Lee Ho-ryung, chuyên gia Viện Phân tích Chiến lược Quốc phòng Hàn Quốc (KIDA), Mỹ và Hàn Quốc vẫn sẽ duy trì mục tiêu phi hạt nhân hóa trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế trọng tâm nhiều khả năng sẽ chuyển sang kiểm soát vũ khí, khi Triều Tiên ngày càng gia tăng năng lực hạt nhân của mình.
"Rốt cuộc, họ có thể sẽ không còn lựa chọn nào khác", bà Lee nói.
Tin Gốc: Vnexpress

Sau trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina ngày 19/7 (rạng sáng 20/7 giờ Hà Nội), một trong hai đội sẽ nâng cao chiếc cúp do nhà điêu khắc Silvio Gazzaniga thiết kế cách đây hơn nửa thế kỷ.
Nghệ nhân người Italy đã tạo nên chiếc cúp trong nhà xưởng ở thành phố Milan, với mục tiêu tái hiện ba cảm xúc của bóng đá trong một chỉnh thể duy nhất, gồm nỗ lực của cầu thủ, cảm giác vỡ òa của người hâm mộ và khoảnh khắc chiến thắng.
Chiếc cúp vô địch đầu tiên của World Cup là cúp Jules Rimet, ra mắt tại giải đấu năm 1930, khắc họa nữ thần chiến thắng Nike của Hy Lạp và đặt theo tên người sáng lập giải đấu. Năm 1970, Brazil trở thành đội đầu tiên 3 lần vô địch World Cup và được quyền giữ vĩnh viễn cúp Jules Rimet, khiến FIFA mở cuộc thi để tìm thiết kế chiếc cúp mới.
FIFA đã nhận hơn 50 phương án trong cuộc thi, nhưng chỉ Silvio Gazzaniga nộp mô hình hoàn chỉnh, giúp ban giám khảo hình dung rõ cả hình thức lẫn ý tưởng của tác phẩm.
Thiết kế của Silvio Gazzaniga gồm hai hình người vươn lên nâng quả địa cầu. Ông Giorgio, con trai của nhà điêu khắc, cho biết bố mình đã phác thảo rất nhiều bản vẽ trước khi hình thành ý tưởng về quả địa cầu cùng hình xoắn ốc giống cấu trúc ADN.
Giorgio lý giải rằng xoắn ốc chính là hình ảnh cầu thủ vươn đến quả địa cầu, biểu trưng cho tinh thần chiến đấu và hy sinh để chạm tới vinh quang. Hai cánh tay cũng tượng trưng cho đôi cánh của nữ thần chiến thắng, đồng thời thể hiện niềm hân hoan của người hâm mộ.
World Cup 2026 là lần thứ 14 chiếc cúp do Silvio Gazzaniga thiết kế được sử dụng và FIFA đã quyết định tiếp tục dùng nó ít nhất đến hết World Cup 2038.
Bản gốc của cúp vô địch có chiều cao 36 cm, đúc bằng vàng 18 carat, đặt trên phần đế gồm hai vòng đá malachite màu xanh tượng trưng cho mặt sân bóng.
Sau mỗi kỳ World Cup, cúp gốc được trả lại FIFA để lưu giữ tại trụ sở ở Thụy Sĩ, còn đội vô địch nhận bản sao mạ vàng. FIFA cũng bỏ quy định cho phép đội tuyển vô địch 3 lần được giữ vĩnh viễn cúp gốc.
Silvio Gazzaniga qua đời năm 2016 ở tuổi 95. Ngoài cúp vô địch World Cup, ông còn là tác giả của nhiều danh hiệu danh giá như UEFA Cup và Siêu cúp châu Âu. Gia đình Gazzaniga vẫn lưu giữ nguyên vẹn phòng làm việc của ông tại ngoại ô Milan, cùng các bản phác thảo, nguyên mẫu nộp cho FIFA và khuôn đúc bằng sáp.
Giorgio Gazzaniga cho biết ông vẫn nhớ khoảnh khắc theo dõi trận chung kết World Cup 1974 giữa Tây Đức và Hà Lan cùng gia đình, khi chiếc cúp do cha mình thiết kế lần đầu được trao. "Niềm vui thực sự bùng nổ khi tuyển Tây Đức nâng cao chiếc cúp ở Munich và cả sân vận động vỡ òa. Đó là khoảnh khắc món đồ bình thường trở thành biểu tượng", ông nói.
Tin Gốc: Vnexpress

Reuters ngày 3.7 thông tin về trường hợp một nữ tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Thai Airways đã bị cáo buộc mang lậu hơn 1 kg heroin giấu trong túi xách vào Úc vào ngày 30.6.
Vụ bắt giữ thành viên phi hành đoàn làm dấy lên những nghi ngại về biện pháp an ninh tại các sân bay. Reuters nhắc đến 1 trường hợp khác, khi một tài khoản lạ nhắn tin vào mạng xã hội TikTok của một nữ tiếp viên hàng không ở thủ đô Bangkok, Thái Lan với loạt câu hỏi: "Bạn có bay đi Úc không? Bạn có nhận xách tay hàng hóa không? Chi phí ra sao?".
"Tôi không bao giờ trả lời những người lạ như thế này", nữ tiếp viên nhận tin nhắn trên cho biết. "Chúng tôi liên tục được cảnh báo về vấn đề này, tuyệt đối không xách đồ thuê. Đó là quy định ai cũng phải biết", chị nói thêm.
Những vụ việc trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc các mạng lưới buôn lậu quốc tế đang dụ dỗ tiếp viên Thái Lan nhằm tuồn ma túy ra các thị trường nước ngoài.
Tại cuộc họp của ủy ban phòng chống ma túy quốc gia vào thứ Sáu (3.7), Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết: "Theo các báo cáo, trong nửa đầu năm nay, đã có ít nhất 6 trường hợp khởi hành từ Thái Lan bị buộc tội buôn bán ma túy. Đây là một con số cao và làm tổn hại đến hình ảnh đất nước".
Theo bà Areepak Ngernbamroong, người phát ngôn Văn phòng Ủy ban Kiểm soát Ma túy Thái Lan (ONCB), các băng nhóm thường lập tài khoản mạng xã hội giả mạo để tìm người vận chuyển chất cấm.
"Tài khoản này hiện đã bị khóa. ONCB đang tiến hành điều tra và kết quả ban đầu cho thấy đối tượng đã sử dụng rất nhiều tên gọi khác nhau", bà Areepak cho hay.
Sau vụ bắt giữ tiếp viên, Thai Airways khẳng định hãng có các quy định nghiêm ngặt về quy tắc ứng xử của toàn bộ nhân viên và sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng. Theo giới chức Thái Lan, sau khi thu gom ma túy từ các quốc gia láng giềng, các đường dây buôn lậu sẽ vận chuyển qua Thái Lan bằng cách giấu trong quần áo, gói cà phê và bình hoa.
Cảnh sát Suriya Singhakamol, Tổng thư ký ONCB, cho biết tại Thái Lan, các mạng lưới tội phạm thường nhắm vào một số nhóm đối tượng di chuyển thường xuyên, bao gồm cả tiếp viên hàng không, để nhờ mang ma túy ra nước ngoài.
Ông Suriya thông tin trong vụ việc nữ tiếp viên Thai Airways bị bắt tại Úc, ban đầu người này đã đăng bài trên một hội nhóm mạng xã hội chuyên nhận xách tay hàng hóa qua biên giới để kiếm phí. Sau đó, cô bắt đầu trao đổi với một tài khoản Facebook có tên "Rose Rose".
"Hai bên sau đó chốt mức phí vận chuyển là 8.800 baht (khoảng 265 USD)", ông Suriya cho biết. Theo Cảnh sát Liên bang Úc, số heroin giấu trong lớp lót túi xách của nữ tiếp viên này có giá trị chợ đen ước tính lên tới hơn 347.000 USD.
Bằng thủ đoạn tương tự, các đường dây tội phạm đã chuẩn bị gửi thêm 5 kiện hàng từ thủ đô Bangkok sang Úc và Đài Loan trong khoảng thời gian từ ngày 30.6 đến 1.7.
"Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời thu giữ hơn 24 kg heroin được giấu tinh vi trong các mặt hàng thủ công truyền thống, quần áo lụa, gói cà phê và áo ấm", ông Suriya cho hay, đồng thời khẳng định các cơ quan Thái Lan đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng Úc và Đài Loan. Cho đến nay, giới chức Thái Lan đã bắt giữ hai nghi phạm (một người đàn ông Thái Lan và người vợ gốc Lào) bị tình nghi gửi các bưu kiện chứa ma túy từ một tỉnh biên giới về thủ đô Bangkok.
Tin Gốc: Thanh Niên

