Từ giữa tháng 3, hoa anh đào Nhật Bản trổ bông, hoa nở dần theo hướng từ phía nam lên bắc. Tại Tokyo, thuộc vùng Kanto miền Trung Nhật Bản, sắc hoa đã bao phủ khắp công viên trung tâm và dọc những con hào cổ kính, đánh dấu thời điểm vàng để người dân thủ đô tận hưởng lễ hội Hanami truyền thống. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Từ giữa tháng 3, hoa anh đào Nhật Bản trổ bông, hoa nở dần theo hướng từ phía nam lên bắc. Tại Tokyo, thuộc vùng Kanto miền Trung Nhật Bản, sắc hoa đã bao phủ khắp công viên trung tâm và dọc những con hào cổ kính, đánh dấu thời điểm vàng để người dân thủ đô tận hưởng lễ hội Hanami truyền thống. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Người dân ngắm nhìn những vòm hoa anh đào bung nở trên đường phố Tokyo, ngày 28/3. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Người dân ngắm nhìn những vòm hoa anh đào bung nở trên đường phố Tokyo, ngày 28/3. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Tại công viên Yoyogi, Tokyo, ngày 29/3, dòng người đổ về tham quan, ngắm hoa. Nằm sát khu phố thời trang Harajuku, công viên Yoyogi là điểm thưởng lãm hoa anh đào được giới trẻ yêu thích tại Tokyo. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Tại công viên Yoyogi, Tokyo, ngày 29/3, dòng người đổ về tham quan, ngắm hoa. Nằm sát khu phố thời trang Harajuku, công viên Yoyogi là điểm thưởng lãm hoa anh đào được giới trẻ yêu thích tại Tokyo. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Du khách check in bên hoa anh đào tại công viên Yoyogi. Theo JNTO, Yoyogi là một trong những công viên lớn nhất Tokyo với khoảng 600-700 gốc anh đào và là tâm điểm của văn hóa Hanami. Hoạt động quây quần ăn uống, trò chuyện với người thân, bạn bè dưới tán cây anh đào trong công viên hoặc bên bờ sông được người Nhật gọi là Hanakimi. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Du khách check in bên hoa anh đào tại công viên Yoyogi. Theo JNTO, Yoyogi là một trong những công viên lớn nhất Tokyo với khoảng 600-700 gốc anh đào và là tâm điểm của văn hóa Hanami. Hoạt động quây quần ăn uống, trò chuyện với người thân, bạn bè dưới tán cây anh đào trong công viên hoặc bên bờ sông được người Nhật gọi là Hanakimi. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Người dân, du khách trải bạt ngắm hoa anh đào tại công viênYoyogi ngày 29/3. Người Nhật quan niệm cánh hoa rơi vào chén rượu là dấu hiệu của sự may mắn.
Hanami bắt nguồn từ phong tục chào đón Thần Ruộng đồng của nông dân Nhật Bản. Sau mùa đông dài ở trên núi, hoa anh đào nở cũng là lúc Thần trở lại cánh đồng. Người dân tổ chức Hanami để nghênh đón Thần với ước nguyện về mùa màng bội thu. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Người dân, du khách trải bạt ngắm hoa anh đào tại công viênYoyogi ngày 29/3. Người Nhật quan niệm cánh hoa rơi vào chén rượu là dấu hiệu của sự may mắn.
Hanami bắt nguồn từ phong tục chào đón Thần Ruộng đồng của nông dân Nhật Bản. Sau mùa đông dài ở trên núi, hoa anh đào nở cũng là lúc Thần trở lại cánh đồng. Người dân tổ chức Hanami để nghênh đón Thần với ước nguyện về mùa màng bội thu. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Dòng người ngắm hoa tại công viên Ueno, Tokyo. Nằm tại trung tâm thủ đô, Ueno không chỉ là một công viên mà còn là biểu tượng văn hóa và lịch sử của Nhật Bản, mở cửa cho công chúng vào năm 1873.
Những cây hoa anh đào đầu tiên ở Ueno được trồng bởi Tokugawa Iemitsu (1604-1651), vị tướng quân thứ ba của Mạc phủ Tokugawa. Hằng năm vào mùa hoa anh đào, công viên Ueno thu hút hơn hai triệu người đến tham quan. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Dòng người ngắm hoa tại công viên Ueno, Tokyo. Nằm tại trung tâm thủ đô, Ueno không chỉ là một công viên mà còn là biểu tượng văn hóa và lịch sử của Nhật Bản, mở cửa cho công chúng vào năm 1873.
Những cây hoa anh đào đầu tiên ở Ueno được trồng bởi Tokugawa Iemitsu (1604-1651), vị tướng quân thứ ba của Mạc phủ Tokugawa. Hằng năm vào mùa hoa anh đào, công viên Ueno thu hút hơn hai triệu người đến tham quan. Ảnh: Kiichiro Sato/AP
Dòng người bách bộ dưới hàng hoa anh đào nở rộ tại Yokohama, thành phố phía nam Tokyo, hôm 29/3.
Nằm cách trung tâm Tokyo tối đa một giờ di chuyển bằng tàu (tuyến JR hoặc đường sắt tư nhân), thành phố Yokohama là địa điểm ngắm hoa anh đào quan trọng tại khu vực Kanto. Ảnh: Shuji Kajiyama/AP
Dòng người bách bộ dưới hàng hoa anh đào nở rộ tại Yokohama, thành phố phía nam Tokyo, hôm 29/3.
Nằm cách trung tâm Tokyo tối đa một giờ di chuyển bằng tàu (tuyến JR hoặc đường sắt tư nhân), thành phố Yokohama là địa điểm ngắm hoa anh đào quan trọng tại khu vực Kanto. Ảnh: Shuji Kajiyama/AP
Du khách chèo ván đứng trên sông Ooka, Yokohama, dưới tán hoa anh đào khoe sắc. Ảnh: AP/Shuji Kajiyama
Du khách chèo ván đứng trên sông Ooka, Yokohama, dưới tán hoa anh đào khoe sắc. Ảnh: AP/Shuji Kajiyama
Dòng người ngắm hoa anh đào nở rộ tại khu vực vườn phía Đông (East Garden), thuộc vườn Hoàng cung Tokyo.
Khác với không khí náo nhiệt ở các công viên công cộng, hoa anh đào tại Hoàng cung thường được trồng xen kẽ bên những bức tường thành bằng đá cổ kính và các hào nước sâu. Ảnh: AP/Shuji Kajiyama
Dòng người ngắm hoa anh đào nở rộ tại khu vực vườn phía Đông (East Garden), thuộc vườn Hoàng cung Tokyo.
Khác với không khí náo nhiệt ở các công viên công cộng, hoa anh đào tại Hoàng cung thường được trồng xen kẽ bên những bức tường thành bằng đá cổ kính và các hào nước sâu. Ảnh: AP/Shuji Kajiyama
Du khách chèo thuyền dưới những tán hoa anh đào tại hào nước Chidorigafuchi bao quanh Hoàng cung Tokyo. Nằm sát hào nước bao quanh Hoàng cung, lối đi Chidorigafuchi là một trong những điểm tập trung hoa anh đào lớn nhất thủ đô, với đường hầm hoa dài 700 m, được hình thành từ hàng trăm gốc anh đào nở rộ mỗi dịp xuân về. Ảnh: AP/Shuji Kajiyama
Du khách chèo thuyền dưới những tán hoa anh đào tại hào nước Chidorigafuchi bao quanh Hoàng cung Tokyo. Nằm sát hào nước bao quanh Hoàng cung, lối đi Chidorigafuchi là một trong những điểm tập trung hoa anh đào lớn nhất thủ đô, với đường hầm hoa dài 700 m, được hình thành từ hàng trăm gốc anh đào nở rộ mỗi dịp xuân về. Ảnh: AP/Shuji Kajiyama
Mai Phương (Theo AP, AFP)
Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net
Kết thúc trận đấu giữa Pháp và Senegal trong khuôn khổ World Cup 2026, anh Nguyễn Trung Dũng cùng con trai là Nguyễn Dũng Trí (sống ở Hà Nội) nán lại trên khán đài, quan sát thần tượng Kylian Mbappe đi vào đường hầm.
Suốt cả trận, Dũng Trí liên tục cổ vũ cho cầu thủ tài năng của đội tuyển Pháp. Đây là chuyến đi giúp cậu bé được nhìn thấy thần tượng ở khoảng cách gần.
"Nhìn gương mặt vui vẻ của con trai trên sân vận động, tôi cảm thấy hạnh phúc. Hai vợ chồng đã mang lại cho cháu một trải nghiệm đặc biệt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh", anh Trung Dũng nói phóng viên Dân trí.
Chuyến đi 2 tháng, chi phí 500 triệu đồng
Cuối năm 2025, vợ chồng anh lên kế hoạch đi du lịch, kết hợp xem World Cup tại Mỹ với tổng chi phí khoảng 500 triệu đồng.
Tháng 2, anh đặt tour trọn gói bao gồm vé máy bay khứ hồi và hành trình tham quan nước Mỹ với chi phí 60 triệu đồng/người. Vé xem bóng đá được mua trước mỗi trận.
Chuyến đi không chỉ là hành trình thưởng thức các trận bóng đỉnh cao mà còn là cơ hội để gia đình du lịch hè.
"Hành trình này là phần thưởng cho Dũng Trí. Trong năm học vừa qua, ngoài kết quả tốt ở trường, cháu còn sắp xếp thời gian tập gym, rèn luyện thể thao như mục tiêu đã đặt ra", anh bày tỏ.
Để phù hợp với thời gian nghỉ hè của con và lịch thi đấu của đội tuyển Pháp, 4 thành viên bay sang Mỹ từ ngày 28/5, dự kiến ở lại đến khi World Cup bế mạc.
Tuần đầu tiên, cả nhà tham gia tour khám phá bờ Tây do một công ty du lịch Việt Nam tổ chức. Hành trình đi qua San Francisco, tham gia đại lộ Hollywood, bang Arizona cùng nhiều công viên quốc gia nổi tiếng.
"Tôi muốn các con có nhiều trải nghiệm hơn, thay vì chỉ đến sân vận động xem bóng đá. Sau khi tham quan bờ Tây, cả nhà về New York, theo dõi các trận đấu", anh nói.
Để tiết kiệm chi phí, gia đình lựa chọn ở nhà người quen gần sân vận động MetLife. Hàng ngày, vợ chồng thường tới siêu thị mua đồ ăn về nấu.
Giá vé vào sân vận động là một trong những khoản chi lớn của chuyến đi. Theo anh Dũng, FIFA áp dụng cơ chế bán vé theo nhu cầu nên giá liên tục biến động.
Nếu đặt trước trận đấu vài tuần, người hâm mộ có thể mua vé với giá khoảng 700 USD (hơn 18 triệu đồng). Tuy nhiên, càng đến gần ngày thi đấu, giá vé càng tăng.
"Hai bố con đều hâm mộ các cầu thủ Pháp nên chúng tôi chọn thưởng thức những trận đấu có đội tuyển này thi đấu. Mức giá vé khoảng 900 USD/người/trận (khoảng 20 triệu đồng", anh cho biết.
Trải qua chuyến bay 20 tiếng từ Việt Nam đến Mỹ, vài ngày đầu, cả gia đình rơi vào trạng thái mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ. Sau gần 1 tuần, nhịp sinh hoạt dần trở lại bình thường. Các thành viên đều hào hứng với nhiều trải nghiệm đáng nhớ như thăm đại lộ danh vọng Hollywood, chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên đẹp như tranh ở bang Utah...
Không bận tâm dù nhiều người nói lãng phí tiền
Sát ngày khởi hành tới Mỹ, nhiều người cho rằng, vợ chồng anh Trung Dũng lãng phí tiền, do con còn nhỏ tuổi, chưa cảm nhận hết ý nghĩa của chuyến đi. Người đàn ông không bận tâm, vì gia đình là điều quan trọng nhất.
"Gương mặt con rạng rỡ hạnh phúc trên sân vận động là khoảnh khắc vô giá. Chúng tôi hy vọng, từ chuyến đi này, cháu sẽ có động lực để thực hiện những mục tiêu lớn lao hơn nữa", anh bày tỏ.
Trước khi đến sân vận động thưởng thức trận đấu đầu tiên của đội tuyển Pháp, Dũng Trí hồi hộp không ngủ được. Anh Trung Dũng thao thức theo con, vì giấc mơ xem World Cup tại sân vận động sắp thành hiện thực.
Khoảnh khắc bước vào sân, được nhìn thần tượng ở khoảng cách gần, bố con cùng vỡ oà cảm xúc. Hai khán giả đến từ Việt Nam choáng ngợp với kiến trúc đồ sộ và bầu không khí tại sân vận động Metlife.
Đây là sân vận động đa năng, toạ lạc tại Khu liên hợp thể thao Meadowlands ở East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ.
"Hơn 80.000 chỗ ngồi trên 3 tầng đều kín chỗ. Chúng tôi ngồi ở tầng 1, quan sát rất rõ thần tượng Kylian Mbappe và các cầu thủ khác di chuyển trên sân", anh bày tỏ.
Mỗi lần nam cầu thủ chạm bóng hay xuất hiện trước chỗ ngồi, Dũng Trí hòa vào tiếng hò reo của hàng chục nghìn cổ động viên.
Trên đường trở về nhà, cậu bé nhiều lần nhắc lại những kỷ niệm đẹp trong khi theo dõi trận đấu và cảm ơn bố đã giúp biến giấc mơ thành hiện thực.
"Khoảnh khắc nghe lời cảm ơn từ con trai, tôi biết mình đã làm được một việc ý nghĩa cho con trong mùa hè", anh nói.
Được biết, Dũng Trí đam mê bóng đá từ nhỏ. Năm lớp 2, cậu bé bắt đầu thần tượng cầu thủ Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp.
Ở trường, nam sinh thường xuyên tham gia các giải bóng đá cùng bạn bè. Mỗi khi ghi bàn, em bắt chước cách ăn mừng của Mbappe, gây ấn tượng với mọi người.
"Ước mơ nào cũng cần được nuôi dưỡng. Sau khi gặp thần tượng, tôi muốn con hiểu rằng, nếu nỗ lực thì những điều tưởng như xa vời có thể trở thành hiện thực", người đàn ông chia sẻ.
Mì là một trong những món ăn được du khách quốc tế ưa chuộng và thường xuyên gọi khi ghé thăm Hàn Quốc nhờ hương vị thơm ngon từ sợi mì cho đến nước dùng. Do đó, không ít người tò mò việc một gói mì ở Hàn Quốc được sản xuất như thế nào.
Tại nhà máy mì Nongshim ở thành phố Gumi, một bản giao hưởng công nghiệp diễn ra liên tục hàng ngày: tiếng xay bột, tiếng lách cách của con lăn và tiếng xèo xèo nhịp nhàng của lưỡi dao cắt bột. Những sợi mì tươi được hấp với tiếng xì xì, chiên nhanh với tiếng nổ lách tách, sau đó được đưa đi trên băng chuyền hoạt động không ngừng và đóng gói vào bao bì bằng nhựa.
Mỗi phút, 600 gói mì ăn liền (còn được gọi là ramyun và ramen) được đưa ra khỏi dây chuyền sản xuất tự động hóa vào các thùng carton, được robot vận chuyển đến khu vực bốc dỡ.
Cơ sở rộng hơn 42.000 m2 này là nhà máy mì ăn liền lớn nhất nước, sản xuất 6 triệu gói mỗi ngày. Năm 2025, nơi đây đã bán ra 1,23 tỷ gói mì, trị giá 884 tỷ won (598 triệu USD), theo giám đốc nhà máy Sang Hoon Kim.
Nhà máy Gumi có 600 nhân viên, sản xuất 80% lượng mì Shin Ramyun và 90% lượng mì Chapagetti (mì sợi dày và dai giống spaghetti, ăn cùng tương đậu nành đen) bán trong nước. Nơi này có ít nhân công nhưng vẫn sản xuất khối lượng lớn là nhờ vào hệ thống tự động hóa, camera thông minh giám sát mọi khâu sản xuất, đảm bảo an toàn và chất lượng.
Nhưng ở Gumi, mì ramyeon không chỉ là một món ăn - nhà máy và sản phẩm đã trở thành điểm tựa văn hóa của thành phố. Nhiều người đã gọi Gumi với biệt danh "thành phố mì ramyeon".
Nằm cách thủ đô Seoul khoảng 270 km về phía đông nam, Gumi là thành phố tầm trung với khoảng 400.000 cư dân, vốn có lịch sử lâu đời là trung tâm công nghiệp. Ban đầu, thành phố nổi tiếng với ngành dệt may, điện tử và ngày nay là trung tâm công nghệ thông tin liên lạc lớn nhất nước.
Thành phố này không hút khách du lịch như Seoul hay Busan, nhưng điều đó đang thay đổi.
Năm 2022, Gumi đã tập trung đẩy mạnh quảng bá sản phẩm mì bằng cách tổ chức "lễ hội mì ramyeon" lần đầu tiên. Người chỉ đạo tổ chức lễ hội năm đó, Jeong Tae Kim, cũng là một quan chức cấp cao của thành phố, cho biết mục tiêu sự kiện là biến Gumi từ một thành phố công nghiệp buồn tẻ thành điểm đến vui vẻ cho người dân, du khách.
Tòa thị chính đã liên hệ với Nongshim và công ty này đã hợp tác với hội đồng thành phố trong lễ hội. Qua từng năm, lễ hội trở thành sự kiện thu hút khách lớn của thành phố. Trong năm đầu tiên, hơn 10.000 khách ghé thăm và cho đến năm ngoái, sự kiện này đã đạt con số kỷ lục: đón 350.000 lượt khách, bán ra 54.000 bát mì và 480.000 gói mì trong ba ngày.
Điểm nhấn của lễ hội là khu phố đi bộ dài 475 m với các gian hàng mà ban tổ chức gọi là "nhà hàng ramen dài nhất thế giới". Tại đây, hàng chục nhà hàng và đầu bếp phục vụ ramen cùng các món ăn lấy cảm hứng từ mì, với bánh mì kẹp ramen đến mì nước thịt lợn xông khói Asado.
Các gian hàng được cung cấp mì từ nhà máy Nongshim. "Mì ramen mới chiên rất ngon", ông Sang Hoon Kim, quản lý nhà máy, cho biết, đồng thời nói thêm khách du lịch đổ xô đến Gumi "đã mang lại cho chúng tôi niềm tự hào lớn".
Vào những ngày cuối tuần lễ hội, vé tàu từ thành phố Daegu gần đó bán hết sạch, các tiểu thương địa phương báo cáo doanh số tăng vọt, Jeong-tae Kim cho biết. Thách thức hiện nay, ông nói, là làm sao để kéo dài lợi ích này vượt ra ngoài sự kiện.
Mì ăn liền du nhập Hàn Quốc vào những năm 1960, khi đất nước vẫn đang phục hồi sau chiến tranh: lương thực khan hiếm, đặc biệt là gạo. Vì vậy, người dân bắt đầu làm mì bằng bột mì do quân đội Mỹ cung cấp, điều này được chính phủ tích cực khuyến khích vào những năm 1960.
Samyang Foods, thương hiệu đứng sau loại mì cay Buldak Ramen, trở thành nhà sản xuất mì ăn liền đầu tiên của Hàn Quốc vào năm 1963, lấy cảm hứng từ kiểu mì ăn liền Nhật Bản.
Nongshim ra đời năm 1965, cùng với các thương hiệu trong nước khác như Paldo và Ottogi vào những năm 1980. Ông Sang Hoon Kim nhớ lại khi mì ăn liền Shin Ramyun ra mắt năm 1986, lúc ông vẫn còn là sinh viên. Món ăn này vừa no bụng lại rẻ, chỉ 200 won (0,13 USD) là bữa ăn hoàn hảo cho sinh viên.
Kim nhớ lại hồi đó đã mua cả thùng về ăn dần, có ngày ông ăn tới 10 gói. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc cho Nongshim chi nhánh Busan, sau đó chuyển đến Gumi vào năm 1992 và thăng tiến đến vị trí hiện tại.
30 năm trôi qua, Kim vẫn "không chán" ăn mì, dù mỗi ngày ông đều nếm thử mì ăn liền sản xuất tại nhà máy. Vào những ngày lễ, ông vẫn nấu mì ở nhà để ăn.
Sang Hoon Kim không phải là người duy nhất yêu thích mì ăn liền. Theo Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới, vào năm 2025, người Hàn Quốc đã tiêu thụ hơn 4 tỷ phần mì ăn liền, tương đương khoảng 77 bát mỗi người mỗi năm.
Sự phổ biến của mì ăn liền Ramyeon cũng đang tăng vọt trên toàn cầu khi xuất khẩu mì ăn liền của Hàn Quốc đã tăng 22% trong năm 2025, đạt kỷ lục 1,5 tỷ USD. Món ăn này cũng trở thành hình ảnh quen thuộc với khách quốc tế thông qua sự phổ biến trong các bộ phim Hàn.
Nongshim đang xây dựng nhà máy xuất khẩu Noksan trị giá 191,8 tỷ won (130 triệu USD) tại Busan, dự kiến sản xuất 500 triệu gói mì ăn liền mỗi năm, tăng gần gấp đôi lượng xuất khẩu nội địa hiện tại của công ty khi đi vào hoạt động vào cuối năm nay.
Ông Kim cho biết tại Nongshim, đằng sau quá trình tự động hóa, mỗi sản phẩm vẫn giữ được dấu ấn riêng của con người phía sau. Trên bao bì các gói mì, phía dưới ngày hết hạn đều ghi tên người đã đóng gói mì.
"Hồi tôi còn là quản lý khu vực, tên tôi được in trên bao bì. Nếu 500 triệu gói mì Shin Ramyun được bán ra, cảm giác như cả nước đều biết tên tôi vậy", Kim nói.
Những phòng nhà nghỉ cũ kỹ, chen chúc giường tầng, phòng tắm chung ẩm mốc hay căn bếp mất vệ sinh từng được xem là "cái giá phải trả" cho những chuyến đi tiết kiệm. Mô hình này vẫn tồn tại ở một số nơi, nhưng hiện không còn phù hợp với kỳ vọng của thế hệ du khách trẻ.
Trong vài năm gần đây, ngành lưu trú giá rẻ chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt. Gen Z không còn chấp nhận việc mất ngủ vì tiếng ồn hay đánh đổi trải nghiệm để tiết kiệm chi phí. Thay vào đó, họ tìm kiếm không gian thoải mái hơn, riêng tư hơn, nhưng vẫn linh hoạt và có tính kết nối.
Sự thay đổi này gắn liền với sự nổi lên của nhóm "digital nomad" - những người làm việc từ xa cùng xu hướng "bleisure" (kết hợp công việc và nghỉ dưỡng). Các tiêu chí như tính bền vững, sức khỏe, trải nghiệm bản địa, vệ sinh và riêng tư ngày càng được đề cao.
Nhiều nhà nghỉ đã bổ sung phòng riêng, quầy bar trên sân thượng, hồ bơi, quán cà phê và không gian làm việc chung, khiến ranh giới giữa nhà nghỉ và khách sạn dần bị xóa nhòa.
"Đây là sự chuyển đổi tất yếu", Paul McGrath, CEO Hiệp hội hostel YHA (hệ thống nhà nghỉ giá rẻ) Australia, nói. Theo ông, xu hướng này đã manh nha từ trước Covid-19, khi khách bắt đầu có kỳ vọng cao hơn.
"Họ vẫn muốn du lịch giá rẻ, nhưng không còn chấp nhận ngủ trong phòng tập thể đông đúc. Trước đây, họ đến để tiệc tùng, còn bây giờ là để làm việc và trải nghiệm", Paul McGrath cho biết.
Tại Australia và nhiều nơi trên thế giới, không ít nhà nghỉ đã đóng cửa, chuyển đổi công năng hoặc được cải tạo. Sunny’s Adelaide Backpackers Hostel là một trong số đó.
Chủ cơ sở John Dwyer, cho rằng ngoài áp lực chi phí sinh hoạt, sự thay đổi trong thị hiếu khách hàng là yếu tố quan trọng. "Giới trẻ thích Airbnb hơn. Họ không còn muốn ở phòng dorm", ông nói.
Theo đại diện John Dwyer, nhiều du khách trẻ hiện không thoải mái với việc chia sẻ không gian với người lạ như trước.
Trong khi số lượng nhà nghỉ thuộc hệ thống YHA tại Australia đã giảm còn một nửa, chỉ còn 18 cơ sở, các dịch vụ lại được mở rộng. Ẩm thực và đồ uống trở thành nguồn doanh thu mới, cùng với các tiện ích như quán cà phê, bar trên sân thượng hay khu sinh hoạt chung.
"Chúng tôi đang làm mờ ranh giới giữa khách sạn và nhà nghỉ nhưng vẫn giữ yếu tố cộng đồng - điều cốt lõi của mô hình này", ông McGrath nói.
Frazer Graham, 26 tuổi, du khách đến từ Anh, cho biết từng trải nghiệm nhiều nhà nghỉ với điều kiện kém tiện nghi: phòng đông, thiếu riêng tư, ít tiện ích.
"Điều tệ nhất là hàng chục chiếc báo thức mỗi sáng và tiếng động liên tục. Một số nơi chỉ đơn giản là nhồi càng nhiều giường càng tốt", Frazer Graham nói.
Theo Graham, các nhà nghỉ cần cân bằng giữa nhu cầu giao lưu, tiệc tùng và sự riêng tư của khách. Sau này, anh lựa chọn ở lại một nhà nghỉ thuộc YHA và tham gia tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho du khách.
Xu hướng chuyển dịch cũng diễn ra tại nhiều quốc gia. Năm 2023, hệ thống YHA tại Anh và xứ Wales thông báo bán 20/150 cơ sở. Các yếu tố như đại dịch, lạm phát, chi phí sinh hoạt và Brexit (Anh rời liên minh châu Âu) được cho là nguyên nhân chính.
Tại New Zealand, YHA đóng cửa năm 2021 và tuyên bố phá sản vào 2024.
Dù vậy, thị trường không vì thế mà thu hẹp. Các mô hình mới đang xuất hiện để đáp ứng nhu cầu thay đổi của du khách trẻ. Những chuỗi nhà nghỉ hiện đại với giường dạng capsule, không gian thiết kế đẹp, ánh sáng dịu và tiện ích chăm sóc sức khỏe đang dần thay thế mô hình cũ.
Số liệu từ Tourism Australia cho thấy lượng visa lao động kết hợp du lịch đã vượt mức trước đại dịch, phản ánh nhu cầu trải nghiệm dài ngày của thế hệ trẻ.
Theo báo cáo, Gen Z tìm kiếm những hành trình sâu sắc hơn, muốn sống như người bản địa, trải nghiệm đời sống thường nhật và hiểu rõ văn hóa điểm đến thay vì chỉ dừng lại ở những chuyến đi ngắn hạn, tiết kiệm đơn thuần.