Tôi và chồng cưới nhau được chín năm. Anh không ngoại tình, vẫn đi làm rồi về nhà, tiền bạc rõ ràng. Nhưng gần đây tôi thấy anh hay nhắn tin với vài người con gái khác theo kiểu “thả thính”. Tôi vô tình đọc được những tin kiểu như: “Hôm nay em xinh thế”, “Ngồi làm mà cứ nghĩ tới video em vừa đăng”,… thỉnh thoảng còn thả tim, gửi icon tình cảm. Nội dung không quá đà nhưng tôi thấy không phải kiểu bạn bè bình thường.
Tôi hỏi thì anh bảo chỉ nói chuyện tí cho vui, không có gì nghiêm trọng. Anh còn nói tôi suy nghĩ nhiều vì anh không làm gì sai. Nhưng tôi thấy khó chịu. Tôi từng nói rõ suy nghĩ của mình, cũng từng giận dỗi nhưng chồng vẫn không thay đổi. Anh luôn nói mình chỉ đùa vui chứ không có ý gì khác, cũng không phản bội vợ con. Tôi phải làm sao đây?
Tin Gốc: Vnexpress

Đọc bài viết: "Con trai tuyên bố các chị không có quyền gì với đất bố mẹ đang ở", tôi thấy bóng dáng của mình trong đó. Tôi rất đồng cảm vì sinh ra trong một gia đình nghèo khó và nhiều mâu thuẫn. Tuổi thơ tôi gắn liền với những trận cãi vã của bố mẹ. Khi say rượu, bố thường bạo hành mẹ, nhiều lần tôi can ngăn và bị thương. Có lúc quá bế tắc, tôi từng có suy nghĩ dại dột nhưng không đủ can đảm.
Là con út, tôi chứng kiến gần như mọi chuyện trong gia đình. Từ nhỏ tôi luôn mong thoát khỏi ngôi nhà đầy tiếng cãi vã ấy. Sau này tôi có cơ hội ra nước ngoài làm việc. Những ngày đầu rất khó khăn, tôi phải vay mượn để học tập và tìm cơ hội. Sau nhiều năm cố gắng, tôi trả hết nợ và tích góp được một khoản nhỏ. Dù cuộc sống khá hơn, tôi vẫn không biết mình thực sự đam mê hay giỏi điều gì. Tôi chỉ làm những công việc có thể kiếm tiền: lập trình, kiểm thử phần mềm, trao đổi khách hàng hay quản lý nhóm. Từng trải qua nghèo khó nên tôi luôn lo sợ một ngày quay lại cuộc sống cũ. Sống xa quê, tôi nhiều lần một mình đối mặt với bệnh tật nơi đất khách. Áp lực công việc, nỗi lo tương lai và sự cô đơn khiến tôi thường xuyên mệt mỏi, mất phương hướng.
Mọi chuyện thay đổi vào dịp Tết khi tôi về thăm nhà. Trong lúc gia đình xảy ra mâu thuẫn giữa bố mẹ, anh trai và chị dâu, mẹ vô tình nói mảnh đất bố mẹ mua nhiều năm trước thực chất được mua bằng tiền tôi gửi về khi còn là sinh viên. Khi đó tôi đưa tiền để trả nợ nhưng sau lại dùng để mua đất. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là nhiều năm trước, bố mẹ từng vài lần định sang tên mảnh đất cho anh trai. Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều. Đến khi quay lại nước ngoài, tôi càng suy nghĩ càng đau lòng. Tôi nhớ lại chuyện thi đại học: đỗ nguyện vọng hai nhưng bố mẹ giấu kết quả vì muốn tôi theo ngành có người quen. Tôi mất một năm vì quyết định đó. Điều khiến tôi buồn không phải giá trị mảnh đất mà là cảm giác không được bố mẹ tin tưởng và tôn trọng.
Những quyết định liên quan đến cuộc đời và tài sản của tôi lại do người khác tự ý quyết định. Nếu bố mẹ dùng số tiền đó để dưỡng già, tôi không có ý kiến. Đằng này việc biết tài sản ấy hình thành từ tiền mình gửi về, rồi bố mẹ từng có ý định cho anh trai, khiến tôi tổn thương sâu sắc. Tôi vẫn day dứt về chuyện mắt của mẹ. Khi bệnh còn có thể chữa, tôi và các chị đã khuyên mẹ đi khám nhưng mẹ không nghe. Đến khi tôi đưa mẹ đi viện thì đã quá muộn, hiện mẹ chỉ còn nhìn rõ một mắt. Các chị gái khuyên tôi nhẫn nhịn vì bố mẹ đã lớn tuổi, coi như nhường mảnh đất cho con cháu anh trai sau này, nhưng nên nói rõ nguồn gốc của nó. Từ nhỏ, tôi đã có cảm giác mình phải nhường nhịn nhiều hơn. Ngay cả khi đi nước ngoài, tôi vẫn cố gắng làm mọi thứ có thể cho gia đình vì nghĩ đó là trách nhiệm. Mỗi khi bố mẹ đau ốm, tôi đều thu xếp về đưa đi viện và chăm sóc.
Gần đây mẹ thường gọi điện nhưng tôi rất rối bời, không biết nói gì, chỉ nghe và trả lời vài câu rồi thôi. Tôi không biết nên tiếp tục im lặng, nói ra suy nghĩ thật lòng hay giữ khoảng cách như hiện nay. Tôi luôn có cảm giác bất an, sợ bị từ chối hoặc làm người khác buồn. Có lẽ vì từ nhỏ đã quen để ý cảm xúc người khác nên tôi thường suy nghĩ nhiều về cách họ nhìn nhận mình. Có lẽ điều khiến tôi buồn nhất là nhận ra rằng nơi gọi là gia đình, nơi để trở về sau mệt mỏi, lại chưa bao giờ là nơi bình yên đối với tôi.
Tin Gốc: Vnexpress

"Cuộc đời này có được bao nhiêu niềm vui", một câu nói truyền từ người này sang người khác, nó vừa là câu hỏi cũng có thể là câu cảm thán, vì thế không ai trả lời được câu hỏi ấy ngoại trừ bản thân bạn. Phải tự đi tìm niềm vui ở xung quanh chúng ta, ở các ngóc ngách có thể chạm tới. Bạn thấy một vỏ kẹo rơi vãi trong phòng, nhớ lại hôm qua mình vừa ăn loại kẹo mình thích. Một cái áo thích nhất trong tủ đồ bị thất lạc rất lâu sau mới tìm ra là do mình bỏ quên trên nóc tủ. Một ngày công việc trôi qua đều đặn cứ như là lập trình sẵn vậy, sáng vào chấm công rồi đi làm báo cáo ngày, xong vui thì đi ăn sáng, không thì nhịn tới trưa chiều gì ăn luôn, ngày nào cũng nghĩ tới một người, duy nhất một người.
"Nếu muốn thì tìm cách. Không muốn thì tìm lý do". Luôn là vậy mà, lại thêm một câu nói thâm thúy khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Do hoàn cảnh hay do tôi không hoàn hảo một vài điều gì đó? Chắc không phải đâu, ngoài công việc hàng ngày, tôi còn cố tình tạo ra những việc gì đó để có thể được gặp, được nhìn, được quan tâm người thương của mình mỗi ngày. Tôi gọi đó là tìm cách, vì tôi muốn mà.
Sự quan tâm của tôi luôn là trọn vẹn, không hời hợt, không phải quan tâm cho có thôi đâu. Tôi nhận thức rõ ai quan trọng nhất và tôi sợ nhất điều gì. Chỉ cần bị lỗi một nhịp thì đó là lỗi của tôi đã không cân bằng được những việc mình làm. Còn lý do? Tôi chẳng có cái gì gọi là lý do cả vì không muốn gì.
Cả vùng trời kéo dài gần 7 năm qua, tôi tự tạo ra cho mình bao nhiêu niềm vui, được xây lên từ bao nỗ lực ngoài sức tưởng tượng. Có những việc luôn âm thầm đó, xảy ra sau lưng đó nhưng vẫn cho qua vì yêu mà. Con đường tôi đang đi có thể gọi là con đường tình yêu vì đã một thời đầy ắp hoa hồng, còn hiện tại bấp bênh. Nhưng có gì là khó đâu, tôi đang hàn gắn nó vì khi bước được trên con đường này đâu dễ chút nào, cũng giống như có không giữ mất đừng tiếc.
Hạnh phúc tôi có chứ, tặng người ta mà còn tặng hết nữa, nhưng chỉ đủ một góc nhỏ trong lòng họ thôi. Tôi đã không còn nghĩ tới bản thân, không biết từ bao giờ tôi được như vậy, kiểu như làm để có chút vui trong thân tâm này rồi mỉm cười với những người mình tiếp xúc trong công việc. Tới khi nhìn lại tôi không còn nữa, không còn gì nữa.
Bình An
Nguồn: https://vnexpress.net/yeu-nhieu-den-muc-quen-ban-than-5057225.html

Tôi 31 tuổi, có em bé hơn một tuổi và một cuộc hôn nhân hơn hai năm đang rơi vào bế tắc. Chồng hơn tôi 8 tuổi, có bằng đại học nhưng chỉ là trường phân khúc thấp. Tôi học đại học top đầu. Do đặc thù ngành nghề của chồng ở công trình nên ăn nói bỗ bã, có phần thô lỗ, vợ chồng nói chuyện với nhau không hợp lắm. Nói thật là lúc trước tôi cưới anh vì tình cảm thì ít mà vì tới tuổi phải lấy chồng thì nhiều. Đây có lẽ là quyết định hối hận nhất trong cuộc đời tôi.
Vì hai vợ chồng không cùng tần số, không cùng sở thích, khoảng cách tuổi tác lớn nên lâu dần không thể kết nối sâu cùng nhau, chưa bao giờ có thể trao đổi chân tình hoặc có điều gì đó gắn kết mật thiết, ngoại trừ có với nhau một đứa con. Đương nhiên chúng tôi vẫn nói chuyện mỗi ngày nhưng chủ đề xoay quanh sẽ là về con cái, họ hàng và những thứ bên ngoài xã hội ở mức bề mặt thôi. Nếu không có con, chắc mối quan hệ này đã kết thúc sớm rồi.
Vấn đề lớn nhất ở đây nữa là chồng không có nhu cầu gần gũi vợ. Lúc tôi có bầu, anh bảo kiêng chuyện vợ chồng vì sợ ảnh hưởng tới con, tôi cũng không thắc mắc gì. Sinh con xong và con lớn hơn chút rồi, anh vẫn luôn từ chối khi tôi chủ động gần gũi. Có thể nói số lần vợ chồng sinh hoạt một năm đếm trên đầu ngón tay. Nói thêm là tôi cao ráo, xinh xắn, da trắng, sinh xong người không rạn, vẫn thon gọn y hệt hồi chưa chồng, không xấu xí xồ xề gì hết. Tôi có đề cập đến việc đi khám, ban đầu chồng không chịu, lần sau thì chịu nhưng tới giờ vẫn chưa sắp xếp để đi.
Tôi mệt mỏi vì việc chồng không bao giờ chủ động, cũng không muốn hối thúc anh nữa. Nếu thực sự chồng nghĩ cho vợ và bản thân thì tôi không cần phải nhắc nhiều như thế. Hôm nay là lần thứ n tôi chủ động mặc váy ngủ và bị chồng từ chối. Tôi khóc vì quá ức chế, chồng cũng chẳng thèm dỗ dành. Tôi đã im lặng và không nói chuyện với chồng hơn một tuần rồi. Ngoài việc nói vài câu tôi không đáp lại, chồng cũng chẳng hành động hay muốn làm gì khác để dỗ dành vợ. Tôi thật sự chán nản cuộc hôn nhân này nhưng lại thương con còn quá bé.
Chồng vẫn chăm và có trách nhiệm với con, con cũng được ông bà nội yêu thương và chăm sóc đủ đầy. Nếu ly hôn, một mình lo cho con, đương nhiên tôi không thể lo được đầy đủ như trước. Rồi anh sẽ kết hôn tiếp, con sẽ không còn được như bây giờ nữa, mọi thứ đều sẽ bị chia sẻ với một anh em cùng cha khác mẹ khác. Nghĩ đến đây tôi đau lòng lắm mọi người.
Tôi còn quá trẻ để chịu đựng cuộc hôn nhân bế tắc: không vật chất (thu nhập chồng chỉ đủ lo cho con, còn tôi trước giờ tự lo cho bản thân), không tinh thần, không tình dục. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên và sức mạnh vượt qua. Chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

