Tôi đến với em khi đã có gia đình, không lừa dối vì tay luôn đeo nhẫn cưới, tất nhiên không bao giờ bảo “gia đình anh không hạnh phúc”. Ngay từ đầu tôi xác định đến với em là do bản tính đàn ông với sự thể hiện mình và trên hết là dục vọng. Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao em lại dễ dàng với tôi đến thế, tôi chỉ cần vài tuần để em là của mình.
Tôi ở bên em hơn 4 năm, vừa rồi em bảo dừng lại. Tôi đồng ý vì có lẽ em đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này. Thế nhưng không ngờ tôi dành cho em nhiều tình cảm đến vậy. Em cũng không bao giờ nghĩ người níu kéo mối quan hệ này lại là tôi, nhưng em bảo không còn tình cảm với tôi nữa. Em rời xa khi tôi bắt đầu nghĩ đến em, tôi đã bỏ việc ở một nơi với thu nhập khá để dự định ra ngoài kinh doanh vì em và lo cho em xa hơn nữa.
Tôi hiểu yêu em sẽ không được phép ích kỷ giữ em lại, nói thì dễ nhưng thực hiện quá khó. Tôi biết mình sai ngay từ đầu nhưng không bao giờ nghĩ giờ lại yêu em như thế. Yêu em gần 5 năm mà gia đình tôi không biết, cũng không bị ảnh hưởng gì, thực sự đó là điều rất khó với tôi, dù tôi biết mình vô cùng có lỗi với vợ con và hoàn toàn sai khi dính vào chuyện ngoại tình. Giờ tôi phải làm sao đây? Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi và chồng cưới nhau được hơn sáu năm, có hai con gái. Từ lúc sinh bé đầu, nhà chồng đã nói xa nói gần chuyện "có nếp có tẻ". Đến khi sinh bé thứ hai vẫn là con gái, câu chuyện đó bắt đầu rõ ràng hơn (chồng tôi là con trai một). Chồng tôi ban đầu không nói gì nhiều. Nhưng mỗi lần về quê, nghe bố mẹ anh nhắc chuyện có cháu trai nối dõi, tôi thấy anh im lặng. Sau đó về nhà, anh bắt đầu nói với tôi kiểu: "Hay mình cố thêm đứa nữa", "Nhà anh cần có con trai nối dõi hương hỏa"...
Tôi nói thẳng là sức khỏe mình không cho phép. Lần sinh thứ hai tôi khá vất vả, bác sĩ cũng khuyên không nên sinh dày. Hơn nữa, hai đứa con còn nhỏ, kinh tế không quá dư dả, tôi thấy như vậy là đủ rồi, cố gắng nuôi dạy hai con nên người. Nhưng anh chưa muốn dừng lại. Có lần anh nói: "Không sinh được con trai thì sau này khó nhìn mặt bố mẹ, họ hàng anh". Gần đây, khi bé thứ hai đi học được, anh lại nhắc tới chuyện sinh thêm đứa nữa. Tôi không đồng ý, hai vợ chồng nói qua nói lại rồi to tiếng với nhau, chồng buột miệng bảo "không sinh được thì ly hôn".
Tôi không nghĩ anh nói đến mức đó. Tôi nghe mà không biết phản ứng thế nào. Sáu năm chung sống, hai đứa con, những thứ cùng nhau gây dựng, chẳng lẽ lại phải kết thúc vì chuyện này. Tôi chưa từng nghĩ việc sinh con trai hay con gái lại trở thành lý do để kết thúc một cuộc hôn nhân. Hiện tại, anh vẫn muốn sinh thêm con. Còn tôi thì không muốn sinh thêm chỉ để có con trai. Nhưng nếu ý kiến của vợ chồng trái ngược thế này, tôi cũng không biết hôn nhân của mình sẽ đi về đâu. Có nhà ai từng ly hôn chỉ vì không có con trai nối dõi không? Tôi bối rối quá.
Tôi vừa chia tay bạn trai cũ thì quen luôn người yêu hiện tại. Dù chia tay nhưng chúng tôi chưa dứt khoát hẳn, vẫn còn dây dưa và gặp nhau vì bạn trai cũ níu kéo. Hiện tại tôi phát hiện có thai gần hai tháng. Người yêu biết chuyện bảo sẽ chịu trách nhiệm và cưới tôi. Nhưng tôi khá lo lắng vì không chắc đứa bé có phải con anh không, vì tôi lỡ gần gũi với cả bạn trai cũ thời điểm đó. Giờ tôi phải làm sao đây?
Tôi là lao động chính trong gia đình. Sau giờ làm, tôi vẫn phụ trách nấu cơm, còn vợ rửa bát và làm các việc nhà khác. Cuộc sống vốn dĩ không có gì quá bất thường cho đến khi vợ theo đuổi một chương trình giải trí mà cô ấy yêu thích. Khoảng một tháng trước mỗi sự kiện của chương trình, gần như toàn bộ sự quan tâm của vợ dành cho gia đình đều biến mất. Cô ấy dành phần lớn thời gian cho điện thoại, trò chuyện với bạn bè trong nhóm fan, theo dõi tin tức, chuẩn bị cho các hoạt động liên quan. Tình trạng này lặp lại suốt 3 năm qua, mỗi năm hai mùa, chưa kể các buổi fan meeting.
Điều khiến tôi mệt mỏi không chỉ là sự thiếu quan tâm mà còn là cách vợ ưu tiên thời gian và tiền bạc. Số tiền cô ấy chi cho việc đu idol trong một năm còn nhiều hơn tổng số tiền cô ấy mua sắm cho cả tôi và con trai. Trong khi đó, quần áo của con tôi chỉ vài chục nghìn đồng một bộ, còn bản thân tôi 5 năm chưa mua thêm áo sơ mi mới, chỉ xoay vòng vài bộ cũ. Tôi hiểu chương trình không có lỗi nhưng việc này kéo dài khiến tôi dần sinh ra cảm giác khó chịu, thậm chí là ác cảm với chính chương trình đó. Mỗi lần đến mùa, tôi lại cảm thấy ngột ngạt, bức bối đến mức chỉ muốn ôm con trai rời đi thật xa.
Hiện tại, tôi biết rõ sắp tới vợ lại tham gia, có những hôm đến 3 giờ sáng mới về, sau đó còn một đợt nữa vào tháng 6. Tôi thực sự đã đến giới hạn chịu đựng của mình. Tôi không biết nên tiếp tục chịu đựng hay phải làm gì để thay đổi tình trạng này.