Tôi một thân một mình cãi lời bố mẹ, bỏ vào miền Nam lấy chồng. Lúc đầu thấy chồng vui vẻ, hoạt bát, nhà chồng cũng hòa đồng, tôi tưởng đó sẽ là nơi nương tựa bền lâu. Ai ngờ sự thật quá phũ phàng. Giờ tôi một mình trên đất Sài Gòn, không có bố mẹ, anh em hay bạn bè, người thân nào bên cạnh. Cả năm trời tôi trằn trọc suy nghĩ nên bỏ hay không vì đã có hai đứa con chung. Mấy năm nay tôi sống cùng mẹ chồng và chị chồng chưa lập gia đình. Cũng nhiều lần mâu thuẫn nhưng tôi đều nhịn vì mẹ chồng còn trông con giúp. Thế nhưng tất cả sự nhẫn nhịn đó dường như lại trở thành điểm yếu của tôi khi nhà chồng ngày càng lấn tới, đối xử ngày càng quá đáng.
Tất cả bộ mặt thật của nhà chồng phơi bày khi con của chị chồng mang về một khoản nợ vài tỷ đồng do đánh bạc. Trước đó, cháu từng lừa tiền gia đình, trộm vàng của con tôi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ xấu về cháu. Từ lúc tôi lấy chồng và ở chung, mọi chi phí trong nhà đều do hai vợ chồng lo. Nói ngắn gọn là hai vợ chồng tôi nuôi chị chồng suốt hơn bốn năm. Trong thời gian đó, chị ấy luôn than với mẹ là lương thấp, không có tiền. Mẹ chồng nhiều lần còn yêu cầu chồng tôi mua đồ cho chị dùng. Tôi chưa từng than phiền hay để ý chuyện chi tiêu trong nhà, dù có thời gian tôi thất nghiệp, phải xoay xở đủ nghề để kiếm tiền nuôi cả mẹ chồng và chị chồng.
Khi chồng yêu cầu tôi thế chấp nhà vay tiền ngân hàng để trả nợ cho cháu, tôi cũng làm theo. Ai ngờ sau khi trả xong, cháu lại trở mặt, ăn nói hỗn láo. Quá uất ức, tôi đuổi cháu ra khỏi nhà. Đến nay đã sáu tháng kể từ ngày chái rời đi. Trong khoảng thời gian đó, có một hai lần tôi nói với các con về tấm gương xấu trong nhà và dạy con phải sống tử tế. Lần gần đây nhất, chồng còn dọa đánh tôi chỉ vì tôi nói những điều đó.
Sau một năm suy nghĩ, tôi quyết định làm đơn gửi ra tòa. Tôi nên sống cho bản thân và hai con thay vì cày lưng ra đi nuôi người dưng. Tôi nên thương cho bản thân và hai con thay vì để đỡ mang tiếng bỏ chồng mà phải sống với một gia đình tệ bạc. Tạo cho bản thân lối thoát vì suy nghĩ uất ức do nhà chồng lợi dụng, đối xử tệ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi hàng ngày trong cả năm qua. Cứ tiếp tục thế này sẽ càng tệ nhưng nhiều khi thấy tội nghiệp hai đứa con nhỏ, gia đình tan vỡ rồi số phận con tôi sẽ ra sao, dạy nó thế nào được để nó thành người tốt. Nếu để con cho nhà chồng nuôi, tôi sợ con sẽ thành ra người tệ bạc như con của chị chồng.
Tôi 30 tuổi, lấy chồng được 5 năm, chồng hơn hai tuổi, có hai con đủ nếp tẻ, cuộc sống hạnh phúc. Chồng tôi có công việc ổn định nhưng đi làm xa nhà, một tháng chỉ về thăm nhà ba bốn hôm. Anh yêu thương vợ con, chăm lo cho gia đình rất tốt. Tôi có việc làm ổn định nhưng thu nhập chỉ bằng nửa chồng. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng không có gì phải lăn tăn. Mỗi tối đi làm về, vợ chồng con cái quây quần, vui vẻ. Các con ngoan ngoãn, đó là niềm hạnh phúc lớn của vợ chồng tôi.
Mới đây, tôi vô tình phát hiện tin nhắn của một người phụ nữ gửi anh lúc nửa đêm: "Cảm ơn anh đã tin tưởng và cho em cảm giác yên tâm khi có người chia sẻ". Họ còn nhắn rằng không thể quên nhau, giữ chặt những tình cảm ấy trong lòng. Tôi chủ động liên lạc với người phụ nữ đó để hỏi rõ. Cô ấy nói hai người là bạn học phổ thông cũ, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau và quý mến thôi chứ không có gì vượt quá giới hạn. Cô ấy cũng nói rất hiểu tâm trạng của tôi vì từng trải qua cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Tôi không làm lớn chuyện vì vẫn tin tưởng chồng, luôn nghĩ rằng chồng con là quan trọng nhất.
Tôi không muốn nổi nóng hay đẩy mọi việc đi quá xa. Chồng thường xuyên đi làm xa, mỗi lần về nhà chỉ được một hai ngày. Tôi sợ nếu không giữ bình tĩnh sẽ đánh mất anh, quan trọng hơn nữa là các con sẽ thiếu vắng tình cảm của cha. Sau đó, tôi đã nói với anh rằng mình biết hết chuyện rồi. Chồng không tỏ vẻ lo lắng hay sợ gì, chỉ bảo bạn bè thôi, vui đùa mà, có gì quan trọng đâu. Anh còn bảo chẳng bận tâm đến những việc đó.
Tôi thật sự vẫn tin chồng nhưng trong lòng khó chịu lắm, không khỏi buồn bã và day dứt. Đôi khi tôi chỉ mong những lời ngọt ngào đó chồng dành cho mình, khi tôi luôn dành hết tình cảm cho gia đình. Tôi luôn nghiêm túc trong tình yêu, không có khái niệm yêu chơi bời hay quen qua đường. Tôi cảm thấy mình đang dần đánh mất sự bình yên trong cuộc hôn nhân này, không biết nên tiếp tục ra sao, mong được các bạn chia sẻ.
Tôi và bạn gái quen nhau được gần năm tháng, chủ yếu là yêu xa. Chúng tôi đã nắm tay, ôm hôn nhau. Hôm rồi tôi rủ bạn gái đi du lịch xa vào dịp lễ 30/4 - 1/5 và cô ấy đã đồng ý. Vào dịp này, tôi muốn tiến thêm bước nữa với bạn gái, gần gũi hơn nhưng không biết làm vậy có khiến cô ấy sợ không? Hoặc nếu tôi giữ khoảng cách, giữ gìn cho bạn gái liệu có bị cô ấy nghĩ là tôi có vấn đề về sinh lý không nhỉ? Mong mọi người cho tôi ý kiến.
Tôi 38 tuổi, có một con trai và sắp tới chuẩn bị có thêm bé nữa. Tôi làm ở thành phố nhưng đi làm ở chỗ khác cách 80 km. Công việc trước đây tốt, hai năm gần đây không tốt lắm nhưng cũng tạm tạm. Tôi có khoản tiết kiệm một tỷ đồng, có thể sắp tới sẽ chuyển công việc mới. Vợ ở quê, từ khi sinh con đầu là nghỉ làm. Chúng tôi quyết định sinh xong hai con cho ổn, vợ mới bắt đầu đi làm lại. Vợ chồng tôi sống chung với ông bà nội. Cuộc sống như bao vợ chồng khác cũng có mâu thuẫn nhưng chúng tôi đều là người từng trải, hiểu chuyện, biết xây dựng, biết lễ nghĩa nên nói chung là tạm ổn. Vợ ở quê cách 180 km nên hè, Tết cũng hay về ngoại chơi (ông bà ngoại làm nông).
Chuyện cũng không có gì cho đến tháng 9/2025, chị họ bên vợ (bố vợ và bố chị là 2 anh em ruột) hỏi mượn chúng tôi 250 triệu đồng. Thực ra lúc đó chúng tôi không định cho mượn vì không có sẵn tiền mặt nhưng chị cứ nài nỉ và nói mượn khoảng 4-5 tháng, khi xong vụ sẽ gom trả (chị làm nông nghiệp). Tôi cũng không mảy may nghi ngờ gì vì mỗi lần về đều được anh chị vợ tiếp đón nhiệt tình, giờ nghĩ lại mới biết là họ cố tình. Cho mượn ba lần, tổng là 250 triệu (trong đó của vợ là 50 triệu, còn đâu chủ yếu là tiền của tôi).
Nói thêm là trước khi cưới, vợ tôi không tiết kiệm được bao nhiêu, do còn phụ bố mẹ vợ nuôi em trai học đại học (nhà có hai chị em). Tháng 2/2026, đến hạn trả nhưng chúng tôi chưa hỏi chị, nghĩ cũng kệ chắc chưa gom đủ. Hết tháng ba rồi tháng tư, chúng tôi thấy lạ nên vợ mới liên lạc thì chị nói hiện không có khả năng trả và sẽ trả dần. Nhưng hết tháng năm, sắp hết tháng sáu rồi vẫn chưa trả đồng nào. Dò hỏi thêm dưới quê, tôi mới biết không chỉ vợ chồng tôi mà anh em dưới đó chị mượn mỗi người vài chục, nhà đất cũng cầm rồi. Tôi không rõ là dính vào vụ việc gì mà ra nông nỗi vậy.
Vợ luôn tự trách nói có lỗi với tôi và con (đang mang thai cháu thứ hai). Tôi thuơng vợ bầu bì nên động viên, nói thôi coi như mang đi đầu tư, của đi thay người cho vợ đỡ nặng lòng. Nhiều lúc tôi xác định sẽ mất trắng khoản cho vay đó, vì giờ kiện hay làm cách nào cũng không được vì chị ấy không có khả năng trả. Nhưng tôi cũng không cam tâm vì số tiền không hề nhỏ và tôi có nhiều dự định trong khoản đó. Hiện chưa đến nỗi ảnh huởng nặng nề nhưng làm tôi rất băn khoăn. Mong nhận được sự chia sẻ, lời khuyên chân thành từ quý độc giả.