Thông tin ban đầu khoảng 18h ngày 2/5, tại khu vực biển Quỳnh (địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An), BS.CKII Hồ Khắc Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu phát hiện một cháu bé khoảng 10 – 12 tuổi bất tỉnh, ngừng tim sau khi bị điện giật.
Trước tình huống khẩn cấp, giữa sự hoảng loạn của người thân và những người xung quanh, bác sĩ Thủy nhanh chóng tiếp cận, tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục. Nhờ được sơ cứu kịp thời, đúng kỹ thuật, sau khoảng 2 – 3 phút, cháu bé có dấu hiệu hồi tỉnh, qua cơn nguy kịch.
Chia sẻ sau sự việc, bác sĩ Thủy cho biết đây là phản xạ nghề nghiệp bình thường. “Trong hoàn cảnh đó, bất kỳ nhân viên y tế nào cũng sẽ ưu tiên cao nhất cho việc cứu người”, bác sĩ Thuỷ nói.
Sự việc thêm một lần cho thấy vai trò quan trọng của kỹ năng sơ cứu ban đầu, đặc biệt là ép tim ngoài lồng ngực, trong những tình huống ngừng tuần hoàn. Đồng thời, hành động của bác sĩ cũng góp phần lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh.
Trước đó cũng có một trường hợp bác sĩ cứu người ngưng tim khi chơi pickleball. Cụ thể một người đàn ông bất ngờ ngã gục, ngưng tim khi đang chơi pickleball. Nghe tiếng kêu cứu từ gần nhà, một bác sĩ của Bệnh viện Đà Nẵng chạy sang, ép tim liên tục trong những phút quyết định, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Camera tại một sân pickleball ở Đà Nẵng ghi lại khoảng 17h40 ngày 25/4, một người đàn ông đột ngột bất tỉnh. Những người có mặt hô hoán, kêu gọi hỗ trợ. Đúng thời điểm nguy cấp, một bác sĩ xuất hiện và tiến hành cấp cứu tại chỗ.
Hơn 5 phút liên tục, bác sĩ thực hiện hồi sinh tim phổi (CPR) bằng ép tim ngoài lồng ngực để duy trì tuần hoàn cho bệnh nhân.
Người xuất hiện trong đoạn clip là bác sĩ Lê Quang Huy – khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng.
Bác sĩ Huy cho biết khi đang chuẩn bị đến bệnh viện làm việc, ông nghe tiếng kêu cứu từ sân thể thao đối diện nhà và lập tức chạy sang.
Nhận định đây là trường hợp ngưng tuần hoàn nguy kịch, tôi lập tức khai thông đường thở, lấy đờm dãi và hồi sinh tim phổi bằng ép tim ngoài lồng ngực”, bác sĩ Huy kể.
Sau hơn 5 phút cấp cứu, bệnh nhân dần có nhịp tim trở lại, mạch rõ hơn và bắt đầu hồi phục ý thức.
Ngay sau đó lực lượng cấp cứu 115 tiếp nhận, chuyển người bệnh đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện về nhà theo dõi.
Sáng 3-7, Công an xã Tu Mơ Rông bàn giao ông Phạm Văn Toán (50 tuổi, trú xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng) cho gia đình sau nhiều ngày đi lạc hơn 550km từ Lâm Đồng đến tận khu vực rừng sâu ở xã Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi.
Trước đó, khoảng 9h20 ngày 2-7, Công an xã Tu Mơ Rông nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông lạ mặt, cơ thể suy kiệt, có biểu hiện bất thường, đi bộ trong khu vực rừng thuộc thôn Ty Tu.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức tìm kiếm. Sau gần 6 giờ băng rừng, vượt đồi, lực lượng chức năng phát hiện ông Toán trong tình trạng đói, khát, kiệt sức và đưa về trụ sở để chăm sóc sức khỏe.
Qua xác minh, trước khi đi lạc vào rừng sâu ở xã Tu Mơ Rông, ông Toán đã có khoảng 5 ngày chạy xe máy trong tình trạng không xác định được phương hướng.
Quãng đường từ nơi ở của ông đến vị trí được phát hiện khoảng 550km.
Ông Toán không nhớ vì sao mình đến Tu Mơ Rông, chỉ nhớ đã đi xe máy nhưng không biết để ở đâu.
Từ lời khai này, công an xã tiếp tục rà soát và tìm thấy chiếc xe máy cách nơi phát hiện khoảng 4,5km.
Bên trong cốp xe có căn cước công dân, hơn 650 triệu đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền vàng 3 chỉ và điện thoại di động.
Qua kiểm tra, tài khoản ngân hàng của ông còn hơn 515 triệu đồng. Ông cho biết số tiền mặt là tiền vừa bán rẫy.
Qua làm việc với chính quyền xã Đam Rông 3 và người thân, Công an xã Tu Mơ Rông xác định ông Toán có biểu hiện về thần kinh, đầu óc không minh mẫn và sống một mình.
Vì thế, trong thời gian ông đi lạc, người thân nghĩ ông chỉ đi quanh địa phương nên không trình báo. Chỉ khi Công an xã Tu Mơ Rông liên hệ, gia đình mới biết ông đã đi lạc đến Quảng Ngãi.
Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông, cho biết thời điểm lực lượng đưa ông Toán ra khỏi rừng cũng là lúc địa phương xuất hiện mưa lớn, gió rét.
Việc phát hiện kịp thời đã giúp ông tránh nguy cơ tiếp tục mắc kẹt trong rừng, đối mặt với sạt lở và nguy hiểm đến tính mạng. Công an xã sẽ tiếp tục hỗ trợ đưa ông Toán cùng xe máy và toàn bộ tài sản trở về Lâm Đồng.
Sau 15 tháng ly thân và 6 tháng hoàn tất thủ tục ly hôn, David McCready bắt đầu nhịp sống mới. Theo quy định, anh được gặp hai con gái (5 tuổi và 10 tuổi) 4 đêm trong mỗi hai tuần.
Theo dữ liệu thống kê tại Anh, khoảng 1/3 đến 50% các cuộc hôn nhân kết thúc bằng việc chia tay, và David là một trong số đó.
Anh so sánh cú sốc hậu ly hôn với việc mất việc làm. David nói tâm trí luôn hướng về những điều đã mất dù biết cuộc hôn nhân đó vốn không hạnh phúc. Nỗi đau của anh là các con gọi "nhà của bố" thay vì "nhà mình" như trước kia.
Sự trống trải thể hiện rõ nhất mỗi khi anh trở về nhà sau chuyến công tác. Căn hộ tĩnh lặng, lò sưởi tắt và những chiếc giường của con được gấp gọn chờ đến kỳ thăm nuôi. David kể, có những đêm anh vô thức đi bộ về phía ngôi nhà cũ, đứng nhìn cửa sổ sáng đèn nơi các con đang ở và tự nói lời "chúc ngủ ngon" trước khi quay về.
Ngược lại, vào những ngày con sang ở cùng, căn hộ trở nên náo nhiệt. Anh phải chạy máy rửa bát liên tục và dọn dẹp đồ ăn thừa của trẻ. Khi đọc sách cho con trước khi ngủ, anh nhận ra phần lớn sách thiếu nhi thường tôn vinh người mẹ là nhân vật trung tâm.
David nói anh đang học cách chấp nhận sự thật này. Hiện anh và vợ cũ duy trì mối quan hệ hòa bình để cùng nuôi dạy con.
Trong căn hộ của mình, David luôn mở cửa phòng ngủ của các con ngay cả khi chúng không ở đó. Anh cho biết việc đóng cửa tạo cảm giác chia cắt mà anh chưa sẵn sàng đối mặt. Người cha này kể rằng nỗi buồn thường ập đến vào những khoảnh khắc bình thường, như lúc anh đang nấu ăn một mình mà không có tiếng trẻ con luyên thuyên trong bếp.
Tuy nhiên, người cha nhận thấy các con có khả năng thích nghi tốt. Chúng nắm bắt nhanh các quy tắc sống ở hai ngôi nhà khác nhau. Để giảm bớt sự nặng nề khi chia tay sau mỗi kỳ thăm nuôi, ba bố con tự tạo ra truyền thống nhảy múa cùng nhau vào đêm cuối cùng.
David cho biết sau khi trải qua đổ vỡ, anh mới hiểu giá trị của sự ồn ào trong một gia đình. "Bạn không thực sự hiểu tình yêu là gì cho đến khi nhận ra mọi thứ quan trọng nhất chỉ cách 6 phút đi bộ, nhưng lại rất xa xôi", anh nói.
Theo các chuyên gia tâm lý học, cảm giác của David điển hình cho "Hội chứng căn nhà trống" (Empty House Syndrome) - một dạng chấn thương cảm xúc phổ biến ở nam giới sau ly hôn.
Khác với "Hội chứng tổ chim trống" (Empty Nest Syndrome) diễn ra từ từ khi con cái trưởng thành và tự lập, sự trống trải sau ly hôn thường ập đến đột ngột. Việc đánh mất không khí gia đình và thói quen chăm sóc con cái mỗi ngày dễ khiến những người cha rơi vào trạng thái mất phương hướng và khủng hoảng vai trò.
Các chuyên gia đánh giá, sự tĩnh lặng của không gian sống trong giai đoạn này thường khuếch đại cảm giác cô đơn và mất mát, đòi hỏi người trong cuộc phải trải qua một quá trình dài để học cách chấp nhận, sắp xếp lại cảm xúc và tái thiết nhịp sống độc lập.
Ông Jiang Hongtao và bà Li Yanfen ở huyện Hoàn Đài, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông kết hôn năm 2002. Cặp vợ chồng có hai người con trai sinh năm 2004 và 2014. Trong thời kỳ hôn nhân, ông Jiang giao quyền quản lý tài chính cho bà Li. Tháng 5/2023, hai người ly hôn. Ông Jiang sang tên hai căn nhà cho con trai lớn, bản thân giữ lại một ôtô.
Tuy nhiên, sau đó người con lớn Jiang Ze thường xuyên đến nhà ông đòi tiền và tranh giành tài sản. Ngày 19/9/2024, người con đến nhà bố đập phá đồ đạc và đánh ông. Ông Jiang phải bỏ chạy xuống lầu kêu cứu và nhờ hàng xóm can ngăn mới thoát nạn.
Trong lúc xô xát, người này buột miệng nói ông không phải cha ruột.
Ông Jiang sinh nghi nên mang bàn chải đánh răng của Jiang Ze đi xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy hai người không có quan hệ huyết thống. Ông nộp đơn khởi kiện để xác định lại quan hệ nhân thân. Tại tòa, thẩm phán yêu cầu xét nghiệm ADN người con thứ hai và tiếp tục phát hiện người này cũng không phải con ông Jiang.
Danh tính cha ruột của hai người con sau đó được xác định: con lớn là của bí thư chi bộ thôn quê nhà bà Li, người con thứ hai là của anh họ ông Jiang.
Những phát hiện này kéo theo hàng loạt vụ kiện và xô xát giữa các bên. Tháng 5/2025, bà Wang (chị dâu của ông Jiang) đâm đơn kiện chồng, bà Li và Jiang Ze, yêu cầu trả lại tài sản mà chồng bà đã tuồn cho nhân tình.
Tháng 4/2025, ông Jiang kiện bà Li và các con đòi lại hai căn nhà, tiền cấp dưỡng 22 năm và 280.000 nhân dân tệ bồi thường tổn thất tinh thần. Tại tòa, bà Li không công nhận kết quả giám định trước đó và từ chối xét nghiệm lại. Tuy nhiên, trong một vụ kiện khác liên quan đến tài sản, bà thừa nhận có quan hệ với anh họ của chồng cũ.
Ngày 27/5/2026, tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, luật sư đại diện của ông Jiang cung cấp chứng cứ cho thấy bà Li đã tự ý mang hai căn nhà sang tên cho con trai lớn đi thế chấp, sau đó chuyển số tiền rút được cho người anh họ.
Ngày 29/5, tòa án ra phán quyết buộc bà Li và con trai lớn bồi thường cho ông Jiang 83.000 nhân dân tệ (khoảng 11.500 USD), hủy bỏ điều khoản tặng nhà trong thỏa thuận ly hôn. Tuy nhiên, do hai căn nhà đang bị thế chấp, ông Jiang phải thanh toán các khoản nợ mới có thể thu hồi tài sản.
Tòa án cũng đã buộc bà Li và người anh họ phải trả 360.000 nhân dân tệ (khoảng 50.000 USD) cho bà Wang (vợ người anh họ) trong một đơn kiện khác liên quan đến việc tẩu tán tài sản.
Luật sư Wen Hongyan cho biết, nếu không bị con trai lớn đánh đập và nhục mạ tại tòa, ông Jiang vốn định để lại căn nhà cho người này vì tình cảm gắn bó hơn 20 năm. Chính sự cạn tình của Jiang Ze đã buộc ông phải đứng lên dùng pháp luật bảo vệ quyền lợi.
Vụ việc không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, còn để lại tổn thương nặng nề cho gia đình ông Jiang. Những đứa trẻ ông nuôi nấng từ nhỏ nay tỏ thái độ lạnh nhạt với cả ông bà nội. Thậm chí, vào cuối năm 2025, người anh họ đã chặn đường xô xát, đánh đập cha mẹ ông Jiang trên phố khiến người mẹ gãy xương sườn, người cha nằm liệt giường. Vụ hành hung này đã được cảnh sát địa phương lập án điều tra.