Tổng thống Donald Trump tối 5/5 gây bất ngờ khi thông báo dừng Dự án Tự do, chiến dịch dẫn đường cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz, chỉ sau một ngày triển khai. Ông tuyên bố muốn “xem liệu thỏa thuận với Iran có thể được hoàn tất và ký kết hay không”.
Việc ông Trump phát động chiến dịch Dự án Tự do hôm 4/5 đã châm ngòi cho cuộc đấu hỏa lực giữa hai bên, khiến eo biển Hormuz tiếp tục dậy sóng sau gần một tháng yên tĩnh nhờ lệnh ngừng bắn. Trong khi Mỹ tuyên bố tấn công loạt xuồng cao tốc Iran và hộ tống một số tàu hàng đi qua Hormuz, Iran phóng tên lửa, UAV vào cơ sở dầu khí trọng yếu của UAE và bị cáo buộc tập kích các tàu thương mại gần eo biển.
Giao tranh tái bùng phát đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên. Vài giờ trước thông báo của ông Trump, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố chiến dịch dẫn đường tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz chỉ “tạm thời và mang tính phòng vệ”, khẳng định lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì.
“Động thái của Tổng thống Trump cho thấy cánh cửa ngoại giao với Iran có thể vẫn chưa khép lại”, Stephen Collinson, cây viết mảng chính trị của CNN, cho biết.
Theo Collinson, đây có thể là nhượng bộ chiến thuật của ông Trump nhằm mở đường cho đối thoại, một bước điều chỉnh để giảm nguy cơ đối đầu ngoài ý muốn, hoặc là một phần trong chiến lược gây áp lực tối đa mà ông chủ Nhà Trắng thường sử dụng.
Tạo dư địa cho ngoại giao
Eo biển Hormuz là tiêu điểm trong xung đột giữa Mỹ – Israel với Iran. Trong thời bình, đây là tuyến đường biển vận chuyển 20% nguồn cung dầu thế giới đến từ vùng Vịnh. Hormuz đã bị Iran phong tỏa gần như hoàn toàn ngay khi chiến sự bùng phát ngày 28/2, chỉ cho phép tàu của quốc gia “thân thiện” đi qua. Mỹ đáp trả bằng cách áp lệnh phong tỏa với mọi cảng biển Iran từ ngày 13/4.
Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thủy thủ đã không thể đi qua Hormuz trong suốt cuộc xung đột. Tổng thống Trump ngày 3/5 cho biết nhiều nước đã liên hệ với Mỹ đề nghị hỗ trợ và Washington triển khai chiến dịch Dự án Tự do để “giải cứu” những phương tiện mắc kẹt.
Đụng độ lập tức xảy ra khi Mỹ ngày 4/5 điều các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đi qua eo biển Hormuz và hỗ trợ hai tàu treo cờ nước này rời khỏi đây.
“Tuy nhiên, các cuộc đụng độ này chỉ ở quy mô nhỏ và không leo thang, cho thấy cả hai bên đều không muốn quay lại một cuộc chiến toàn diện”, Collinson nhận định.
Cách tiếp cận cũng phản ánh phong cách quen thuộc của Tổng thống Trump trong chính sách đối ngoại. Ông thường đẩy áp lực lên mức cao, sau đó bất ngờ để ngỏ cánh cửa đối thoại khi cho rằng đối phương đã bị đặt vào tình thế phải cân nhắc thỏa hiệp.
Mỹ dừng Dự án Tự do có thể là dấu hiệu cho thấy Washington và Tehran đang tìm cách khôi phục động lực ngoại giao, sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên tại Pakistan hồi tháng 4 rơi vào bế tắc, một bình luận viên quốc tế khác của CNN là Nic Robertson nhận định.
Robertson cho rằng việc Mỹ ngừng “hoạt động quân sự mang tính tấn công” quanh eo biển Hormuz có thể giúp những tiếng nói ôn hòa hơn trong chính quyền Iran trở lại bàn đàm phán.
Trong khi đó, Collinson cho biết cần có thời gian để đánh giá hiệu quả của chiến lược này, bởi Iran vẫn giữ quan điểm cứng rắn về chương trình hạt nhân và khả năng kiểm soát eo biển Hormuz, điểm mấu chốt trong tiến trình đàm phán.
“Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc liệu Tổng thống Trump và giới lãnh đạo Iran có sẵn sàng cho nhau một lối thoát để hai bên giữ thể diện hay không”, Collinson bình luận.
Giảm rủi ro xung đột
Triển vọng đàm phán là yếu tố đáng chú ý, nhưng tình hình thực địa ở eo biển Hormuz cũng cho thấy Mỹ khó có thể duy trì chiến dịch “Dự án Tự do” lâu dài. Dù chịu thiệt hại đáng kể từ đầu xung đột, Iran vẫn đủ năng lực quân sự để siết kiểm soát Hormuz. Iran còn áp đặt quy định về cấp phép và thu phí đối với tàu qua lại eo biển, rải thủy lôi để gây sức ép.
Theo cựu quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Jennifer Gavito, việc vô hiệu hóa toàn bộ năng lực mà Iran có thể triển khai dọc tuyến hàng hải này là “cực kỳ khó khăn”, ngay cả khi Mỹ tìm cách thiết lập một hành lang an toàn qua Hormuz cho các tàu thương mại.
“Theo tôi, gần như không thể làm được điều đó”, bà Gavito nói với Bloomberg.
Hải quân Mỹ có thể dễ dàng xác định và phá hủy các mục tiêu cố định của Iran ven eo biển, nhưng sẽ rất khó đối phó với các hệ thống vũ khí cơ động. Iran có thể giấu bệ phóng tên lửa chống hạm trong hệ thống hầm ngầm ven núi, trong khi máy bay không người lái được phóng từ xe tải, còn xuồng cao tốc và thủy lôi tạo ra những mối đe dọa khó lường trên mặt biển.
Trong một ngày thực thi, Dự án Tự do đã đẩy hải quân Mỹ vào thế đối đầu trực diện với lực lượng Iran. Chỉ cần một tính toán sai ở Hormuz, xung đột có thể nhanh chóng leo thang.
Cựu phó tư lệnh tác chiến hải quân Mỹ Joe Sestak cảnh báo Iran vẫn còn khoảng 5.000 thủy lôi có thể được triển khai nhanh chóng, và nếu Washington rà quét chúng, “Tehran hoàn toàn có thể rải thêm 50 hoặc 60 quả khác”. Điều đó khiến nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuyến hàng hải trở thành cuộc chơi tiêu hao kéo dài, tốn kém và chưa có hồi kết.
“Liệu Mỹ có thể loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa đó hay không?”, Collin Koh, nhà nghiên cứu tại Trường S. Rajaratnam về Nghiên cứu Quốc tế ở Singapore, đặt câu hỏi.
Bài toán hộ tống cũng không đơn giản. Trước chiến sự, có hơn 100 chuyến tàu thương mại đi qua Hormuz mỗi ngày, trong khi Mỹ hiện chỉ có khoảng 12 khu trục hạm trong khu vực và mới hộ tống thành công hai tàu mang cờ Mỹ. Khoảng cách giữa quy mô nhiệm vụ và năng lực triển khai thực tế là rất lớn.
Quan trọng hơn, Iran không nhất thiết phải phong tỏa hoàn toàn Hormuz để đạt mục tiêu. Chỉ cần khiến các chủ tàu, hãng bảo hiểm và giới vận tải biển cảm thấy rủi ro quá lớn, lưu lượng hàng hải qua khu vực cũng có thể sụt giảm mạnh.
“Bạn không cần phải chặn hoàn toàn giao thông. Bạn chỉ cần khiến mọi người phải nghĩ lại trước khi đi qua”, Gavito nhận định.
Tuy nhiên, việc dừng chiến dịch hộ tống không đồng nghĩa Mỹ đã từ bỏ chính sách gây sức ép với Iran. Ngay trong thông báo của mình, Tổng thống Trump đã khẳng định Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa với các cảng Iran. Theo ông chủ Nhà Trắng, biện pháp này đang khiến nền kinh tế Iran chịu áp lực nặng nề, do không thể xuất khẩu dầu bằng đường biển.
Maisoon Kafafy, cố vấn cấp cao về chương trình Trung Đông tại viện chính sách Hội đồng Đại Tây Dương, cho rằng có nhiều kịch bản có thể xảy ra trong thời gian tới.
“Kịch bản tích cực nhất là sức ép quân sự hiện nay tạo ra đòn bẩy đủ lớn để thúc đẩy một thỏa thuận ngoại giao nghiêm túc, không chỉ giải quyết vấn đề lưu thông qua eo biển mà còn xử lý cả cấu trúc an ninh nền tảng phía sau”, bà Kafafy nói với ABC.
“Kịch bản đáng lo ngại hơn là thế đối đầu kéo dài, trong đó mỗi bước leo thang của một bên lại thu hẹp không gian để bên kia xuống thang mà không bị xem là nhượng bộ”, bà tiếp tục.
Theo cố vấn này, ngay cả khi các điều kiện cho phép hoạt động vận tải thương mại nối lại an toàn, lưu lượng tàu thuyền qua Hormuz sẽ cần nhiều thời gian để quay lại như trước đây.
“Những gián đoạn nguồn cung hàng hóa, từ năng lượng, phân bón đến nguyên liệu đầu vào cho công nghiệp, đang từng bước tái định hình dòng chảy thương mại toàn cầu theo cách khó có thể sớm trở lại như trước”, bà Kafafy nói.
Trong vài tuần sau khi xung đột nổ ra hôm 28/2, đồng rial của Iran duy trì ở mức ổn định, một phần do hoạt động thương mại và nhập khẩu giảm đáng kể giữa chiến sự. Tuy nhiên, đồng rial bắt đầu trượt giá hồi đầu tuần và xuống thấp kỷ lục vào ngày 29/4, ở mức 1,8 triệu rial đổi 1 USD.
Các chuyên gia cảnh báo rằng sự sụt giảm này có thể sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát ở Iran, quốc gia phải nhập khẩu nhiều mặt hàng, từ thực phẩm, thuốc men đến hàng điện tử và nguyên liệu thô, những thứ đều chịu ảnh hưởng từ tỷ giá USD.
Trước đó, vào thời điểm cuộc biểu tình xảy ra ở Iran hồi đầu năm, tỷ giá đồng rial từ 1,4 triệu rial đổi 1 USD đã giảm xuống còn 1,6 triệu rial đổi 1 USD trong chưa đầy một tuần.
Trước khi đồng rial của Iran chạm mức thấp kỷ lục, nhiều mặt hàng thiết yếu đã tăng giá. Theo AP, trong hai tuần qua, người dân Iran phải trả mức giá cao hơn đối với nhiều nhu yếu phẩm như sữa, dầu ăn, bánh mì.
Đồng tiền Iran mất giá trong lúc cuộc xung đột giữa nước này với Mỹ - Israel chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mỹ và Iran từng đàm phán tìm giải pháp cho xung đột tại Islamabad, Pakistan, hôm 11/4, nhưng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực buộc nước này chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận. Lệnh phong tỏa của Mỹ khiến Iran không thể xuất khẩu dầu mỏ để thu ngoại tệ, cũng như gặp nhiều khó khăn trong nhập khẩu các mặt hàng bằng đường biển.
Dù vậy, Iran tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước sức ép từ Mỹ và đáp trả bằng cách siết kiểm soát eo biển Hormuz. Ông Trump sau đó gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho tới khi Tehran đưa ra đề xuất cụ thể với Washington.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 29/4 cho biết chính phủ của ông đang tiếp tục nỗ lực trung gian và thúc đẩy đối thoại nhằm giảm bớt căng thẳng giữa Mỹ và Iran.
Trang tin Axios ngày 1/6 dẫn lời hai quan chức Mỹ và một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu "mất trí" và "vô ơn", khi hai lãnh đạo điện đàm về Lebanon.
"Ông mất trí thật rồi. Không có tôi thì giờ ông đã vào tù. Tôi đang cứu ông đấy. Bây giờ ai cũng ghét ông và Israel vì chuyện này", người đứng đầu Nhà Trắng nói.
Theo nguồn tin, Tổng thống Trump đề cập việc ông nhiều lần công khai kêu gọi Tổng thống Israel Isaac Herzog ân xá cho Thủ tướng Netanyahu, người hiện đối mặt với phiên tòa kéo dài liên quan các cáo buộc tham nhũng.
Các quan chức Mỹ nói ông Trump hiểu rõ việc Hezbollah liên tục phóng hỏa lực vào Israel và Tel Aviv có quyền đáp trả. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho rằng phản ứng quân sự của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) những ngày gần đây là quá mức cần thiết, gây tổn hại nỗ lực của Washington nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài với Iran. Tehran đã đặt ra điều kiện thỏa thuận hòa bình phải đi kèm lệnh ngừng bắn tại Lebanon.
Một quan chức Mỹ cho biết ông Trump hoàn toàn áp đảo ông Netanyahu trong cuộc điện đàm. "Ông Bibi nói 'được rồi, được rồi, chỉ cần bảo đảm mọi việc được giải quyết ổn thỏa'", nguồn tin dẫn lời Thủ tướng Israel nói, sử dụng biệt danh của lãnh đạo này.
Nhà Trắng và văn phòng của Thủ tướng Netanyahu hiện chưa lên tiếng về thông tin này.
Israel và Hezbollah giao tranh từ tháng 10/2023, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 11/2024. Thủ tướng Netanyahu hôm 1/6 lệnh cho IDF tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại quận Dahiyeh ở thủ đô Beirut.
Giới chức Iran, trong đó có Ngoại trưởng Abbas Araghchi, cáo buộc các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mà Washington và Tehran đã đạt được ngày 8/4.
"Thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ rõ ràng có hiệu lực trên mọi mặt trận, kể cả ở Lebanon. Vi phạm trên một mặt trận đồng nghĩa vi phạm trên mọi mặt trận. Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm hậu quả", ông Araghchi đăng trên X.
Sau cuộc điện đàm với ông Netanyahu, ông Trump tuyên bố binh sĩ Israel sẽ không tiến đến Beirut.
"Tôi đã đề nghị không tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn vào Beirut và ông ấy đã lệnh cho quân đội quay lại. Cảm ơn Bibi! Tôi cũng trao đổi với các đại diện của lãnh đạo Hezbollah và họ đã đồng ý ngừng tấn công Israel cũng như binh sĩ của nước này. Tương tự, Israel đồng ý ngừng khai hỏa vào Hezbollah. Hãy xem điều đó kéo dài bao lâu, hy vọng là mãi mãi", ông Trump cho hay.
Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu viết trên X ông đã nói với Tổng thống Trump rằng "nếu Hezbollah không ngừng tấn công các thành phố và người dân của chúng tôi, Israel sẽ tấn công các mục tiêu ở Beirut". Lãnh đạo Israel đồng thời nhấn mạnh IDF sẽ tiếp tục "hoạt động theo kế hoạch" ở miền nam Lebanon.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 154 máy bay không người lái (UAV) do Ukraine phóng vào 9 tỉnh của Nga, bán đảo Crimea, cũng như vùng biển Azov và biển Đen từ 20 giờ ngày 22.4 đến 7 giờ ngày 23.4, theo Hãng tin TASS.
Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, 9 tỉnh nói trên gồm Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kursk, Nizhny Novgorod, Rostov và Samara.
Trong đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Fedorishchev của tỉnh Samara thông báo trên kênh Max rằng UAV Ukraine đã tấn công các cơ sở công nghiệp ở Novokuybyshevsk, khiến một người thiệt mạng.
Ngoài ra, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng UAV để tấn công một ngôi nhà, khiến một người đàn ông thiệt mạng và cha của người này bị thương.
Còn theo Tỉnh trưởng Alexander Bogomaz của tỉnh Bryansk, Ukraine đã tấn công một xe buýt bằng UAV, khiến tài xế và 4 hành khách bị thương.
Tỉnh trưởng Gleb Nikitin của tỉnh Nizhny Novgorod cũng thông báo rằng một cơ sở công nghiệp ở huyện Kstovo đã bị hư hại và bốc cháy trong đêm sau khi bị trúng mảnh vỡ từ UAV của Ukraine.
Trong khi đó, một quan chức thuộc cơ quan an ninh SBU của Ukraine ngày 23.4 khẳng định UAV Ukraine đã tấn công trạm bơm dầu Gorky trong tỉnh Nizhny Novgorod, theo Reuters. Vị quan chức, không tiết lộ danh tính, còn nói rằng theo thông tin sơ bộ, ba bể chứa dầu đã bị hư hại do cuộc tấn công và một đám cháy lớn đã bùng phát, bao phủ một khu vực rộng 20.000 m2.
Trạm này là một phần quan trọng trong hệ thống vận chuyển dầu mỏ của Nga và hỗ trợ hoạt động của các đường ống dẫn dầu chính, theo vị quan chức.
Xem thêm: Ukraine tuyên bố tấn công căn cứ UAV trong đất Nga
Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 155 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 22.4 và rạng sáng 23.4, theo trang tin The Kyiv Independent.
Không quân Ukraine khẳng định hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 139 chiếc trong số UAV nói trên, và ít nhất 11 chiếc đã vượt qua hệ thống phòng thủ, tấn công 9 địa điểm.
Giới chức ở 7 tỉnh của Ukraine sáng 23.4 thông báo ít nhất 9 người thiệt mạng và 29 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine trong 24 giờ trước đó.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.4 tuyên bố các lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải được quân đội Ukraine sử dụng trong 24 giờ, theo Hãng tin TASS.
Bộ Quốc phòng Nga còn công bố số liệu mới nhất ước tính Ukraine mất hơn 1.325 binh sĩ dọc theo chiến tuyến trong 24 giờ.
Bộ này còn tuyên bố trong vòng 24 giờ, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 418 UAV và 10 quả bom thông minh của Ukraine.
Đến tối 23.4, chưa có phản ứng từ phía Ukraine cũng như Nga đối với cáo buộc hay tuyên bố mới của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.
Xem thêm: Ukraine tố Nga tấn công lớn chưa từng thấy, đánh trúng tòa nhà chính phủ ở Kyiv
Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles ngày 22.4 thông báo nước này sẽ gửi 100 xe bọc thép VAMTAC và một lượng đạn pháo 155 mm cho Lực lượng Biên phòng nhà nước Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.
Bà Robles đã đến Kyiv vào ngày 22.4 để tái khẳng định sự hỗ trợ liên tục của Tây Ban Nha, một nước thuộc NATO và Liên minh châu Âu (EU), dành cho Ukraine. Bà đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về sản xuất quốc phòng chung và nói chuyện với các thành viên của Lực lượng Biên phòng nhà nước Ukraine.
Trong chuyến thăm, bà Robles thông báo rằng Tây Ban Nha sẽ gửi cho Lực lượng Biên phòng "một số lượng đáng kể" xe bọc thép chiến thuật. Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận rằng Lực lượng Biên phòng sẽ nhận được 100 xe bọc thép VAMTAC trong năm nay.
VAMTAC có thể di chuyển quãng đường dài, thay đổi vị trí nhanh chóng và đạt tốc độ 135 km/giờ. Lực lượng Ukraine sử dụng phương tiện này để lắp đặt và vận hành tên lửa phòng không Rapid Ranger.
Rapid Ranger là hệ thống phòng không di động, dẫn đường bằng laser do Anh cung cấp, được thiết kế để triển khai nhanh chóng và hiệu quả chống lại các mối đe dọa tầm thấp như máy bay không người lái và trực thăng.
Xem thêm: Ukraine nêu hiệu quả của tên lửa ATACMS do Mỹ gửi sau tuyên bố của Nga
Liên minh châu Âu (EU) ngày 23.4 chính thức thông qua khoản vay 90 tỉ euro (105 tỉ USD) cho Ukraine và vòng cấm vận mới đối với Nga, theo Reuters.
EU có động thái như trên khi Hungary và Slovakia rút lại phản đối sau khi Ukraine sửa chữa xong đường ống Druzhba bị hư hại.
Trước đó, Hungary và Slovakia đã đổ lỗi cho Kyiv về sự cố gián đoạn trên Druzhba, đường ống cung cấp dầu thô của Nga cho các nhà máy lọc dầu của hai nước này thông qua Ukraine.
Kyiv lập luận đường ống bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào cuối tháng 1 và họ cố gắng sửa chữa nhanh nhất có thể.
Tất cả 27 quốc gia thành viên EU ngày 23.4 còn thông qua vòng cấm vận mới đối với Moscow. Đây là vòng cấm vận kinh tế thứ 20 của EU đối với Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022. Vòng cấm vận mới nhắm vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và thương mại của Nga, theo Reuters.
Đến tối 23.4 chưa có phản ứng từ phía Nga.
Xem thêm: Moscow, Bắc Kinh nói gì về lệnh cấm vận mới của Mỹ đối với Nga?