Tôi hiện có dư 400 triệu đồng và hơn một lượng vàng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Cách đây hai năm tôi mua nhà, hiện nợ 1,5 tỷ đồng, đã hết thời gian ưu đãi, lãi suất đang thả nổi 10,5%/năm, tiền lãi mỗi tháng phải trả hơn 13 triệu đồng, Tổng thu nhập gia đình tôi mỗi tháng 60-70 triệu đồng, trừ chi phí sinh hoạt và các con ăn học, khoản lãi ngân hàng kia tôi vẫn đủ khả năng trả.
Tôi đang phân vân nên dùng khoản tiền dư kia trả khoản nợ ngân hàng cho bớt tiền lãi hay gửi tiết kiệm 400 triệu đồng với lãi suất 7,8%/năm, chờ lãi suất hạ xuống sẽ vay thêm ngân hàng để mua một mảnh đất vùng ven thành phố Thanh Hóa tầm một đến 1,5 tỷ đồng (dự kiến vay thêm 500-700 triệu đồng). Tôi nhận định bất động sản ở đây vẫn còn tiềm năng. Hoặc tôi có phương án nữa là dùng 400 triệu đồng trả nợ ngân hàng, còn một lượng vàng cộng tiền tiết kiệm đến đầu năm sau tầm 500 triệu đồng sẽ mua xe ôtô phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. Xin ý kiến các bạn.
Gia đình tôi có ba chị em, hai chị em tôi là con gái đầu, đã tự lập từ khi còn trẻ và luôn nỗ lực làm việc để nuôi sống bản thân, đồng thời hỗ trợ gia đình, đặc biệt là chăm sóc bố mẹ gần 80 tuổi. Vì bố mẹ đã già yếu, không muốn họ phải lo toan việc gì nên mọi chi tiêu trong gia đình, mỗi khi có phát sinh, hai chị em tôi lại cùng nhau chia sẻ và đóng góp. Chúng tôi cũng quyết định gánh vác việc nuôi ăn học cho em trai út, mong em có thể học hành tốt, có tương lai. Tuy nhiên, dù chúng tôi luôn yêu thương, quan tâm và hỗ trợ, em trai lại tỏ ra thiếu sự biết ơn. Việc học của em đã bị trì hoãn hai năm chỉ vì mê game online và không chú tâm vào việc học. Em luôn tìm cách lừa dối bố mẹ và chúng tôi.
Hôm nay, khi chúng tôi đến trường để gặp giáo viên, mới biết em đã không tham gia thi cử và học hành trong gần hai học kỳ. Nghe xong, chân tay tôi bủn rủn, nước mắt cứ chực trào. Chúng tôi không muốn bố mẹ già phải chịu thêm nỗi buồn và lo lắng vì em. Tôi thất vọng, mệt mỏi vì những lời hứa suông và sự lừa dối của em, dù đã rất nhiều lần chị em tôi động viên và giúp đỡ. Tôi có lúc muốn buông tay, rồi lại sợ bố mẹ sẽ suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Hiện tại, tôi không biết phải làm thế nào để giải quyết tình huống này mà không làm bố mẹ thêm lo lắng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc và chia sẻ ý kiến. Mọi lời khuyên, chia sẻ từ mọi người đều rất quý giá và giúp tôi có thể nhìn nhận mọi chuyện một cách sáng suốt hơn.
Tôi và người yêu quen nhau được hai năm. Chúng tôi đã quan hệ với nhau nhưng có nhiều khúc mắc trong vấn đề nhu cầu của hai bên. Anh là người nước ngoài, hai đứa yêu xa. Công việc của tôi và anh đều rất bận rộn, phải liên tục di chuyển đến nhiều thành phố, thậm chí là sang các nước khác. Dù vậy cả tôi và anh luôn cố gắng sắp xếp lịch bay để sang thăm nhau.
Tôi yêu anh và anh cũng rất yêu tôi. Thường khi chúng tôi gặp, việc gần gũi nhau là không thể tránh khỏi, yêu nhau thì mong muốn được kề bên người kia là rất lớn. Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm nhận được nhu cầu cũng như tình cảm của anh rất nhiều, nhưng tôi lại thấy bị ngợp. Quan hệ với anh, tôi thấy không có vấn đề gì, chỉ là bình thường tôi chẳng mấy khi có nhu cầu được quan hệ với anh.
Nói cho dễ hiểu thì mỗi lần hẹn hò, người ta đều đưa bạn đi ăn lẩu, bạn thấy ăn cũng ngon, cũng ổn nhưng nếu được chọn, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ chọn ăn lẩu. Lâu dần, bạn sẽ cảm thấy lẩu có gì hấp dẫn đến thế mà lần nào gặp nhau cũng phải ăn món này. Tình hình của tôi hiện giờ là thế. Tôi thấy rất khó xử, vì mỗi lần anh thể hiện mong muốn gần gũi, tôi không biết có nên đáp ứng và nếu từ chối thì nên nói thế nào để anh hiểu.
Tôi và anh quen nhau được năm năm. Thời gian đầu cũng bình thường như bao cặp khác nhưng sau đó gia đình anh không đồng ý, cấm cản đủ kiểu. Chúng tôi không dám công khai nữa, đành giả vờ chia tay trên mạng, còn thực tế vẫn âm thầm yêu nhau, giữ liên lạc. Nhiều lúc cũng tủi thân lắm, yêu mà cứ như phải giấu giếm, không dám nói với ai.
Tôi 27 tuổi, còn anh 28. Sau năm năm, tôi nghĩ chuyện cưới xin là bình thường. Tôi cũng không đòi hỏi gì lớn, chỉ muốn một mối quan hệ rõ ràng, có tương lai. Nhưng khi tôi nói đến chuyện cưới xin, anh lại né tránh, không đồng ý. Tôi hỏi thẳng nhưng anh chỉ im lặng hoặc nói chưa phải lúc. Nghe nhiều lần như vậy, tôi thấy mệt nên mới nói nếu không cưới thì chia tay cho rõ ràng.
Nhưng chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Anh không đồng ý cưới, cũng chẳng chịu buông, thậm chí còn đe dọa: "Tao không có được thì thằng khác đừng mong có được". Lúc đó tôi bắt đầu thấy sợ chứ không còn buồn nữa. Sau đó chúng tôi chính thức dừng lại, anh cũng đã có người yêu mới. Nhưng cứ mỗi lần tôi quen ai khác, tìm hiểu người mới, anh lại xuất hiện, tìm cách phá.
Khi thì nhắn tin, khi thì nói những chuyện không hay về tôi với người ta. Có người chưa kịp hiểu chuyện đã rút lui. Lặp lại vài lần như vậy, tôi thấy rất mệt mỏi và bất lực. Giờ tôi vừa sợ vừa mệt, vừa bế tắc. Không biết có ai từng rơi vào tình cảnh giống tôi không? Mọi người đã làm cách nào để thoát ra được.