Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sinh sống tại khu vực xóm nhà chồ ven sông Cà Ty, thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng vẫn phải sống trong cảnh tạm bợ, thiếu thốn giữa môi trường ô nhiễm, hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng. Điều người dân nơi đây mong mỏi nhất là sớm được tái định cư, ổn định cuộc sống và có cơ hội mưu sinh lâu dài.
PV Người Đưa Tin theo chân ông Nguyễn Lê Đăng Khoa – Tổ trưởng Tổ dân phố 41 – phường Phan Thiết (Khu phố 8, phường Phú Trinh, Tp.Phan Thiết cũ), từ tuyến đường Bà Triệu đi vào khu vực xóm nhà chồ phải len lỏi qua nhiều con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy đi qua. Hai bên hẻm là những bức tường cũ kỹ, dây điện chằng chịt treo lơ lửng trên đầu, lối đi chật hẹp và ẩm thấp.
Ông Nguyễn Văn Đông, ngụ Tổ dân phố 41, phường Phan Thiết, cho biết, gia đình ông đã sinh sống tại khu vực này nhiều năm nay. Trước đây ông đi biển, sau tuổi lớn chuyển sang phụ vợ bán cà phê để duy trì cuộc sống.
Trước đây có các cơ quan chức năng xuống đo đất, thông báo người dân sẽ được bố trí tái định cư lên Chung cư Cà Ty. Chúng tôi rất mong có chỗ ở mới để an cư theo chủ trương của tỉnh. Tuy nhiên, nếu chuyển đến nơi ở mới thì cũng phải tạo điều kiện để người dân có thể tiếp tục mưu sinh ổn định, ông Đông chia sẻ.
Theo ông Đông, phần lớn cư dân tại xóm nhà chồ là lao động phổ thông, sống nhờ nghề biển, buôn bán nhỏ hoặc làm thuê quanh khu vực trung tâm. Vì vậy, nếu di dời đến nơi ở mới quá xa hoặc không phù hợp với sinh kế hiện tại thì cuộc sống sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nơi này ô nhiễm nhưng vì miếng cơm manh áo nên nhiều người vẫn phải bám trụ.
Cùng chung nỗi niềm, bà Mai Thị Phượng cho rằng, người dân khu vực nhà chồ đã sống trong cảnh khổ cực suốt nhiều năm. Điều bà mong muốn là được cấp đất tái định cư để có điều kiện ổn định lâu dài thay vì chuyển lên chung cư.
“Người dân ở đây đa phần là dân biển, quen sinh hoạt dưới mặt đất để tiện buôn bán và làm ăn. Nếu lên chung cư thì chỉ có chỗ ở chứ rất khó mưu sinh như hiện nay. Chúng tôi mong các ngành chức năng của tỉnh tạo điều kiện để người dân có nơi ở ổn định và làm ăn phát triển”, bà Phương bày tỏ.
Ông Nguyễn Lê Đăng Khoa – Tổ trưởng Tổ dân phố 41 – phường Phan Thiết, cho biết, chủ trương di dời, tái định cư người dân khu vực nhà chồ ven sông Cà Ty đã được đặt ra từ nhiều năm trước. Trong đó, phương án bố trí tái định cư tại Chung cư Cà Ty từng được triển khai nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện.
Người dân ở đây mong muốn lớn nhất là sớm được tái định cư để có cuộc sống ổn định hơn. Chủ trương đã có từ lâu nhưng chưa triển khai được nên bà con vẫn phải sống trong cảnh thiếu thốn, cực khổ, ông Khoa cho hay.
Theo ông Khoa, một trong những khó khăn lớn hiện nay trong quá trình triển khai phương án tái định cư cho người dân xóm nhà chồ ven sông Cà Ty là vấn đề nguồn gốc đất. Nhiều hộ dân đã sinh sống ổn định tại khu vực này hàng chục năm, tuy nhiên, lại không có đầy đủ giấy tờ pháp lý về đất đai nên việc xác minh, bố trí tái định cư gặp nhiều vướng mắc.
Theo Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, Dự án Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm) có tổng mức đầu tư hơn 486 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 – 2030. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai thi công do còn vướng nhiều thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư cho các hộ dân sống ven sông.
Toàn dự án sẽ thu hồi đất, giải tỏa trắng và bố trí tái định cư cho 567 hộ dân bị ảnh hưởng. Trong đó, địa phương dự kiến bố trí 137 lô đất nền tái định cư, gồm 77 lô hai mặt tiền tại Khu dân cư Văn Thánh 3A và 60 lô tại dự án Chung cư sông Cà Ty. Ngoài ra, khoảng 430 căn hộ tại dự án Chung cư sông Cà Ty cũng được sử dụng để phục vụ nhu cầu tái định cư cho người dân thuộc diện di dời.
Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Đỗ Hữu Phước – Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết – cho biết, phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa hiện đang gắn với Chung cư Cà Ty. Tuy nhiên, đến nay chung cư vẫn chưa có giá chính thức nên địa phương chưa thể đưa vào phương án đền bù, tái định cư của dự án kè sông.
“Theo hồ sơ trước đây do thành phố Phan Thiết cũ kiểm đếm và bàn giao cho phường Phú Trinh cũ, đã có khoảng 143 hồ sơ được tổ chức họp xét. Tuy nhiên đến nay, hồ sơ đã hết thời hạn nên địa phương phải tiến hành rà soát, thực hiện lại các thủ tục theo quy định”, ông Phước thông tin.
Cũng theo lãnh đạo UBND phường Phan Thiết, vừa qua địa phương đã làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng Ban Quản lý Dự án khu vực Phan Thiết để thống nhất phương án tiếp tục triển khai công tác kiểm đếm, bồi thường và tái định cư cho người dân.
Năm 2008, cái tên Paul Karason bất ngờ phủ sóng khắp nước Mỹ sau khi ông xuất hiện trên chương trình Today Show với diện mạo khiến khán giả sửng sốt: gương mặt xanh tím, đôi môi xanh đậm, bàn tay đổi màu như nhân vật viễn tưởng.
Nhiều người khi đó tưởng hình ảnh của ông đã qua chỉnh sửa photoshop. Nhưng sự thật còn kỳ lạ hơn nhiều: màu da ấy là thật và tồn tại suốt nhiều năm.
Trước khi trở thành "người đàn ông da xanh" nổi tiếng toàn cầu, Paul Karason vốn có ngoại hình bình thường với làn da trắng và nhiều tàn nhang. Theo các tài liệu y khoa và báo chí Mỹ, bước ngoặt xảy ra vào đầu những năm 1990 khi ông bắt đầu sử dụng bạc keo (colloidal silver) như một phương thuốc dân gian để chữa viêm da, trào ngược axit, viêm xoang và đau khớp.
Karason tự chế dung dịch bạc tại nhà rồi uống mỗi ngày trong thời gian dài. Không dừng lại ở đó, ông còn bôi trực tiếp hỗn hợp chứa bạc lên mặt để điều trị các vùng da bong tróc. Sau nhiều năm, cơ thể ông bắt đầu xuất hiện biến đổi kỳ dị.
Da từ màu trắng chuyển sang xanh xám rồi dần thành xanh tím đậm trên toàn cơ thể. Các bác sĩ xác định ông mắc chứng argyria – tình trạng cực hiếm xảy ra khi bạc tích tụ quá mức trong cơ thể. Khi tiếp xúc ánh sáng, các hạt bạc dưới da phản ứng hóa học và khiến da đổi sang màu xanh vĩnh viễn.
Điều đáng nói là Karason ban đầu không nhận ra mình đang biến đổi. Ông chỉ thực sự sốc khi một người bạn lâu ngày gặp lại hỏi thẳng: "Ông đã làm gì với khuôn mặt mình vậy?".
Sau khi hình ảnh lan truyền, Paul Karason nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Trên internet, ông bị gọi là "Papa Smurf ngoài đời thật" vì ngoại hình giống nhân vật hoạt hình màu xanh nổi tiếng.
Nhưng phía sau sự tò mò của công chúng là cuộc sống nhiều áp lực. Theo truyền thông Mỹ, Karason dần sống khép kín vì những ánh nhìn soi mói mỗi khi ra đường. Ông gặp khó khăn trong công việc và hiếm khi xuất hiện nơi đông người.
Dù vậy, người đàn ông này từng khẳng định bạc keo giúp ông giảm triệu chứng trào ngược và đau khớp nên ông vẫn tin vào phương pháp mình lựa chọn.
Năm 2013, Paul Karason qua đời ở tuổi 62 sau cơn đau tim, đột quỵ và viêm phổi. Các bác sĩ cho biết cái chết của ông không liên quan trực tiếp tới chứng da xanh argyria.
Aron Ralston không sở hữu siêu năng lực hay phép màu nào. Điều khiến anh trở thành một trong những biểu tượng sinh tồn phi thường nhất thế giới chính là quyết định không tưởng: tự cắt bỏ cánh tay bị mắc kẹt dưới tảng đá để thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Ngày 26/4/2003, Ralston, khi đó 27 tuổi, một kỹ sư cơ khí đồng thời là người đam mê leo núi, một mình khám phá hẻm núi Blue John ở bang Utah (Mỹ). Trong lúc len qua khe đá hẹp, một tảng đá nặng khoảng 360 kg bất ngờ lăn xuống, ép chặt cánh tay phải của anh vào vách đá. Tai nạn xảy ra chỉ trong vài giây nhưng biến chuyến đi kéo dài vài giờ thành cơn ác mộng suốt 127 giờ.
Điều đáng nói là trước khi khởi hành, Ralston không thông báo lịch trình cho bất kỳ ai. Không ai biết anh đang ở đâu, cũng không có cơ hội để lực lượng cứu hộ tìm thấy anh giữa vùng hẻm núi hẻo lánh. Những nỗ lực đầu tiên nhằm bẩy tảng đá đều thất bại. Con dao đa năng mang theo quá cùn để cắt đá, còn sức lực của anh cạn dần theo từng giờ.
Những ngày bị mắc kẹt giữa khe núi, Ralston buộc phải tính toán từng cơ hội sống còn. Anh chắt chiu từng ngụm nước ít ỏi mang theo, rồi đến lúc không còn lựa chọn nào khác, phải uống chính nước tiểu của mình để chống mất nước.
Trong lúc chờ đợi một phép màu gần như không thể xảy ra, Ralston bật chiếc máy quay cầm tay, ghi lại những lời nhắn cuối cùng gửi cha mẹ vì tin rằng mình sẽ không còn cơ hội trở về. Anh thậm chí còn khắc tên, ngày sinh và ngày mà mình cho là ngày tử vong lên vách đá, như tự dựng sẵn một tấm bia mộ cho chính mình.
Đến sáng ngày thứ sáu, khi cái chết dường như đã cận kề, Ralston đi đến quyết định không ai muốn phải đối mặt: cắt bỏ cánh tay đang bị tảng đá nghiền chặt. Anh tự bẻ gãy hai xương cẳng tay trước, rồi dùng chiếc dao đa năng cắt qua phần cơ, gân và mô mềm. Gần một giờ đồng hồ trôi qua trong cơn đau tột cùng, cho đến khi cánh tay cuối cùng cũng được giải phóng.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho chặng đường thoát thân. Máu vẫn chảy không ngừng, Ralston phải tự đu dây xuống vách đá cao khoảng 20 m, rồi đi bộ nhiều kilomet giữa sa mạc để tìm kiếm sự sống.
Cuối cùng, anh gặp một gia đình khách du lịch đang đi bộ đường dài. Họ lập tức báo lực lượng cứu hộ và một trực thăng nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện. Theo các bác sĩ, chỉ cần chậm thêm chút nữa, cơ hội sống sót của anh gần như không còn.
Biến cố kinh hoàng không khiến Ralston từ bỏ đam mê chinh phục thiên nhiên. Anh học cách sử dụng cánh tay giả, tiếp tục leo núi và trở thành diễn giả truyền cảm hứng.
Năm 2004, anh xuất bản cuốn hồi ký Between a Rock and a Hard Place, kể chi tiết hành trình sinh tồn của mình. Cuốn sách sau đó được chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng 127 Hours, với nam diễn viên James Franco thủ vai chính, giúp câu chuyện lan tỏa đến hàng triệu khán giả trên thế giới.
Nhìn lại sau nhiều năm, Ralston thừa nhận tai nạn là bài học lớn nhất cuộc đời. Anh cho rằng sai lầm nghiêm trọng nhất không phải là chuyến đi mạo hiểm, mà là việc không nói với bất kỳ ai mình sẽ đến đâu. Tuy nhiên, chính trong khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng nhất, ý chí sinh tồn đã giúp anh đưa ra quyết định mà rất ít người có đủ can đảm để thực hiện. Đó cũng là lý do Aron Ralston được xem là một trong những "dị nhân" có nghị lực phi thường nhất trong lịch sử sinh tồn hiện đại.
Từ những khay thức ăn phủ kín màu xanh dương đến các bữa ăn toàn màu xanh lá, trào lưu "one color food challenge" – chỉ ăn thực phẩm có một màu duy nhất trong nhiều ngày – đang bùng nổ trên TikTok, YouTube và Instagram.
Nhiều nhà sáng tạo nội dung ghi lại cảnh họ ép bản thân chỉ ăn đồ màu xanh dương, xanh lá hoặc đỏ suốt 24 giờ, thậm chí kéo dài tới 30 ngày để thu hút lượt xem. Các video kiểu "Blue Food Challenge" hay "Green Food Challenge" liên tục đạt hàng triệu lượt xem nhờ sự tò mò của cư dân mạng.
Trong một số video lan truyền mạnh, người tham gia gần như chỉ ăn việt quất, thạch màu xanh, mì nhuộm thực phẩm, bánh kẹo hoặc các món được pha màu nhân tạo để đúng "luật thử thách". Một số người thậm chí từ chối mọi món ăn không đúng màu quy định dù đang đói hoặc mệt.
Điều khiến trào lưu này gây tranh cãi là nhiều người trẻ đang xem đây như một "phương pháp detox" hoặc cách giảm cân độc lạ. Không ít TikToker tuyên bố họ cảm thấy cơ thể "nhẹ hơn", "sạch hơn" hoặc "ăn uống có kỷ luật hơn" sau nhiều ngày chỉ ăn một màu thực phẩm.
Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo việc giới hạn thực phẩm theo màu sắc là kiểu ăn uống cực đoan, dễ dẫn tới mất cân bằng dinh dưỡng. Nếu kéo dài nhiều ngày, cơ thể có thể thiếu protein, vitamin hoặc khoáng chất cần thiết vì nhóm thực phẩm bị thu hẹp quá mức.
Đặc biệt, thử thách "blue food challenge" gây nhiều lo ngại hơn cả bởi màu xanh dương vốn rất hiếm trong thực phẩm tự nhiên. Theo nghiên cứu đăng trên Frontiers in Psychology, con người thường có xu hướng nghi ngờ hoặc cảm thấy khó chịu với thức ăn màu xanh vì màu này hiếm xuất hiện trong tự nhiên và dễ tạo cảm giác nhân tạo, không an toàn.
Một số người tham gia thử thách đã phải dùng lượng lớn phẩm màu thực phẩm để biến món ăn thành màu xanh dương hoặc xanh lá. Điều này làm dấy lên tranh luận về nguy cơ lạm dụng phụ gia thực phẩm chỉ để tạo nội dung câu view trên mạng xã hội.
Không ít bác sĩ cũng lo ngại trào lưu này có thể tác động tiêu cực tới tâm lý ăn uống của giới trẻ. Theo NDTV, nhiều "food challenge" trên TikTok hiện nay đang khiến ranh giới giữa giải trí và hành vi ăn uống cực đoan trở nên mờ nhạt.
Trên Reddit và nhiều diễn đàn mạng, cư dân mạng cũng tranh cãi gay gắt về khả năng duy trì sức khỏe nếu chỉ ăn một màu thực phẩm trong thời gian dài. Nhiều người cho rằng việc này gần như bất khả thi nếu muốn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.
Một số ý kiến khác lại cho rằng trào lưu "ăn theo màu" phản ánh áp lực tạo nội dung ngày càng cực đoan trên mạng xã hội. Khi các video đời thường khó thu hút người xem, nhiều TikToker buộc phải nghĩ ra thử thách ngày càng kỳ quặc để tăng tương tác.
Điều đáng nói là không ít nội dung dạng này đang được trẻ em và thanh thiếu niên bắt chước. Nhiều video "ăn một màu trong 24 giờ" được xây dựng theo phong cách vui nhộn, dễ khiến người xem nhỏ tuổi nghĩ rằng đây chỉ là trò chơi vô hại.
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo việc ăn uống lành mạnh cần dựa trên sự đa dạng thực phẩm thay vì chạy theo các xu hướng cực đoan trên Internet. Dù việc thử thách bản thân trong thời gian ngắn có thể mang tính giải trí, việc kéo dài chế độ ăn thiếu cân bằng hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe thể chất lẫn tâm lý.
Từ một thử thách tưởng chừng vô hại, "one color food challenge" đang trở thành ví dụ mới cho thấy mạng xã hội có thể biến những thói quen ăn uống bất thường thành trào lưu triệu view. Và phía sau những video đầy màu sắc ấy là cuộc tranh luận ngày càng lớn về ranh giới giữa sáng tạo nội dung và hành vi gây hại cho sức khỏe.