Ở tuổi 19, Hoàng tử Hisahito là người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Nhật Bản. Vị thế của Hisahito đặc biệt quan trọng bởi anh là con của Thái tử Akishino, em trai Nhật hoàng, và là người thừa kế duy nhất của thế hệ trẻ trong hoàng tộc vì Nhật hoàng Naruhito không có con trai.
Từ tháng 4/2025, Hoàng tử Hisahito theo học tại Khoa Khoa học Đời sống và Môi trường thuộc Đại học Tsukuba.
Vị thế đặc biệt khiến Hoàng tử Hisahito trở thành tâm điểm của những đồn đoán và áp lực truyền thông. Ngày 7/5, tạp chí Daily Shincho đưa tin Hoàng tử đã có bạn gái và có thể phải chuyển nơi ở do thông tin địa chỉ bị lộ, dẫn tới thách thức mới về công tác bảo vệ an ninh.
Một tin tức khác nói rằng mẹ của anh, Thái tử phi Kiko, muốn con trai dành nhiều thời gian hơn tại cung điện hoàng gia ở trung tâm Tokyo thay vì ở Tsukuba, nơi cách thủ đô khoảng 60 km về phía bắc. Tuy nhiên, Hisahito muốn có không gian riêng và tận hưởng những năm tháng đại học trước khi gánh vác trách nhiệm kế vị.
Những thông tin này đã làm dấy lên tranh cãi. Những người ủng hộ hoàng gia yêu cầu truyền thông để Hoàng tử được yên ổn tập trung vào việc học. Với họ, sự soi mói quá mức không chỉ xâm phạm đời tư cá nhân mà còn gây áp lực nặng nề lên quá trình trưởng thành của người kế vị tương lai.
Ngược lại, báo giới phân trần rằng việc họ bám sát mọi động thái của Hoàng tử xuất phát từ nhu cầu thực tế của độc giả. “Độc giả, đặc biệt là độc giả nữ, luôn bị cuốn hút với những gì đang diễn ra trong hoàng tộc”, nhà báo Shiro Saito của tạp chí Bunshun nói.
Hoàng tử Hisahito còn là tâm điểm của một vấn đề lớn hơn nhiều: cuộc tranh luận về việc Nhật Bản có nên phá bỏ truyền thống để cho phép nữ giới kế vị hay không.
Hoàng hậu Nhật Bản Masako, bác của Hoàng tử Hisahito, đã trải qua quãng thời gian khó khăn sau khi kết hôn với Thái tử Naruhito năm 1993. Trong bối cảnh hoàng gia thiếu người thừa kế nam, bà đối mặt áp lực nặng nề về việc sinh con trai.
Đến năm 2001, bà sinh một bé gái, không đủ điều kiện thừa kế ngai vàng. Áp lực này khiến bà đổ bệnh năm 2004 và hiếm khi xuất hiện trước công chúng trong suốt một thập kỷ.
Thái tử Akishino đã có hai con gái lớn trước khi sinh con trai Hisahito vào tháng 9/2006. Những người theo quan điểm truyền thống cho rằng việc Hoàng tử Hisahito ra đời đã giải quyết được cuộc khủng hoảng người thừa kế. Tuy nhiên, Hoàng tử sau này cũng sẽ đối mặt áp lực khổng lồ phải sinh con trai để duy trì vương triều.
Đã xuất hiện nhiều cuộc thảo luận về việc Nhật Bản có nên sửa đổi quy định để cho phép nữ giới thừa kế ngai vàng hay không. Chính phủ đã nhiều lần lập hội đồng xem xét vấn đề này nhưng chưa đưa ra kiến nghị sửa đổi luật. Thủ tướng Sanae Takaichi từng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc duy trì hệ thống kế vị hiện tại.
Hiromichi Moteki, người theo phe truyền thống, cho rằng không cần thiết phải thảo luận thêm về vấn đề này.
“Tôi không hiểu họ đang nghĩ gì”, Moteki, chủ tịch Hiệp hội Phổ biến Sự thật Lịch sử, nói. “Luật về người kế vị là nam giới rất rõ ràng và chúng ta đã có người thừa kế nam. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?”.
Ông nhấn mạnh “nên tôn trọng quyền riêng tư của hoàng tộc. Những đồn đoán chỉ làm tình hình thêm rối ren. Nếu thay đổi luật kế vị bây giờ sẽ tạo tiền lệ xấu cho các luật khác liên quan đến hoàng gia trong tương lai”.
Trong khi đó, báo Mainichi công bố kết quả khảo sát hồi tháng 4 cho thấy 61% người được hỏi ủng hộ cho phép người kế vị ngai vàng là nữ, 9% phản đối. “Chúng ta đã có nữ Thủ tướng, vì vậy việc cấm phụ nữ lên ngôi là không công bằng”, một cử tri ngoài 20 tuổi nói.
Hình ảnh do truyền thông Nga công bố cho thấy ông Tập bắt tay ông Putin trước khi hai nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ giữa tiếng quốc thiều hai nước do ban nhạc quân đội cử hành.
Phát biểu tại cuộc hội đàm bên trong Đại lễ đường Nhân dân, ông Tập gọi ông Putin là "người bạn thân thiết", khẳng định hai nước đang cùng định hình tương lai quan hệ song phương trên cơ sở cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau.
Về phần mình, ông Putin cho biết Nga vẫn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy bất chấp cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, và hợp tác song phương với Trung Quốc tiếp tục duy trì "động lực tốt" dù đối mặt nhiều yếu tố bất lợi từ bên ngoài.
Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh thương mại Nga - Trung đã tăng hơn 30 lần trong 25 năm qua, đồng thời dẫn câu thành ngữ cổ của Trung Quốc "Một ngày không gặp tựa ba thu" để nói lên sự gắn bó giữa hai bên.
Ông Putin đến Bắc Kinh từ tối 19-5 theo lời mời của ông Tập, được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón tại sân bay.
Chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Nga - Trung - văn kiện được xem là nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Matxcơva và Bắc Kinh - cũng như 30 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Trung và 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Theo lịch trình, ông Putin và ông Tập sẽ có các cuộc hội đàm riêng và hội đàm mở rộng, với nội dung dự kiến xoay quanh quan hệ song phương, thương mại, năng lượng, an ninh, công nghệ và các vấn đề quốc tế lớn.
Khoảng 40 văn kiện chung dự kiến được ký trong chuyến thăm, bao gồm tuyên bố về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Hợp tác năng lượng là một trong những chủ đề nổi bật, đặc biệt là dự án đường ống khí đốt Power of Siberia 2 nối Nga với miền bắc Trung Quốc qua Mông Cổ.
Dự án được kỳ vọng giúp Nga bù đắp phần nào thị trường châu Âu đã mất, đồng thời giảm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào nguồn năng lượng vận chuyển bằng đường biển.
Tháp tùng ông Putin là phái đoàn cấp cao gồm nhiều quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp lớn, trong đó có Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Phó thủ tướng Aleksandr Novak, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina, Giám đốc Rosneft Igor Sechin và Tổng giám đốc Gazprom Aleksey Miller.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay chào nhau khi lễ đón chính thức bắt đầu - Video: RT
Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay các thành viên trong phái đoàn Nga - Video: RT
Tổng thống Putin bắt tay các thành viên thuộc phái đoàn Trung Quốc - Video: RT
Nga ngày 30/5 cho biết đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Yerevan về Moscow để tham vấn liên quan đến các động thái của Armenia nhằm tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu (EU).
Armenia từ lâu có quan hệ kinh tế, ngoại giao và an ninh chặt chẽ với Nga, nhưng trong những năm gần đây chính phủ nước này ngày có xu hướng tăng cường quan hệ với phương Tây. Quốc gia vùng Kavkaz đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Armenia - EU hồi đầu tháng 5, sự kiện được liên minh mô tả là một “bước nhảy vọt” trong quan hệ song phương.
Moscow cho rằng việc Armenia xích lại gần EU có thể làm suy yếu tư cách thành viên của nước này trong một khối kinh tế do Nga dẫn dắt.
“Đại sứ Nga tại Cộng hòa Armenia, ông S. Kopyrkin, đã được triệu hồi về Moscow để tham vấn về các bước đi của giới lãnh đạo Armenia trong việc xích lại gần Liên minh châu Âu, điều làm suy giảm hợp tác trong Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU)", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố.
EAEU là thị trường chung gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Armenia. Moscow trước đây nhiều lần nhấn mạnh rằng Armenia không thể đồng thời là thành viên của cả EU và EAEU. Moscow cho rằng việc gia nhập EU sẽ không tương thích với tư cách thành viên của Armenia trong Liên minh Kinh tế Á-Âu.
Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Armenia về điều mà ông gọi là “kịch bản Ukraine”. Ông Putin cho rằng căng thẳng giữa Nga và Ukraine bắt đầu sau khi Kiev tìm cách xích lại gần phương Tây, bao gồm Liên minh châu Âu và NATO.
Ngoài ra, ông Putin cũng kêu gọi Armenia nhanh chóng tổ chức trưng cầu dân ý để người dân quyết định liệu nước này muốn tiếp tục ở lại khối do Nga dẫn dắt hay thúc đẩy tiến trình gia nhập EU.
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo EAEU cảnh báo kế hoạch xin quy chế ứng cử viên EU của Armenia có thể tạo ra “những rủi ro đáng kể” đối với an ninh kinh tế của khối, đồng thời yêu cầu các quan chức chuẩn bị báo cáo về “những hậu quả có thể xảy ra” nếu kịch bản đình chỉ tư cách thành viên EAEU của Armenia diễn ra.
Nga cũng cảnh báo có thể ngừng cung cấp khí đốt giá rẻ cho Armenia và cấm nhập khẩu rượu brandy, trái cây và rau quả từ nước này. Theo ông Putin, những biện pháp đó có thể khiến Armenia mất ít nhất 14% GDP.
Quan hệ giữa Nga và Armenia có dấu hiệu xa cách sau vụ việc Azerbaijan, một quốc gia Liên Xô cũ khác, giành lại Karabakh. Đây là lãnh thổ được cộng đồng quốc tế công nhận là của Azerbaijan nhưng từng có phần lớn dân số là người gốc Armenia, lực lượng kiểm soát khu vực từ những năm 1990. Cuộc chiến năm 2023 kết thúc khiến phần lớn cư dân, chủ yếu là người gốc Armenia, phải di tản.
Năm 2024, Yerevan đã đình chỉ tư cách thành viên trong tổ chức an ninh CSTO do Nga dẫn đầu, với lý do các thành viên của tổ chức này đã không thực hiện nghĩa vụ phòng thủ tập thể khi Armenia bị Azerbaijan gây sức ép.
Mặc dù chưa chính thức nộp đơn xin gia nhập EU, chính phủ của Thủ tướng Nikol Pashinyan đã tuyên bố ý định theo đuổi mục tiêu này. Mặt khác, ông Pashinyan cho biết Armenia chưa có kế hoạch rời Liên minh Kinh tế Á-Âu và việc là thành viên của khối này không mâu thuẫn với nguyện vọng gia nhập EU.
Ngày 2-4, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov cho biết các quan chức Nga đã có cuộc gặp với các đại diện Cuba tại St. Petersburg, trong bối cảnh Cuba đang bị phong tỏa hoàn toàn.
"Một tàu Nga đã phá vỡ vòng phong tỏa. Giờ đây, một tàu thứ hai đang được chất hàng. Chúng tôi sẽ không bỏ mặc Cuba trong khó khăn", Hãng tin AFP dẫn lời ông Tsivilyov.
Ngày 30-3, Bộ Giao thông vận tải Nga xác nhận tàu Anatoly Kolodkin chở 100.000 tấn dầu viện trợ, tương đương hơn 700.000 thùng dầu, đã cập cảng Matanzas của Cuba.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh Matxcơva "không thể làm ngơ" trước tình cảnh khó khăn của Cuba và sẽ tiếp tục tìm cách hỗ trợ.
"Trong tình cảnh tuyệt vọng mà người dân Cuba đang phải đối mặt, chúng tôi dĩ nhiên không thể thờ ơ. Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục công việc", ông Peskov nói.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết nước này đã không nhận được tàu chở dầu nào trong suốt ba tháng qua, khiến tình trạng thiếu điện ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ thống y tế, giao thông công cộng và sản xuất nông nghiệp.
Giới chuyên gia nhận định sau khi được dỡ và tinh chế, lượng dầu này có thể giúp Chính phủ Cuba có thêm "khoảng thở" trong ngắn hạn. Tuy nhiên phải mất vài ngày để dầu thô được xử lý thành nhiên liệu sử dụng được.
Cuba rơi vào khủng hoảng nhiên liệu kể từ đầu năm nay sau khi Mỹ đột kích và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela.
Washington sau đó đe dọa sẽ áp thuế với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho hòn đảo.
Tuy nhiên, mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không phản đối việc Matxcơva cung cấp dầu cho Cuba, sau khi Lực lượng tuần duyên Mỹ cho phép một tàu chở dầu của Nga mang đầy dầu thô cập cảng Cuba.