Rạng sáng qua (8.5), Đài CBS dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn có hiệu lực. Sau đó, ông cũng cho biết thỏa thuận giữa hai nước “có thể không diễn ra” nhưng “cũng có thể diễn ra bất cứ lúc nào”.
Trả lời báo chí ngày 7.5 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Trump tuyên bố Iran đưa ra xuất mà trong đó “về cơ bản nói rằng họ sẽ không có vũ khí hạt nhân, họ sẽ trao cho chúng tôi bụi hạt nhân và nhiều thứ khác mà chúng tôi muốn”. CNN dẫn lời ông Trump khẳng định Iran đồng ý với điều đó. Nhưng theo truyền thông Iran, Tehran vẫn chưa hoàn tất phản hồi đối với đề xuất của Mỹ.
Dù “lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực”, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 8.5 (theo giờ VN) cho biết quân đội nước này đã tập kích một số cơ sở quân sự của Iran. Theo CENTCOM, các cơ sở bị tập kích đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và tàu nhỏ nhằm vào các tàu chiến Mỹ là 3 tàu khu trục lớp Arleigh Burke (gồm USS Truxtun, USS Rafael Peralta và USS Mason) đang di chuyển qua eo biển Hormuz vào ngày 7.5. Viết trên mạng xã hội Truth Social về vụ việc này, ông Trump nêu: “3 tàu khu trục đẳng cấp thế giới của Mỹ vừa di chuyển, rất thành công, ra khỏi eo biển Hormuz, dưới hỏa lực. Không có thiệt hại nào đối với 3 tàu khu trục, nhưng thiệt hại lớn đối với những kẻ tấn công là Iran”.
Ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lên tiếng tố cáo Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. IRGC cáo buộc quân đội Mỹ đã tấn công 1 tàu chở dầu của Iran gần cảng Jask, nên phía Iran đã đáp trả và “gây thiệt hại đáng kể” cho Mỹ, khiến 3 tàu khu trục của nước này “nhanh chóng rời khỏi eo biển Hormuz”.
Khi xung đột bùng phát trở lại, phía UAE thông báo đã phải kích hoạt hệ thống phòng không để đánh chặn các đòn tấn công từ Iran.
Thực tế tại eo biển Hormuz, tuy Mỹ đang tạm ngưng Dự án Tự do nhưng dường như cũng sẵn sàng nối lại chiến dịch này nhằm tìm cách mở cửa eo biển Hormuz.
Trong phân tích gửi đến Thanh Niên hôm qua, chuyên gia tình báo quân sự Mỹ Carl O.Schuster (đang giảng dạy về quan hệ quốc tế, lịch sử ở ĐH Hawaii – Thái Bình Dương) đã giải mã cách thức tác chiến của Dự án Tự do.
Theo đó, các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ hiện có khả năng giám sát và hỗ trợ trên không hiện đại hơn nhiều so với cuối thập niên 1980. CENTCOM cũng chiếm ưu thế trên không ở vịnh Ba Tư và vùng biển gần bờ Iran. Máy bay không người lái (UAV) vũ trang lẫn không vũ trang của Mỹ có thể giám sát các điểm phóng UAV, tàu tấn công nhanh và tên lửa của Iran. Kèm theo, máy bay cường kích A-10 và các khí tài trên không khác của Mỹ có thể được điều động để tấn công phủ đầu các nhóm tác chiến di động của Iran.
Tác chiến trực tiếp, các khu trục hạm lớp Arleigh Burke có thể đối phó với tàu tấn công nhanh, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Iran. Kết hợp thêm, để đối phó với UAV và tàu tấn công tốc độ cao, Nhóm Tác chiến đổ bộ (ARG) của Mỹ đang đóng ở vùng biển này có mang theo máy bay trực thăng vũ trang và chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình F-35 đủ sức đánh chặn. Tuy nhiên, theo chuyên gia Schuster, quân đội Mỹ có thể cần phải đưa một số lính thủy đánh bộ trang bị tên lửa Stinger và vũ khí chống UAV lên một số tàu để tạo lớp phòng thủ cuối cùng.
Các tàu chiến và máy bay trực thăng có thể rà phá thủy lôi trong vùng nước nông của vịnh Ba Tư. Về vấn đề này, Mỹ cần chủ động phát hiện và đánh chìm các tàu rải thủy lôi của Iran và xác định các bãi thủy lôi tiềm năng kịp thời để phá hủy hoặc tránh.
Với năng lực tác chiến như vậy, Washington có thể thiết lập một “vành đai an toàn” để tàu thuyền di chuyển. Một vành đai như thế, theo cựu đại tá Schuster, gồm các thành phần sau: Các đơn vị rà phá thủy lôi để đảm bảo khu vực không có thủy lôi và tàu ngầm mini; Triển khai một vài tàu khu trục lớp Arleigh Burke tuần tra cùng lúc để bảo vệ vành đai khỏi các cuộc tấn công từ trên không, tên lửa, máy bay không người lái và tàu ngầm mini; Tiến hành giám sát liên tục bằng UAV đối với tất cả các địa điểm mà Iran có thể phóng tên lửa, UAV hoặc triển khai tàu tấn công nhanh; Triển khai máy bay trinh sát và cảnh báo sớm để giám sát 24/7 toàn bộ khu vực; Các máy bay cường kích A-10, trực thăng tấn công và các máy bay tấn công khác tuần tra dọc theo “vành đai an toàn”, sẵn sàng tấn công vào đối phương.
Chuyên gia cho rằng “vành đai an toàn” có vẻ mang tính phòng thủ, nhưng thực chất tích hợp năng lực tấn công phản kích, được bảo vệ 24/7 để ngăn chặn việc Iran rải thủy lôi, bố trí tàu ngầm mini hoặc tập kết các đơn vị tấn công khác.
Dù tin rằng lực lượng Mỹ đủ sức đảm trách hoạt động trên, chuyên gia Schuster cũng thừa nhận: “Bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Các mối đe dọa luôn nắm thế chủ động và việc ngăn chặn chúng chiếm ưu thế đòi hỏi sự phối hợp giữa giám sát liên tục; thông tin liên lạc tốc độ cao, luồng chỉ huy và dữ liệu, và các quy tắc giao chiến đảm bảo phản ứng nhanh chóng trước các mối đe dọa trước khi chúng hành động”.
"Trong bối cảnh Cuba đối mặt với những hành động leo thang có chủ đích và ác ý, chúng tôi tái khẳng định sự đoàn kết với Chính phủ và người dân Cuba" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu trước báo giới ngày 24-4, theo Hãng tin Reuters.
Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi bác bỏ hành động tống tiền và đe dọa trong chính sách đối ngoại. Điều này cũng áp dụng đối với sức ép mang tính phô trương và hung hăng mà Washington đang áp đặt lên Havana".
Thời gian qua căng thẳng leo thang nhanh chóng giữa Mỹ và Cuba, hai quốc gia chỉ cách nhau khoảng 145km qua eo biển Florida.
Hôm 20-4, ông Alejandro Garcia, Phó tổng vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, xác nhận nước này gần đây đã có cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tại thủ đô Havana, trong bối cảnh Cuba đối mặt với chiến dịch gây sức ép từ chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Ông Garcia nhấn mạnh việc chấm dứt lệnh phong tỏa dầu mỏ kéo dài ba tháng của Mỹ đối với Cuba là "ưu tiên hàng đầu" của Chính phủ Cuba trong các cuộc đàm phán. Ông cũng cáo buộc Washington "tống tiền" khi đe dọa áp thuế đối với các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ sang Cuba.
Trong diễn biến liên quan, hôm 23-4, Đại sứ quán Nga tại Cuba đăng lên nền tảng X đoạn video giới thiệu cảnh quay từ trên không về thủ đô Havana của Cuba vào ban đêm, gồm cả đại lộ Malecón, được chiếu sáng rực rỡ.
"Đây là hình ảnh Havana trong đêm 19-4. Lần đầu tiên sau thời gian dài, thành phố được thắp sáng hoàn toàn sau quá trình tinh chế lượng dầu thô của Nga. Số dầu này được tàu chở dầu Anatoly Kolodkin đưa đến" - Đại sứ quán Nga viết.
Hồi cuối tháng 3, Hãng thông tấn Tass dẫn thông tin từ Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết tàu Anatoly Kolodkin của Nga chở 100.000 tấn dầu viện trợ nhân đạo (khoảng 730.000 thùng dầu thô Urals) từ cảng Primorsk của Nga đã đến Cuba.
Con tàu cập cảng Matanzas vào ngày 31-3 và hoàn tất việc dỡ hàng vào ngày 4-4. Đó là lần đầu tiên trong khoảng ba tháng một tàu chở dầu cập cảng đảo quốc này. Chính quyền ông Trump nói họ cho phép vận chuyển số dầu này vì "lý do nhân đạo".
"Nga và Cuba có mối quan hệ lịch sử mật thiết. Chúng tôi luôn đứng về phía Cuba trong cuộc đấu tranh giành độc lập, quyền được sống theo các luật lệ riêng, phát triển theo con đường riêng và bảo vệ lợi ích của mình" - bà Zakharova nói hôm nay.
Bà khẳng định Nga sẽ "tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Cuba" trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
Ông Qalibaf, hiện là trưởng đoàn đàm phán Iran, đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp với Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Asim Munir tại thủ đô Tehran, theo Reuters dẫn lại thông tin từ đài truyền hình nhà nước Iran.
Pakistan đang dẫn đầu nỗ lực của khu vực nhằm thu hẹp những bất đồng giữa Iran và Mỹ, sau nhiều tuần xung đột khiến tuyến đường thủy quan trọng là eo biển Hormuz bị đóng cửa đối với hầu hết các hoạt động vận chuyển hàng hóa, làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu.
Cũng theo truyền thông nhà nước Iran, ông Munir đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian với sự hiện diện của Ngoại trưởng Abbas Araqchi, trước khi trở về Pakistan.
Cuộc gặp được cho là tập trung vào một văn kiện 14 điểm do Iran đề xuất, được xem là khuôn khổ chính cho các cuộc thảo luận.
Ông Qalibaf nói rằng Iran sẽ theo đuổi "các quyền hợp pháp" của mình, cả trên chiến trường và thông qua ngoại giao, nhưng bổ sung rằng họ không thể tin tưởng "một bên hoàn toàn không trung thực", một cáo buộc mà Tehran đã đưa ra nhiều lần trước đây.
Ông cho biết lực lượng vũ trang Iran đã xây dựng lại năng lực trong thời gian ngừng bắn, bắt đầu vào ngày 8.4. Ông tuyên bố nếu Mỹ tái khởi động chiến sự, hậu quả sẽ "nặng nề và cay đắng hơn" so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột vào ngày 28.2.
Hiện chưa có phản ứng từ phía Mỹ. Hôm 22.5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Washington đã thấy một số tiến triển hướng tới một thỏa thuận nhưng cần phải làm việc nhiều hơn nữa, trong khi Bộ Ngoại giao Iran khẳng định những khác biệt vẫn còn sâu sắc và đáng kể.
Sau nhiều tuần xung đột, Iran vẫn duy trì kho dự trữ uranium làm giàu gần cấp độ vũ khí, cũng như năng lực tên lửa, máy bay không người lái và các lực lượng ủy nhiệm mà Mỹ và Israel nói rằng đang tìm cách kiềm chế.
Quân đội Lebanon ngày 23.5 thông báo một cuộc tấn công của Israel đã nhắm vào một doanh trại quân đội ở phía nam nước này, làm bị thương một binh sĩ, bất chấp lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah, theo AFP. Hiện chưa có phản ứng từ Israel.
Cáo buộc trên được đưa ra không lâu sau khi Israel cảnh báo cư dân của 10 ngôi làng ở miền nam Lebanon phải rời khỏi nhà ngay lập tức để tránh các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của Hezbollah.
Trước đó, Bộ Y tế Lebanon thông báo ít nhất 10 người, trong đó có 6 nhân viên cứu hộ và một bé gái, đã thiệt mạng hôm 22.5 trong một loạt các cuộc tấn công của Israel vào miền nam Lebanon.
Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định các cuộc tấn công này nhắm vào các thành viên của Hezbollah di chuyển bằng xe máy và cơ sở sản xuất vũ khí của lực lượng này.
Hezbollah và Israel mỗi ngày cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 17.4.
"Sau quá trình phân tích nghiêm ngặt dựa trên dữ liệu, chúng tôi đã ra quyết định khó khăn nhưng cần thiết là chấm dứt hoạt động của tàu ngầm USS Boise", tư lệnh hải quân Mỹ Daryl Caudle cho biết hôm 10/4.
Đô đốc Caudle nói rằng động thái chiến lược này sẽ giúp hải quân Mỹ tái phân bổ lực lượng lao động tay nghề cao cho các ưu tiên cao nhất, như đóng tàu ngầm lớp Virginia và Columbia mới, cũng như cải thiện năng lực sẵn sàng chiến đấu của hạm đội hiện tại.
Theo hải quân Mỹ, quyết định trên là một phần trong sáng kiến quy mô lớn nhằm tối ưu hóa cấu trúc hạm đội, đảm bảo ngân sách được đầu tư vào những năng lực sẽ trực tiếp giúp duy trì ưu thế chiến đấu.
Hải quân Mỹ đã chi khoảng 800 triệu USD cho dự án đại tu tàu ngầm USS Boise, song mới chỉ hoàn thành 22% kế hoạch công việc. Tổng chi phí ước tính để hoàn thành quá trình này đã tăng lên 3 tỷ USD, theo Fox News.
Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan cho biết nỗ lực đại tu USS Boise tương đương 65% chi phí đóng mới một tàu ngầm lớp Virginia, song nó chỉ có thể vận hành được thêm vài năm sau khi sửa chữa. "Đến một lúc nào đó, cần phải chấp nhận cắt lỗ và bước tiếp", ông nói.
Hải quân Mỹ dự định sửa chữa USS Boise từ năm 2013, song kế hoạch đã nhiều lần bị trì hoãn, chủ yếu do thiếu xưởng đóng tàu. Chiến hạm về cảng sau chuyến hải trình cuối cùng vào tháng 1/2015 và không ra khơi kể từ đó. USS Boise bị đánh giá là "không còn khả năng hoạt động bình thường" từ năm 2016 và bị tước chứng nhận khả năng lặn sau đó một năm.
Hải quân Mỹ đã chuyển USS Boise từ cảng nhà ở bang Virginia đến xưởng của hãng Newport News năm 2018. Chiến hạm này trở về cảng nhà sau đó một năm do vấn đề ưu tiên ngân sách. Nó tiếp tục di chuyển đến xưởng của Newport News vào năm 2020, song phải đến năm 2021 mới được đưa vào ụ khô để bắt đầu hoạt động bảo dưỡng hạn chế.
Nỗ lực đại tu toàn diện tiếp bị trì hoãn do vấn đề ngân sách, hợp đồng chỉ được hải quân Mỹ ký kết năm 2024.
Tính đến năm ngoái, hải quân Mỹ vẫn nỗ lực hoàn thành đại tu tàu ngầm USS Boise để đưa chiến hạm trở lại biên chế vào năm 2029. Tính đến thời điểm đó, chiến hạm này đã dành hơn 1/3 vòng đời nằm trong cảng.
USS Boise thuộc lớp ngầm tấn công nhanh Los Angeles, được khởi đóng năm 1988 và đưa vào biên chế hải quân Mỹ năm 1992. Chiến hạm được trang bị động cơ hạt nhân, có thể mang nhiều loại vũ khí như ngư lôi Mark 48, tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa diệt hạm Harpoon, thủy lôi Mark 67 và Mark 60.
Mỹ đã chế tạo tổng cộng 62 tàu ngầm lớp Los Angeles, với mức giá mỗi chiếc tương đương 1,9 tỷ USD vào năm 2024. Tính đến năm 2025, còn tổng cộng 23 tàu trong biên chế, chiếm gần một nửa hạm đội 50 tàu ngầm hạt nhân tấn công của hải quân Mỹ.
Số lượng tàu ngầm lớp Los Angeles của hải quân Mỹ đã giảm dần trong những năm qua, do lực lượng này tiếp nhận các chiến hạm lớp Virginia có năng lực vượt trội hơn.