Chiều qua, trên đường lái ôtô đi làm về giữa dòng xe đông đúc của Sài Gòn, tôi gặp một tình huống khiến mình suy nghĩ mãi. Khi đến một giao lộ, đèn chuyển đỏ, tôi dừng xe phía sau một cô gái trẻ đi xe tay ga. Vừa dừng xe, cô gái tắt máy, rồi lập tức mở túi xách và rút điện thoại ra. Từ khoảnh khắc đó, ánh mắt cô gái dán chặt vào màn hình, ngón tay lướt liên tục, như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại.
Khi đèn chuyển xanh. Tôi chờ, một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua, nhưng chiếc xe phía trước vẫn đứng im. Phía sau, tiếng còi bắt đầu vang lên dồn dập hơn. Lúc này, cô gái mới giật mình ngẩng mặt lên, lúng túng tắt điện thoại, nhét vội vào túi, loay hoay khởi động lại xe. Đến khi cô kịp vọt đi, đèn xanh đã trôi qua gần 10 giây. Kết quả, chỉ tôi và hai chiếc xe phía sau kịp qua giao lộ, còn lại cả một hàng dài xe phải chờ thêm một nhịp đèn đỏ nữa.
Đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn, nhưng hệ quả lại kéo dài cho rất nhiều người phía sau. Điều khiến tôi trăn trở là thói quen này đang dần trở nên phổ biến trên đường Việt. Cứ dừng đèn đỏ là nhiều người lập tức rút điện thoại ra xem. Tôi đã gặp không ít lần như vậy, từ xe máy đến ôtô, đặc biệt là ở những người trẻ.
Có thể nhiều người nghĩ rằng vài chục giây chờ đèn đỏ là “thời gian chết”, tranh thủ kiểm tra tin nhắn hay mạng xã hội cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng thực tế, sự “tranh thủ” ấy lại gây ra những gián đoạn không đáng có cho dòng giao thông. Chỉ cần một người chậm vài giây, cả chuỗi phương tiện phía sau bị ảnh hưởng theo dây chuyền.
>> Nên xử phạt xe máy, ôtô ‘rùa bò’ cản đường nội thành
Nguy hiểm hơn, khi quá tập trung vào điện thoại, người lái xe gần như mất hoàn toàn khả năng quan sát xung quanh và phản xạ. Trong môi trường giao thông đông đúc như Sài Gòn, chỉ một tình huống bất ngờ xảy ra cũng có thể dẫn đến va chạm. Khi đó, hậu quả không chỉ là sự chậm trễ mà còn là tai nạn.
Hiện nay, luật đã cấm sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện. Nhưng theo tôi, mở rộng hơn tinh thần của quy định này: không chỉ khi xe đang chạy, mà cả khi đang dừng chờ đèn đỏ giữa đường, người điều khiển phương tiện cũng cần giữ sự tập trung. Nếu thực sự cần sử dụng điện thoại, cách an toàn và văn minh nhất là tấp xe vào lề đường.
Giao thông đô thị vốn đã chật chội và áp lực. Mỗi người chỉ cần ý thức hơn một chút, không để những thói quen tưởng như vô hại trở thành nguyên nhân gây cản trở cho người khác. Bớt lại vài chục giây lướt điện thoại trên đường, chúng ta không chỉ giúp dòng xe lưu thông trôi chảy hơn mà còn góp phần giữ an toàn cho chính mình và cộng đồng.
ThắngÁp lực bị ‘dí đuôi’ khi tôi lái xe trên cao tốc 120 km/h
‘Lắp hàng nghìn Camera AI không chỉ để xử phạt vi phạm giao thông’
Vạch mắt võng thử thách văn minh giao thông Việt
Tài xế ôtô chèn ép, giành đường xe máy trên làn hỗn hợp
Cơn giận khi tôi đi xe máy bị ôtô dàn hàng năm ‘chèn ép’
Tôi đấu tranh để không đi vào làn khẩn cấp suốt 10 km Vành đai 3 tắc cứng
Vợ chồng tôi dành dụm được một số tiền, năm nay được bố mẹ hai bên hỗ trợ một số tiền nên đủ tự tin mua nhà. Lo chuyện nhà cửa xong, tự tin năm tới sẽ sinh con.
Tôi đi xem nhiều nơi, đang ưng ý một căn hộ được chủ rao bán với giá 2,7 tỷ đồng. Nhược điểm duy nhất của căn hộ này, theo tôi là nằm ở hướng Tây. Chủ rao bán bảo ở hướng Tây, buổi sáng ra ban công hít thở không khí rồi đi làm, buổi chiều về có thể ngắm hoàng hôn...
Tôi có hỏi thăm một người bạn, cũng ở căn hộ hướng Tây thì người này bảo ngắm hoàng hôn kiểu mặt trời trứng muối thì chỉ độ một vài tháng trong năm. Cực hình nhất là mùa nắng nóng, khi đi làm về, mở cửa ra thì không khí nóng trong căn nhà hực ra như lò nướng.
Mở máy lạnh suốt từ tối đến sáng hôm sau mới ngủ nổi, khiến tiền điện những tháng này tăng vọt. Nghe xong tôi cũng "rén ngang" vì thời sinh viên thuê đúng phòng trọ hướng Tây, lại sống không điều hòa.
Tôi băn khoăn rằng liệu căn hộ hướng Tây có nóng như mô tả của người bạn không? Nhà có diện tích lớn hơn phòng trọ bí bách, chẳng lẽ thoát nhiệt lại như nhau? Một điều quan trọng là tài chính của tôi chỉ vừa đủ, tôi có nên thương lượng để bớt giá?
Vợ chồng tôi giúp anh chị của cả bên vợ và bên tôi. Số tiền nếu cộng lại tới nay chắc cũng hơn hai tỷ đồng, cho tới giờ coi như là mất vì hai vợ chồng tôi không đòi.
Tuy nhiên, những quyết định gì cũng do hai vợ chồng tôi đồng thuận mới thực hiện. Cho nên hai vợ chồng tôi không bị lục đục về vấn đề này.
Ban đầu vợ chồng tôi giúp bên vợ. Vợ chồng chị vợ làm ăn không may mắn, chúng tôi cho mượn tiền thường xuyên, những khoản 50 triệu, 20 triệu, 10 triệu, 100 triệu đồng... liên tiếp vài năm.
Mỗi lần nữa đêm mà nghe chuông điện thoại là tay đập chân run vì biết là có chuyện chẳng lành. Bên chị vợ làm cho mấy quả như vậy và đến nay cũng đã xong.
Rồi đến bên nhà tôi, mấy anh chị mắc nợ, mượn tiền vợ chồng tôi để trả. Hết người này đến người khác. Tuy nhiên các anh chị tôi cả bên vợ và tôi đều không phải do ăn chơi mà nợ nần mà họ hiền lành, cố gắng làm ăn mà bị gạt rồi mắc nợ nên vợ chồng tôi không trách mà thương họ nên giúp.
Cho đến nay thì mọi chuyện cũng đã tạm ổn và hai vợ chồng tôi cũng đã đỡ lo, sau khi có con thì cũng không còn dư nhiều để cho mượn nữa, nên mạnh dạn từ chối khi các anh chị hỏi mượn nữa.
Vì cho mượn hết tiền nên vợ chồng tôi cho đến nay cũng không mua nổi căn nhà riêng cho mình, phải ở nhà thờ của ba mẹ để lại. Sau những biến cố thì mọi chuyện cũng đã ổn. Các anh chị cũng quyết định cho tôi đứng tên chủ quyền nhà của ba mẹ.
Bạn cứ làm việc tốt và trong khả năng của mình thì vũ trụ cũng sẽ mang đến điều lành cho bạn, không sớm thì muộn. Còn ai sống tính toán, tham lam thì họ sẽ lãnh hậu quả về sau".
Độc giả An Nguyễn chia sẻ câu chuyện và nêu quan điểm như trên, sau bài viết Cuộc đời tôi xuống dốc sau khi đưa cả tỷ đồng cho anh trai trả nợ. Trong bài viết trước, tác giả chia sẻ từng có công việc thu nhập tốt, nhưng do phải giúp anh trai trả nợ số tiền lớn khiến bản thân không có tích lũy, phải nuôi con một mình vì vợ đi làm ăn xa.
Đầu tuần trước, gần công ty tôi xuất hiện một quầy bán bún nước tương. Món này đang là "trend", được nhiều người yêu thích. Món đơn giản nhưng lạ miệng, bao gồm bún rối, rau sống, dưa leo, thịt luộc, nem nướng và nước tương tỏi ớt. Thế nên rất nhiều nhân viên văn phòng mua để ăn sáng.
Năm trước nữa, trong trào lưu "eat clean", tôi lại thấy xuất hiện nhiều quầy bán khoai lang luộc, trứng luộc và sữa hạt, cũng để ăn sáng.
Mỗi lần có bạn bè nước ngoài sang Việt Nam, điều khiến họ ngạc nhiên nhất không phải là cảnh đẹp hay cà phê, mà là chuyện cứ bước ra đầu ngõ, trên đường đi làm là có đồ ăn sáng. Phở, bún bò, hủ tiếu, bánh mì, xôi, bánh cuốn, cháo, bún riêu, mì Quảng, cơm tấm... gần như món gì cũng có.
Ở Hà Nội, một bát phở hay bún ngon khoảng 35-50 nghìn đồng. Vào TP HCM có bánh mì 20 nghìn đồng, cơm tấm 35-50 nghìn đồng, hủ tiếu hay bún bò cũng chỉ vài chục nghìn. Nếu ăn xôi hay combo khoai lang, trứng luộc thì chỉ tốn dưới 20 nghìn đồng.
Vì thế, tôi rất ngạc nhiên khi đọc bài Tôi nấu ăn sáng ở nhà vì bát phở 40 K không tăng giá nhưng bớt xén thịt. Tác giả hoàn toàn có thể gọi thêm một chén thịt tái hoặc dặn riêng với chủ quán cho nhiều thịt.
Riêng tôi, từ chục năm nay luôn ăn sáng gọn gàng, nhẹ nhàng nhất có thể. Thứ nhất là để tránh nặng bụng. Thứ hai ăn sáng để lót dạ vì chỉ làm việc vài tiếng đồng hồ là đã đến giờ ăn trưa. Nếu bạn làm việc nặng nhọc ở công trường, cần sự chắc bụng hơn thì tôi không đề cập đến trường hợp này.
Quay lại chuyện tự nấu ăn sáng ở nhà, nếu tính tiền gas, điện, nước, thời gian đi chợ, sơ chế, nấu nướng rồi dọn dẹp, chưa chắc tự nấu đã tiết kiệm hơn bao nhiêu. Chưa kể muốn ăn đủ món thì trong bếp phải chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, cuối cùng lại dư thừa, dễ bỏ phí.
Ở Việt Nam, buổi sáng chỉ cần xuống dưới nhà hoặc đi vài trăm mét là đã có hàng chục lựa chọn. Hôm nay ăn phở, mai ăn bánh mì, ngày kia đổi sang bún riêu hay xôi, cả tháng cũng chưa chắc ăn hết các món quanh khu mình sống.
Tất nhiên, người ăn kiêng, gia đình có trẻ nhỏ hoặc muốn kiểm soát dinh dưỡng thì tự nấu là lựa chọn hợp lý. Nhưng với đa số người đi làm, sinh viên hay người độc thân, việc cố dậy sớm để nấu một bữa sáng mỗi ngày đôi khi còn tốn công hơn là ra quán.