Đài NPR ngày 15.5 đưa tin một bồi thẩm đoàn tại Chicago (bang Illinois, Mỹ) vừa phán quyết Boeing phải bồi thường 49,5 triệu USD cho gia đình một phụ nữ trẻ thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX ở Ethiopia năm 2019.
Phán quyết này giải quyết một trong những vụ kiện cuối cùng liên quan hai vụ tai nạn chết người khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng, xảy ra chỉ cách nhau vài tháng.
Cô Samya Stumo qua đời ở tuổi 24 trong vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX thứ hai.
“Con gái chúng tôi lên máy bay với lòng tin tuyệt đối. Cô ấy đang thực hiện nhiệm vụ đầu tiên ở Đông Phi cho một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Cô ấy không bao giờ nghĩ rằng sẽ có bất kỳ vấn đề nào với chính chiếc máy bay, và rồi đã xảy ra một vấn đề nghiêm trọng”, theo lời mẹ cô là bà Nadia Milleron.
Boeing đã thừa nhận trách nhiệm về vụ tai nạn, vì vậy phiên tòa chỉ xoay quanh việc hãng phải trả bao nhiêu tiền bồi thường thiệt hại.
“Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc cho tất cả những người đã mất người thân trên chuyến bay 610 của Lion Air và chuyến bay 302 của Ethiopian Airlines”, Boeing cho biết trong thông cáo.
“Dù chúng tôi đã giải quyết gần như tất cả các vụ việc này thông qua các thỏa thuận dàn xếp, nhưng các gia đình vẫn có quyền theo đuổi vụ kiện thông qua thủ tục tòa án, và chúng tôi tôn trọng quyền đó của họ”, theo thông cáo.
Boeing đã đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ để tránh bị truy tố hình sự. Hãng cũng đồng ý dàn xếp kín trong hàng chục vụ kiện của các thành viên gia đình các nạn nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, một vài vụ đã được đưa ra xét xử.
“Chúng tôi rất vui mừng vì có cơ hội được xét xử vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại”, các luật sư Shanin Specter và Elizabeth Crawford của hãng luật Kline & Specter, đại diện cho gia đình cô Stumo, cho biết.
Theo các luật sư, bồi thẩm đoàn đã phán quyết gia đình nạn nhân được bồi thường 21 triệu USD cho những tổn thất mà cô Stumo phải gánh chịu trên chuyến bay định mệnh, 16,5 triệu USD cho những tổn thất mà gia đình cô phải gánh chịu và 12 triệu USD cho nỗi đau buồn của gia đình.
Vào tháng 11, một bồi thẩm đoàn khác đã phán quyết bồi thường hơn 28 triệu USD cho gia đình của cô Shikha Garg, một nhân viên môi trường của Liên Hiệp Quốc cũng thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX năm 2019.
John Ratcliffe, giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ngày 14/5 tới Havana để gặp các quan chức Cuba, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Lazaro Alvarez Casas và lãnh đạo các cơ quan tình báo nước này. Ông cũng gặp Raulito Rodriguez Castro, cháu của lãnh đạo Cuba Raul Castro.
CIA cho biết ông Ratcliffe tới Cuba để thảo luận về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và các vấn đề an ninh, cũng như đích thân gửi thông điệp từ Tổng thống Donald Trump rằng "Mỹ sẵn sàng nghiêm túc tiếp xúc về các vấn đề kinh tế và an ninh, với điều kiện Cuba có những thay đổi căn bản".
Chính phủ Cuba sau đó xác nhận cuộc gặp, cho biết phía Mỹ là bên đề nghị tổ chức. Trong tuyên bố được phát trên truyền hình quốc gia, Havana khẳng định các cuộc trao đổi đã giúp "chứng minh một cách dứt khoát" rằng Cuba không phải mối đe dọa với an ninh quốc gia Mỹ, đồng thời Washington cũng không có lý do chính đáng để đưa Cuba vào danh sách các quốc gia bị cáo buộc tài trợ khủng bố.
Cuba khẳng định nước này chưa từng ủng hộ bất kỳ hoạt động thù địch nào nhằm vào Mỹ, không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để chống lại quốc gia khác. Giới chức Cuba bổ sung rằng cuộc gặp với Giám đốc CIA là một phần nỗ lực thúc đẩy đối thoại chính trị song phương giữa hai nước.
Chuyến thăm của ông Ratcliffe diễn ra khi quan hệ Washington - Havana gia tăng căng thẳng. Tổng thống Trump trong những tháng gần đây liên tục tăng sức ép với Cuba, đe dọa áp thêm thuế với những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Các động thái này làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng tại Cuba, khiến lưới điện quốc gia xảy ra nhiều đợt mất điện diện rộng.
Bộ trưởng Năng lượng Cuba Vicente de la O Levy ngày 14/5 mô tả tình trạng hệ thống điện là "nghiêm trọng", cho biết nước này đã cạn nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuần trước cảnh báo Mỹ đang đi trên "con đường nguy hiểm" nếu những phát ngôn cứng rắn từ Washington tiếp diễn. Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh phong tỏa dầu mỏ, cho rằng điều này có thể nhanh chóng làm giảm bớt nhiều thách thức nhân đạo mà Havana đang đối mặt.
“Mỗi khi chứng kiến những cuộc tấn công lớn từ phía này hay phía kia, đó là lời nhắc nhở về lý do tại sao đây là một cuộc chiến khủng khiếp, kéo dài hơn cả Thế chiến thứ hai, và cần phải chấm dứt”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 25/5.
Trong cuộc gặp với các phóng viên trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ, ông Rubio nói thêm rằng “Mỹ sẵn sàng và chuẩn bị giúp đỡ hết sức có thể để góp phần chấm dứt cuộc chiến này, và hy vọng cơ hội đó sẽ đến vào một thời điểm nào đó”.
Trong cuộc điện đàm với ông Rubio, ông Lavrov đã kêu gọi Mỹ sơ tán các nhà ngoại giao khỏi đại sứ quán của mình tại thủ đô Kiev của Ukraine.
Ông Rubio nói với các phóng viên rằng Nga đã “gửi thông báo đến tất cả các đại sứ quán”, chứ không chỉ riêng đại sứ quán Mỹ.
Ngoại trưởng Nga cũng thông báo trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ rằng, các lực lượng vũ trang Nga đang bắt đầu các cuộc tấn công mang tính hệ thống vào các địa điểm ở Kiev được các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng.
"Thực hiện chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã chính thức thông báo cho phía Mỹ rằng để đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng ở Nga, các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đang bắt đầu các đòn không kích mang tính hệ thống và nhất quán nhắm vào các địa điểm quân sự và các trung tâm ra quyết định tương ứng ở Kiev", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.
Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Nga nói rằng vụ tấn công của Ukraine vào một ký túc xá cao đẳng ở thị trấn Starobelsk vào tuần trước là "giọt nước tràn ly" đối với Nga, và nước này sẽ tiến hành các cuộc "tấn công mang tính hệ thống" vào hàng loạt mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine kể từ bây giờ.
Bộ Ngoại giao Nga lưu ý chiến dịch cũng sẽ nhắm mục tiêu vào "các trung tâm ra quyết định và các sở chỉ huy” của Ukraine, các mục tiêu bị nhắm đến nằm rải rác trên khắp Kiev.
Moscow hối thúc công dân nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, hãy rời khỏi thủ đô của Ukraine ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo người dân thành phố tránh xa "các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền Kiev”.
Bộ Ngoại giao Nga từng đưa ra một cảnh báo tương tự vào đầu tháng này, khi Nga đe dọa tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kiev để đáp trả các mối đe dọa của nước này đối với việc tấn công các lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moscow hồi tháng trước.
Vào thời điểm đó, Nga gửi thông báo sơ tán tới tất cả các phái đoàn ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế được ủy quyền tại Nga, kêu gọi họ rời khỏi thủ đô của Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/5 khẳng định Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine để đáp trả các cuộc tập kích trước đó của Kiev vào các vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố chủ quyền.
Nga cáo buộc Ukraine liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga và các khu vực do Moscow kiểm soát trong những tuần gần đây. Kiev được cho là nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng và năng lượng của Nga nhằm làm gián đoạn nguồn cung hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow.
Kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bùng phát ở Trung Đông vào ngày 28-2, eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng - gần như bị phong tỏa, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng nghiêm trọng cho toàn cầu.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 21-4, Cao ủy về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, cho biết các nước EU đã nhất trí mở rộng trừng phạt đối với Iran, bao gồm cả những bên liên quan đến việc phong tỏa eo biển Hormuz.
Bà Kallas cũng cho biết đã đề nghị các bộ trưởng ngoại giao EU tăng cường sứ mệnh hải quân của khối này tại Trung Đông - lực lượng hiện đang bảo vệ tàu thuyền khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ.
Trong khi đó, Iran đã kêu gọi Liên hợp quốc lên án việc Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Touska của nước này ở biển Oman.
Trong thư gửi Hội đồng Bảo an và Tổng thư ký Liên hợp quốc, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravanicoi cho biết Tehran coi hành vi của Mỹ là "cướp biển" và là sự leo thang nguy hiểm, đe dọa an ninh các tuyến hàng hải quan trọng.
Ông cũng tuyên bố "hành vi bất hợp pháp này cấu thành vi phạm rõ ràng và nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn ngày 8-4-2026 và đủ điều kiện là một hành động gây hấn" theo Hiến chương Liên hợp quốc. Iran cũng yêu cầu thả ngay con tàu này.
Mỹ cho biết con tàu thuộc diện bị trừng phạt và nó đã bị bắt giữ sau khi không tuân thủ yêu cầu dừng di chuyển.
"Thủy thủ đoàn Iran từ chối lắng nghe, vì vậy tàu hải quân của chúng ta đã chặn họ ngay lập tức bằng cách bắn thủng phòng máy", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm 19-4.
Ngày 22-4, Tổng thống Trump thông báo ông đã gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ để chờ đề xuất từ Iran, chỉ vài giờ trước khi lệnh kéo dài 2 tuần này kết thúc. Song ông nhấn mạnh Washington tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân với các cảng của Tehran.
Lệnh phong tỏa này được xem là "nút thắt" khi hai bên tính toán tổ chức đàm phán vòng thứ hai ở Islamabad, Pakistan, sau thất bại của vòng đầu tiên.
Sau tuyên bố của ông Trump, phía Mỹ xác nhận Tổng thống JD Vance đã hủy chuyến đi đến Pakistan để đàm phán. Hiện chưa rõ vòng đàm phán này có diễn ra hay không.