– Đại biểu Quốc hội NGUYỄN THỊ VIỆT NGA (Hải Phòng):
Việc cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội cần được đánh giá một cách hết sức thận trọng, kỹ càng dựa trên thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế. Một số nước đã ban hành các quy định, đạo luật cụ thể cấm trẻ em tiếp cận mạng xã hội như Úc là quốc gia tiên phong.
Mạng xã hội hiện trở thành một phần môi trường sống cũng như học tập của trẻ em trong thời đại kỷ nguyên số. Chúng ta cũng đang nỗ lực xây dựng mà để có được thế hệ công dân số phải cho các em làm quen với môi trường số từ nhỏ nhằm định hướng. Và mạng xã hội sẽ trở thành một phần trong đó. Nhiều hoạt động trao đổi, tiếp cận thông tin, thậm chí phát triển nhiều kỹ năng của trẻ đều gắn với các nền tảng số.
Song môi trường mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro với trẻ em, nhất là cạnh các nội dung tốt có không ít nội dung độc hại, chứa đựng bạo lực, lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý… mà trẻ trên môi trường mạng là đối tượng yếu thế, chưa đủ nhận thức phân biệt đúng sai. Việt Nam cần sớm có giải pháp đồng bộ, hoàn thiện khung pháp lý để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Cần bổ sung quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng số trong việc xác định độ tuổi đăng ký tham gia, lọc nội dung cũng như xử lý vi phạm. Sẽ không dễ dàng khi nhiều nền tảng ở nước ngoài nên cần công cụ pháp lý để quy định rõ trách nhiệm ràng buộc nếu muốn hoạt động ở Việt Nam.
Nghiên cứu, bổ sung các giải pháp kỹ thuật kiểm soát thời gian sử dụng mạng xã hội của trẻ em, phân loại nội dung theo độ tuổi hoặc chế độ tài khoản trẻ em với mức độ an toàn cao. Tính toán phát triển các nền tảng số lành mạnh dành riêng cho trẻ em để phục vụ việc học tập, giải trí, tương tác tích cực.
Quan trọng hơn cả cần tăng cường vai trò của gia đình, nhà trường trong giáo dục kỹ năng số với trẻ em. Có vậy mới giúp trẻ em tự bảo vệ mình trước các rủi ro trên không gian mạng, bởi nếu để các em “tự bơi” thì nguy cơ vẫn còn đó dù có bao nhiêu quy định chăng nữa.
– Nhạc sĩ NGUYỄN BÁ HÙNG:
Nếu phụ huynh chỉ cấm đoán mà thiếu định hướng, trẻ vẫn sẽ tìm cách tiếp cận mạng xã hội bằng nhiều cách khác. Nhưng không thể thả lỏng khi trẻ chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình trước những nội dung độc hại, áp lực tâm lý hay những xu hướng lệch chuẩn trên môi trường số.
Không phải phụ huynh nào cũng có đủ thời gian và kiến thức để chọn lọc nội dung phù hợp cho con nên đồng hành cùng trẻ trên môi trường số ngày càng quan trọng.
Trẻ cần được học cách phân biệt đúng sai, biết bảo vệ thông tin cá nhân, nói với cha mẹ khi gặp nội dung tiêu cực hoặc nguy hiểm. Điều này cần sự kết nối giữa cha mẹ và con cái, trẻ đủ tin tưởng để sẵn sàng chia sẻ những gì trải qua trên môi trường mạng.
Hiện vẫn còn thiếu những nội dung giáo dục chiều sâu và đầu tư về cảm xúc cho trẻ trên mạng mà thiên về nội dung quá nhanh, quá ồn, chủ yếu muốn giữ chân trẻ trước màn hình.
Nhiều gia đình trẻ, trong đó có gia đình tôi, từng rơi vào cảnh phải đưa điện thoại cho con xem là giải pháp nhanh nhất khi chúng quấy khóc, ăn chậm hoặc ba mẹ quá mệt. Đáng lo nhất là nguy cơ trẻ lệ thuộc vào thiết bị như một cách giải tỏa cảm xúc sẽ ảnh hưởng nhiều điều khác.
Tôi biết nhiều phụ huynh vô tình giao điện thoại cho con vì công nghệ là giải pháp nhanh và tiện nhất trong lúc cha mẹ quá bận hoặc quá áp lực. Nguyên tắc quan trọng nhất trong gia đình là người lớn phải làm gương. Cha mẹ không thể yêu cầu con hạn chế điện thoại khi mình lại luôn cầm điện thoại trước mặt con.
Nhiều người sử dụng bấm móng tay mỗi ngày nhưng ít chú ý đến thiết kế của dụng cụ này. Các diễn đàn từng đưa ra nhiều giả thuyết về công dụng của chiếc lỗ nhỏ ở đuôi đòn bẩy, như dùng để hứng móng vụn, thông gió, hỗ trợ kết cấu hay dùng mở nắp chai.
Ông Jake Peters, Giám đốc điều hành EDJY, công ty chuyên nghiên cứu và tái thiết kế dụng cụ bấm móng tay tại Mỹ, cho biết chiếc lỗ ở phần đuôi có chức năng thực tế là xâu vào móc khóa, dây đeo để người dùng mang theo bên mình. Một số mẫu bấm móng tay thời kỳ đầu thường gắn sẵn một sợi dây chuyền nhỏ.
Về mặt kỹ thuật, chiếc lỗ đóng vai trò là điểm chốt để gắn đinh tán, giúp giữ phần đòn bẩy và phần đế kim loại lại với nhau. Người dùng cũng có thể tận dụng chi tiết này để xâu nhiều dụng cụ (cho móng tay, móng chân) thành một bộ.
Chi tiết này xuất hiện từ những năm 1880. Trước đó, người dân thường dùng dao bỏ túi để gọt móng, tiềm ẩn rủi ro gây tổn thương. Năm 1881, hai nhà phát minh Eugene Heim và Celestin Matz tại Cincinnati (Mỹ) nộp bằng sáng chế cho "dụng cụ cắt móng tay" dựa trên cơ chế đòn bẩy. Thiết kế này mang lại tỷ lệ đòn bẩy cơ học khoảng 15:1, giúp việc vệ sinh móng an toàn và tốn ít lực. Trong bản vẽ bằng sáng chế gốc, phần đuôi đòn bẩy đã có một vòng khuyên nhỏ, là tiền thân của chiếc lỗ ngày nay.
Bằng sáng chế năm 1881 gọi bộ phận cắt là "hàm" thay vì "lưỡi dao". Các dụng cụ hoạt động theo cơ chế nghiền đứt móng chứ không cắt gọt. Điều này lý giải việc móng tay thường văng xa khi cắt và để lại các cạnh không bằng phẳng.
Ông Peters cho biết mỗi ngày có khoảng 5 triệu chiếc bấm móng tay được bán ra. Ước tính 50 đến 100 tỷ chiếc đã được tiêu thụ trên toàn cầu.
"Trong sản xuất công nghiệp, những chi tiết không có tác dụng sẽ bị cắt bỏ để tiết kiệm chi phí vật liệu. Sự tồn tại của chiếc lỗ trên mọi phân khúc giá trong 145 năm qua cho thấy nó vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng", ông Peters nói.
Chiều 20/3, khu rừng thông cách trung tâm Đà Lạt 10 km trở thành lễ đường của Thảo Vy, 26 tuổi, quê Phú Yên và Hữu Nhân, 30 tuổi, ở TP HCM.
Không chọn váy cưới trắng truyền thống, Vy xuất hiện trong chiếc váy màu nâu trầm, đầu đội vương miện hoa dại, bước qua hàng ghế của những vị khách đang diện trang phục sắc trắng. "Tôi từng mơ về một đám cưới trong không gian như cổ tích, cùng bạn đời thề nguyện dưới sự chứng kiến của thiên nhiên", Vy nói.
Để hiện thực hóa giấc mơ, cặp đôi làm nghề nhiếp ảnh và quay phim đám cưới mất một năm thiết kế trang phục và không gian cho chính mình. Trong phần lễ chính, Vy diện váy nâu cam cùng voan dài. Khi bước vào phần khiêu vũ, cô thay bộ váy ngắn lấy cảm hứng từ nàng tiên Tinker Bell. Chú rể Hữu Nhân mặc blazer thêu tay hình hoa hướng dương - loài hoa vợ yêu thích.
Lý giải việc chọn tông nâu vốn bị nhiều người cho là quá trầm trong ngày vui, Vy gọi đó là sự thấu hiểu bản thân. "Tôi sinh vào mùa thu. Với tôi, màu nâu là sắc của nắng cuối ngày, của lá khô và sự bình yên bên người mình thương", cô nói. Trang phục của các phù dâu cũng do cô tự chọn vải và may.
Vy và Nhân còn muốn ngày vui của mình trở nên khác biệt, mang đậm dấu ấn cá nhân. Lễ đường được biến thành một không gian nghệ thuật nhỏ. Họ sử dụng vải lanh (Hemp) của vùng cao Tây Bắc để trang trí, bảng chào mừng làm từ vải nhung tăm và sổ thề nguyện được khâu tay.
"Sau đám cưới, những tấm vải này sẽ trở thành rèm cửa hay khăn trải bàn trong tổ ấm của chúng tôi", chú rể Hữu Nhân cho hay.
Tại tiệc cưới, 40 vị khách không chỉ dự tiệc mà còn tham gia vào một "phiên chợ thu nhỏ", cùng thắt vòng tay kỷ niệm, vẽ Henna và thưởng thức nhạc funky (nhạc sôi động phong cách Mỹ, pha trộn giữa R&B, Jazz và Soul). Bữa tiệc kéo dài hơn 6 tiếng. Trước khi kết thúc vào lúc 21h, cô dâu, chú rể cùng khách mời đã nhảy múa tự do giữa rừng già.
Cô dâu Thảo Vy cho biết dù đã mất một năm để chuẩn bị cho đám cưới "cổ tích" này nhưng vẫn gặp khó khăn khi thuyết phục gia đình, từ việc không chọn "ngày lành tháng tốt" hay việc cô dâu không mặc váy trắng.
Bà Kim Chi, 46 tuổi, mẹ cô dâu, cho biết ban đầu gia đình có chút e ngại vì lần đầu dự đám cưới trong rừng, cô dâu lại không mặc váy trắng. Nhưng thấy các con hạnh phúc, khách mời cũng thoải mái hòa mình vào không khí của những người trẻ, bà mới yên lòng.
Với Vy, khoảnh khắc nhảy múa dưới tán thông chính là lúc cổ tích trở thành hiện thực. "Cổ tích không nằm ở đồ trang trí, mà nằm ở sự đồng điệu của những tâm hồn tự do", cô nói.
Chủ đề trẻ em nghiện game đã được cảnh báo từ rất lâu, được báo chí phản ánh rất nhiều về thực trạng cùng hậu quả đã nóng trở lại khi vấn đề có nên cấm trẻ dùng mạng xã hội được đặt ra hiện nay.
Sau các bài viết nói về thực trạng nhiều trẻ lên mạng "cày" game bất chấp, có bạn đọc gửi bình luận đến diễn đàn: "Các nhà phát hành game hiện nay dùng đủ mọi thủ thuật để giữ chân người chơi, ra mắt chương trình, trang phục mới... Trẻ nghiện game sẽ mất dần kỹ năng giao tiếp xã hội".
Nhưng có một ý kiến của bạn đọc Nguyễn Văn Cao Nguyên tự nhận là "hơi trái chiều nhưng mong được mọi người cùng bàn luận". Bạn đọc này nói lâu nay chúng ta bài xích game online nhưng cũng có những game online bổ ích lại là cứu cánh.
Theo Cao Nguyên, có những người trẻ không nhiều cơ hội chứng tỏ bản thân nên đến với thế giới ảo rồi tìm được bạn bè cùng chơi game và mang lại cảm giác ảo của thành công, chơi hay lại là cơ hội chứng minh bản thân.
"Xã hội bây giờ 16 năm, liên tục mỗi ngày 12 tiếng chỉ tập trung điểm số. Những em học lực kém hầu như ít có môi trường phát triển bản thân. Thử tưởng tượng thay vì những tiệm net hoạt động chui sao chúng ta không có những trung tâm giải trí với nhiều game lành mạnh và cộng đồng hỗ trợ các em", bạn này viết.
Ý kiến trên được bạn đọc Toàn Nguyễn chia sẻ và bổ sung rằng không thể xem game là thứ phá hủy tiền đồ của một người. Lý giải, bạn đọc này nói những người đang chơi game cùng mình trong bang hội đều là những người thành đạt trong xã hội, thường xuyên sinh hoạt trên Discord và có những trao đổi thẳng thắn về vấn đề nhức nhối này của xã hội.
Anh nói tất cả đều là trụ cột gia đình, có công ăn việc làm ổn định, chỉ chơi vào thời gian rảnh và lập luận "chơi game không hề xấu đến nỗi phải bị bài xích, cái xấu chính là nghiện game". "Cái họ nghiện chính là cái cảm giác được thừa nhận trong thế giới ảo, được là con người thật của chính mình, không bị ai ép buộc phải trở thành một "mơ ước" cho người khác", Toàn Nguyễn viết.
Bạn đọc khác chỉ đồng thuận với Toàn Nguyễn ở khía cạnh người lớn chơi và làm chủ việc chơi game của mình, song khẳng định rằng điều này không có nghĩa với việc tùy ý để cho con trẻ tiếp xúc với game, đặc biệt là game online. Bạn đọc nói môi trường game online không khác gì mạng xã hội, luôn có đủ mọi thể loại mà trẻ em chưa đủ chín chắn để phân biệt đâu là người tốt, đâu là người xấu.
Một bạn đọc khác đề xuất thay vì cấm đoán và không cho tiếp xúc game, có thể để game như một "phần thưởng" giúp tụi nhỏ giải trí sau giờ học căng thẳng. Đồng thời cha mẹ cũng nên tìm hiểu về game để có cái nhìn bao quát hơn mà biết cách giới hạn những game nào vô danh sách "phần thưởng" cho con.
Bạn đọc này ủng hộ tuyệt đối không cho trẻ mẫu giáo và tiểu học tiếp xúc với game online. Nếu có chỉ là chơi vài game offline kích thích tư duy, trí tưởng tượng như Minecraft, xây dựng TP, nông trại...
Theo bạn đọc, việc đó phần nào có lợi cho sự phát triển trí não của trẻ bởi khi chơi tụi nhỏ phải dùng nhiều kỹ năng về tư duy, logic, toán học... song quan trọng vẫn là phụ huynh phải đồng hành cùng con nhiều hơn.
Bạn đọc ký tên Lien chia sẻ: "Hè tôi cho con về quê sống cùng bà ngoại, con được chạy xe đạp, chơi đánh cầu, chơi năm mười, tối thì 21h ngủ hết vì bà ngoại ngủ sớm nên không ai được thức. Ở quê còn được đi chợ quê, ăn cá sông, tép sông, rau thì đủ loại, ăn các món quê mà bà ngoại lại nấu ăn rất ngon".