Tôi kết hôn năm 2019, đám cưới xong chồng tôi nói nợ gần 40 triệu đồng tiền vé máy bay anh đi từ vài năm trước đó, nợ em họ anh 50 triệu đồng tiền làm đám cưới. Tôi bấm bụng lấy hết vàng cưới và tiền được cho để trả nợ cho anh. Tôi là cô gái tỉnh lẻ, sinh ra trong nghèo khổ nên đồng tiền với tôi vô cùng quý giá. Tôi đã nỗ lực hết mình từ thời còn đi học, tự thân lo mọi thứ nên trân trọng giá trị của đồng tiền. Nghe số nợ đó, tôi hoảng nhưng vẫn cố gắng trả, dù suốt từ lúc sinh ra đến khi đó tôi chưa biết máy bay tròn méo thế nào. Từ cái nhẫn cưới, mâm trầu cau đều do tôi mua. Bên anh bảo hai nhà xa nhau nên không dạm ngõ, đến lúc cưới chỉ vào đúng lúc làm lễ rồi ra nhà hàng, không vào nhà tôi chơi lấy một lần.
Trong quá trình chung sống, tôi thấy công việc của anh rất nhàn nhã, sáng đi làm lúc 9h, trưa về nằm bấm điện thoại đến 14h chiều lại đi làm, lương rất thấp. Tôi động viên anh tìm gì đó làm thêm vì con sắp chào đời. Anh nói không biết làm gì, rồi vẫn tiếp tục thế, mỗi tháng đứa tôi tầm 3-5 triệu đồng. Tôi cố gắng làm ở cơ quan, tối đi làm thêm đến muộn dù đang bầu bì và nghén nặng. Lúc mới cưới anh rất thô lỗ với tôi, để lại trong tôi những ký ức không vui vẻ gì, tôi hận mãi.
Đỉnh điểm là lúc tôi cấn bầu bé thứ hai, nghén rất nặng, phải dừng làm một thời gian. Tôi nói với anh cố gắng làm phụ nhưng anh vẫn thế. Tôi gợi ý anh đi học nâng cao tay nghề, anh bảo để bàn tính xem sao. Tôi bảo mua xe cho anh chạy thêm, anh cũng nói để bàn đã. Mọi thứ anh đều trì hoãn và trung thành với công việc nhàn nhã, lương thấp. Vừa lo tiền thuê nhà, ăn uống học hành, thuốc men, tôi kiệt quệ, còn anh chỉ đưa tôi 5-7 triệu đồng coi như hết nhiệm vụ, mặc tôi xoay xở.
Lúc mang bầu bé thứ hai, tôi có dùng nhiều thuốc khi hồi đầu chưa biết mình có thai, sợ con sinh ra dị tật tôi phải làm đủ thứ xét nghiệm, tự chạy xe đi khám trong suốt thời kỳ bầu, từ quận 9 xuống Từ Dũ. Có lần tôi nói không có tiền khám, anh giận dỗi, chúng tôi cãi nhau, tôi lên phòng đóng cửa không ăn uống hai ngày liền anh cũng mặc kệ. Những ký ức đó mỗi lần nhớ lại tôi căm phẫn vô cùng.
Gần đây áp lực tiền bạc nhiều, tôi nói với anh lần này là lần cuối, nếu anh không cố gắng làm việc mà công việc như thế thì tôi không lo cho anh nữa. Anh mặc kệ, cứ để tôi lao vào kiếm tiền lo cho gia đình. Tuy nhiên điểm tốt của anh là về sau anh cũng chăm con, đón con, lo ăn uống và làm việc nhà. Giờ chúng tôi rất hay cãi nhau do nhiều vấn đề, tôi đề nghị ly hôn sau một trận đánh nhau bầm mắt tím người. Anh muốn tôi chia tiền và nuôi đứa sau. Chúng tôi không mua được tài sản nào trong hôn nhân, tuy nhiên trước đó tôi có mua đám đất ở quê giá vài trăm triệu đồng và đã bán, anh ta biết tôi đang cầm số tiền đó.
Trong quá trình sống từ 2019 đến nay, mỗi tháng anh ta đưa tôi dao động 3-5-7-8 triệu đồng, mọi chi phí từ thuê nhà 6 triệu đồng, tiền học chính, học thêm của hai con, điện nước, internet, ăn uống, ăn ngoài, quần áo, du lịch, hè đi lại… 100% tôi chi trả. Còn số tiền bán đất đó là công sức tôi đi làm thêm, tiền lương. Dù đã rất động viên anh đi làm nhưng anh không đi, giờ nói vì trông con cho tôi đi làm nên phải trả tiền trông con, tiền chăm sóc con, tiền hy sinh công việc. Tôi phải làm sao đây?
Hôm nay, sau khi hoàn tất các thủ tục cho tiệc cưới, mình viết thư này gửi đến chuyên mục nhằm chia sẻ tin vui cùng độc giả, mong rằng câu chuyện của hai vợ chồng có thể thắp lên ngọn lửa hy vọng về tình yêu chân thành, nhẹ nhàng cho những người đang tìm mảnh ghép còn lại trên Hẹn hò VnExpress.
Vợ chồng tôi đều 38 tuổi, độc thân nhiều năm vì bận rộn công việc cũng như duyên lành chưa đến. Khoảng một năm trước tôi gửi thư cho anh trong chuyến xe từ quê lên Sài Gòn, sau đám cúng thất của người thân yêu nhất. Trời mưa, ngồi trên xe cùng với nỗi đau mất mát người thân yêu khiến tôi hết sức cô đơn, rồi vô tình đọc mục Tâm sự - Hẹn hò và đọc bài viết ngắn gọn, súc tích nhẹ nhàng này: "Tìm cô gái truyền thống, hoạt bát".
Tôi có cảm giác đây là người mà mình có thể tin cậy, vì thế gửi thư chia sẻ tâm trạng lúc đó. Tôi nhận được hồi âm, anh chia buồn cũng hết sức nhẹ nhàng, tự nhiên. Mail đi mail lại khá nhiều rồi chúng tôi mới xin zalo nhắn tin và gặp nhau. Trước khi gặp, anh nói anh bình thường lắm, cách sống đơn giản từ bề ngoài đến xe cộ. Cũng vừa hay tôi sống nhẹ nhàng, đơn giản. Cả hai hẹn nhau ở quán cà phê đẹp, bình yên, có rất nhiều hoa lúc 19h, thế mà đều đến lúc 1h30, cùng lúc bước vào cửa quán (không hẹn mà cả hai đều sợ trễ giờ, người kia đợi nên đến sớm). Theo lời anh nói là nhiều mail gửi nhưng anh chỉ trả lời một email của tôi và gặp lần đầu đã trúng tiếng sét ái tình.
Chúng tôi từ từ tìm hiểu, cảm thấy thật phù hợp, cả hai đều cư xử tôn trọng, chân thành, san sẻ và có điều gì chưa hài lòng hay cần đối phương thay đổi đều trao đổi thẳng thắn với nhau. Trước đây do công việc của tôi rất bận, ít có thời gian đi chơi, ngắm phố phường. Thế nhưng từ khi yêu nhau, anh hay chở đi tập thể dục, dạo mát công viên, đi bộ vận động. Anh tự tay chăm sóc chậu hoa tặng vì biết tôi thích cây xanh, thích hoa. Gia đình hai bên có quà quê gửi lên đều mang chia sẻ cho nhau, mọi thứ nhẹ nhàng, giản đơn như vậy. Gia đình hai bên đều mong chờ và ra sức vun vén ngày hai đứa thành đôi vì cả hai khá lớn tuổi.
Cảm ơn vì sự chân thành, quan tâm gần một năm qua. Mình cùng nhau nắm tay, san sẻ con đường hôn nhân phía trước với sự thấu hiểu, đồng cảm, trân trọng nhau, anh nhé. Cảm ơn quý độc giả và mong sẽ có nhiều mối duyên lành đến với mọi người.
Tôi và bạn trai quen nhau gần hai năm, cả hai đều làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Anh hơn tôi hai tuổi, lương khoảng 30 triệu một tháng, sống nguyên tắc và có thói quen tiết kiệm từ trước đến nay. Lý do chính khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này cũng xuất phát từ cách anh chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày.
Những lần đi ăn cùng nhau, anh thường chọn quán bình dân, xem kỹ giá trong menu trước khi gọi món. Có hôm hóa đơn khoảng hơn 100 nghìn, anh vẫn ngồi tính lại xem có bị tính nhầm món nào không. Anh nói tiền ăn uống nên vừa phải, không cần chi quá nhiều cho những thứ có thể tiết kiệm được. Ban đầu tôi thấy bình thường vì bản thân cũng không thích ăn uống sang trọng, nhưng lâu dần việc tính toán từng khoản nhỏ khiến không khí mỗi lần đi ăn trở nên khá ngượng ngùng.
Tuy vậy, anh không hề keo kiệt với tôi. Những dịp sinh nhật hay lễ tết, anh vẫn tặng quà, có khi là túi xách, mỹ phẩm hoặc món đồ tôi từng nói thích. Khi tôi cần gì gấp, anh vẫn sẵn sàng hỗ trợ. Anh nói với tôi rằng tiết kiệm trong sinh hoạt là để dành tiền cho những việc quan trọng hơn, chứ không phải tiếc tiền với những người thân yêu.
Có lần hai đứa đi du lịch Đà Lạt. Anh đặt nhà nghỉ bình dân ở khá xa địa điểm du lịch để giảm chi phí, chuẩn bị sẵn mì tôm, xúc xích, cà phê gói và bánh quy mang theo. Buổi sáng ăn bánh mì hoặc mì tôm, khi đi tham quan mà đói thì ăn tạm xúc xích hoặc bánh quy mang theo. Những điểm tham quan vẫn đi đầy đủ, chỉ là mọi thứ được sắp xếp sao cho tiết kiệm nhất có thể. Anh nói đi du lịch là để thay đổi không khí, không nhất thiết phải ở khách sạn đẹp hay ăn uống đặc sản đắt đỏ khi điều kiện chưa hoàn toàn cho phép.
Xin nói thêm, anh còn phải nuôi em trai học đại học, mỗi tháng gửi tiền về đều đặn. Bố mẹ làm nông, đã lớn tuổi, không có lương hưu và hay đau ốm nên gần như trông vào anh. Gần đây công việc khó khăn hơn, giá cả mọi thứ tăng cao nên anh càng tiết kiệm để phòng rủi ro.
Gia đình hai bên bắt đầu nhắc đến chuyện cưới xin, còn tôi vẫn đang phân vân. Tôi hiểu cách sống của anh xuất phát từ trách nhiệm và hoàn cảnh, nhưng việc tiết kiệm quá chặt chẽ trong mọi sinh hoạt khiến tôi băn khoăn về cuộc sống sau này. Tôi không tiêu xài phung phí, chỉ mong những lúc ăn uống hay đi chơi có thể thoải mái hơn chút. Tôi chưa biết có nên tiến xa hơn trong mối quan hệ này không.
Tôi và em yêu nhau hơn hai tháng, em hơn tôi 5 tuổi và từng lập gia đình. Vừa rồi chúng tôi xảy ra rất nhiều chuyện. Em đã đọc được tin nhắn của tôi nhắn trêu với bạn khác từ xưa, vì thế em bảo tôi lăng nhăng, phản bội. Thật lòng những tin nhắn đó tôi trêu từ lâu lắm rồi, cũng không có ý gì cả.
Về phía em, có rất nhiều vệ tinh và luôn nhắn tin với họ (đôi lúc còn nhắn trước mặt tôi). Em luôn bảo không có gì, vẫn yêu tôi nhưng nội dung nhắn với họ rất thân mật, ngọt ngào, đôi khi còn tán tỉnh nhau. Vấn đề là họ nhắn kiểu nào thì em vẫn nhắn lại, có người còn gọi em là vợ. Tôi rất yêu em, không muốn chỉ vì mấy tin nhắn trêu đùa từ trước mà khiến em hiểu lầm; hơn nữa cũng muốn bạn gái dừng nhắn tin với những người tán tỉnh em. Rất mong các bạn tư vấn giúp.