Sau Hành trình của cậu bé chăn bò làm việc trên những con tàu du lịch quốc tế, đi qua nhiều quốc gia, Trương Văn Cảnh (28 tuổi) có lựa chọn khác: trở về quê hương, mang giáo dục trải nghiệm, kỹ năng mềm và môi trường quốc tế đến gần hơn với trẻ em nông thôn.
Sinh ra tại vùng quê nghèo ở xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ (nay thuộc xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng), Trương Văn Cảnh có tuổi thơ nghèo khó với những bữa cơm chỉ có mắm, cơm trộn khoai, sắn. Những quyển sách cũ xin lại từ anh chị là hành trang đến trường của cậu bé ngày ấy.
Tuổi thơ của Cảnh gắn liền với những cánh đồng quê, với những buổi chăn bò giữa trưa nắng và những con đường làng tối mịt không ánh điện. Từ đó, có một giấc mơ âm thầm thành hình: được bước ra thế giới rộng lớn.
Năm lớp 4, lần đầu tiên nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan cố đô Huế. Đó là chuyến đi khiến Cảnh “nhớ suốt đời”, khi lần đầu tiên qua đèo Hải Vân, nhìn những ánh đèn lấp lánh của thành phố phía xa, thấy những con phố đông đúc mà ở quê nghèo chưa từng thấy…
Từ nhỏ, cơ hội học tiếng Anh với Cảnh gần như bằng 0. Tiếng Anh trong trường học chỉ là những bài học khô khan trên sách vở, chưa bao giờ cậu được nghe người bản xứ nói chuyện thật sự.
Nhưng đến hè năm lớp 9, Cảnh bắt đầu nhận ra rằng nếu không bước ra ngoài, cuộc sống của mình sẽ mãi chỉ quanh quẩn nơi làng quê nghèo ấy.
Và rồi một quyết định đã thay đổi cuộc đời cậu. Sau khi kết thúc năm học lớp 9, Cảnh đạp chiếc xe đạp cũ từ Bình Đào ra Hội An, quãng đường mất gần 4 tiếng đồng hồ, chỉ để tìm kiếm những điều mới mẻ cho tương lai của mình.
Những ngày nghỉ hè này, công việc đầu tiên của Cảnh là phụ giúp làm bánh đậu xanh. Một ngày bắt đầu từ 4 giờ và kết thúc lúc 16 giờ với mức lương chỉ 30.000 đồng/ngày. Mỗi cuối tuần, Cảnh lại đạp xe từ Hội An về quê, đầu tuần quay ra lại để làm việc.
Những năm lớp 10, lớp 11, mùa hè của Cảnh cũng không có khái niệm nghỉ ngơi. Hết làm ở quán cơm gà, phụ việc quán ăn, rồi đến rửa xe. Có dịp tết năm lớp 11, cậu làm việc liên tục từ sáng đến gần nửa đêm, 14 -15 tiếng mỗi ngày… “Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ mình khổ. Mình chỉ nghĩ rằng mình cần phải cố gắng”, anh kể.
Sau khi học xong lớp 12, biến cố lớn ập đến khi ba của Cảnh mắc bệnh hiểm nghèo. Gánh nặng kinh tế dồn lên vai mẹ. Anh trai cũng phải nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình.
Cảnh lúc ấy gần như từ bỏ ý định học tiếp. Cảnh theo các đội phụ hồ ở thành phố Đà Nẵng. Nhưng sức khỏe không cho phép theo đuổi công việc nặng nhọc quá lâu.
Sau đó, Cảnh chuyển sang bán cà phê, giữ xe ở các quán tại Đà Nẵng. Chính trong khoảng thời gian đó, Cảnh nhận ra một điều quan trọng: nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc đời mình sẽ mãi không thay đổi.
Và từ đó, hành trình học tập thực sự bắt đầu. Cảnh quyết định học tiếng Anh nghiêm túc hơn và chọn theo đuổi ngành quản trị khách sạn – du lịch, lĩnh vực mà cảm thấy thuộc về mình.
3 năm đại học của anh trôi qua trong guồng quay gần như không nghỉ. Nhưng chính khách sạn là nơi mở ra cho Cảnh một cánh cửa mới.
Cảnh tự làm “tour guide miễn phí” cho khách quốc tế quanh Đà Nẵng – Hội An. Anh chủ động bắt chuyện với người nước ngoài quanh khách sạn, chỉ với mong muốn được… luyện tiếng Anh. “Mình nói với họ rằng chỉ cần nói chuyện với mình thôi, mình sẽ chở họ đi khám phá địa phương”, Cảnh cười hiền.
Chính sự chủ động ấy đã giúp chàng trai quê xứ Quảng cải thiện ngoại ngữ nhanh chóng và nuôi lớn giấc mơ ra thế giới.
Qua những cuộc trò chuyện với du khách nước ngoài, Cảnh biết đến ngành tàu du lịch quốc tế – nơi người ta có thể vừa làm việc vừa đi vòng quanh thế giới.
Cảnh không ngừng trau dồi tiếng Anh, kỹ năng nghề nghiệp để chuẩn bị ứng tuyển vào Royal Caribbean – một trong những hãng tàu du lịch lớn nhất thế giới có trụ sở tại Miami (Mỹ).
Sau nhiều vòng phỏng vấn đầy thử thách, Cảnh chính thức nhận được visa Mỹ năm 2019, chỉ 3 tháng sau khi tốt nghiệp đại học.
Nhưng rồi Covid-19 ập đến, chuyến bay bị hủy. Ngành du lịch đóng băng. Mọi kế hoạch tưởng chừng sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng Cảnh không từ bỏ. Anh tiếp tục nộp hồ sơ vào các công ty nước ngoài và sau đó trúng tuyển vào Concentrix Malaysia, làm việc cho dự án YouTube tại Kuala Lumpur. Đó là hành trình nước ngoài đầu tiên trong đời Cảnh.
Sau 1,5 năm tại Malaysia, hồ sơ của anh với công ty tàu biển Mỹ được kích hoạt trở lại. Hành trình mới bắt đầu trên con tàu Voyager of the Seas. Điểm đến đầu tiên là Mỹ, kế đến là Canada, Puerto Rico, Mexico, Bahamas và hàng loạt quốc gia vùng Caribbean. Trong 4 năm tiếp theo, Cảnh đi qua Mỹ, Hawaii, Vanuatu, Úc, New Zealand…
Sau 5 năm sống và làm việc ở nước ngoài, Cảnh nhận ra một điều đặc biệt là càng đi xa, càng muốn trở về quê hương.
Năm 2025, Cảnh có một hành trình dài 40 ngày chạy xe máy vòng quanh Việt Nam. Chuyến đi ấy Cảnh nhận ra vẻ đẹp của đất nước mình không hề thua kém bất cứ nơi nào trên thế giới. Đến tháng 2.2026, Cảnh quyết định hồi hương để bắt đầu hành trình mới tại thành phố Đà Nẵng: khởi nghiệp giáo dục với mục tiêu mang thế giới về cho trẻ em quê nhà.
Sau nhiều năm ấp ủ, Vantastic Vietnam JSC ra đời. “Tôi từng là một đứa trẻ thiếu kỹ năng mềm, thiếu môi trường phát triển, từng trải qua khoảng thời gian trầm cảm và tự ti. Nên hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác của những đứa trẻ ở nông thôn khi không có cơ hội tiếp cận thế giới bên ngoài”, Cảnh trải lòng.
Vantastic Edu được xây dựng theo mô hình “du lịch giáo dục trải nghiệm”, nơi trẻ em học qua thực tế thay vì chỉ ngồi trong lớp học. Ở đó, các em được học kỹ năng mềm, tư duy phản biện, khả năng giao tiếp, được tiếp xúc với tình nguyện viên quốc tế, được học tiếng Anh qua trải nghiệm thực tế tại bảo tàng, di tích, thiên nhiên.
“Mỗi đứa trẻ tích cực sẽ là một hạt mầm cho xã hội. Một đứa trẻ lớn lên với kiến thức tích cực, hiểu văn hóa và lịch sử dân tộc sẽ trở thành một hạt mầm tốt cho xã hội. Đó cũng là lý do Vantastic Edu không chỉ dạy ngôn ngữ hay kỹ năng mềm, mà còn đưa trẻ em đến gần hơn với thiên nhiên, lịch sử và con người Việt Nam”, Cảnh tâm sự.
Trong chuyến công tác tham gia "Hành trình đỏ" tại vùng lưỡng quảng Quảng Đông và Quảng Châu (Trung Quốc) vào cuối năm 2025, đoàn đại biểu các nhà báo chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn trẻ của Trung Quốc và Việt Nam. Họ đã chia sẻ những trải nghiệm quý giá của mình khi tham gia hành trình ý nghĩa này.
"Tôi rất nhớ Hà Nội, nhớ hồ Gươm, nhớ hồ Tây thơ mộng, nhớ những món ăn rất ngon, nhớ những người bạn Việt Nam thân thiện…", chị Lư Kim Linh, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Học viện Quan hệ quốc tế, ĐH Trung Sơn, đồng thời là giảng viên tại Trường ĐH Dân tộc Quảng Tây, đã bộc bạch khi được hỏi về cảm nhận của mình với Việt Nam. Là một người Trung Quốc từng học tập tại Việt Nam và có vốn tiếng Việt lưu loát, chị Linh là một nhịp cầu sống động trong giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Trong chuyến tham gia Hành trình hữu nghị Việt - Trung, chị Linh được đặt chân đến nhiều di tích lịch sử in đậm tình hữu nghị của Việt Nam - Trung Quốc, trong đó có Di tích Lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam tại Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu. Đây là điểm lịch sử quan trọng, gắn liền với các hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chính tại nơi này, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc tháng 8.2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã viết lưu bút, bày tỏ xúc động khi trở lại địa điểm gắn với những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời khẳng định giá trị của tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết và gắn bó giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.
Lần đầu tiên được đến thăm, chị Linh bày tỏ sự ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh và hiểu hơn về tình hữu nghị giữa hai Đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, cũng như mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Theo chị, việc kết nối giữa quá khứ và hiện tại là vô cùng quan trọng. Chị nhấn mạnh rằng tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung được xây dựng từ nền móng vững chắc của các nhà lãnh đạo tiền bối như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông - một di sản quý báu "không hề dễ dàng có được".
Từ góc độ của một nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế, chị Linh cho rằng thế hệ trẻ hôm nay đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới trong việc định nghĩa lại cách thức giao lưu trong thời đại số.
"Đối với thế hệ trẻ chúng tôi, việc tiếp tục kế thừa và phát huy tình cảm hữu nghị này là trách nhiệm của mỗi người dân hai nước. Đặc biệt là với những sinh viên đã từng sang Việt Nam học tập và học tiếng Việt như tôi, việc tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam và giúp các bạn Việt Nam hiểu thêm về Trung Quốc là một trách nhiệm xã hội mà chúng tôi nhất định phải gánh vác", chị Linh bày tỏ.
Tại Trung Quốc, có một "địa chỉ đỏ" vô cùng ý nghĩa về tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt - Trung, đó là ĐH Trung Sơn. Cách đây hơn một thế kỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sắp xếp cho 8 thiếu niên Việt Nam sang theo học tại Trường trung học và tiểu học thuộc ĐH Quảng Đông, tiền thân của ĐH Trung Sơn ngày nay.
Câu chuyện "gieo mầm hữu nghị" ấy đến nay vẫn là ký ức chung, được hai bên trân trọng giữ gìn. Trong suốt những năm qua, ĐH Trung Sơn luôn coi trọng giao lưu và hợp tác với Việt Nam và đã đào tạo cho nước ta nhiều thế hệ nhân tài ưu tú, thông thạo ngôn ngữ hai nước, am hiểu sâu sắc văn hóa lẫn nhau. Hiện ở đây có khoảng 60 lưu học sinh Việt Nam.
Chị Hoàng Thị Ngọc Minh là một nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học năm thứ 2 chuyên ngành quan hệ quốc tế tại ĐH Trung Sơn. Chia sẻ về lý do chọn học tại nơi đây, chị Minh cho biết muốn "đến để hiểu, hiểu để yêu". Đối với chị, khi đến đây thì tình hữu nghị Việt - Trung không chỉ nằm trong sử sách hay những tuyên bố ngoại giao, mà hiện hữu sống động qua từng trải nghiệm thực tế và sự kết nối giữa con người với con người.
Chị Minh chia sẻ, trước đây cái nhìn của chị về Trung Quốc phần lớn qua phim ảnh, âm nhạc và những thông tin đa chiều trên mạng xã hội, đôi khi chưa thực sự toàn diện. Chỉ khi sống và học tập tại đây, chị mới cảm nhận rõ nét sự ấm áp của tình người.
Câu chuyện về một người phụ nữ lớn tuổi Trung Quốc không ngần ngại giúp đỡ chị xách những chiếc va li nặng nề trên tàu điện ngầm trong những ngày đầu bỡ ngỡ đã để lại ấn tượng sâu đậm. Với chị Minh, đó là minh chứng rõ nhất cho việc lòng tốt và sự thân thiện không có biên giới. Chị nhận ra rằng, dù ở đâu, sự cởi mở và đối thoại trực tiếp chính là chìa khóa để phá vỡ những rào cản hay định kiến do thông tin sai lệch tạo ra.
Từ những trải nghiệm cá nhân, chị Minh cho rằng mỗi người trẻ là một "sứ giả" mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Chị Minh thực hiện trách nhiệm ấy bằng những hành động thiết thực: sử dụng mạng xã hội WeChat để chia sẻ những video ngắn về đời sống hiện đại, vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chị cũng cùng các bạn Việt Nam thường xuyên tham gia các buổi giao lưu văn hóa, mang hơi thở và bản sắc dân tộc giới thiệu đến thầy cô và bạn bè Trung Quốc.
Là một trong những người trẻ tham gia Hành trình hữu nghị Việt - Trung năm 2025, anh Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, đã cảm nhận sâu sắc về sứ mệnh của thế hệ trẻ trong việc kế thừa, phát huy tình hữu nghị giữa hai quốc gia. "Qua hành trình này, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc nền tảng của tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước kiên trì vun đắp qua năm tháng", anh nói.
"Thế hệ trẻ hôm nay có thể chưa viết nên ngay lập tức những trang sử lớn, nhưng chính các bạn đang và sẽ góp phần định hình tương lai quan hệ Việt - Trung bằng tri thức, trải nghiệm và sự năng động, sáng tạo của mình. Các bạn chính là nguồn cảm hứng để tiếp tục kể những câu chuyện tốt đẹp về tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc trong kỷ nguyên mới", anh Đảm bày tỏ. (còn tiếp)
Anh Đinh Phước Tấn (31 tuổi, ngụ hẻm 36 đường Kinh Dương Vương, P. Phú Lâm, TP.HCM), hào hứng khoe "kho báu" lên mạng xã hội: "Mình là chàng trai 9X có bộ sưu tập mô hình Doraemon nho nhỏ và mảng tường Doraemon muốn chia sẻ với mọi người" và "Hành trình gấp hạc giấy của mình từ năm 2021 - năm đại dịch Covid-19, đến nay đã được gần 20.000 con. Mình vẫn đang gấp tiếp, gấp đến khi nào không gấp được nữa thì ngưng".
Anh Tấn chào đời với những khiếm khuyết bẩm sinh. Ngoài dị tật ở chân, anh còn nói lắp và không lanh lợi. Dù cố gắng nhưng anh chỉ học được đến hết lớp 9. Thi lớp 10 không đậu, cha mẹ định hướng cho anh học nghề. Anh học nghề cắt tóc, in lụa… và đi thực tập, làm thử vài chỗ.
Anh Tấn cho biết thêm thời gian sau đó, anh được một cơ sở chuyên hỗ trợ người khuyết tật nhận vào làm. Anh làm việc ở đây được 3 tháng thì phải nghỉ do xa nhà, điều kiện sức khỏe không cho phép.
Cũng theo anh Tấn, ở nhà anh không chán nản mà tự tìm việc để lấp vào thời gian trống. Anh chủ động phụ giúp việc nhà cho cha mẹ như: lau dọn nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn… Thấy con trai không ngại bất tiện, chăm chỉ quán xuyến nhà cửa, cha mẹ động viên anh bằng những khoản "tiền lương" nho nhỏ.
"Tôi không ngại làm nội trợ. Cha mẹ kêu làm gì, tôi cũng làm hết. Mình không ra ngoài làm việc được thì ở nhà phụ cha mẹ", anh Tấn tâm sự.
Làm xong việc nhà, anh Tấn thường tự tìm niềm vui cho mình qua đam mê gấp giấy thủ công, sưu tầm Doraemon. Năm 2018, anh từng gấp 1.000 con hạc giấy, 1.000 ngôi sao, vài trăm con bướm để tặng bạn bè.
Anh Tấn kể đến tháng 11.2021, để quên đi không khí ngột ngạt mùa dịch Covid-19, anh quay lại với sở thích xếp hạc giấy. Anh dùng tất cả các loại giấy có thể tìm được ở nhà để gấp hạc. Vé số cũ, đơn thuốc, tờ rơi, giấy gói quà… đều biến thành những con hạc giấy nhỏ xinh. Xếp đến đâu, anh đều cẩn thận ghi số thống kê vào cuốn tập học trò. Gần 5 năm miệt mài, anh nhẩm tính còn 7 con nữa thì đạt mốc 20.000 con hạc giấy.
Anh Tấn nói: "Tôi còn xếp hạc theo các kích thước to nhỏ khác nhau. Xếp được con hạc có kích thước càng nhỏ, tôi càng thấy thích thú".
Trong khoảng thời gian này, anh cũng sưu tầm hình ảnh Doraemon theo kiểu "thập cẩm". Sau đó, anh nhượng lại bộ sưu tập này cho một người bạn và chuyển sang sưu tầm mô hình Doraemon.
Anh sưu tập mô hình Doraemon có trong hộp kẹo cao su, móc khóa hoặc mua tại các lễ hội Nhật Bản, buổi ra mắt phim...
Anh Tấn kể, lúc nhỏ anh ít ra ngoài chơi, chỉ làm bạn với chiếc tivi cũ thời còn dùng ăng-ten gắn cây tre. Cảm giác nôn nao chờ đến giờ phát sóng Doraemon cứ len lỏi trong ký ức của anh. Cho đến nay, anh vẫn luôn háo hức chờ phim ra rạp để đi xem.
Bên trong căn phòng nhỏ của anh Tấn mô hình Doraemon được sắp xếp gọn gàng ở cửa sổ, kệ gỗ, bàn máy tính, tủ nhựa. Hiện tại, anh đã sưu tầm được 549 mô hình và chưa dừng lại ở đó.
Ngoài mô hình, anh còn chọn mua quần áo, chăn màn, nệm, thú bông… có hình Doraemon. Tường, trần nhà của căn phòng cũng ngập tràn tranh ảnh chú mèo máy thông minh.
Thấy hình ảnh Doraemon ở đâu, anh cũng nhanh tay lưu về máy tính rồi đem in, treo lên trần nhà. Anh còn học cách xếp tên Doraemon dán ở đầu giường. Anh không thống kê số tiền đã chi ra để mua mô hình Doraemon. Tuy nhiên, nó chỉ chiếm một phần nhỏ của tiền lương nội trợ.
Hàng tuần, khi được cha mẹ "trả lương" khoảng 700.000 đồng, anh đều bỏ vào tiết kiệm. Anh dùng số tiền này để ăn sáng, tụ họp với các hội nhóm Origami, mô hình bò sát và sưu tầm Doraemon.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân (55 tuổi, mẹ của anh Tấn) cho biết: "Tấn bị dị tật bẩm sinh, không lanh lợi như người khác. Vì không tìm được việc phù hợp với sức khỏe nên Tấn chỉ quanh quẩn ở nhà. Bình thường, cả nhà đi làm thì Tấn thay mọi người làm việc nhà. Chúng tôi xem đó là cách cháu lao động và động viên bằng cách cho ít tiền tiêu xài. Tôi biết Tấn có sở thích sưu tầm Doraemon và xếp hạc giấy. Tôi thấy đây là cách giải trí lành mạnh nên ủng hộ con trai".
"Con muốn được ngủ tới 8 giờ sáng, ăn sáng xong rồi chơi xếp lego, chiều đi đá bóng với bạn. Chỉ vậy thôi", Trần Hữu Minh Khang, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực (P.Thủ Đức, TP.HCM), trả lời ngay khi được hỏi về "mùa hè trong mơ". Thay vì háo hức trước kỳ nghỉ dài, Khang kể chỉ vài ngày nữa em sẽ bắt đầu lịch học hè gồm tiếng Anh, toán tư duy và lớp kỹ năng sống. "Mẹ nói nghỉ hè nhiều là quên bài. Nhưng con đi học suốt nên thấy mệt", Khang nói.
Em học sinh lớp 8 Trần Văn Minh, ngụ ở đường 3/2 P.Diên Hồng, TP.HCM, cũng bộc bạch: "Hè thì em chỉ mong ước ở nhà chơi game thôi, mà ba mẹ toàn bắt đi học thêm, em mệt lắm". Theo Minh, em đã học cả năm và chỉ muốn có một kỳ nghỉ hè trọn vẹn, có thời gian chơi điện tử hoặc nằm đọc truyện mà không bị phàn nàn.
Nguyễn Thị Hà Ngân, học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (P.Tân Thới Hiệp, TP.HCM), thì kể điều mình thích nhất nếu được toàn quyền quyết định mùa hè là được đọc truyện tranh và tập vẽ. "Năm nào mẹ cũng cho đi học thêm với học đàn. Em không ghét học nhưng hè mà vẫn học hoài thì giống trong năm học quá", Ngân nói.
Vũ Hoàng Nam, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (P.Tân Hưng, TP.HCM), lại ước được về quê ngoại ở tỉnh Đồng Tháp cả tháng. "Ở quê có sông, có mấy anh họ chơi cùng. Tối được ngồi trước sân ăn trái cây. Con thích hơn ở thành phố", Nam nói.
Khi nghĩ về mùa hè trong mơ, một số em nhỏ chỉ mong ba mẹ bớt bận. "Con muốn ba dẫn đi ăn sáng nhiều hơn", Hoàng Thị Kim Huyền, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM), nói. Huyền cũng bảo: "Con muốn mẹ đừng cầm điện thoại khi nói chuyện với con".
Vũ Kim Vy, học sinh lớp 7 Trường THCS Nguyễn Du (P.Bến Thành, TP.HCM), kể ba mẹ đều làm kinh doanh nên em thường ở nhà với người giúp việc: "Con thích cuối tuần cả nhà đi đâu đó gần gần thôi cũng được. Chứ hè mà ai cũng bận thì giống ngày thường".
Có những hoạt động mà người lớn cho là "không mục đích" lại là thú vui lý tưởng mùa hè với trẻ. Trần Thị Thu Như, học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Tri Phương (P.Diên Hồng, TP.HCM), nói: "Em muốn được xem hoạt hình cả buổi chiều, chơi xe đạp dưới sân chung cư, nghịch nước, trồng cây hay chỉ đơn giản là không làm gì cả".
Phụ huynh cần lắng nghe nhu cầu con trẻ
Theo thạc sĩ tâm lý Lê Thị Thu Thanh, Trung tâm tư vấn tâm lý Inner Light P.Bình Tây, TP.HCM, một bộ phận phụ huynh thường cho rằng trẻ em "không biết gì", nên người lớn phải quyết định thay mọi thứ. Nhưng thực tế, khi được hỏi nghiêm túc, nhiều đứa trẻ có khả năng diễn đạt rất rõ nhu cầu của mình. "Các em biết điều gì khiến mình vui, điều gì làm mình áp lực và điều gì khiến mùa hè trở nên đáng nhớ", bà Thanh nói.
Cũng theo bà Thanh, nhiều phụ huynh sợ con tụt lại phía sau nên cố lấp đầy kỳ nghỉ bằng lịch trình dày đặc. Nhưng với trẻ em, mùa hè đôi khi chỉ cần là khoảng thời gian được "thở" chậm hơn.
Cũng như chia sẻ của em học sinh lớp 9 Trần Thị Ngọc Bích, ngụ ở đường Phạm Viết Chánh, P. Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM: "Em biết ba mẹ muốn tốt cho em nên mới cho đi học thêm, nhưng em cũng mong ba mẹ hiểu là em cũng muốn có mùa hè để vui và có kỷ niệm nữa, chứ không phải chỉ biết chuyện học".
Theo chuyên gia kỹ năng sống Phan Thanh Vương, Trung tâm kỹ năng sống Skill Up, P.Đức Nhuận, TP.HCM, điều quan trọng nhất trong mùa hè là trẻ được phục hồi năng lượng tinh thần sau một năm học căng thẳng. Ông cho rằng một bộ phận gia đình hiện nay đang vô tình "chiếm quyền nghỉ ngơi" của trẻ khi áp đặt quá nhiều kỳ vọng. "Người lớn thường nghĩ cho con học thêm là thương con. Nhưng nếu lịch học hè dày đặc đến mức trẻ không còn thời gian chơi, nghỉ hay khám phá tự nhiên thì mùa hè mất đi ý nghĩa vốn có", ông Vương nhận định.
Theo chuyên gia Thanh Vương, vui chơi không phải hoạt động vô ích. Khi trẻ được chơi tự do, các em học cách giao tiếp, sáng tạo, giải quyết vấn đề và hiểu cảm xúc của chính mình. "Có những bài học không đến từ lớp học mà đến từ việc trẻ được leo cây, về quê, cãi nhau với bạn rồi tự làm hòa", ông Vương nói. Ông cũng nhấn mạnh trẻ em cần được tham gia vào quá trình quyết định mùa hè của mình, thay vì chỉ nghe thông báo từ cha mẹ. "Người lớn nên hỏi con muốn gì, thích gì, cảm thấy thế nào. Đó cũng là cách giúp trẻ học kỹ năng lựa chọn và chịu trách nhiệm".
Bà Thanh cho rằng người lớn thường rất giỏi lên kế hoạch cho trẻ nhưng lại ít dành thời gian để thật sự lắng nghe các em. Trong khi đó, trẻ em ngày nay đối diện nhiều áp lực hơn thế hệ trước: áp lực học tập, kỳ vọng thành tích, lịch sinh hoạt kín mít và cả sự cô đơn trong đô thị. Bà gợi ý phụ huynh có thể bắt đầu bằng những câu hỏi rất đơn giản: "Con muốn hè này như thế nào?", "Điều gì làm con vui nhất?", "Con muốn thử điều gì mới?". "Khi trẻ được lắng nghe, các em cảm thấy mình được tôn trọng. Đó là nền tảng quan trọng cho sự phát triển tâm lý lành mạnh", bà Thanh nói.