Chuyện xảy ra từ 4 năm rồi, điều thực sự cháu không thể ngờ tới. Lúc đó, mẹ đã có những hành động khó hiểu và vài cuộc điện thoại kỳ lạ rồi. Thế nhưng với đầu óc của đứa nhóc 16 tuổi và niềm tin tuyệt đối nên cháu bận tâm không quá hai giây.
Mọi chuyện cứ tiếp tục, mẹ hành động kỳ lạ hơn nhưng không quá rõ ràng, bởi mẹ có hiểu biết và khôn ngoan. Với sự nhạy cảm của một đứa con gái, cháu biết có chuyện gì đó đang xảy ra nhưng không có bằng chứng. Không có tin nhắn lạ nào, cũng không số điện thoại lạ, lại có một nỗi sợ mơ hồ nên cháu tự nhủ mình chỉ đang nghĩ lung tung thôi. Cách đây vài tháng, cháu mò ra và cài ghi âm cuộc gọi vào điện thoại mẹ. Cháu thật sự sốc khi biết mẹ đang ngoại tình với người đàn ông có gia đình và con bằng tuổi cháu rồi.
Cháu đã làm mọi cách: giận dỗi có, nói chuyện thẳng thắn có, khóc lóc có, thậm chí là đi gặp ông ta nói chuyện, bỏ nhà đi cả ngày nữa… Hết 3 lần 4 lượt, đến cuối cùng là hôm đi gặp ông ấy về, “gừng càng già càng cay” mà, cháu cảm thấy mình thật non nớt trước sự che giấu của một người lớn, không thể nào làm ông ấy nhận mình sai (mặc dù có bằng chứng và số điện thoại con ông mà cực khổ lắm cháu mới có được), chưa nói đến việc tránh xa mẹ cháu. Ấm ức, bất lực, khóc đến ướt gối, lúc đó bỗng nhiên mẹ đi xuống và thấy cháu ngồi khóc, chắc là mẹ nào chẳng thương con nên mẹ cũng khóc và nói là sẽ chấm dứt với người đàn ông đó.
Cháu chấp nhận gạt mọi thứ, cũng biết không ai hoàn hảo, vì thế chỉ coi đó là một vết sẹo trong tim thôi, không bao giờ nói lại hay nghi ngờ nữa. Với cháu, mẹ vẫn là số một. Giờ sau hai tháng, một lần vô tình cháu biết được mẹ vẫn còn lén lút qua lại với ông ta. Cháu thật sự suy sụp, không thể tâm sự với bất cứ ai, khóc hết nước mắt biết bao đêm, suy nghĩ cũng nhiều lắm. Cháu biết mẹ cũng vì cô đơn, chịu đựng một mình. Cháu giận lắm nhưng lại sợ càng đẩy mẹ đi xa gia đình hơn.
Giờ chỉ cháu có thể làm gì đó thôi. Bố vì công việc hay đi làm xa, cả tháng mới về vài ngày, làm sao để hâm nóng tình cảm với mẹ? Chị cháu cũng học xa nhà, mỗi lần định tâm sự lại bảo bận thi nên cháu sợ ảnh hưởng đến chị, một mình cháu chịu là quá đủ rồi. Mỗi lần ba về, cả nhà rất đầm ấm, vui vẻ, người khác nhìn vào đều ngưỡng mộ gia đình cháu. Mẹ cũng chăm lo cho gia đình, yêu con cái, nhưng chuyện mẹ làm khiến cháu không thể cứ vui vẻ mà xem như không có gì được. Cháu phải làm gì đây? Các cô chú là người trưởng thành, cho cháu lời khuyên ạ. Cháu cảm ơn.
Tôi 37 tuổi, chưa lập gia đình, công việc và nhà cửa ổn định. Vào tháng hai năm ngoái, anh tỏ tình, muốn tôi làm bạn gái (chúng tôi quen biết nhau từ 2010 đến giờ). Anh đang làm việc ở Mỹ, rất hiền và hơi hướng nội. Anh là người của công việc, từng kết hôn và ly dị năm 2009, chưa có con. Trước đây, mỗi dịp sinh nhật hay ngày 8/3 anh đều tặng hoa chúc mừng nhưng chưa bao giờ ngỏ lời thích tôi. Mối quan hệ của tôi và anh cứ vậy trôi qua 16 năm. Trong suốt thời gian này tôi cũng có bạn trai, quen được gần 10 năm, từ 2013 đến tháng 4 năm 2022, anh cũng biết.
Anh tâm sự rằng rất thích tôi nhưng suốt thời gian qua bận rộn với công việc, sợ nếu tỏ tình sẽ không có thời gian bên cạnh tôi và sợ nếu bị từ chối lại ảnh hưởng đến tình bạn. Giờ công việc của anh bước vào giai đoạn ổn định rồi. Lúc anh tỏ tình, cũng chủ động nói với tôi kế hoạch tương lai cho hai đứa nếu bắt đầu tiến đến mối quan hệ mới và dần tính chuyện kết hôn. Anh chủ động xin tôi cho về thăm mẹ tôi, gặp bạn bè riêng của tôi, lên kế hoạch đưa tôi qua Mỹ du lịch và gặp họ hàng tôi bên đó. Sau lần tỏ tình ấy, chúng tôi gần như video call mỗi ngày và nói chuyện rất vui vẻ. Anh sắp xếp công việc, cứ 2 tháng từ Mỹ về đây thăm tôi.
Tết anh gọi cho tôi và xin nói chuyện với mẹ để chúc tết. Mẹ cũng biết hai đứa quen nhau lâu rồi, nên khi nghe tin anh tỏ tình, mẹ rất vui và kêu tôi cho cả hai cơ hội tìm hiểu. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp thì tháng 3 năm nay anh phát hiện anh bị bệnh hiểm nghèo ở tuyến tụy giai đoạn 3 và bệnh bạch cầu. Chúng tôi rất buồn. Từ ngày phát hiện bệnh, anh hạn chế trả lời tin nhắn của tôi, bảo tập trung điều trị và sẽ liên lạc lại sau nhưng thời gian sẽ rất lâu. Anh chia sẻ có những đợt hóa trị làm anh rất mệt và ói nhiều. Tôi đau lòng nhưng không thể làm gì giúp anh ngoài việc chờ tin anh cập nhật. Sau tin nhắn đó anh không hồi âm nữa.
Mấy hôm trước tôi nhận được email từ anh nhưng người gửi là anh trai anh. Hiện tại gia đình đã chuyển anh đến nước khác để điều trị. Tôi có thể xin e-visa qua nước này thăm anh, còn nếu anh điều trị bên Mỹ thì khả năng tôi qua thăm là không thể. Ở email, anh trai anh nói, trong quá trình điều trị, có thời điểm anh bị hôn mê do phản ứng thuốc. Tôi xin thông tin bệnh viện anh đang điều trị để sắp xếp qua gặp. Không biết tương lai thế nào nhưng tôi thật sự rất muốn gặp anh thêm một lần. Nếu giờ không gặp được anh ấy, tôi ân hận lắm.
Hiện tại, anh trai anh chưa trả lời về thông tin bệnh viện, tôi có nên tiếp tục email không, hay chỉ nên đợi hồi âm? Tôi sợ làm phiền anh trai anh ấy và không biết anh có muốn gặp tôi không. Tôi sợ anh sẽ không muốn tôi thấy anh trong tình cảnh yếu đuối thế này. Giờ thật lòng tôi chỉ mong được gặp anh một lần. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Bốn năm sát cánh, bao nhiêu việc cùng làm, bao chuyện cùng chia sẻ, bao nhiêu sự thấu hiểu không cất thành lời. Tình cảm đối với anh tăng dần và cộng gộp: sự tôn trọng, biết ơn của một đứa học trò, sự tin tưởng của một đứa em đối với sự chở che của một vòng tay vĩ đại, sự gắn bó của một người bạn tâm giao, sự đồng cảm và thấu hiểu của một người tri kỷ. Có thể không phải kiểu tình yêu nam nữ thông thường nhưng nó còn lớn hơn cả tình yêu, lớn đến nỗi thứ tình cảm ấy chưa bao giờ tôi dám đặt tên. Tôi sợ mình sẽ không đủ can đảm phủ định, tôi phớt lờ mọi cảm xúc thật sự trong lòng.
Tôi đẩy anh về với gia đình dù mong anh ở bên mình biết mấy, để hàng chục lần anh gặng hỏi chẳng lẽ tôi không có chút tình cảm nào với anh sao, tôi đều cứng rắn lắc đầu. Vô số lần tôi khiến cho mọi sắp đặt của anh trở thành vô ích. Bao nhiêu điều anh làm vì tôi, tôi đều vờ như không biết, vô tâm phủi sạch những yêu thương, tha thiết, dịu dàng. Tôi muốn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, anh mãi là người chồng, người cha tuyệt vời, mẫu mực. Dù tình cảm có lớn đến đâu, tôi vẫn là người đến sau. Tôi không đủ ích kỷ và tàn nhẫn để xen ngang vào cuộc sống của anh.
Tôi biết rõ hơn ai hết, cả hai sinh ra không phải để cho nhau, không thuộc về nhau, vì vậy chọn cách rời xa để khép lại những chuỗi ngày triền miên day dứt. Thế nhưng đã mấy tháng rồi, chưa có một đêm nào tôi ngủ ngon, tại sao tình cảm này lại khiến tôi đau khổ đến thế? Tôi chỉ sợ lúc nào đó nhớ anh quá lại liên lạc với anh. Tôi phải làm sao đây?
Chồng tôi vô tâm, không giúp đỡ việc nhà và chăm lo con cái, cũng không chia sẻ tiền chi tiêu, để mình tôi gồng gánh. Nhiều người khuyên tôi nên ly hôn, thắc mắc sao lại chịu đựng giỏi vậy, còn nghi ngờ tôi nói có đúng sự thật không. Tôi đã gửi đơn rồi nhưng vẫn chưa dứt nổi vì đang làm việc ở một nơi xa, không có người thân bên cạnh, một mình vừa làm vừa chăm hai con không nổi, vì thế lại thôi.
Lần này tôi bất lực thật, em trai tôi 18 tuổi vừa từ Bắc vào Nam chơi. Nghe em kể lại, chồng tôi luôn nhân cơ hội rình rập để sờ mó em. Do chỗ ăn ở chật chội, em nằm chung với chồng tôi và hai con, tôi nằm chỗ khác. Hai con nằm giữa em và chồng tôi nhưng nửa đêm anh lại đổi qua chỗ em rồi sờ đùi, vỗ mông em. Chồng tôi nằm sát vào, không để cho em phản kháng rồi nói những từ ngữ thô tục. Tôi muốn thu thập bằng chứng để ra tòa được nuôi hai con nhưng không biết làm bằng cách nào. Điện thoại chồng giữ cẩn thận, làm gì cũng xóa và ít khi để lại dấu vết, thay đổi mật khẩu liên tục.
Còn căn nhà tôi không biết chia chác ra sao. Do trước giờ tiền tôi để ăn tiêu, sinh hoạt... tiền anh làm thì anh giữ nên khi mua nhà tôi đóng một phần, anh đóng hai phần. Trước chồng tôi nói, nếu ly hôn thì con mỗi người một đứa, tiền nhà ai đóng góp bao nhiêu sẽ nhận bấy nhiêu. Như thế tôi thấy thiệt thòi, bao nhiêu năm tôi làm và cống hiến cho gia đình mà không hề tính toán gì.
Nếu không có em trai vào, tôi không biết được chồng biến thái vậy. Đến em trai vợ mà chồng tôi cũng làm trò như vậy. Thực ra tôi cũng chịu đựng 10 năm rồi, có những lúc tôi gần như phát điên, nghẹt thở. Chồng không mặn mà với tôi, tôi thấy hay nhắn tin qua lại với một bạn khác giới, hay xem sex, không bao giờ tâm sự và chia sẻ với vợ. Tôi làm việc cật lực, bệnh và mệt đến rã rời, chồng cũng kệ. Tám năm chồng không đưa tiền chi tiêu, hai năm nay thì đóng được tiền học cho các con.
Giờ tôi nghĩ lại, thấy tiền mua vật dụng như máy lạnh, máy giặt... chồng cứ trả trước một nửa, còn người ta lắp đặt xong là tôi trả một nửa, mới thấy anh tính toán với tôi từ trước. Trước tôi không để ý, nay nghĩ lại mới thấy mình bị lợi dụng, uất ức quá. Tôi làm sao để có bằng chứng những việc anh đã làm, bất lực quá. Hãy giúp tôi, phải làm gì để có lợi cho mình?