Bốn năm sát cánh, bao nhiêu việc cùng làm, bao chuyện cùng chia sẻ, bao nhiêu sự thấu hiểu không cất thành lời. Tình cảm đối với anh tăng dần và cộng gộp: sự tôn trọng, biết ơn của một đứa học trò, sự tin tưởng của một đứa em đối với sự chở che của một vòng tay vĩ đại, sự gắn bó của một người bạn tâm giao, sự đồng cảm và thấu hiểu của một người tri kỷ. Có thể không phải kiểu tình yêu nam nữ thông thường nhưng nó còn lớn hơn cả tình yêu, lớn đến nỗi thứ tình cảm ấy chưa bao giờ tôi dám đặt tên. Tôi sợ mình sẽ không đủ can đảm phủ định, tôi phớt lờ mọi cảm xúc thật sự trong lòng.
Tôi đẩy anh về với gia đình dù mong anh ở bên mình biết mấy, để hàng chục lần anh gặng hỏi chẳng lẽ tôi không có chút tình cảm nào với anh sao, tôi đều cứng rắn lắc đầu. Vô số lần tôi khiến cho mọi sắp đặt của anh trở thành vô ích. Bao nhiêu điều anh làm vì tôi, tôi đều vờ như không biết, vô tâm phủi sạch những yêu thương, tha thiết, dịu dàng. Tôi muốn với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, anh mãi là người chồng, người cha tuyệt vời, mẫu mực. Dù tình cảm có lớn đến đâu, tôi vẫn là người đến sau. Tôi không đủ ích kỷ và tàn nhẫn để xen ngang vào cuộc sống của anh.
Tôi biết rõ hơn ai hết, cả hai sinh ra không phải để cho nhau, không thuộc về nhau, vì vậy chọn cách rời xa để khép lại những chuỗi ngày triền miên day dứt. Thế nhưng đã mấy tháng rồi, chưa có một đêm nào tôi ngủ ngon, tại sao tình cảm này lại khiến tôi đau khổ đến thế? Tôi chỉ sợ lúc nào đó nhớ anh quá lại liên lạc với anh. Tôi phải làm sao đây?
Tôi 36 tuổi, chưa lập gia đình, từng làm trưởng bộ phận cho công ty có thu nhập mỗi tháng tầm 60 triệu. Nhưng từ đầu năm nay, công ty tôi tái cơ cấu và ứng dụng AI vào công việc, bộ phận của tôi giải tán và phần lớn nhân sự bị cho nghỉ. Tôi được công ty giữ lại nhưng chuyển vị trí khác, công việc rất nhàn nhưng lương giảm xuống chỉ còn 25 triệu. Thật ra công ty chỉ giữ tôi để dự phòng cho phương án AI không thể tự động hóa hoàn toàn thì tôi sẽ quay lại làm việc cũ.
Hiện tại tôi nên tiếp tục chấp nhận ngồi chơi lãnh lương hay nên nghỉ việc tìm cơ hội mới, mặc dù thị trường này sẽ rất khó tìm việc nhưng thực sự mỗi ngày ngồi chơi 8 tiếng đồng hồ tôi đang cảm thấy chán quá. Sau hơn 10 năm đi làm tôi cũng tích lũy được khoảng 6 tỷ, bao nhiêu đó liệu có đủ để tôi nghỉ hưu không? Tôi đang ở nhà ba mẹ.
Tôi và anh yêu nhau gần 3 năm. Trước khi yêu anh, tôi yêu sâu đậm một người, do gia đình người đó ngăn cản nên chúng tôi chia tay. Sau mối tình đầu đầy đau khổ, tôi không còn tin vào người đàn ông nào nữa. Hơn một năm chia tay mối tình đầu, tôi quen anh qua một người bạn. Anh mang lại cho tôi cảm giác yêu thương và nhung nhớ, tôi đã nhận lời yêu anh sau 3 tháng quen biết.Tôi 26 tuổi, anh hơn một tuổi, gia đình hai bên đều biết và ủng hộ tình cảm của hai đứa, điều này làm tôi thấy vui vì mối tình đầu của tôi không được gia đình ủng hộ. Cũng như bao cặp tình nhân khác, chúng tôi đều có những kỷ niệm hạnh phúc và nhiều lần xảy ra tranh cãi. Trước đây, anh là người luôn chủ động làm lành trước. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu tôi không phát hiện ra anh không như những gì tôi nghĩ. Hai năm trước tôi biết anh chơi lô đề, đã khuyên nhủ anh từ bỏ, anh cũng hứa không bao giờ chơi nữa. Thời gian gần đây, anh vẫn tiếp tục chơi, tôi nói thì anh bảo đàn ông biết một thứ một ít chứ không ham gì. Điều đó làm cho tôi thấy thất vọng, bởi anh hứa như đinh đóng cột vậy mà không làm được.
Trước khi yêu tôi, anh đã trải qua hai mối tình, làm "chuyện ấy" với người yêu cũ của anh. Tôi không quan trọng điều đó, yêu anh chân thành và xem đó là chuyện quá khứ. Tình cờ, cách đây mấy hôm tôi phát hiện anh tán tỉnh một cô bé cùng quê, sau đó tôi hỏi rõ ràng mọi chuyện, lúc đầu anh chối bay biến. Sau khi tôi đưa ra những bằng chứng thuyết phục, anh nhận và xin lỗi, bảo chỉ trêu đùa thôi chứ không bao giờ đi quá giới hạn.Tôi buồn lắm, vì quá yêu anh nên tôi lại tha thứ. Nhiều lần hai đứa cãi nhau, dù ai đúng ai sai, anh cũng chửi mắng tôi thậm tệ, ngoa ngoắt, tôi chỉ im lặng để mọi chuyện lắng xuống. Gia đình anh khó khăn về kinh tế nên hầu như tôi giúp anh nhiều trong chuyện tiền bạc. Anh rất "chịu chơi", có lần tôi đưa anh vài chục triệu đồng để trả nợ, anh lại lấy tiền đó mua sắm điện thoại đắt tiền. Ngoài ra anh còn vay tiền để đổi xe máy, mặc dù đã có xe đi lại. Tôi khuyên nhủ anh phải biết tiết kiệm nhưng chưa thấy được một sự chuyển biến tích cực nào từ lời hứa của anh.
Giờ số nợ của anh lên đến vài trăm triệu đồng, tôi không biết nên làm thế nào nữa. Có nên nói cho gia đình anh biết không, vì nói ra lại khiến bố mẹ anh lo lắng. Hai bác đã lớn tuổi, không có khả năng về kinh tế để lo cho anh, tôi cũng không thể mù quáng vay mượn tiền trả nợ để anh cứ tiếp tục ăn chơi như vậy được. Tương lai trước mắt tôi thật mịt mờ, biết làm gì để cho anh thay đổi, sống tốt hơn? Bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên.
Tôi 19 tuổi, anh 25 tuổi, yêu nhau được 9 tháng. Lúc mới yêu, anh quan tâm tôi rất nhiều nhưng càng ngày càng nhạt dần. Giờ chúng tôi yêu xa, anh hờ hững và vô tâm với tôi. Yêu xa là một điều vô cùng khó khăn với tôi, nhớ cũng không biết phải làm sao, nhiều lúc phải khóc trong âm thầm không dám để ai biết. Tôi chỉ cần anh quan tâm mình nhiều hơn chút. Con gái ai cũng vậy, không cần những lời hoa mĩ nhưng rất cần sự quan tâm, tôi cũng vậy. Yêu xa mà anh chỉ nhắn cho tôi vài tin, có khi ba ngày mới nhắn một lần. Tôi hỏi thì anh bảo bận công việc.
Những lúc tôi giận, anh bảo hãy suy nghĩ chín chắn một tí, cuộc sống còn nhiều điều phải lo, thế nhưng anh toàn đi nhậu hay cà phê với bạn. Những lúc đó anh cũng chẳng thèm hỏi han, mặc cho tôi đợi tin nhắn của anh. Có lúc anh bảo lát gọi tôi rồi mất tăm luôn đến tận 23h, cũng nhắn mỗi tin bảo anh ngủ trước đây, trong khi biết tôi vẫn đợi anh gọi. Những lúc như thế tôi lại buồn, khóc, giận rồi vẫn bỏ qua cho anh.
Hôm nay cũng lại như vậy, anh không hề có sự thay đổi nào. Anh đâu biết bên cạnh tôi cũng có người quan tâm, chăm sóc, vui buồn cùng tôi và luôn lắng nghe tôi. Tôi sợ sự vô tâm của anh khiến tôi ngã vào vòng tay người khác, cả hai mất nhau. Mong được sự chia sẻ, chân thành cảm ơn.