Đặc phái viên Mỹ tại Greenland Jeff Landry nói với AFP ngày 20/5 rằng Washington cần tái lập sự hiện diện tại vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này.
Ở đỉnh điểm Chiến tranh Lạnh, Washington có 17 cơ sở quân sự tại Greenland, nhưng đã dần đóng cửa theo thời gian và hiện chỉ còn một căn cứ duy nhất, căn cứ Pituffik ở phía bắc hòn đảo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần lập luận rằng Mỹ cần kiểm soát Greenland vì các lo ngại an ninh quốc gia trước các đối thủ của Washington.
Hòn đảo này được cho là có trữ lượng khoáng sản đất hiếm chưa được khai thác và có thể trở thành tài sản chiến lược quan trọng khi băng ở vùng cực tan chảy và các tuyến hàng hải mới xuất hiện.
“Tôi nghĩ đã đến lúc Mỹ đặt dấu ấn trở lại Greenland”, đặc phái viên Mỹ Jeff Landry nói với AFP khi kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới hòn đảo kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 12/2025.
“Tôi nghĩ mọi người đang thấy Tổng thống nói về việc tăng cường các hoạt động an ninh quốc gia và tái triển khai lực lượng tại một số căn cứ ở Greenland”, ông nói.
Theo các thông tin truyền thông gần đây, Mỹ muốn mở 3 căn cứ mới ở phía nam vùng lãnh thổ này. Một hiệp ước quốc phòng năm 1951, được cập nhật vào năm 2004, đã cho phép Washington tăng cường triển khai binh sĩ và cơ sở quân sự trên đảo, miễn là thông báo trước cho Đan Mạch và Greenland.
Ông Trump đã rút lại các lời cảnh báo sẽ kiểm soát Greenland hồi tháng 1, và một nhóm công tác Mỹ – Đan Mạch – Greenland đã được thành lập để giải quyết các lo ngại mà phía Washington nêu ra.
Đặc phái viên Landry, đồng thời là thống đốc bang Louisiana thuộc đảng Cộng hòa, đã tới thủ phủ Nuuk của Greenland ngày 17/5. Tuy nhiên, ông không được mời chính thức trước đó.
Các quan chức Greenland và Đan Mạch nhiều lần khẳng định chỉ Greenland mới có quyền quyết định tương lai của mình.
Ông Landry đã gặp Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và lãnh đạo cơ quan ngoại giao Greenland Mute Egede ngày 18/5. Ông Nielsen cho biết các cuộc thảo luận mang tính “xây dựng”, nhưng lưu ý rằng “không có dấu hiệu nào cho thấy lập trường của Mỹ đã thay đổi”.
Trong cuộc phỏng vấn đăng trên nhật báo Sermitsiaq của Greenland ngày 20/5, ông Landry đã nói về mong muốn độc lập của Greenland.
Dù các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Greenland ủng hộ việc giành độc lập khỏi Đan Mạch vào một thời điểm nào đó, chính quyền hòn đảo hiện nay chưa có kế hoạch như vậy trong tương lai gần do còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, chủ yếu liên quan đến nền kinh tế của hòn đảo vốn phụ thuộc vào Đan Mạch.
“Tôi nghĩ có những cơ hội đáng kinh ngạc có thể thực sự giúp người Greenland chuyển từ phụ thuộc sang độc lập. Tôi nghĩ Tổng thống Mỹ muốn thấy hòn đảo này trở nên độc lập về kinh tế. Và tôi nghĩ điều đó có thể thực hiện được ở đây”, ông Landry nói trong cuộc phỏng vấn.
Ngoài ra, ông Landry đã đi cùng một bác sĩ Mỹ, người nói với đài truyền hình Đan Mạch TV2 rằng ông có mặt tại đây “để đánh giá nhu cầu y tế” ở Greenland. Điều này đã gây ra phản ứng trái chiều ở Greenland.
Đan Mạch và Greenland hồi tháng 2 đã bác bỏ đề nghị của ông Trump về việc điều một tàu bệnh viện hải quân tới “chăm sóc nhiều người đang bị bệnh và không được chăm sóc đầy đủ ở đó”.
Trong thông cáo ngày 29/4, Bộ Giáo dục Mỹ nói rằng Trung tâm Nguồn lực Hội đồng Quốc gia (NBRC) thuộc Đại học Stanford đang vận hành chương trình giúp các giáo viên tương lai, trong đó có những người "tự nhận là người da màu", được nhận chứng chỉ hành nghề cấp quốc gia.
"Hiệp hội Giáo viên California, đối tác trong nỗ lực này, từng quảng cáo rằng chương trình của Stanford nhằm mục tiêu tăng cường đa dạng trong lực lượng giáo viên được chứng nhận trên toàn quốc. Họ cũng tự hào đã trả toàn bộ học phí cho một số giáo viên thuộc nhóm 'người da đen, bản địa và da màu (BIPOC)', giúp những người này có chứng chỉ do NBRC cung cấp", thông cáo có đoạn.
Phản hồi trước thông tin, Đại học Stanford cho biết chương trình được đề cập "không còn tiếp nhận giáo viên mới và đang khép lại", khẳng định đang đáp ứng nghĩa vụ bắt buộc theo luật và "duy trì môi trường không có những hành động phân biệt đối xử bị cấm".
Đại học Stanford thêm rằng chương trình cấp chứng chỉ hành nghề giảng dạy được mở cửa cho "tất cả giáo viên tiểu học và trung học, bất kể chủng tộc".
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã triển khai chiến dịch nhằm "tái định hình" giáo dục đại học Mỹ. Nỗ lực này không chỉ tập trung vào cải tổ hệ thống cấp phép, giảm tài trợ từ ngân sách liên bang, hạn chế các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), mà còn nhắm đến kiểm soát các cuộc biểu tình trên khuôn viên trường, hạn chế tuyển sinh viên quốc tế.
Các nhà bảo vệ dân quyền tại Mỹ cho rằng hoạt động DEI giúp giải quyết những bất công lịch sử đối với các nhóm bị gạt ra lề xã hội như phụ nữ, cộng đồng LGBT và các dân tộc thiểu số.
Tuy nhiên, ông Trump cho rằng DEI đi ngược lại nguyên tắc trọng dụng người tài. Tổng thống Mỹ coi đây là hành vi phân biệt đối xử ngược, gây bất công cho những nhóm như nam giới và người da trắng. Ông hồi năm ngoái ký nhiều sắc lệnh hành pháp nhằm xóa bỏ DEI trong chính phủ và trong khu vực tư nhân.
Chính quyền Trump cũng đe dọa sẽ đóng băng tài trợ cho các trường đại học vì những vấn đề như hoạt động DEI, các sáng kiến khí hậu, chính sách chuyển giới và biểu tình ủng hộ Palestine.
Ngày 20.5, quân đội Myanmar thông báo đã giành lại thị trấn Mawtaung thuộc vùng Tanintharyi ở miền nam, giáp với Thái Lan. Lực lượng vũ trang đối lập giành được thị trấn này vào tháng 11.2025 nhưng quân đội Myanmar cách đây 2 tuần khởi động cuộc phản công và giành lại vào ngày 19.5, theo AFP.
Tờ The Global New Light of Myanmar đưa tin rằng đã xảy ra hơn 200 cuộc giao tranh lớn nhỏ, khiến ít nhất 24 tay súng đối lập thiệt mạng. Một số quân nhân "hy sinh anh dũng", nhưng con số cụ thể không được công bố.
Phe đối lập Myanmar và Thái Lan chưa bình luận.
Theo số liệu chính thức của Myanmar, Mawtaung là điểm giao thương tương đối nhỏ với tổng giá trị hàng hóa được vận chuyển qua trong năm tài chính 2023-2024 là 26,7 triệu USD. Tuy nhiên, việc quân đội Myanmar giành lại thị trấn này là một cú hích mới nhất trong một chuỗi thắng lợi của chính quyền trước các lực lượng đối lập trong cuộc chiến bùng phát vào năm 2021.
"Dòng chảy thương mại xuyên biên giới và các hoạt động vận tải giữa hai nước qua tuyến đường Tanintharyi - Mawtaung sẽ có thể khôi phục", The Global New Light of Myanmar viết.
Vào cuối năm 2023, đợt phản công đồng loạt của lực lượng đối lập khiến quân đội rơi vào thế bất lợi nhưng sau khi chiến dịch bị chững lại, quân đội Myanmar gần đây lại giành được ưu thế.
Cũng trong tháng 5, quân đội Myanmar tuyên bố tái chiếm con đường huyết mạch dẫn đến biên giới Trung Quốc ở phía bắc. Tháng 4, quân đội tổ chức lễ mừng tái chiếm một con đường khác dẫn đến cửa khẩu giao thương nhộn nhịp với Thái Lan.
Kênh PressTV ngày 3/6 đưa tin Hải quân Iran đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy và kiểm soát trên tàu khu trục của Hải quân Mỹ để đáp trả các hành động gây hấn của Washington đối với các tàu thương mại của Iran trên biển Oman và vi phạm các quy định về quản lý eo biển Hormuz.
PressTV cũng công bố video ghi lại vụ việc, cho thấy các quả đạn được phóng đi và nhắm tới mục tiêu là tàu chiến Mỹ.
Hải quân Iran cũng xác nhận nhắm mục tiêu vào một “trung tâm chỉ huy và kiểm soát” của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nói rằng cơ sở này “chịu trách nhiệm cho các hành động gần đây của Mỹ chống lại Iran”.
Theo tuyên bố của hải quân Iran, chiến dịch tấn công được thực hiện sau khi lực lượng Iran phát hiện và xác định được nguồn gốc của các hành động do Mỹ tiến hành.
"Sau các hành động gây hấn, vi phạm các quy định quản lý eo biển Hormuz và các hành động thù địch của quân đội Mỹ chống lại các tàu thương mại Iran ở biển Oman, Hải quân Iran, ngay sau khi phát hiện và xác định được nguồn gốc của những hành động đó, đã nhắm mục tiêu vào trung tâm chỉ huy và kiểm soát chịu trách nhiệm về các hành động đó", tuyên bố của hải quân Iran nêu rõ.
Hải quân Iran nói rằng “trung tâm chỉ huy và kiểm soát” nằm trên một tàu khu trục của hải quân Mỹ "đang cố gắng tiếp cận vùng biển của Iran”.
Hải quân Iran cũng cảnh báo "sẽ đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào trong thời gian ngắn nhất có thể”.
Trước đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố phóng tên lửa và máy bay không người lái vào “một căn cứ không quân và trực thăng của Mỹ” cũng như trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ.
Iran cho biết nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, cũng như một tàu gần eo biển Hormuz. Mỹ tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái Iran ở Kuwait, trong khi Bahrain cũng kích hoạt hệ thống phòng không đánh chặn máy bay không người lái của Iran.
Quân đội Mỹ cũng tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công "phòng vệ" vào đảo Qeshm của Iran. Theo phía Mỹ, các cuộc tấn công này nhằm đáp trả "các nỗ lực tấn công của Iran trên khắp Trung Đông".
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết không có “tiến triển đáng kể” nào trong các cuộc đàm phán với Mỹ trong vài ngày qua, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra “rất tốt”.
“Không có tiến trình đàm phán chính thức nào đang diễn ra giữa Iran và Mỹ. Tuy nhiên, các thông điệp vẫn tiếp tục được trao đổi”, ông Araghchi nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Ả rập Al Mayadeen.
Ông Araghchi cho biết Iran đã gửi thông điệp tới phía Mỹ trong tuần này, nhấn mạnh sự cần thiết của việc ngăn chặn một cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Beirut của Li Băng.
“Các kênh liên lạc của chúng tôi không bị cắt đứt. Cả hai bên vẫn xem xét lại các khuôn khổ hiện có”, nhà ngoại giao cấp cao của Iran nói thêm.